Chương 16: Tàn nhẫn là cách tốt nhất để anh quên em!

Chương 16: Tàn nhẫn là cách tốt nhất để anh quên em!

“Ngủ ngon nhé vợ yêu!” – Daniel đưa Bội Yên vào nhà, đúng lúc anh trai Bội Yên ra đón, Daniel cố tình nói to cho hắn nghe.

“Bye anh, ngủ ngon nhé!” – Bội Yên không quan tâm sự hiện diện của anh trai mình, tặng Daniel một nụ cười ngọt liệm.

Phan Thần Nam phẫn nộ không hề nhẹ, liền nhào ra cho một đấm thật bạo vào mặt Daniel, Daniel lần này đỡ không kịp, nhận trọn một đấm của Phan Thần Nam.

‘Thằng khốn này muốn chết? Được… cứ chờ đó!’ – Người ta nói đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặt áo giấy. Daniel đang đóng vai chính diện, đâu thể bị tẩu hỏa sang vai phản diện được, đành kiềm chế cơn thịnh nộ lại, tiếp tục đóng kịch.

“Ui da! Anh…đau quá! Bội Yên nhà em có nuôi chó sao không nhốt lại cẩn thận, để nó chạy lung tung cắn người thế này.”

Bội Yên sờ “nhẹ” lên chỗ Daniel vừa bị đánh. “Ui…ui… đau! Em mưu sát chồng à!”

“Thằng khốn!”  – Nhìn thấy tên cặn bã trước mặt đang giả vờ để được sự quan tâm của Bội Yên, Phan Thần Nam hận không thể giết người ngay tại chỗ, mặt anh đỏ bừng, đùng đùng sát khí, một lần nữa nhào tới hành hung Daniel.

“Hai à, anh lên cơn đủ chưa…Em chưa đủ phiền sao?” Bội Yên không để anh mình đã thương Daniel lần nữa, cô chắn trước mặt Daniel, quát lên.

Chỉ một câu nói cả cô, nắm tay Phan Thần Nam đang cong tròn định vung vào mặt Daniel liền rơi vào không trung. Mặt anh sa sầm xuống, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không thốt nổi nửa lời.

Anh phiền em sao? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà Bội Yên? Bội Yên, em thay đổi thật rồi, trước nay chưa bao giờ em nặng lời với anh như thế…! Tại sao trong một đêm em lại thay đổi nhiều đến như vậy? Tại sao…? Tại sao? Tại sao? Tất cả chỉ vì hắn ta…! Vì hắn mà em thay đổi, vì hắn mà em mất đi lí trí… Bội Yên, em điên thật rồi… Tại sao em lại chọn hắn? Ai cũng được, tại sao phải là hắn?

************

Ông Kiên và bà Thanh đi dự tiệc chưa về, lúc này trong biệt thự nhà họ Phan chỉ có ba người, Phan Thần Nam đã lên lầu, chỉ còn mỗi Bội Yên và Daniel ở phòng khách.

“Ui… ui… ui, ui. Bội Yên em có phải con gái không vậy? Thô bạo như một tên côn đồ chợ cá.”

“Im lặng cho bác sĩ làm việc, anh còn nói nữa em băng cái miệng anh lại luôn đó!” – Chỉ chảy có tí máu mà cứ la như bị ai đó cắt cổ vậy. Đúng là công tử nhà giàu đứt tay mà… còn hơn ăn mày đứt đầu nữa!

“Xong rồi đó! Anh về đi!” – Sau khi giúp tên ôn thần rắc rối băng miệng vết thương, Bội Yên đuổi hắn như đuổi tà.

“Không về… đêm này anh muốn ngủ ở đây! Em phải bồi thường cho khuôn mặt đại mỹ nam của anh. Lỡ để lại sẹo sau này anh làm sao dám còn mặt mũi ra đường chứ!” – Trực giác mách bảo Daniel rằng người anh trai của Bội Yên có vấn đề, Daniel thề nhất định phải làm rõ chuyện này!

“Không dám ra đường thì cứ ở nhà trùm mền lại ngủ, còn bây giờ thì… CÚT and BIẾN.” – Bội Yên có chuyện muốn nói với anh mình, tên này cứ làm kì đà mãi.

“Em dám đuổi chồng mình như vậy sao? Em được lắm, có tin anh mách lại với…?”

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc ông bà Kiên linh thiêng tới ngay.

“Bội Yên con lại gây họa gì đó?” – Từ cửa ông Kiên đã nghe tiếng cười nói líu lo của bọn trẻ, ông sung sướng vô cùng nhưng đâu ngốc mà biểu hiện ra ngoài, ông giả vờ nghiêm khắc, khó tính.

“Ba này, con gái ba ngoan lắm làm gì có chuyện gây họa ạ!” – Nói xong Bội Yên chạy đến ôm ba mình như con mèo nhỏ nũng nịu. Ông Kiên vuốt tóc con gái. “Có thật không?”

“Thật ạ! Con gái ba là ngoan nhất! Hì hì!”

Ông Kiên nhìn sang chàng rể quý như hỏi “Thật chứ?”, Daniel đành dối lòng, nói lời hoa mỹ. “Bội Yên ngoan lắm ạ ba ạ! Em ấy rất đáng yêu, rất ‘hiền thục’… Hôm nay chúng con đi chơi rất… ‘vui’…!”

“Bội Yên mặt Daniel bị sao thế? Lại là con đúng không?” – Thấy miếng băng keo hình gấu trên mặt Daniel, suýt chút nữa ông Kiên quên nghiêm khắc mà cười vỡ bụng luôn rồi.

“Ba à! Sao ba lại nghi oan cho con thế!” – Tại sao lúc nào người khác bị thương ba cũng nghĩ là con vậy, con gái ba hiền lắm mà.

Daniel tiếp lời Bội Yên. “Cái này là con không cẩn thận đụng trúng cây cột to phía trước thôi ạ?” – Daniel cố tình bịa một lí do dở ẹc, vừa nghe đã biết đây là lời nói qua loa, cố tình che giấu một cái gì đó.

Bà Thanh mắc bẫy ngay, bà đoán là do thằng con trai bà gây ra, lúc sáng chồng bà đã răn dạy con trai bà không được sinh sự với Daniel nữa, thế mà chẳng lọt vào tai nó một chữ. Chẳng những vậy, nó bỏ tức giận đùng đùng, bỏ lại một câu “Con và thằng khốn đó không đội trời chung”, xong lái xe đi mất.

“Bội Yên, có phải anh hai con ra tay với Daniel không?”

“Chuyện này…” – Bội Yên ấp úng.

Daniel giả làm quân tử. “Không phải anh ấy đâu mẹ ạ! Là con bất cẩn…”

“Mày đừng làm bộ làm tịch nữa!” – Phan Thần Nam từ trên lầu đi xuống.

“Là con đánh nó!” – Phan Thần Nam dám làm dám nhận, anh là người chính trực, ghét nhất trên đời chính là những kẻ dối trá, xảo ngôn.

“Xin lỗi ba, mẹ con có điện thoại!” – Nói xong Daniel gấp gáp ra khuôn viên nhà họ Phan nhận điện thoại, không biết là ai gọi đến Daniel có vẻ rất gấp gáp, anh phóng xe nhanh khỏi nhà họ Phan khi chưa kịp chào tạm biệt ba, mẹ vợ.

Ngồi vào ghế, ông Kiên giáo dục con trai tập hai.

“Nam à… Ba đã nói con bao nhiêu lần rồi hả, tuyến nước bọt của ba cũng sắp cạn vì con rồi đây này, rốt cuộc đến bao giờ con mới chịu hiểu? Hả Nam?”

“Ba à! Hắn là thú đội lớp người… Thưa ba!”

“Anh hai! Anh Daniel là người rất tốt, anh tiếp xúc nhiều với anh ấy sẽ hiểu rõ con người anh ấy hơn…” – Bội Yên cảm nhận Daniel không phải người tốt tuyệt đối, nhưng chí ích anh không phải quá xấu đến mức không chấp nhận được. Vả lại đây chỉ là hôn nhân giả, anh tốt hay xấu cũng không quan trọng, quan trọng là cô phải chặt dứt hi vọng của anh trai mình.

Một tương lai mù mịch, không biết sẽ đi về đâu, nhiều lần Bội Yên tự hỏi, nếu sau này Daniel không đối xử tốt với cô như hiện tại, cuộc đời cô rồi sẽ ra sao? Trong thâm tâm cô thật sự rất sợ, rất lo, nói không đáng lưu tâm, không quan trọng chính là nói dối. Cô cũng là con gái mà, chuyện chung thân đại sự, có người con gái nào mà không lo lắng cho số phận mình chứ…nhưng mặc kệ… đi bước nào hay bước đó. Tính cô xưa nay vô tư vô lo, lo lắng được một chút lại quên mình phải lo lắng cái gì, thế là cứ mặc số phận đẩy đưa, dòng đời đưa đẩy… Ngày mai ra sau thì ra!

Phan Thần Nam tức giận vô cùng, bỏ một mạch lên phòng, tránh để mình mất kiềm chế mà phát ngôn những lời làm tổn thương Bội Yên. Anh kì thực không hiểu nổi em gái mình bị trúng tà hay sao mà lại thay đổi nhanh như thế, rõ ràng hôm trước cô một mực đòi hủy hôn, thế mà hôm nay lại keo sơn, quấn lấy tên khốn đó.

“Anh hai… đợi em với!” – Bội Yên đuổi theo Phan Thần Nam, hôm nay cô nhất định phải phân rõ ranh giới anh em.

Ông bà Kiên chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài, nếu mười mấy năm trước không xảy ra cái biến cố kia, chắc giờ đây gia đình họ không lâm vào cảnh ngộ bi đát, cẩu huyết như mấy bộ phim Đài Loan dài tập hay phát trên truyền hình.

Phan Thần Nam vào phòng đang định đóng cửa thì Bội Yên bên ngoài đẩy vào, sợ làm cô kẹt tay, anh nhíu mày, mở cửa ‘mời’ cô vào.

“Anh hai! Em biết anh muốn tốt cho em nhưng…” – Bội Yên ngồi xuống salon, nói.

“Bội Yên, hãy nói anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hắn uy hiếp em gì không?” – Phan Thần Nam mặt đối mặt, ánh mắt sâu không đáy nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng nước của em gái mình.

“Không có! Không có!” – Sợ anh hai không tin Bội Yên thề thốt, chuyện này là cô cam tâm tình nguyện, Daniel không hề ép cô.

“Không có ư? Vậy tại sao đột nhiên em lại đồng ý chứ?” – Hai tay anh lúc này đây đã nắm chặt lấy đôi vai nhỏ đang run run của cô.

“Hai à, em và anh ấy đi chơi rất vui, vả lại anh ấy rất tốt với em. Em có thể cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, em rất thích anh ấy. Mỗi lúc không gặp, em rất nhớ anh ấy, nhớ muốn phát điên… nhớ đôi mắt, nhớ hơi thở, từ chân tới đầu, tất cả mọi thứ về anh ấy, em đều rất nhớ… nhớ rất nhiều. Em nghĩ, em… đã yêu anh ấy…”

“Em im ngay cho anh!” – Phan Thần Nam buông đôi tay, quát lớn, anh không muốn nghe những lời đó.

“Anh quát em sao?” – Bội Yên giọng nói run rẩy, âm lượng nhỏ như thì thầm, cô cúi mặt, sợ hãi.

Phan Thần Nam cảm nhận một giọt nước long lanh, ấm nóng vừa rơi lên mu bàn tay mình. Cô khóc… Anh hốt hoảng trấn định mình, kiềm chế cảm xúc lại, anh đã quá tức giận mà dọa cô sợ rồi. “Anh xin lỗi, anh xin lỗi Bội Yên, anh không cố ý, anh không muốn nổi giận với em… Đừng khóc mà! Tất cả đều do anh hai không tốt, anh hai sai… Anh sai rồi, em đánh anh đi, em mắng anh đi… Đừng im lặng như thế! Anh xin em đó!” – Đây là lần đầu tiên trong đời anh lớn tiếng với cô. Phan Thần Nam cuống cuồng cả lên. Anh sợ nhất chính là sự im lặng của cô, mỗi khi cô buồn nhất, suy sụp nhất cô sẽ tự nhốt mình trong phòng, không muốn nói chuyện với ai cả.

Còn nhớ năm đó, Bội Yên học 12, trong ngày thi tốt nghiệp, môn văn, cô bạn thân nhất của mình – Đinh Uyển Nhi, hại cô một cách thê thảm nhất. Năm ấy Bội Yên bị sốc và suy sụp không hề nhẹ.

Bội Yên là cô gái rất tốt, bề ngoài cô hoạt bát, vui vẻ, hay độc mồm, độc miệng nhưng cô chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với bất kì ai. Cô hay tỏ ra không quá quan tâm đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp nhưng thật ra cô chính là người đã âm thầm giúp đỡ các bạn đó nhiều nhất. Người quyên tiền nhiều nhất, người mạnh thường quân ẩn danh, hay giúp đỡ cho trường nhất chính là ba cô, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi lớp đều có người giàu, kẻ nghèo. Cô là người may mắn hơn các bạn ấy, cô muốn giúp đỡ các bạn ấy cũng chọn phải cách thầm lặng nhất, để không tổn thương đến các bạn ấy, cô sợ các bạn ấy mặc cảm, tự ti. Vì thế, cô luôn vận động ba mình, các cô bác bên nội, bên ngoại quyên góp cho trường, tạo quỹ học bổng cho các bạn học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn bớt đi một phần nào gian truân, gánh nặng khi đến trường… Thế mà đâu có ai hiểu cho cô…

Bội Yên học rất giỏi, cô không phải người ngốc nghếch như người ta nghĩ, cô ham chơi nhưng cũng ham học, hằng năm cô đều giành học bổng hạng nhất toàn trường. Cô nỗ lực học tập là vì muốn đậu vào trường y để cứu người, một phần nữa là vì số tiền học bổng đó, cô dành lấy nó cũng chỉ vì quyên góp cho các bạn. Cô tốt như vậy nhưng mấy ai biết được con người thật của cô, hầu hết các bạn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị, ghét cay ghét đắng, liếc ngang liếc dọc, chỉ hận sao trên đời này lại có loại người tốt số như cô, vừa xinh đẹp, thông minh, lại học giỏi, giàu có. Họ ghét ông trời đúng là quá thiên vị cô! Đến cô bạn thân nhất của Bội Yên cũng vì một chút ích kỉ, đố kị tầm thường mà hại cô.

Từ khi học cấp hai Bội Yên đã được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cô đương nhiên chẳng ngó ngàng gì tới họ, lúc nào cô cũng giương bộ mặt phách lối, kiêu ngạo ra, không chút nể mặt mà xé nát những bức thư tình dày công, gắng sức viết nên bởi những chàng trai yêu mến cô. Thật ra Bội Yên làm như vậy không phải vì cô ngạo mạn, chua ngoa mà tất cả chỉ vì cô không muốn mất đi những người bạn thân bên cạnh mình. Cả một đám con gái đi chung với nhau, thế mà bọn con trai chỉ chú ý đến cô, chỉ nhắm vào cô, làm tụi bạn thân của cô ngày càng tránh xa, không thèm nói chuyện, không thèm đếm xỉa, không dám ngồi gần cô, bởi ngồi gần cô họ cảm thấy họ thật nhỏ bé và tầm thường, cứ như những loài sinh vật xấu xí nhất quả đất vậy. Bội Yên đương nhiên hiểu, cô cũng không trách họ, cô đã rất nhiều lần giải thích, nhưng họ mãi không chịu hiểu. Đố kị và ganh ghét!

Năm 12 là năm Bội Yên cô đơn nhất, cô bị stress khá nặng, nhiều lúc còn chuyển biến xấu đến mức sắp trầm cảm nữa, năm đứa bạn chơi chung với nhau từng người, từng người xa lánh cô, cô buồn lắm. Cũng may lúc đó còn một đứa bạn trong số đó không rời bỏ cô – Đinh Uyển Nhi. Hai người đã thân nhau từ năm lớp 10, nào ngờ cũng chỉ vì một người con trai mà Uyên Nhi trở mặt, đâm sau lưng Bội Yên một phát làm cô đau thấu mười hai đôi xương sườn.

Uyển Nhi từ lớp 10, đã thầm thương Khải Kỳ. Khải Kỳ là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, tuy gia cảnh khó khăn nhưng học rất giỏi, mồ côi cha, từ nhỏ hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày, cậu đậu vào Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong với số điểm tuyệt đối, cũng tức bằng điểm với Bội Yên, cả cậu và Bội Yên đều được cô giáo đề cử làm lớp trưởng nhưng cậu là con trai đương nhiên sẽ nhường cho con gái. Vì thế Bội Yên được chọn làm lớp trưởng, cậu làm lớp phó. Và cũng vào ngày đó, cái ngày đầu tiên mà cậu gặp cô, trái tim hồn nhiên của chàng trai 16 tuổi đã biết rung động, cô như một dòng nước ấm làm trái tim lạnh giá của cậu tan chảy. Là người lạnh nhạt, gánh nặng gia đình làm trái tim cậu từ lâu đã trở nên vô cảm, nguội lạnh với mọi thứ xung quanh, nhưng từ khi gặp cô, một làn gió mát trong, một cơn gió khát vọng tươi đẹp đã lướt qua cậu, làm cậu thức tỉnh, cậu biết khát khao, biết ước mơ, yêu đời hẳn ra… Cậu đã thay đổi rất nhiều, hay cười hơn, hay nói hơn. Cậu biết yêu hoa, yêu cỏ, đến một bông hoa dại, bé nhỏ bên đường cậu cũng thấy tươi đẹp, đáng yêu! Lúc đầu, cậu cũng không hiểu mình đang cố gắng vì cái gì, nhưng dần lâu, dần dần cậu cũng tự mình hiểu ra được… tất cả là vì cô… Năm học 11, trong một lần đùa giỡn, vui chơi, đuổi bắt với các bạn, cô bị trượt nước, từ bậc cao nhất của cầu thang té lăn xuống hết nửa cầu thang, làn da trắng mịn của cô trầy trụa, rướm máu, chân thì bị trẹo. Cậu mới nhận sổ đoàn từ văn phòng đoàn trên đường về lớp, một màn này đập vào mắt cậu, cậu chợt đứng hình, tim cậu thót lên, đập nhanh đến khó thở, cậu xót… Cả một đám nữ sinh vây quanh cô nhưng không một ai đỡ lấy cô, bọn họ đùn đẩy nhau, cậu thấy thế chạy tới, môi mím chặt không nói một lời, liền bế cô lên phòng y tế. Cô áy náy, ngượng ngùng nói lời cảm ơn với cậu, cậu đỏ mặt quay đi, không trả lời… Đêm về cậu trằn trọc, suy nghĩ rất nhiều, cậu lo cho vết thương của cô, cậu rất xót, cậu rất nhớ cô, nhớ rất nhiều, mỗi ngày đến trường, việc đầu tiên cậu làm chính là dáo dác nhìn xem cô đến chưa. Cậu biết, cậu đã yêu cô, yêu từ rất lâu rồi, yêu từ lần gặp đầu tiên! Vì cô, cậu khao khát thoát khỏi cái nghèo, cái nhục, cậu muốn được chân chính yêu cô, đủ tư cách bên cô

Thời áo trắng là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của mỗi con người, cậu yêu cô, yêu âm thầm không hi vọng. Gia đình cậu nghèo, cậu không có tư cách nói yêu cô, vì thế cậu chỉ cố học thật giỏi, nhờ học bổng, cũng như tiền viện trợ của trường mà bươn chải, cậu sẽ cố gắng làm tất cả, cố hết sức để xứng đáng nói yêu cô, xứng đáng được bên cô.

Uyển Nhi luôn dõi theo cậu, đương nhiên nhìn ra tình cảm sâu đậm mà Khải Kỳ dành cho Bội Yên. Uyển Nhi nhiều lần nói xấu Bội Yên trước mặt Khải Kỳ nhưng trăm lần đều như một đều bị Khải Kỳ quát vào mặt và xỉ vả Uyển Nhi là đồ rắn độc chuyên dựng chuyện nói xấu bạn bè.

Vào giữa HKII năm 12, trong lần sinh nhật thứ 18, Uyển Nhi đã mời một số bạn trong lớp và ngoài lớp, đại đa số người được mời là những bậc con nhà giàu đến chung vui. Bội Yên là bạn thân của Uyển Nhi, đương nhiên cũng được mời. Uyển Nhi muốn Khải Kỳ đến, nhưng anh nhất quyết từ chối, Uyển Nhi xảo trá, liền nảy ra một cách hiệu quả thúc ép anh đến. Cô nói đêm đó cô sẽ chuốc Bội Yên đến quên trời quên đất mới thôi, nghe đến đó Khải Kỳ đã giận đến tím mặt, dù Uyển Nhi rút lại lời mời anh đi chăng nữa anh nhất định cũng leo rào vào.

Giữa đám đông, Uyển Nhi cầm mic dõng dạc tỏ tình với Khải Kỳ, cứ nghĩ đông người như thế cậu sẽ nể mặt mà cho mình chút thể diện, nhưng Uyển Nhi đã thật quá sai lầm, Khải Kỳ chẳng những dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn cô mà còn mạnh mẽ đáp trả. “Tôi không yêu cậu! Cả đời cũng không!”. Uyển Nhi là con nhà quyền quý, nhan sắc tuy không khuynh thành như Bội Yên nhưng cũng có thể miễn cưỡng gọi một tiếng người đẹp. Người muốn đeo đuổi Uyển Nhi dù không nhiều như Bội Yên nhưng cũng không phải ít, mặc dù biết bọn họ muốn đeo đuổi cô chỉ vì cái gia tài kết xù nhà họ Đinh, Uyển Nhi cũng chẳng quan tâm. Bị Khải Kỳ từ chối một cách phũ phàng, Uyển Nhi cười to, cô thẹn quá hóa giận, vớt đại kẻ ngu si luôn đi theo bên cạnh mình.

“Khải Kỳ, tôi uống say nói nhầm, người tôi muốn tỏ tình là Khải Thiên, làm cậu ảo tưởng rồi!”, Khải Thiên không tin vào tai mình, nhưng dù vậy anh rất nhanh khôi phục vẻ thất thần, mừng rỡ mà vẫy đuôi với Uyển Nhi. Trong khi Uyển Nhi bên này lòng đầy oán hận, xấu hổ thì bên kia, Bội Yên trong bộ váy trắng tinh khiết, đơn sơ, kín đáo, tao nhã, đã thu hút tất cả mọi ánh nhìn, cô hồn nhiên thử hết món này sang món khác mà không biết có đôi mắt căm phẫn cực độ đang nhìn về phía mình.

Bội Yên cô đã đánh cấp tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất từ tôi! Đây là sinh nhật của tôi, là của tôi, là của tôi, cô nhớ cho rõ ngày hôm nay…! Tôi mới là nhân vật chính! Tại sao mọi người chỉ quan tâm đến cô? Tại sao? Tôi hận cô, cả đời này tôi cũng không tha cho cô!

“Bội Yên, hôm nay trông cậu thật xinh đẹp, thường ngày cậu mặc đồng phục cũng đẹp, hôm nay mặc bộ váy này càng đẹp hơn nha!” Một bạn nam cùng lớp buông lời khen ngợi Bội Yên.

“Bội Yên, cậu có trang điểm không vậy? Da mặt sao lại đẹp đến như thế? Thật muốn hôn một cái!” Anh bóng của lớp soi mói cô.

Bội Yên chỉ liếc xéo hai tên lắm chuyện kia một phát rồi tiếp tục thưởng thức ẩm thực. Cô thích ăn, thích uống, mục đích chính cô đến đây đương nhiên là để thưởng thức tay nghề của bếp trưởng nhà họ ĐInh.

Uyển Nhi diện một bộ đầm đỏ, bó sát người, mọi đường cong trên người chỗ nào có thể phô đều phô ra hết, mặt mày cũng trang điểm thật đẹp, tại sao mọi người lại tấm tắc khen ngợi bộ váy tầm thường kia của Bội Yên chứ? Uyển Nhi không cam tâm!

Âm nhạc vang lên, Bội Yên rất từ cấp hai đã được học đàn, học đến điêu luyện, có thể đàn đến bậc thượng thừa, không cần nghĩ cũng nhận ra, đây là bài “Romeo & Juliette”, chắc chắn là đến tiết mục khiêu vũ. Bội Yên nhanh chân trốn ở một góc để không ai dòm ngó, đếm xỉa, nào ngờ…. Cùng lúc, năm chàng trai đến, và khom người mời cô nhảy cùng, bất ngờ hơn là trong số đó còn có anh hai của Uyển Nhi, Đinh Trọng Khang, anh ta lớn hơn Bội Yên một lớp, đã để ý Bội Yên từ lâu, hôm nay mới có cơ hội đáng giá này. Trọng Khang nghĩ mình là chủ nhà, Bội Yên vuốt mặt cũng nể mũi.

Bất ngờ một bàn tay thứ sáu xuất hiện, nhưng đôi tay ấy đưa ra không phải để mời mà là để xua đuổi năm bàn tay còn lại. “Tuần rồi cậu bị té cầu thang, chân đã chắc vẫn chưa khỏi nhỉ?” Bội Yên được Khải Kỳ giải cứu mừng không nói nên lời, chỉ liên tục gật đầu.

Bội Yên năm đó cũng như hiện tại đều hồn nhiên, ngây ngô, không toan tính đến nỗi bị Uyển Nhi tính âm thầm tính kế cũng không hay biết. Kỳ thi tốt nghiệp là kì thi trọng đại nhất của mỗi người học trò, Bội Yên dù thường ngày học rất giỏi nhưng trước khi bước vào phòng thi cũng không khỏi lo lắng, Uyển Nhi thừa biết Bội Yên có thói quen, mỗi khi lo lắng là sẽ rất khát nước, vì thế ả ta đã chuẩn bị sẵn một ‘nước’ cho Bội Yên, Bội Yên vui vẻ nhận lấy, nốc một hơi nửa chai.

Nửa tiếng sau đó, đang làm bài thi, bụng Bội Yên đau quằn quại, cô học bài rất kĩ, làm bài rất nhanh nhưng chỉ mới làm được hơn nửa bài, mà bụng cứ đau cuộn từng cơn, trán ướt đẫm mồ hôi, cô rối rắm muốn bật khóc nhưng vẫn kiên cường không khóc, cố gắng viết được vài chữ bụng lại đau, cảm giác thuộc bài, biết làm bài mà không thể làm bài khó chịu không gì diễn tả được. Bội Yên không chịu nổi nữa đành dừng bút xin giám thị cho đi WC. Ngồi trong WC Bội Yên đã khóc đến sưng cả mắt, cô không phải kẻ ngốc, hôm nay là ngày trọng đại của đời cô, vì thế cô đâu dám ăn uống bừa bãi, lúc sáng cô ngoài ăn điểm tâm do mẹ chuẩn bị ra thì không ăn uống gì khác ngoại trừ chai nước đó, cô đương nhiên biết kẻ nào giở trò, nhưng cô nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra tại sao người bạn thân nhất của cô lại đối xử với cô như thế?

Bội Yên ngồi WC đến sắp hết giờ vẫn chưa ra, cô rất đau, bụng đau, tim càng đau hơn, cô biết chắc mình sẽ không rớt tốt nghiệp nhưng cô lại buồn khóc, người bạn mà cô tin tưởng nhất, người mà cô xem như chỉ em ruột đã tính kế cô…

Một lúc lâu sau khi tiếng trống hết giờ thi vang lên bụng cô mới đỡ hơn một chút, cô ủ rũ, mệt mỏi trở về phòng thi kí tên, kết thúc môn thi. Khải Kỳ thi ở lầu hai, Bội Yên thi ở lầu một, đương nhiên cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Cậu chỉ thấy cô rất buồn, cậu chưa một lần thấy cô buồn, thế mà giờ đây mặt của cô lại buồn ảm đạm, không còn tí sắc xuân, hai mắt thì đỏ mộng, sưng húp. Cậu không nhịn được, dắt xe đạp đuổi theo cô. Học chung với nhau ba năm, cậu là lớp phó, cô là lớp trưởng nhưng lần nào nói chuyện với nhau cũng chỉ là chuyện kế hoạch lớp, chuyện phong trào đoàn này nọ, những chuyện riêng tư hầu như rất ích. Lần này cậu không thể tiếp tục im lặng nữa, nhìn cô như thế cậu xót lắm.

“Bội Yên… Cậu… chuyện gì đã xảy ra, có thể nói cho mình biết, mình… có thể giúp gì cho cậu…?” Đó là lần đầu tiên cậu gọi tên cô, và cũng là lần đầu tiên cậu thể hiện sự quan tâm với một người con gái.”

Bội Yên không trả lời cô ấm ức khóc to, cứ thế cô dẫn xe đạp của mình lủi thủi đi phía trước, cậu cũng dẫn xe đạp ngốc nghếch tò tò theo sau, suốt quãng đường dài cô im lặng thế là cậu cũng im lặng, cô khóc thế là cậu đưa luôn áo khoác của mình cho cô chùi mũi, một lúc sau cô lại bật cười nhìn chiếc áo của cậu đã bị cô khác cho tèm lem nước mũi, nước mắt.

Thấy cô cười, cậu cũng nhẹ lòng. Và cứ thế về đến biệt thự nhà họ Phan lúc nào cậu cũng không hay, cậu nghe nói nhà cô rất giàu nhưng không nghĩ lại to đến mức này, lúc đầu năm Bội Yên cứ đi xe đạp làm các bạn trong lớp hay trêu chọc cô thích làm nổi, làm màu. Nhưng cậu thì biết, cô không phải người như vậy, cô đi xe đạp bởi vì cô thích đi xe đạp thôi, không vì một cái gì khác.

Bội Yên nói tạm biệt với Khải Kỳ xong mới dám khóc to, cô là như thế, luôn hứng chịu đau khổ một mình, cô không muốn người khác vì cô mà bận lòng. Năm đó, Phan Thần Nam đã là sinh viên năm tư sinh viên y khoa đại học Harvard, anh kết thúc kì thi cuối kì liền đặt vé về nước thăm cô nào ngờ cô vừa về đến nhà đã khóc lóc thảm thiết nhào vào lòng anh. Anh rất nhớ, rất nhớ cô, anh chỉ được nghỉ hè một tháng, cố hưởng thụ mọi ngày tháng bên cô, thấy cô khóc trái tim anh cũng khóc theo, anh hỏi thì cô không nói, chỉ lẳng lặng về phòng, đóng cửa, trùm mền, khóc lóc một mình, hỏi nửa ngày cô mới đứt quảng kể lại với anh. Phan Thần Nam yêu thương cô như vậy đương nhiên anh đâu thể nhỡn nhơ để mặc cho ai muốn làm càng thì làm, anh nói sẽ giúp cô trừng trị Uyển Nhi nhưng cô một mực không đồng ý, cô khăng khăng bảo vệ cô bạn thân, nhất quyết ngăn cản anh làm chuyện không đúng, lúc ấy anh đã hứa với cô sẽ bỏ qua cho cô ta, và Phan Thần Nam đó cũng là lần đầu tiên anh thất hứa với cô. Ngày hôm sau Bội Yên tiếp tục thi môn Toán, cô là người không dễ xuống tinh thần, cô cảm thấy rất khó xử không biết phải đối diện với người bạn thân của mình thế nào, vạch trần Uyển Nhi hay tiếp tục giả vờ không biết, và Bội Yên đương nhiên chọn giả vờ không biết, nào ngờ hôm đó Uyển Nhi vắng thi, và hôm sau, hôm nọ, hôm sau nữa Uyễn Nhi cũng vắng thi, Bội Yên cảm thấy có chuyện không đúng, đến nhà mới biết thì ra Uyển Nhi đã thôi học, cả nhà đã sang Thái định cư, Bội Yên thật sự không thông nỗi tại sao chỉ trong ba ngày cả Uyển Nhi và gia đình không nói không rằng mà rời đi như bốc hơi khỏi mặt nước…

Trở lại hiện tại,

“Không sao! Em không trách anh” – Anh hai em mới là người phải nói xin lỗi, anh hai tha lỗi cho em! Anh hai, em ngàn lần xin lỗi anh. Bội Yên rất đau lòng ki thấy anh mình vì mình mà đau khổ như thế, nhưng cô thà để anh đau một lần rồi thôi.

“Thôi khuya rồi em về ngủ đây…Hai ngủ ngon!”

Bội Yên vừa ra khỏi cửa thì Phan Thần Nam từ phía sau ôm chầm lấy cô, Bội Yên gạt đi giọt nước mắt, giả vờ như không biết gì nói: “Hai à! Lớn rồi đừng làm như thế, nếu có người ngoài họ sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta mất!”

Phan Thần Nam hầu như không nghe những gì Bội Yên nói, anh nói nhỏ vừa đủ cô nghe: “Bội Yên, anh nói giả sử… chúng ta không phải anh em, em có thể yêu anh không?”

Bội Yên cười nói: “Hai à! Anh điên à? Cho dù anh và em không phải anh em ruột, không có chung huyết thống thì mãi mãi em vẫn xem anh là anh trai tốt, mãi mãi như thế… Nhưng anh và em là anh em ruột mà! Anh hỏi câu này giống trong mấy bộ tiểu thuyết em hay đọc quá!” – Xin lỗi anh hai! Tàn nhẫn là cách tốt nhất để anh quên em! Anh hai, nếu có kiếp sau, em hứa nhất định sẽ yêu anh, còn kiếp này… anh thứ lỗi cho trái tim không biết nghe lời của em.

Cả người Phan Thần Nam cứng đờ, tim anh chết lặng trước câu nói có lực sát thương chí mạng của người anh yêu “Cho dù anh và em không phải anh em ruột, không có chung huyết thống thì mãi mãi em vẫn xem anh là anh trai tốt, mãi mãi như thế…” – Anh buông Bôi Yên ra:

“Anh chỉ hỏi chơi vậy thôi mà, em làm gì nghiêm túc vậy… Khuya rồi em về ngủ sớm đi!” – Nói xong Phan Thần Nam đóng sầm cửa lại.

“Bội Yên em nhẫn tâm lắm em có biết không? Em có biết anh đã yêu em ngay cái nhìn đầu tiên không? Em có biết em là ánh sáng, là hi vọng, là niềm vui, là lẽ sống của anh không? Bội Yên anh không mong gì hơn ngoài việc thấy em được hạnh phúc… anh chỉ muốn em được sống vui vẻ,… Tên khốn đó có gì tốt chứ? Em lấy hắn sẽ khổ cả đời! Anh không muốn nhìn thấy em phải khổ sở… Anh sẽ lột bộ mặt đạo đức giả của hắn cho em xem!”

Bội Yên ngoài cửa nghe không sót một từ, tim cô đau lắm: ”Anh hai! Chúng ta mãi cũng không thể!” – Chị Nguyệt Hà rất yêu anh, chỉ có chị ấy mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh, còn em thì không. Xin lỗi anh, tình cảm của anh em không thể đáp trả!

– Em không yêu anh! Em không biết tình yêu là cái quái gì nữa, sao ai cũng vì nó mà đau khổ đến thế! Xin anh hãy quên em…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 107 Khách

Thành Viên: 60310
|
Số Chủ Đề: 9018
|
Số Chương: 28046
|
Số Bình Luận: 114900
|
Thành Viên Mới: Cúc Trương

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương