Chương 14: Hợp đồng hôn nhân
5 (100%) 3 vote[s]

Chương 14: Hợp đồng hôn nhân

“Em không phải cẩu, em là mèo! Meo…  meo… meo!” – Bội Yên giả tiếng mèo kêu, sự thật là cô tuổi Mẹo không phải tuổi Tuất, bảo cô là cẩu sao cô chấp nhận được chứ!

Mặt Daniel đen xì. “Vậy cũng được nữa sao?” – Tự nhận mình là mèo để cắn anh.

“Được, đương nhiên được, hơn nữa rất được nữa là đằng khác.” Bội Yên không ngừng đáp.

Daniel không thèm quan tâm đến người tính khí trẻ con bên cạnh mình nữa, hiện tại tâm can anh đang hào hứng như mở hội, hả dạ, nghĩ tới bộ mặt phát hỏa sau cái mặt nạ sói của tên Đại Ưng tối hôm qua.

“Thằng khốn Daniel, mày tránh xa Bội Yên ra…!”

“Ồ… Không tránh thì sao? Vợ tao mà mày bảo tao tránh, mày có thấy mày tức cười quá không Đại Ưng?”

“Mày… mày…”

“Nè, khoang hãy đập, đợi tao nói xong hãy đập.” – Thấy tên Đại Ưng qua Video call, đang nhấc bỗng chiếc laptop, Daniel tốt bụng khuyên bảo.

Đại Ưng tức đến nỗi muốn ói ra ngụm máu tươi. “Tao nhắc lại lần cuối, tránh xa cô ấy ra… Nếu không đừng trách tao không báo trước.”

“Nè Đại Ưng, thừa nhận rồi sao?”

Đại Ưng cười to. “Mày giỏi lắm, bấm trúng huyệt đạo chí mạng còn bảo tao không nhận sao! Nhưng mày đừng vội đắc ý, mày cứ chờ đó!” – Chờ tao tóm được ả ta, sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ!

“Được, tao chờ!” – Mày cứ chờ một ngày nào đó tao lột lớp mặt nạ sói của mày ra, xem mày hình thù thế nào, mày xấu ma chê quỷ hờn hay sao mà đến người mình yêu cũng không dám xuất đầu lộ diện.

Daniel và Đại Ưng là địch thủ của nhau hơn mười mấy năm nhưng Daniel chưa bao giờ được chiêm ngưỡng ‘dung nhan’ của tên Đại Ưng kia. Nếu có gặp nhau ngoài đường, có đi phớt qua nhau, Daniel cũng khó mà nhận ra hắn…

 

Daniel còn nhớ lại có một lần thuộc hạ anh báo tên Đại Ưng kia cứ hễ 8 giờ tối hắn sẽ tự tay lái xe ra khỏi dinh thự nhà họ Cao, và ngày nào thuộc hạ của Daniel cũng không bắt kịp tay lái lụa của Đại Ưng. Vì thế, bọn đàn em của Daniel không tài nào tra được hắn đi đâu. Daniel lười phải dạy dỗ đám đàn em vô dụng của mình, tay lái cừ khôi như anh, cuối cùng vẫn phải ra tay, khoảng gần tám giờ tối hôm nọ, Daniel lái một chiếc Mercedes khá cũ kĩ, nấp sau con hẻm gần nhà dinh thự nhà họ Cao và cứ thế đợi khi tên Đại Ưng rời đi, anh liền bám theo.

Tốc độ lái xe của Đại Ưng nhanh chớp nhoáng, cả ba lần đèn đỏ hắn cũng không để vào mắt. Daniel đâu phải dạng dễ bắt nạt, hắn vượt, đương nhiên anh cũng vượt, tuy nhiên, Daniel biết giữ đúng chừng mực, khoảng cách không xa không gần đủ để Đại Ưng mất cảnh giác. Hôm ấy Đại Ưng vẫn như thường lệ, mặc một chiếc áo khoác đen, khẩu trang đen, nón đen, mắt kính đen.

Đuổi theo Đại Ưng hơn nữa giờ đồng hồ, cuối cùng, Daniel mới không uổng công mà ngồi mát, xem kịch hay. Tên Đại Ưng bỗng nhiên tấp xe vào đường, bước xuống, lù lù đi phía sau một cô gái. Daniel khoái nở một nụ cười đầy nham hiểm, xong, anh lệnh cho một đàn em của mình xuống xe, giả dạng làm cưới, giật phát cái giỏ xách của cô gái kia về cho anh, thế là Đại Ưng mắc bẫy ngay, hắn chạy thục mạng đến túm lấy tên đàn em của anh, đám đàn em của anh đến thừa sống thiếu chết, giành lại giỏ xách cho cô gái kia. Mà cô gái kia lại không nói không rằng chạy như gặp phải ma, bỏ lại tên Đại Ưng đứng ngơ ngác… Do trời tối nên cả Daniel và đàn em của mình đều không thấy mặt mũi cô gái kia, đành để một cơ hội trả thù tốt như vậy vụt mất… Daniel tiếc ngùi ngụi.

Trước khi Daniel đưa ra cái kế hoạch đê hèn, ‘ngụy hôn phu’, anh đã đã xâu chuỗi các sự việc ấy lại, từ khi anh về nước đến giờ. Lần đầu tiên anh gặp Bội Yên, anh đã làm cô ngã, thế là hôm sau bang Đại Ưng lại gây biết bao rắc rối cho ba hãng sản xuất điện thoại của anh ở Mỹ, làm anh phải mệt mỏi một phen. Lần thứ hai anh gặp Bội Yên, anh hành hung cô, thế là hôm sau tên Đại Ưng kia gởi cho anh đoạn clip kia cùng những lời uy hiếp trắng trợn…

Với cặp mắt tinh anh, cùng bộ óc đa mưu túc trí, Daniel anh có thể chắc rằng tên Đại Ưng kia yêu Bội Yên. Daniel là người nham hiểm độc đoán, để chắc rằng phán đoán của mình là đúng, anh đã cài thêm một cái bẫy. Lần đó Bội Yên tức giận chạy khỏi nhà khi ba cô ép gả cô cho anh, chiếc xe hơi cứ lao vào cô là do chính anh sắp đặt và tên Đại Ưng một lần nữa ngu ngốc sụp bẫy, rất nhanh chóng hắn cho đàn em truy sát anh, suýt tí nữa anh đã bị ăn đạn của hắn, nhưng khi Daniel hết đạn, hắn lại cho đàn em của mình ngừng, Daniel đoán chắc hắn tức anh ách khi một cơ hội tốt như thế lại vụt mất. Daniel biết hắn không tốt lành gì mà tha cho anh, chỉ là cái lá gan thỏ của hắn không dám để Bội Yên gặp nguy hiểm thôi!

Còn chuyện vì sao tên Đại Ưng kia quen biết và yêu Bội Yên thì còn lâu Daniel mới quan tâm, điều anh quan tâm là một thứ khác. Thứ mà anh đã tìm kiếm suốt mười lăm năm qua ‘tình yêu’ của anh. Anh sẽ hủy diệt tất cả những người cản đường anh, anh sẵn sàng từ bỏ lòng tự trọng của mình và anh cũng không ngại mà dùng những “vật hi sinh”, “những con cờ thí mạng”, để có được thứ mình muốn. Có lẽ trái tim anh đã bị chó tha đi chế biến và trả lại một trái tim băng giá, máu lạnh, lãnh khốc vô tình. Nếu anh có trái tim thì có lẽ anh đã không lợi dụng một cô gái hồn nhiên, vô tư, vô lo, vô tội, không biết cái gì là toan tính, cái gì là vụ lợi như như Bội Yên.

“Nè Daniel, anh bị tôi cắn đến mất bình tĩnh luôn hay sao mà cứ ngồi đó cười cười một mình thế?”

“Không có gì!” – Daniel liếc nhìn kính chiếu hậu, rất nhanh chóng anh thu ánh mắt về, hướng sang Bội Yên nói. “Ngồi vững nhé!”

“Gì… nè… ái…!” – Tên này điên thật rồi, khi không lại tăng tốc chớp nhoáng. Bội Yên sợ đến nỗi muốn ngưng thở, trái tim muốn nhảy ‘bịch’ ra lòng đường luôn.

“Ma nhập anh à!” – Sau khi Daniel ngừng xe, Bội Yên cuối cùng cũng hoàn hồn, trách cứ.

“Ừ! Ma tốc độ nhập anh đó!” – Daniel cười ngọt ngào với cô.

“Anh tìm một quán yên tĩnh tôi có chuyện muốn nói…” –  Bội Yên gạt tay Daniel ra, giọng nghiêm túc hết sức nói.

“Không lẽ con nhỏ này quên uống thuốc thật? Khi nãy còn vui vẻ cắn anh, thế mà bây giờ bày ra bộ mặt đưa đám thế này…” – Daniel cảm thấy Bội Yên hôm nay có gì đó rất lạ, khác hẳn thường ngày. Dù gì hiện tại đã cắt đuôi được chó hoang kia, Daniel nhẹ giảm tốc độ, anh đưa cô đến một quán đúng như yêu cầu của cô, ‘The Dragon’.

Sau khi phục vụ rời đi, Bội Yên đưa đôi mắt xinh đẹp của mình về phía Daniel. Daniel thấy thế liền lên tiếng. “Có chuyện em cứ nói, không cần cảm thấy ngại với anh… Chúng ta là người nhà cả mà!”

“Daniel, chúng ta kết hôn đi!” – Bội Yên nói to vang vọng, nếu đây không phải phòng cách âm, có lẽ giờ này đây toàn thể mọi người có mặt tại ‘The Dragon’ này đã nghe hết.

“Khụ… khụ.” – Daniel bất ngờ đến nỗi sặc ngụm cafe đen trong miệng, không ngừng ho khan.

Bội Yên nghiêm túc hết sức có thể, cô nắm tay anh nói. “Daniel cầu xin anh hãy kết hôn với tôi!”

“Hôm nay em đổi trò đùa mới, khá là thú vị đó…!” – Daniel thừa biết Bội Yên đang giờ trò trêu chọc cho anh sập bẫy rồi mất mày mất mặt.

“Tôi không đùa… Kết hôn với tôi đi! Tôi xin anh đó!” – Bội Yên níu chặt bàn, nhất quyết không đi. Daniel thấy thế, cũng nới chặt tay, anh nhíu mày không vui, anh không phải dạng người thích nhây. “Đùa vui nhỉ?” – Daniel đã bị lừa không biết bao nhiêu lần, nên lần này anh nghĩ Bội Yên cũng đang lừa anh.

“Tôi đồng ý kết hôn với anh!” Bội Yên nói to, rõ từng chữ, đôi mày thanh tú hơi nhíu chặt, hai mắt long lanh, chân thành, không giống đang đóng kịch, làm Daniel hơi nghi hoặc, có một chút tin rằng cô không phải đang đùa với anh.

Cô túm lấy giỏ xách bên cạnh, lấy ra một thứ, đưa cho anh.

 

“Cái gì đây?” Thứ cô đưa anh là một tờ giấy, anh không hiểu liền nhíu đôi mày đen rậm hỏi ngược lại cô.

“Anh xem đi sẽ rõ!”

“Hợp đồng hôn nhân?” – Daniel trợn to mắt nhìn dòng chữ ở giữa tờ giấy, rồi nhìn sang Bội Yên đầy nghi hoặc.

“Ừ!” – Bội Yên gật đầu như không.

“Tại sao?”

Nghe anh hỏi, cô mở to mắt nói dối, cô đã từng đoạt giải nhất trong Hội diễn văn nghệ Xuân năm học 12, hôm nay đúng là thời cơ tốt đến không thể tốt hơn để trổ tài. Mắt cô chan chứa, giọng nói vì nấc mà ngắt quãng, đứt khúc, “Tối qua… tôi… mới biết được một sự thật rằng ba tôi, ba tôi… ông ấy… có bệnh trong người, ông ấy… ông ấy gần đất xa trời rồi! Nhìn bề ngoài ông ấy không có biểu hiện gì cả, nhưng bên trong thì…”

“Bác trai… Bác trai là người lương thiện, đáng kính cả đời hành y cứu người thế mà… Đúng là ông trời thật vô lương tâm… ” Daniel cũng là một diễn viên xuất sắc chỉ tiếc là công việc bận bịu quá chưa rảnh ghé qua liên hoan phim nhận giải thôi!

Bội Yên hai mắt đỏ hoe đáp. “Đúng, ông trời thật tàn nhẫn…” Vì ông trời độc ác mà cô phải chấp nhận cái tên đáng ghét như anh, thử hỏi cô không hận ông ấy hay sao?

Đôi mắt ưng đầy nguy hiểm, môi mỏng khẽ nhếch, Daniel đột nhiên nhanh chớp nhoáng giật lấy bản hợp đồng, ‘tiện tay’ xé nát.

“Sao… sao anh lại xé nó?” – Trời ạ, nãy giờ cô khóc khô nước mắt thế mà tên vô cảm này chả thấm tí nào hay sao?

“Em muốn chuyện chúng ta kết hôn giả bị lộ hay sao mà còn giấy trắng mực đen rành rành thế này?”

“Tôi… Anh…thật…Khoan đã, nói vậy là… anh… đồng ý sao?”

“Ừ” – Daniel gật đầu như đinh đóng cột.

“Hoan hô!” – Bội Yên nhảy cẩn lên, quên luôn việc đang đóng vai con gái hiếu thảo, khóc thương ba. Daniel là người xảo trá, chút tâm tư nhỏ này của cô, anh nhắm mắt cũng nhìn ra cô đang có chuyện gì đó giấu anh, chuyện ba cô bệnh cũng chỉ là một cái cớ, cô đột nhiên trong một đêm liền đồng ý kết hôn với anh, chắc chắn đêm hôm qua nhà cô đã có lục đục, chỉ là anh không muốn vạch trần cô mà thôi.

 

Daniel cũng cười đáp lại cô. Vì lúc nãy cô lo lắng anh không tin lí do của cô nên không để ý đến cái trống nhỏ trong bụng không ngừng vang inh ỏi, Daniel nghe thứ âm thanh kì lạ phát ra từ bụng đối phương thì bật cười. Anh rất hào phóng gọi phục vụ đến, tùy ý cho cô chọn tất những món cô thích, vì kế hoạch bước đầu thành công Daniel khá vui vẻ trong người, không ngừng thúc giục Bội Yên chọn thêm món, Bội Yên cũng không khách sáo, e thẹn, cô gọi tất thảy sáu món, năm món tôm, một món kem tươi tráng miệng.

Bội Yên mỗi khi vui vẻ sẽ ăn nhiều gấp hai lần thường lệ, hôm nay cô đã ăn đến nỗi căng da bụng, chùng da mắt. Hiện tại cô đang dùng đến món kem tráng miệng, Daniel khi nãy chỉ gọi một phần beef-steak, vì thế đã ăn xong từ rất lâu, đành ngồi ngây ngốc đó đợi cô. Bội Yên ăn kem trông có vẻ rất ngon miệng, dường như mười năm rồi cô mới được ăn kem không bằng, làm một người chả ưa gì đồ ngọt như Daniel thấy cô ăn cũng phát thèm, liền gọi một phần tương tự, thế nhưng chỉ ăn được một muỗng anh đã ngán đến lạnh sống lưng rồi, thế mà cô còn tươi cười, kéo luôn đĩa kem của anh, xử láng. Daniel chỉ biết ngồi ngây ngốc ở đó nhìn cô ăn. Anh hỏi, “Em thật là ăn nổi nữa chứ?”

Bội Yên chỉ cười múc thêm một muỗng kem, vị beo béo, ngọt ngọt, thơm ngon của vani, lại một chút đăng đắng của socola làm cô thỏa mãn tươi cười. Daniel cũng cười, anh rút khăn tay lau khóe miệng đầy kem của cô, động tác của anh vô cùng dịu dàng, có thể nói anh đã nhẹ nhàng hết sức có thể. “Anh từ từ thôi, anh có giành với em sao?”

Đợi đến khi cô ăn xong, anh chậm rãi lên tiếng.

“Chuyện hôn sự anh sẽ về bàn với nội!”

“Cảm ơn anh!” – Bội Yên tươi cười.

“Có chuyện này tôi muốn hỏi anh, anh nói thật nhé!”

“Có chuyện gì em cứ nói…!”

“Được! Tôi hỏi anh. Có phải anh kết hôn với tôi là vì anh thương nội anh, anh không muốn bà anh trở thành người thất hứa đúng không? Không phải vì anh yêu tôi?” – Bội Yên ngây thơ nào biết cái bẫy mà tên cáo già trước mặt cô đã dày công sắp đặt.

Daniel giả vờ trầm ngâm, thở dài, sau đó cũng thừa nhận.

************

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 120 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29714
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình