Bình chọn

Buổi sáng tại toà chung cư King, căn hộ tầng 30 nằm xoay về hướng đông của toà nhà, bên trong một cô gái với mái tóc đen ống, làn da trắng hồng như cánh hoa ngày hạ đang ngủ rất say, bên cạnh còn có cả nước miếng rất buồn cười, đang lúc im ắng bỗng nghe chuông báo thức, Lạc Tranh ngồi bật dậy theo quán tính, bởi vì hôm qua uống rượu nên bây giờ đầu đau như búa bổ, nếu hôm nay không phải đến bệnh viện gặp mẹ của bệnh nhân Hoa Vũ Thần kia chắc cô sẽ ngủ đến tận trưa.

Lấy hết can đảm cô mới có thể đến bệnh viện đúng giờ, vừa vào phòng của bác sĩ Bạch, Lạc Tranh đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, quả thật trên người bà toát ra vẻ đẹp quý phái, đôi mắt buồn man mát lại còn còn cái dáng người kia, Lạc Tranh đoán chắc người này có thân phận không hề đơn giản.

Nhìn thấy cô gái mà bác sĩ Bạch giới thiệu trong đợt hỗ trợ trị liệu cho con trai mình lần này Doãn Như mang theo ánh nhìn cảm kích hướng thẳng về phía Lạc Tranh”Chào cháu, cô họ Doãn, cô đến gặp cháu là để cung cấp thêm thông tin về Hoa vũ Thần con trai cô”

“Vâng, cháu chào cô Doãn, không ngờ cô đến còn trước cháu, cháu tên là Lạc Tranh, sinh viên năm 4 khoa tim, cháu được nhận nhiệm vụ chăm sóc và theo dõi bệnh tình của Hoa Vũ Thần”Nói rồi Lạc Tranh cười tươi.

Doãn Như cũng thấy cô gái này rất đặc biệt, sao lại xinh đẹp như thế, trên người còn toát ra vẻ đẹp hoa lệ vốn có của dòng dõi quý tộc, nhưng cách nói chuyện lại lễ phép và chân thật như vậy, Doãn Như không khỏi cảm thán.

Trên mặt Doãn Như mang theo nét buồn nhàn nhạt, không biết lần này Lạc Tranh đến nhà tìm và hỗ trợ nó thì nó có lại đuổi người ta nữa hay không, đã không ít người từ bệnh viện điều đến để chăm sóc nó nhưng chưa tới một ngày đều biến mất không thấy tâm hơi, hy vọng lần này Lạc Tranh có thể thuyết phục được nó.

“Lạc Tranh, có chuyện này cô muốn nói với cháu trước, Hoa Vũ Thần tính tình thằng bé không hề dễ chịu, cháu biết đó, trái tim của nó yếu ớt không như người    thường, lại ít giao tiếp với người ngoài, nên cháu có thể vì cô mà cố gắng một chút, có thể dùng chuyên môn để thuyết phục nó hay không, trái tim người làm mẹ như cô thực sự rất hy vọng”Doãn Như thì thầm mang theo niềm hy vọng to lớn, như đặt cả lên người Lạc Tranh.

“Cô Doãn, cô nói Hoa Vũ Thần đã đuổi nhiều người đi lắm rồi sao? Vì sao anh ấy lại không phối hợp điều trị, có thể nói nguyên nhân cho cháu biết không ạ?”

