Bình chọn


Hoa Vũ Thần nhìn chằm chằm làm Lạc Tranh lúng túng đến quên cả hô hấp, sau khi hồi phục tinh thần cô mới vội giải thích”Tôi, à, tôi là Lạc Tranh, là bác sĩ thực tập được phân nhiệm vụ hỗ trợ anh, hy vọng được anh Hoa vũ Thần đồng ý và hợp tác” Nói xong cô cười thật rạng rỡ.

Hoa Vũ Thần vẫn im lặng từ nảy giờ quan sát cô không bỏ sót chi tiết nào”Không phải cô ấy ở cạnh nhà mình sao? sao bây giờ thành ra bác sĩ điều trị bệnh, bao nhiêu nghi hoặc hiện lên trong đầu, nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ cô ấy là bác sĩ, lại xinh đẹp như thế, nhưng có điều cách nói chuyện thì hơi ngốc và trẻ con” Hoa vũ Thần thấy chút  tò mò về người con gái trước mặt này.

suy nghĩ một hồi anh liền lách người sang bên phải cánh cửa lạnh lùng nói”Mời vào”.

“Oa, bước đầu tiếp cận thành công” Lạc Tranh mừng thầm liền bước theo anh vào trong nhà.

Vừa vào đến phòng khách Lạc Tranh quên đây là nhà người lạ lại vô tình ngồi xuống ghế một cách tự nhiên,sau đó như nhớ ra điều gì liền vội đứng lên lại. “Chết rồi hắn vẫn chưa có mời mình ngồi mình lại vô ý như vậy, biết đâu hắn ghét quá đuổi mình ra ngoài luôn cũng nên. “Lạc Tranh ai oán trong lòng.

Thấy hành động trẻ con của cô Hoa Vũ Thần khẽ cong khoé môi sau đó nói”Cô đừng khách sáo, cô Lạc cứ ngồi thoải mái, để tôi đi lấy nước, cô muốn dùng gì?”.

“Tôi uống trà sữa, cảm ơn anh” Nói xong cô lại cười, thực sự câu trả lời này vốn dĩ cô không hề suy nghĩ vì lúc ở nhà mình cô vẫn hay trả lời là”Trà sữa” cô lại quên đây không phải bác quản gia, là một bệnh nhân cô sẽ điều trị, cô lại có thể lần đầu đến nhà một người con trai xa lạ còn đòi trà sữa, ôi thần linh của tôi ơi.

“Tôi phải xin lỗi cô Lạc, nhà tôi không có sữa để pha với trà, chỉ có duy nhất loại trà tim sen, cô có thể uống không?” Anh không nghĩ cô ngốc này lại thật thà đến thế, trong lòng muốn trêu chọc cô đến cùng. Đây cũng là lần đầu anh thấy mình nhẫn nại tiếp chuyện với một người, lại là một cô gái xa lạ.

Như ý thức được câu trả lời của mình có chút trẻ con, cô liền sửa lại”Vậy, anh Hoa chỉ cần cho tôi ly nước lọc, làm phiền anh rồi” Ngoài miệng thì trả lời nhưng trong lòng thì liên tục kêu gào”Cái tên đáng ghét này, hỏi người ta uống cái gì? Đến khi người ta trả lời thì nói mỗi trà tim sen, làm ơn đi, trà đó đắng như vậy, uống vào để tự xác à ông anh” Cô cười thầm “cũng may mình thông minh đòi uống nước lọc, Lạc Tranh Ơi Lạc Tranh, mày đúng là ứng xử quá khôn khéo”.

Vào bếp lấy trà, cho vào ly một ít, sau đó Hoa Vũ Thần cho thêm ít nước sôi cộng thêm vài cánh hoa lài, mùi thơm bay nghi ngút cả phòng, anh vô tình nâng khoé môi, thấy cô gái này thật thú vị, thật sự đơn thuần như vậy, không hề toan tính như những người anh từng biết, suy nghĩ thế nào liền nói như thế ấy, cũng không trao chuốt lựa lời như những người muốn tiếp cận anh, anh cũng không hề chán ghét cô một chút nào, thật lạ, nghĩ ngợi rồi anh đem ly trà ra phòng khách đặt xuống trước mặt Lạc Tranh rồi nói”Cô Lạc dù sao cũng có lòng đến đây, là khách thì không thể tiếp đãi tuỳ tiện bằng nước lọc, đây là trà cao cấp, cô có thể dùng thử”.

“Thử cái đầu nhà ngươi, tôi đây ghét nhất là trà đen, định giết người bằng vị đắng hay sao còn bày đặt ra vẻ lịch sự” Nhưng những lời này cô chỉ có thể nuốt vào bụng.

“cảm ơn anh, trà rất thơm”. Cô đành buông một câu dối lòng.

“Cô Lạc có thể nói cho tôi mục đích đến đây ngày hôm nay”. Hoa vũ Thần đi thẳng vấn đề.

“Vâng, tôi là sinh viên ngành y, tôi đang thực tập thực tiễn của trường, được bệnh viên tim thành phố B điều đến tiếp nhận bệnh án của anh Hoa Vũ Thần, tôi sẽ hỗ trợ anh đến khi bệnh anh chữa khỏi hẳn, hy vọng được anh chấp nhận và hợp tác”Nói rồi cô chớp chớp mắt mang theo hy vọng to lớn.

“Ra là vậy, có ai nói với cô là những người lúc trước đến đây đều không chăm sóc tôi quá một giờ hay không? Như vậy cô vẫn muốn được hỗ trợ chăm sóc bệnh tình cho tôi, bây giờ cô có ý định xin điều đi trị cho bệnh nhân khác vẫn còn kịp” Hoa Vũ Thần không nóng không lạnh nói.

“Lạc Tranh ơi, mày không thể chưa gì đã đầu hàng, đã hứa với mẹ của hắn nếu chưa gì bỏ chạy không phải không có chút tiền đồ hay sao? Có chết cũng phải thử một lần” Cô kiêng quyết.

“Anh Hoa là bệnh nhân đầu tiên trong sự nghiệp chữa bệnh của tôi, tôi sẽ chăm sóc anh thật tận tâm, đến khi anh hết bệnh mới thôi, anh hãy tin ở tôi” Nghe lời hứa chắc như bắp của cô anh thực sự buồn cười, cô gái này nghĩ rằng bệnh của mình dễ trị như vậy? Lại còn mang theo vẻ quyết tâm, nếu đã cố gắng như thế thì tôi giúp cô một tay vậy, nhưng về sau đừng hối hận.

“Cô Lạc có vẻ rất quyết tâm, thôi được, tôi sẽ đồng ý cho cô hỗ trợ điều trị bệnh tim của tôi, với điều kiện cô có thể đáp ứng những điều tôi sắp nói tới đây” Anh nhướn mày nhìn Lạc Tranh.

“Anh Hoa Cứ nói, có yêu cầu gì anh cứ nói với tôi, đừng khách sáo”

“Thứ nhất, tôi rất thích yên tĩnh, cô không được làm ồn cũng không được thắc mắc điều gì về tôi, thứ hai, nếu tôi  không uống thuốc cô phải tìm cách để tôi bớt đau, vì đó là trách nhiệm của một bác sĩ, dĩ nhiên tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi về khoảng chi phí điều trị, thứ ba, cô phải thực hiện những yêu cầu cần thiết khi tôi đề nghị trong suốt quá trình”Hoa Vũ Thần nhàn nhạt nói.

“Lạc Tranh vẫn há hốc mồm, tên này bệnh nhân lại chảnh đến như vậy, mình là bác sĩ chứ có phải là osin hắn thuê đâu chứ, nhưng mà mặc kệ, bệnh nhân càng khó thì kinh nghiệm của mình càng tốt” Lạc Tranh khờ khạo nghĩ, có trời mới biết cô vì quyết định hôm nay mà cả đời cô rẽ sang một trang mới.

“Anh Hoa, hai điều trên thì ổn, nhưng điều thứ ba tôi thấy. .” cô ngập ngừng.

“Cô yên tâm, yêu cầu cần thiết trong trường hợp hỗ trợ khi tôi cần đến, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân của cô”

Nghe Hoa Vũ Thần nói vậy Lạc Tranh mới thở phào nhẹ nhõm sau đó cười vô cùng sáng lạng”Được, cảm ơn anh đã tin tưởng và trao cho tôi quyền hỗ trợ điều trị cho anh, từ ngày mai anh có điều gì thì cứ việc thông báo với tôi là được”.

Như vậy xem như thành công, Lạc Tranh có cảm giác thành tựu vô cùng, trong lòng liền nổi lên một tia vui sướng, tên này cũng không đến nổi khó chịu như cô Doãn nói.

Thấy cô hứng khởi như thế Hoa Vũ Thần cũng không nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu xem như tiếp nhận cô”Mình cũng thật lạ, ghét nhất là bị quan sát và quấy rầy nhưng lại đồng ý để người này tiếp cận, cảm giác không thể lý giải nhưng anh biết mình không chán ghét người này như bản tính trước giờ vốn có”.

“Nhưng mà tôi thắc mắc, không phải cô Lạc là hàng xóm của tôi sao? không phải trùng hợp như vậy chứ?”

“Anh Hoa à, thực sự tôi cũng nghĩ như anh, sao lại trùng hợp đến thế, đến khi tìm địa chỉ tôi mới biết người hàng xóm kỳ lạ mấy hôm trước lại là anh Hoa” Lạc Tranh thành thật trả lời.

Hoa Vũ Thần nhíu mày”Hàng xóm kỳ lạ sao? Chỗ nào của tôi là kỳ lạ?”

“Thôi chết, sao mình có thể nói với tên quái gỡ này như thế chứ, chúa ơi, có thể cứu con không?” Lạc Tranh khóc thầm.

“À, tôi xin lỗi là tôi nói nhầm, ý tôi là người hàng xóm đẹp trai mà tôi gặp lại là anh”Cô càng nói càng rối, càng nói càng loạn cả lên.

Hoa Vũ Thần khẽ nhếch môi, “Đã Ngốc, còn háo sắc” Không hiểu sao anh thấy vui khi cô thốt ra câu nói ấy.

“Vậy là chúng ta thoả thuận xong, hôm sau cô cứ đến nhà tôi vào giờ nào cũng được, tôi thường không ra ngoài, muốn điều trị như thế nào tuỳ cô vậy.”

“Vâng, tôi biết rồi, hôm nay đến đây thôi, cảm ơn anh vì ly trà, bây giờ tôi về, hẹn ngày mai gặp lại, tôi sẽ nghiên cứu và nhờ bác sĩ điều trị chính đưa ra phương pháp điều trị bệnh của anh Hoa đây”Nói rồi Lạc Tranh đứng lên chào.

“Cô đừng gọi tôi là anh Hoa, tôi không thích”

“Anh nói sao?”Lạc Tranh bối rối”Vậy tôi gọi anh bằng gì?”

“Gì cũng được!” Hoa Vũ Thần đáp

“Cái tên điên này, gì cũng được lại không cho gọi anh Hoa, nếu được tôi thực sự muốn gọi anh là đồ đầu đá” Cô mắng thầm.

“Vậy tôi gọi anh là Vũ Vũ có được không?”

Hoa Vũ Thần thật sự ấn tượng, không nghĩ cô lại trả lời như vậy”Sao lại là Vũ Vũ lại không phải là Vũ Thần?”

“À, tôi thấy gọi Vũ Vũ sẽ mát mẻ hơn, bây giờ là mùa hè mà”.

Hoa Vũ Thần thấy một đám quạ bay ngang đầu mình”Con bé này lại dám biến mình thành đám mưa sao chứ”

“Tuỳ cô, muốn gọi gì thì gọi” Anh lạnh lùng trả lời.

Lạc Tranh cười thầm, “đồ mây đen hắc ám nhà ngươi, ta cho mưa dìm chết ngươi”.

Bây giờ tôi về, tạm biệt anh Vũ Vũ lần nữa.

“Được, tôi tiễn cô”.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: NGUYỄN NGỌC NHI SRG JN Thanh Thi Nhi Hoàng Minh Duong Anh Phương Lan Van và 153 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van