Chương 10: Thần Long và Đại Ưng
5 (100%) 1 vote[s]

Chương 10: Thần Long và Đại Ưng

“Rét… rét… ” – Tim Bội Yên muốn lọt xuống lòng đường, suýt chút nữa thì cô toi mạng rồi! Vì quá ức chế bản tuyên tử mà ba vừa ban, Bội Yên chạy một mạch ra khỏi nhà, cô định sang công viên ngang nhà cho khuây khỏa, bất ngờ một chiếc xe hơi với vận tốc chớp nhoáng lao thẳng vào cô. Lúc ấy cô đã ở nửa lộ mới phát hiện chiếc xe ấy, đã cố nhanh chân chạy nhưng Bội Yên không sao nhất chân khỏi mặt đất được. Cũng may lúc ấy tên ôn thần này đã cứu cô.

“Em không sao chứ?” – Daniel quan tâm hỏi han.

“Tôi không sao! Cảm… cảm ơn anh!” – Người cô vẫn còn run, tim càng lúc càng đập nhanh, chắc là do sợ hãi quá mức rồi…! Bội Yên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh.

Daniel báo cảnh sát giải quyết tên tài xế kia. Xong, anh quay sang Bội Yên trách cứ.

“Em đi đứng sao không cẩn thận thế! Có biết anh… ” – Daniel nói một nửa lại thôi.

“Anh làm sao? Đừng nói là anh lo cho tôi á nghen! Anh thôi đóng kịch đi là vừa ở đây không có khán giả xem anh diễn đâu!” – Tên khốn này muốn giở trò gì đây! Hắn đang có âm mưu gì? Rõ ràng hôm qua còn muốn giết cô, đột nhiên sau một đêm lại có thể thay đổi nhanh như thế? Đúng rồi! Tên này bị phân liệt mà… Vừa nói Bội Yên vừa sang công viên ngang nhà.

Daniel cũng đi theo, bỗng anh xoay người cô lại và ôm chặt.

Bội Yên cố vùng vẫy khỏi vòng tay anh nhưng không sao thoát được, Daniel càng lúc càng xiết chặt không buông. Bội Yên đỏ mặt nói, “Anh không giết tôi vì anh sợ đi tù thôi! Anh bỏ tôi ra!” – Cô giẫm lên chân anh, Daniel đau điếng nhưng vẫn không buông “Cái tù đó giữ được chân anh sao?”

Anh dùng một tay ôm cô, một tay anh giữ chặt cầm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. “Đó là bởi vì anh không nở ra tay! Biết không?”

Bội Yên cười to, lúc này cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh. “Thế vì lí do gì anh lại muốn giết tôi? Anh có thấy lời nói của mình đang phản bội chính mình không anh Daniel?” – Thật nực cười cô là trẻ con lên ba à? Định dắt mũi cô sao? Còn khuya!

“Còn nữa, anh đừng có gọi tôi là “em”, nghe thật buồn nôn…!”

Bội Yên chưa dứt câu thì một đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào môi cô, hai mắt cô mở to hết cỡ, cảm giác này là gì? Cứ như có luồng điện đang chạy khắp người cô vậy, đây chính là nụ hôn đầu của cô, cái cảm giác này thật là… ! Đáng ghét!

Môi Daniel rời môi cô, hơi thở quyến rũ hương bạc hà của anh phả vào mặt cô, chậm rãi cất lời. “Anh xin lỗi vì đã ra tay với em… Xưa nay chưa có người con gái nào dám đối xử với anh như thế! Em là người đầu tiên đó… Thật sự lúc đó anh đã rất tức giận, vì thế anh đã không kiềm chế được bản thân mà làm tổn thương em… Em có biết khi mắt em dần khép lại anh rất sợ không… Anh sợ anh sẽ mất em vĩnh viễn… Lúc ấy thật sự anh rất sợ! Anh đã bỏ đi để suy xét lại cảm giác đó là gì…Nhưng khi em ôm anh từ phía sau… lúc ấy anh nhận ra mình thật sự đã yêu em…”

Bội Yên vẫn còn chưa tỉnh táo trước nụ hôn như chuồn chuồn lướt ấy, cô lắp bắp nói.

“Anh… anh… đừng có ngụy biện, tôi…tôi có ngốc mới tin lời một tên khốn như anh… Nói đi! Anh có âm mưu gì?” – Bội Yên cố níu lí trí mình, cô không thể tin những lời đường mật này! Tên sói này không đáng tin!

“Anh nói thật mà…” – Daniel vừa định nói gì thêm nữa thì Bội Yên hét lên một tiếng “Cướp”, Daniel quay lại phía sau thì phát hiện bóng người vừa nép vào gốc cây, Daniel không nhiều lời liền dắt tay Bội Yên chạy thật nhanh.

“Chạy mau!” – Bội Yên nghe lời Daniel chạy như bay, anh dẫn cô nép vào một gốc cây cổ thụ to, sau đó móc súng ra ứng phó. Daniel bắn một phát, làm đám người núp lại ở đằng xa không dám chạy tiếp.

Bội Yên không hiểu gì cả, cô run sợ… người cô giờ đây như một con cầy sấy, đầu đầy nghi vấn. Sao anh ta lại có súng? Rồi bọn kia là ai, sao lại truy sát anh ta? Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà bọn họ ngang nhiên dùng súng sao?

Daniel không biết suy nghĩ của cô, giờ phút này anh đâu rảnh rỗi tí tâm tư bé xíu này của cô. Daniel nắm chặt tay Bội Yên chạy, trong đầu đầy giễu cợt: “Mày cũng nhanh quá nhỉ Đại Ưng?” 

Hôm qua Daniel cho người phá tan địa bàn bang Đại Ưng…

Lúc sáng Đại Ưng gửi cho Daniel một đoạn clip.

“Sao nào? Có thích đoạn clip tao gởi không?” – Người đeo mặt nạ sói hỏi.

Daniel xem xong mặt không biến sắc, lên tiếng. “Dạo này mày dư hơi quá nhỉ gởi tao xem toàn những thứ nhảm nhí!” – Trong đoạn clip là một cô gái bị treo lủng lẳng, người đầy vết thương.

Đại Ưng cười như một tên yêu quái, tên Đại Ưng này là kẻ thù không đội trời chung của Daniel, hắn là bang chủ bang Đại Ưng, còn Daniel là bang chủ bang Thần Long. Hơn bốn mươi năm về trước Thần Long và Đại Ưng đều dưới trướng bang Đại Long, sau này do ông nội của Đại Ưng tức bang chủ bang Đại Ưng lâm thời tạo phản không thành, bị trục xuất khỏi bang… Bang chủ bang Đại Long trước khi mất đã trao cả bang Đại Long lại cho ông nội Daniel và ông nội Daniel đã sáp nhập bang Đại Long vào Thần Long, giữ nguyên tên Thần Long. Bang Đại Ưng sau vài chục năm gian nan cướp bóc, làm ăn phi pháp, giờ đây thế lực chẳng thua kém gì bang Thần Long… Bang Thần Long tuy hùng mạnh, xuất thân giang hồ nhưng không làm những việc cướp bóc, buôn lậu, họ chỉ dùng thế lực để dành thị trường, không kinh doanh phi pháp như bang Đại Ưng, vì thế bang Đại Ưng mới nhanh chóng vươn lên giành ngôi nhị bảng giới hắc đạo như vậy.

Sau chiếc mặt nạ sói, Đại Ưng với bộ mặt đểu gấp trăm lần Daniel, “Thế tao bắt nhầm người rồi à? Ồ vậy để tao tiễn con nhỏ này về nơi tây phương cực lạc nhé!” – Nói xong Đại Ưng nhắm mắt bắn bừa một phát súng, tiễn cô gái ấy khỏi thế gian.

Xong, Đại Ưng chùi chùi súng vào áo, “Mày nghĩ thế nào nếu một ngày đẹp trời tao tìm được ẻm trước mày, hả… Daniel?”

Daniel mặt vẫn cũ, không nhíu mày, không tức giận, không biểu lộ cảm xúc, bởi anh biết đôi mắt tên Đại Ưng này tinh anh không kém Daniel anh, vì thế, chỉ cần anh có một sơ hở nhỏ hắn sẽ phát hiện ra ngay. Mặt Daniel lạnh băng. “Chuyện này không liên quan đến tao!”

Đại Ưng cười cười. “Không liên quan? Mày đã nói vậy cứ xem là như vậy, tao có lòng tốt, định là tìm được ẻm sẽ cho mày gặp mặt lần cuối, mày đã nói vậy… đành thôi!”

Daniel cố bình tĩnh không để gân xanh nổi lên mặt, chân anh bấu chặt mặt đất, giọng anh chầm chậm. “Mày muốn làm gì thì làm! Không liên quan đến tao! Nhưng tao nói cho mày biết một chuyện: Tao – Daniel, trên đời này không biết cái gì gọi là tình yêu, nên mày đừng có phí công vô ích mà làm những chuyện nhãm nhí! Mày hãy lo mà dẹp loạn cái băng đảng của mày trước khi cảnh sát tới!”

“Cảm ơn mày đã quan tâm! Mặc dù mày không cần nhưng tao vẫn lấy danh dự bang Đại Ưng ra bảo đảm, khi nào tao tìm thấy em ấy, tao sẽ báo mày một tiếng đến nhận xác!”

“Tao không rảnh!”

“Mày đừng đóng kịch với tao nữa Daniel à? Quen biết nhau cũng chừng ấy năm rồi, tao không biết tính mày sao? Xưa nay mày có bao giờ quan tâm đặc biệt đến một cô gái nào như thế đâu chứ? Hử?” – Lúc này đây một người hầu đến và đưa cho Đại Ưng một điếu xì gà.

Hắn nói tiếp. “Nếu chỉ là ân nhân thì mày có cần chạy đôn, chạy đáo khắp cả trăm nước để tìm không?”

“Mày muốn nghĩ sao thì tùy!” – Xong Daniel vội gập laptop lại.

Khi “trò chuyện” với Đại Ưng xong, Daniel đã nảy ra kế hoạch đê hèn này, mặc dù biết là không đáng mặt đàn ông nhưng anh cùng đường rồi… Đây là cách duy nhất – cách hiệu quả nhất để có thể bảo vệ người anh yêu… Thế lực của Đại Ưng tuy không thể sánh với Thần Long nhưng xét về mặt tìm người thì không bang phái nào có thể qua bang Đại Ưng, Daniel không tự tin vào bản thân, anh sợ một ngày nào đó Đại Ưng sẽ tìm thấy người trước anh… vì thế, anh đành làm ngụy quân tử một lần. Còn về việc vì sao anh lại chọn Bội Yên thì câu hỏi này hãy để cho tên Đại Ưng kia trả lời…

Trở lại hiện thực tàn khốc,

Một viên đại bay xẹt về hướng cánh tay Daniel, cũng may anh thân thủ nhanh nhẹn tránh kịp, anh dẫn Bội Yên chạy tiếp, ra khỏi công viên, anh dẫn cô chạy vào một trung tâm mua sắm. Giờ phút này đây Bội Yên cũng chỉ biết chạy, chạy và chạy, cô không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết cùng anh nắm tay nhau mà chạy,…

Hai người họ đã bỏ lại bọn sát thủ kia rất xa, bọn chúng đã mất dấu anh và cô từ con hẻm thứ hai kia.

Cả Bội Yên và Daniel đều thở hổn hển, họ vào thang máy lên tầng cao nhất của trung tâm. Tầng cao nhất là khu vực ăn uống, rất nhanh một ly cà phê đen và một ly trà sữa béo được mang ra.

Bội Yên nói cảm ơn với người phục vụ xong quay sang Daniel tra hỏi. “Anh đi phá chùa, phá miếu ở đâu mà bị người ta truy sát thế?” – Suýt chút nữa làm cô cũng toi mạng theo.

Daniel áy náy vội cầm tay cô rối rít xin lỗi. “Anh xin lỗi! Là anh không tốt, anh đã liên lụy em”

Bội Yên rụt tay lại ngay. “Đi với anh thật xui xẻo, không biết anh là sao chổi hay sao quả tạ nữa! Anh tránh xa tôi ra giùm cái!” – Bội Yên hất hủi anh.

Daniel chẳng quan tâm những lời lạnh nhạt của cô, anh ra sức diễn cho người kia xem. Anh biết hắn đã chứng kiến toàn bộ, không phải Daniel anh may mắn thoát mà là vì có Bội Yên ở đây, nên hắn không dám ra tay mà thôi. Hôm nay Daniel sẽ dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” đánh trả hắn, anh sẽ cho hắn nếm biết mùi vị đau khổ là thế nào! Việc lợi dụng Bội Yên Daniel không hề cảm thấy áy náy tí nào, ai bảo cô ta lọt vào mắt xanh của tên kia… Có trách thì cô hãy đi trách tên bệnh hoạn kia! Anh chỉ là người vô tội!

“Bội Yên! Em là vợ sắp cưới của anh, làm sao anh có thể xa em được chứ!”

Cùng lúc này, ở biệt thự nhà họ Cao:

“Bang chủ, chúng em tại sao phải… ” – Tên vừa mới truy sát Daniel không thành quay về cấp báo.

Đại Ưng liếc một cái, tên thục hạ ấy lập tức im ngay. Thủ lĩnh của bọn họ làm việc gì cũng có lí do, làm việc gì cũng có dự tính trước, bọn họ không được phép thắc mắc này nọ.

Sau khi tên đàn em rời đi, chiếc laptop trên bàn rất nhanh chóng bị Đại Ưng đập nát không thương tiếc, tất cả mọi vật trong phòng đều bể nát. “Thằng khốn Daniel! Thế mà cũng bị mày nhìn ra được! Mày giỏi lắm không hổ là bang chủ bang Thần Long…”

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Dạ SRG JN Thanh Thi Nhi Hoàng Nguyen Phi Anh Phương Lục Hạ Băng và 156 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van