“Hoa Vũ Thần lúc mới sinh được một tháng thì ba nó đột ngột qua đời vì bệnh  tim, cô lúc ấy rất đau khổ nhưng vì thằng bé cô đã gắng gượng, không ngờ có một hôm sau khi ăn sữa no thì môi và tay của nó trở nên tím tái, lúc ấy bác sĩ mới báo nó bị bệnh tim di truyền từ bố, thực sự cháu không thể hiểu cô tuyệt vọng thế nào đâu, nhưng mà ông trời vẫn cho cô hy vọng mặc dù di truyền nhưng nó chỉ bị cấp độ nhẹ, về sau lớn lên đi học càng lớn nó càng nhận thức bản thân không vận động mạnh như những đứa trẻ khác, cuối cùng nó cũng hiểu thế nào là bệnh tim, vì sao nó không có ba, từ đó nó trầm mặc, ít quan tâm đến người khác nói gì làm gì, nó chỉ đi học rồi chơi đàn, cho đến bây giờ cô vẫn luôn nuôi hy vọng  nó sẽ điều trị hết bệnh nhưng nó vẫn luôn nghĩ sẽ không khỏi, sẽ chết như bố nó, vẫn luôn luôn bày xích điều trị từ phía bác sĩ, cháu nói xem cô phải làm sao đây?”Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt.

Lạc Tranh và bác sĩ Bạch nhất thời đồng cảm cũng không hề lên tiếng, “cô Doãn cháu hiểu cảm giác của cô, mẹ cháu cũng mất khi cháu vừa chào đời, cháu hiểu những gì cô lo sợ, cháu sẽ cố gắng thuyết phụ Hoa Vũ Thần, cô đừng tự trách mình như thế, tất cả cũng đều là định mệnh an bày trước cả”Lạc Tranh an ủi.

Doãn Như nghe vậy cũng nguôi ngoai phần nào, “Lạc Tranh, cháu thật lương thiện, như thế này nhé, cháu hãy xem như đây là công việc làm thêm của mình, đứng áp lực quá, tấm lòng thành của cháu cô rất cảm kích, mỗi ngày cháu đến nhà và chăm sóc nó mỗi tháng cô sẽ gửi cháu ba nghìn xem như trả công, cháu thấy có được hay không?”

Lạc Tranh dù từ nhỏ đã không lo nghĩ về tiền bạc, nhưng bây giờ cũng xem như đi làm thêm, nếu nói không nhận thì quá phô trương, mà con số cô Doãn đưa ra không hề thấp, nếu là sinh viên thì đây được xem là việc quá hấp dẫn. Nghĩ ngợi rồi Lạc Tranh quyết định gật đầu đồng ý.

Nhận địa chỉ nhà Hoa Vũ Thần mới biết thì ra người này không ở với người thân mà dọn ra ở một mình, bảo sao mẹ hắn luôn lo lắng việc hắn gặp nguy hiểm. “Tính tình cũng quá là ương ngạnh”Lạc Tranh bĩu môi, nhưng mà không đúng, sao địa chỉ lại quen thế này, phòng số 32 tầng 30 toà nhà king, không phải chứ, đây là phòng của Hoa Vũ Thần hay sao, là người con trai thần bí đó, không phải lại trùng hợp đến như vậy chứ?”Lạc Tranh cả kinh tay chân cũng luống cuống, không ngờ bệnh nhân cô tiếp nhận lại lạc tên hàng xóm đó, hắn đến nói chuyện còn không thèm thì làm sao nghe mình thuyết phục đây, cô rầu rĩ đứng trước cửa phòng 32, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô quyết định nhấn chuông,”tại sao mình phải sợ chứ? đúng vậy, anh ta dù sao cũng là bệnh nhân, mình không thể chưa thấy mặt địch đã buông gươm đầu hàng” (nói một lúc sao giống như chị ấy đi đánh giặc quá vậy nè).

Bên trong Hoa Vũ Thần nghe chuông cửa, bình thường sẽ không có ai đến nhà anh ngoại trừ mẹ, không biết giờ này lại là ai có thể gõ cửa, một lúc lâu anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhìn thấy gương mặt quen thuộc tối qua nhất thời anh cũng bất ngờ nhưng rất nhanh anh đã đem nó quăng đi mất, rồi lạnh lùng hỏi”Sao lại là cô, tìm tôi có việc gì sao?”.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Thu Trang Lê Hiếu Nguyễn và 129 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc