Lạc (1)
Thích Theo dõi
Lạc (1)
5 (100%) 7 votes

LẠC

“Vẫn không phải con đường này… ”

“Đây cũng không phải… Khỉ thật! Mình đã đi qua đây cả chục lần rồi!”

“Không thể… mình phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi nơi này?”

Cô lại guồng chân chạy như điên giữa không gian mờ mờ ảo ảo sương khói. Cô đang lạc, lạc ở một con đường quá đỗi quen thuộc, đó là đường từ trường về nhà, nhưng chạy mãi cô cũng chỉ quanh quẩn ở cùng một nơi chốn cũ, căn nhà còn cách rất xa. Xung quanh cô vắng vẻ đến lạ, không một bóng người. Cô đã rẽ trái hơn mười lần, đếm đến từng cột đèn, đánh dấu đến từng mảng tường,… nhưng rồi vẫn thế, cô vẫn kẹt ở cùng một nút thắt, tuyệt vọng. Cô cần một giọng nói, cần một ánh sáng, cần một bóng người làm dấu hiệu để thoát khỏi nơi ngục tù này, nhưng chẳng có gì cả, không một ai ở đó, không một ai bên cạnh. Cô cảm thấy tức ngực, dường như không khí đang ngày một lạnh và nặng dần, nó đè nén vào phổi cô, bịt bùng, khó thở. Cô lại phải chạy, phải chạy thật nhanh và tìm đường về nhà. Nhưng bất giác cô cảm thấy cơ thể mình cứng đờ ra, cô không thể điều khiển chúng được nữa, tất cả các giác quan như đang bị trói chặt, mặc dù đã cố hết sức để vùng vẫy, nhưng tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là từng giây phút tuyệt vọng, sợ hãi cứ thế dâng đầy lên trong tâm hồn yếu ớt của cô. Cô sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục như thế này… Cô sợ lắm… Cô cần một ai đó đến ngay bây giờ, làm ơn hãy cứu lấy cô! Sương mù như càng dày hơn trong mắt cô rồi, và bóng tối bắt đầu phủ nhanh dần trên con đường lạc đáng sợ.

“B – bố… Bố ơi… M – mẹ ơi..! Có… có ai không… ” – giọng cô yếu ớt, nhỏ dần… nhỏ dần…

Bất chợt, một cánh tay!

Một cánh tay chắc chắn nhưng dịu dàng đã vội chộp lấy cô đúng vào lúc cô sắp bỏ cuộc, kéo cô ngược ra vùng có ánh sáng, bóng tối tụt hẳn lại đằng sau, sương khói vồ lấy cô, như gào thét vì để sổng mất con mồi, con đường lạc mờ đi tít tắp, ẩn mình trong đêm tối, lặng yên như chờ ngày gặp lại. Tất cả lùi về phía sau,  phía trước ôm trọn lấy cô là những tia nắng và một gương mặt thân quen ẩn hiện, yên bình và an toàn… cô biết mình đã được cứu!

“Là Jin! Mình biết, à mình nghĩ vậy… Nhưng tại sao lại là Jin? Tại sao lại không phải là Anh?? Nếu mà là Anh thì đã tuyệt biết mấy… Thôi, dù sao thì cũng đã được cứu. Mà, giấc mơ đáng sợ thật, chẳng hiểu sao mình lại luôn mơ thấy bị lạc ở trong con đường đó mãi như thế… Điên thật, dám chắc là lại ám ảnh nữa cho xem. Khả năng nhớ giấc mơ, đây rốt cuộc là một cái lợi hay là hại đây?” – Lim đóng lại trang nhật kí viết dở vì một nhỏ bạn tò mò đang mon men lại gần. Thôi thì đành tạm gác những giấc mơ đó qua một bên, vì Lim ghét bị người khác dòm ngó kinh khủng. Lim, một cô nhóc vừa tròn 18 tuổi với khả năng nhớ giấc mơ độc đáo, ngày cô còn bé, đã có lần cô khiến cho cả nhà ngạc nhiên vì đã kể lại vanh vách một giấc mơ như thể cô đã từng sống trong nó, trải nghiệm hoàn toàn hoàn hảo qua tất cả các giác quan, cô đã có thể nghe, nhìn, nếm, sờ và nhớ được tất cả mọi âm thanh, màu sắc, hương vị và cảm giác của giấc mơ. Khả năng đó, theo cô mãi đến lúc cô 18 tuổi. Và đêm qua, lại là một giấc mơ lạc, lạc ở những con đường cũ mèm theo một motif quen thuộc luôn ám ảnh, cô thường hay mơ thấy mình lạc như vậy, cô lạc ở bất kì đâu, cô đơn đến tuyệt vọng trên từng khoảnh khắc giữa không gian cũ kĩ sương khói. Một giấc mơ lạc, luôn bắt nguồn với những màn đêm, miên man dẫn cô đi khắp nơi nhưng không bao giờ hướng về nhà, cô lạc ở những con đường quê đầy ruộng lúa, lạc ở từng vùng chợ, lạc trong không gian tráng lệ của những thành phố, và mặc dù khung cảnh có thay đổi nhiều thế nào đi nữa, thì “ma mị và lạnh lẽo” vẫn là điểm chung của tất cả. Nhưng đêm qua, là giấc mơ khiến cô sợ hãi nhất, chính là vì cô không thể cử động được, và hơn hết là chưa có giấc mơ nào bóng tối lại hung dữ như đêm qua. Cô thở dài, cảm thấy may mắn vì có Jin ở đó đúng thời điểm để cứu cô trước khi bóng đêm lại nuốt chửng mọi thứ, mọi thứ kể cả cô. “Jin…”.

“Tránh ra!” – Lim gằn giọng với thằng bạn nam ngồi đầu bàn, luôn chắn đường không cho cô bước vào trong.

“Không thích!” – thằng con trai gầm gừ trở lại, mặt kênh kiệu và tay khoanh trước khuôn ngực chắc chắn, ừm, Jin là một thằng con trai vạm vỡ và có sức mạnh phải gọi là “vô địch thiên hạ”. Cô không có ý định đối đầu sức mạnh với hắn, cô không muốn dùng sức và càng không thích sử dụng bạo lực để lôi cái tên khó ưa này ra khỏi đường đi.

“Tránh ra…” – lần này, Lim sử dụng vẻ mặt đượm buồn và ánh nhìn nghiêm trọng xoáy vào đôi mắt sắc bén của thằng bạn. Và dĩ nhiên, “chiêu” này luôn luôn hữu dụng.

“… Sao vậy? Có chuyện gì hả?” – Jin hỏi, sau khi nép mình sang một bên để nhường đường cho cô bạn cùng bàn.

Lim vẫn nhẹ nhàng như thế, len người đi qua khúc hẹp nhỏ xí phía sau lưng thằng bạn để lấp đầy chỗ ngồi thuộc về cô, sát cạnh Jin. Cô không buồn thật, nhưng mấy hình ảnh cũng như cảm giác từ giấc mơ chết tiệt đêm qua cứ mãi đeo bám trên đầu cô, và hơn thế, Lim lại có cảm giác hơi… bực mình vì người cứu cô lại là Jin chứ không phải Anh – anh chàng hơn tuổi mà cô đang để ý, vì thế mà cô lại hay nổi cáu bất chợt với Jin.

“Lim ổn! Tại hôm qua ngủ mơ thấy mấy cái tào lao nên giờ hơi mệt! Nó cứ bám riết ở trên não, không chịu buông tha! Bực lắm!” – Lim phân trần với thằng bạn, người đang nhìn cô bằng khuôn mặt quan tâm và ánh mắt thông minh nhưng dịu dàng. Jin có đôi mắt sáng và mạnh mẽ, đối với Lim, đó là một đôi mắt đẹp – rất đẹp.

Jin không còn quá xa lạ với khả năng nhớ giấc mơ của cô bạn, nhưng dạo gần đây Lim luôn mang một vẻ mặt đăm chiêu lạ thường khi đến lớp, điều này, làm cho Jin hơi lo lắng. Vì thế, anh sẽ hỏi cho ra lẽ.

“Mơ cái kiểu gì? Gặp ma à?” – Jin hỏi, giọng thờ ơ, nhưng ánh mắt đầy quan tâm.

“Không! Đối với Lim thì còn đáng sợ hơn là gặp ma! Lim bị lạc!”

“Bị lạc?? Bị lạc thì làm quái gì phải sợ??” – Jin cau có, anh không thể “tiêu hóa” nổi cái lí do buồn cười của cô bạn.

“Bị lạc, nhưng cứ bị lạc hoài như vậy mặc dù con đường ấy quen thuộc cực kì. Có hiểu cái cảm giác đi lạc hoài trong bóng tối, sương mù bao quanh mình, mãi không thể tìm thấy nhà, xung quanh lại chẳng có một bóng người, rồi lại bị ‘bóng đè’ nữa, không thể cử động được. Kinh sợ lắm chứ! Hơn nữa, mấy người có nhớ được giấc mơ đâu, đâu bị ám ảnh nên đâu cần quan tâm!” – Giọng Lim nhanh đều đều, chất chứa nhiều phẫn nộ. Kể cho Jin nghe, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đi ngược thời gian và gặp gỡ giấc mơ đó thêm lần nữa, điều này lại càng khiến cô thêm mệt mỏi. Vẫn khuôn mặt lạnh băng và nhịp điệu hối hả của giọng nói, Lim tiếp tục, không chờ đợi hồi đáp và phủ nhận sự quan tâm từ Jin.

“Thôi dẹp đi! Đừng có quan tâm cũng như nói đến cái giấc mơ chết tiệt ấy nữa. Sau cùng thì tôi vẫn ổn! Cũng chẳng cần ai cứu, nên…” – giọng Lim nhỏ dần , tự bản thân từ chối sự giúp đỡ của Jin đêm qua – “… cũng không cần nữa.”

Mặc dù không hiểu Lim nổi giận vì chuyện gì, cũng chẳng hiểu mấy về câu chuyện của Lim, nhưng “Sau cho cùng vẫn ổn!” và “chẳng cần ai cứu” khiến Jin cảm thấy giận và bực mình, anh biết Lim đang tự gánh chịu, tự gồng lên để mạnh mẽ, tự nhiên anh có cảm giác mình là một thằng yếu đuối hết sức. Vì thế mà anh chỉ biết im lặng, chán nản hứng chịu cơn giận vô cớ, cau có nhìn Lim quay lưng về phía mình rồi lách ra khỏi địa phận chỗ ngồi và chạy đi nơi khác. Nhìn Lim khuất sau bức vách, anh mới lặng lẽ cuối mặt xuống, gầm gừ mấy câu trong miệng:

“Đồ điên! Có Jin đây mà!”

(còn nữa)

Bài cùng chuyên mục

Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

64% (226/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 326

Lượt thích: 735

Lượt theo dõi: 139

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2075

"LẠC" ở đây là từ viết tắt của ba chữ L, Ạ, C à em? :(


Vũ Anh

Vũ Anh (1 năm trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 10

Chương: 0

Bình luận: 24

Lượt thích: 96

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 947

Lạc là lạc thôi ạ... o.O.. lạc lối đó ạ.Nhưng cách của em thường đặt tên ngắn cho truyện có nội dung dài... mong anh thông cảm.


hitanguyen0910

hitanguyen0910 (1 năm trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 5

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/07/2016

Số Xu:

<3


Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

64% (226/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 326

Lượt thích: 735

Lượt theo dõi: 139

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2075

TIÊU ĐỀ KHÔNG ĐƯỢC VIẾT HOA NHƯ THẾ NÀY! *Ôm mặt khóc*


Vũ Anh

Vũ Anh (1 năm trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 10

Chương: 0

Bình luận: 24

Lượt thích: 96

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 947

Phan Hồng

TIÊU ĐỀ KHÔNG ĐƯỢC VIẾT HOA NHƯ THẾ NÀY! *Ôm mặt khóc*

Dạ anh :((( em sửa rồi :((


Thuan DC

Tiểu Long (1 năm trước.)

Level: 11

86% (191/220)

Bài viết: 58

Chương: 77

Bình luận: 314

Lượt thích: 553

Lượt theo dõi: 32

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 1297

Rất tuyệt!


Vũ Anh

Vũ Anh (1 năm trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 10

Chương: 0

Bình luận: 24

Lượt thích: 96

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 947

Cảm ơn anh ạ.


Thành Viên

Thành viên online: Tĩnh Tâm Sandy Nguyen Trịnh Việt và 55 Khách

Thành Viên: 7246
|
Số Chủ Đề: 1915
|
Số Chương: 5010
|
Số Bình Luận: 14513
|
Thành Viên Mới: Bạch Phượng Cửu