Chương18: Khóc!
Bình chọn

“Cô ngốc này cũng thật dễ nuôi, vừa nằm đã ngủ ngon như vậy, đổi lại mình được một góc vô tư như thế thì hay biết mấy”, Hoa Vũ Thần tiến đến gần giường chăm chú nhìn Lạc Tranh đang cuộn tròn trong chăn, mang theo hơi thở đều đặn.

Tầm 10 giờ tối bỗng dưng lồng ngực Hoa Vũ Thần đau nhói, từ chiều anh đã cảm giác không được ổn, không lẽ bệnh lại tái phát vào lúc này?, khắp lưng và trán liên tục đỗ mồ hôi lạnh, Hoa Vũ Thần cảm giác không còn chống đỡ được nữa, lồng ngực như vỡ tung, cảm giác đau buốt.

Lạc Tranh đang ngủ liền nghe tiếng phịch, giật mình đã thấy Hoa Vũ Thần  nằm yên dưới thân ghế, cô bật dậy với tốc độ nhảy cao vội mở hết đèn phòng sáng choá.

Xác định cơn đau tim của anh lại đến, Lạc Tranh nhanh đến cặp xách nhỏ Hoa Vũ Thần mang trên người ban sáng lục tìm thuốc.

“Có phải đau lắm không? Anh cố gắng một chút sẽ qua thôi”.

Đỡ đầu anh dậy, xuyên qua lồng bàn tay là cảm giác lạnh buốt, Lạc Tranh thấy tình trạng nghiêm trọng, đặc biệt môi đang cắn chặt lại với nhau, sợ anh vô tình cắn phải lưỡi Lạc Tranh liền đưa cổ tay ngang cho anh cắn.

Trong phút chốc Hoa Vũ Thần thấy moi mình không còn đau nữa, thay vào đó là cảm giác mềm mềm mịn mịn như cắn một chiếc bánh gatô, cắn rất ngon, rất chặt.

Hoa Vũ Thần dùng toàn bộ sức, Lạc Tranh cảm giác đau đến tê dại, lúc này phía bên phải cổ tay xuất hiện một dòng máu chảy ra từ khoé môi Hoa Vũ Thần, Lạc Tranh đau nhưng không khóc thành tiếng nước mắt rơi từng giọt lên mặt người phía bên dưới, nước mắt vô tình rơi lên mặt làm Hoa Vũ Thần mơ hồ lấy lại ý thức, đôi mắt khẽ mở nhìn Lạc Tranh.

“Anh Vũ Vũ, cuối cùng cũng ổn rồi, mau uống thuốc, uống thuốc sẽ không thấy đau nữa”. Lạc Tranh biết thuốc đặc trị bệnh tim có tác dụng khống chế cơn đau và làm dịu đi rất nhanh.

Hoa Vũ Thần khẽ nâng người uống thuốc Lạc Tranh đưa,”Lạ thật, thuốc hôm nay có mùi tanh, lại mặn mặn”. Hoa Vũ Thần lẩm bẩm.

“Lúc nảy đau như vậy sao anh không gọi em? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?”.

“Tôi đỡ đau rồi, tôi xin lỗi đã làm em lo lắng”. Hoa Vũ Thần nhẹ nhàng trả lời.

Lạc Tranh nhìn chăm chăm môi Hoa Vũ Thần sau đó với tay lấy khăn giấy lau vội.

Hoa Vũ Thần nhìn tờ khăn giấy, nhưng điều làm anh hoảng hốt lại là cổ tay dính đầy máu của Lạc Tranh, vết thương đã dừng chảy máu nhưng phía trên là dấu răng sâu khít, nhìn qua rất ghê người.

Môi Hoa Vũ Thần mấp máy cố gắng lắm anh mới nặng được thành câu”Là tôi cắn em?”.

Lạc Tranh nhìn thái độ của người trước mặt biết anh cảm giác sợ hãi nên liền trấn an,”Em đã không đau nữa rồi, so với nỗi đau của anh, đây có đáng là gì”.

Không đợi cô nói tiếp Hoa Vũ Thần rất nhanh kéo cô thật mạnh ôm vào lòng gì chặt, đột nhiên bị anh ôm, Lạc Tranh hơi bất ngờ.

“Thật đó, anh không cần áy náy, lúc nhỏ em vẫn hay cắn anh trai như vậy, vài ngày sẽ không thấy đau nữa”Lạc Tranh tuyên bố hùng hồn nhưng người chịu thiệt vẫn là Thừa Ngôn, bây giờ được nếm cảm giác mới thấy thương anh Thừa Ngôn như thế.”Ôi anh trai đáng thương của em, về sau em hứa không bao giờ cắn anh nữa, em hứa đó”Lạc Tranh tự nhận lỗi với lương tâm.

Từ lúc ôm cô vào lòng Hoa Vũ Thần chỉ im lặng cũng không nói thêm câu gì, bất chợt Lạc Tranh cảm nhận một giọt ấm nóng rơi ngay trên cổ mình”Anh Vũ Vũ đang khóc sao?”Lạc Tranh kinh ngạc.

“Ngốc, sao em lại ngốc như vậy? nếu sợ tôi cắn vào lưỡi, em chỉ cần lấy khăn để tôi cắn là được, sao lại lấy tay mình làm vật hy sinh như vậy? Rốt cuộc em có phải bác sĩ không đây, đồ ngốc này”. Giọng anh khàn đi.

“Em biết rồi, là em không đúng, anh đứng khóc có được không?”Lạc Tranh dùng giọng dụ dỗ một đứa trẻ nói.

Hoa Vũ Thần vẫn giữ chặt không chịu buông lại tiếp tục nói.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Tranh Tranh, đã làm em đau như vậy, cảm ơn em, cảm ơn đã đến bên tôi vào lúc tôi tuyệt vọng nhất”Giọng nói đáng thương và nảo lòng của một trái tim cô độc nay tìm được chỗ dựa liền trở nên yếu đuối đến suy sụp.

Lạc Tranh  không hiểu sao người mạnh mẽ như anh lại trở nên sợ hãi như một đứa trẻ nên cô chỉ biết dỗ giành.

“Được rồi, được rồi, anh mau nằm xuống nghĩ ngơi đi, anh vẫn chưa hết đau hẳn đâu”. Lạc Tranh để anh nằm xuống ghế nhưng bất ngờ anh ngồi dậy sau đó kéo cô theo vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng mở nước, cằm lấy cổ tay cô đặt trước vòi rửa vết máu một cách tỉ mỉ, đến khi xác định sạch thật sạch mới đi trở lại lấy ra một chiếc khăn tay anh mang theo bên người, cột lại thật nhẹ thật nhẹ như sợ cô sẽ đau.

Lạc Tranh như mất hồn, cả quá trình chỉ biết theo sau anh, các ngón tay thon dài thật nhẹ nhàng như lướt trên phím đàn, Lạc Tranh thấy mình trôi dạt giữa  tầng mây liền quay lại giường nằm xuống.

“Ngủ sớm đi, hôm sau về thành phố tôi đưa em đến bệnh viện khám”. Hoa Vũ Thần nói rồi xoa lên mái tóc vừa dày vừa mềm của Lạc Tranh.

“Dạ, anh cũng thế, anh phải ngủ thật ngon, nếu có đau phải gọi em, biết không?”Trước khi ngủ cũng không quên dặn dò.

Hoa Vũ Thần quay về ghế lấy khăn choàng lên ngực trong lòng thầm nói”Ngủ ngon, cô gái ngốc, anh xin lỗi vì đã làm em đau”.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Nga Hoàng Quỳnh Phi Yến Phan Trần Diệu Xuân và 62 Khách

Thành Viên: 8516
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15650
|
Thành Viên Mới: Minh Thùy