Chương 19: Đại Ưng lộ mặt
5 (100%) 2 vote[s]

Chương 19: Đại Ưng lộ mặt

Sáng, rất sớm lão bà nhà họ Trần đã đến nhà họ Phan để bàn chuyện hôn sự.

“Ta đã cho thầy xem tử vi của hai đứa, mồng chín tháng sau là ngày tốt nhất năm đấy cháu à!” – Nội Daniel hướng về ông Kiên, vui vẻ nói.

“Vâng bác tính sao thì cháu nghe vậy ạ!” – Ông Kiên cười đáp.

“Ba! Chuyện này con không đồng ý!” – Phan Thần Nam từ trên lầu đi xuống.

Tất cả mọi người đều nhìn anh như sinh vật lạ.

Trong khi Daniel nhếch miệng cười thì Bội Yên đầu đau như búa bổ, cô cảm thấy thật khó xử.

Đôi mày ông Kiên nhíu lại nhìn thằng nghịch tử nhà mình, ông quát. “Đồng ý hay không, không phải là chuyện của con!”

“Ba… Con có bằng chứng chứng minh Daniel không phải người tốt!” – Phan Thần Nam cương quyết nói.

“Bằng chứng ư?” – Ông Kiên không biết thằng con mình lại muốn giở trò gì nữa.

“Vâng ạ!” – Nói xong Phan Thần Nam đút một chiếc đĩa vào đầu đĩa, mọi người đều chăm chú dõi theo anh ngoại trừ một người.

“Sao lại thế này.” – Khốn thật, rõ ràng khi nãy còn xem được mà.

“Con lại định giở trò gì đây? Con quá lắm rồi đó Nam, con hết lần này đến lần khác nói Daniel là người không tốt! Sao con cứ kì thị người ta như thế! Bội Yên không phản đối sao đến lược con chứ?”

Phan Thần Nam tức tối, ấm ức lái xe rời khỏi nhà. Anh phải làm rõ chuyện này, sao lại như thế chứ. Rõ ràng trong đĩa quay cảnh Daniel hành hung Bội Yên, sao giờ lại tối đen như mực như thế? Chiếc đĩa này là lúc nãy bác tư – nhân viên giao bưu kiện đã gởi đến, anh ra nhận, thật ra anh không biết là của ai, nhưng cũng mặc kệ, vừa xem xong là anh chạy xuống đây ngay, thế mà lại thành ra thế này. Anh phải đi xác thực lại chuyện này.

“Bác Trần, cháu thay mặt con trai cháu xin lỗi bác nhiều ạ! Daniel, ba cũng thay mặt nó xin lỗi con.” – Ông Kiên áy náy vô cùng.

“Ba, không sao đâu ạ! Chỉ là tí hiểu lầm, con không để trong lòng đâu ạ!” – Daniel khách sao đáp.

“Được rồi! Chúng ta bàn tiếp chuyện hôn sự của bọn nhỏ đi…” – Trần lão phu nhân quay lại trọng tâm. Điều mà bà quan tâm là hôn sự, bà không quan tâm những thứ ruồi muỗi thế này.

Anh hai, sao anh lại cố chấp như thế… Anh càng như vậy em càng ray rức anh có biết không? Anh hai, xin hãy quên em đi! Anh hai, xin đừng chấp mê bất ngộ như thế… Em xin anh!” – Cõi lòng Bội Yên gào thét, cô không hề muốn làm anh mình tổn thương một tí nào, một chút cũng không… Nhìn thấy anh ấy vì cô mà ngày một tiều tụy, ngày một suy sụp, cô buồn lắm, lòng cô đau lắm!

“Cứ quyết định thế nhé!” – Nội Daniel vui vẻ nói. Bà mừng ra mặt, chuyện hôn sự xem ra đã thành công một nửa, chỉ còn đợi hôn lễ nữa là bà chính thức có cháu dâu rồi.

“Vâng ạ!” – Ông, bà Kiên đồng thanh đáp. Có con gái trong nhà như hủ mắm treo đầu giường, ông phải gả càng nhanh càng tốt mới yên tâm hưởng già.

**********

“Bội Yên, anh muốn nói chuyện riêng với em…” – Bội Yên vừa trở về phòng thì nhận được điện thoại của anh mình. Anh ấy hẹn cô ra một quán nước nói chuyện. Thế nên cô liền lái xe đến điểm hẹn:

“Hai à! Chẳng phải tối qua em đã nói rõ ràng mọi chuyện với anh rồi sao?” – Giọng cô kiên định, không rõ cảm xúc là vui hay buồn.

“Bội Yên, xin em đừng kết hôn với hắn! Anh hai xin em đó…” – Phan Thần Nam nỉ non cầu xin, anh nắm lấy tay Bội Yên, đôi mắt anh đượm buồn.

Bội Yên rụt tay lại. Phan Thần Nam cũng không ngờ Bội Yên lại làm thế, tim anh đau đớn, hụt hẫng vô bờ. Cô rụt tay lại chính là kéo xa khoảng cách giữa cô và anh, vạch ra ranh giới giữa anh và cô. Chậu xương rồng đặt giữa bàn, cứ như một ranh giới vô hình giữa cô và anh… Khoảng cách giữa cô và anh hầu như rất gần, rất sát sao, chỉ một đường tơ kẻ chỉ là có thể bên nhau, thế nhưng lại rất xa, xa vạn dậm. Cô ở phương Bắc còn anh thì ở phương Nam, cô ở đằng ngoài, anh ở đằng trong, cách nhau một con sông Gianh… chỉ một con sông Gianh thôi sao lại xa đến thế, lạ lẫm đến thế, li biệt đến thế… Cô là Bội Yên mà mười mấy năm qua anh yêu đây sao, cô khác quá, cô thay đổi rồi, thay đổi thật rồi… Cô không còn muốn được anh bảo vệ, được anh che chở, yêu thương nữa,… Cô muốn rời xa anh rồi, cô yêu hắn thật rồi! Cô điên rồi! Anh phải thức tỉnh cô.

“Bội Yên, chỉ cần em không kết hôn với hắn chuyện gì anh cũng đồng ý với em!”

“Chuyện gì anh cũng đồng ý sao?” – Là anh nói đấy nhé… Đừng trách em quá tàn nhẫn.

“Ừm, chuyện gì anh cũng đồng ý!” – Phan Thần Nam gật đầu.

“Anh đồng ý để em chết trước mặt anh?” – Bội Yên một khi đã hạ quyết tâm thì quyết phải làm rất cương quyết, rất cố chấp không thua gì anh.

Phan Thần Nam chết lặng, tâm của anh ngừng đập một nhịp. Sao phải đến nông nổi này chứ Bội Yên? Phải dùng đến cái chết để éuy hiếp anh sao? Thằng khốn đó có gì tốt chứ?

“Bội Yên em điên thật rồi! Em yêu hắn ta đến thế sao? Vì hắn em không tiếc mạng mình sao? Anh nói em biết hắn chỉ đang lợi dụng em để… ” – Phan Thần Nam không kìm được quát to vào mặt cô.

“Để làm gì?” – Bội Yên không nhanh không chậm hỏi.

“…” – Phan Thần Nam không nói nên lời, anh im lặng cúi đầu.

“Hai à, anh đa nghi quá rồi! Anh ấy tốt với em như thế sao có thể lợi dụng em chứ, vả lại em có gì để anh ta lợi dụng chứ! Nhà họ Trần giàu gấp trăm lần nhà chúng ta, hà tất gì phải lợi dụng em chứ?”

“Anh đừng thuyết phục em nữa, vô dụng thôi, em đã quyết sẽ không thay đổi! Sẵn đây em cũng có chuyện muốn nói với anh. Chị Nguyệt Hà yêu anh đến như vậy tại sao anh không thử mở lòng với chị ấy, hai à anh đừng ích kỷ như thế chứ. Xin anh hãy cho chị ấy một cơ hội…”

“Em đừng nói nữa… Anh không muốn nghe! Anh chính là ích kỷ như thế đó! Không cần em quản!” – Anh tự nhận mình ích kỷ, ích kỷ mãi theo chân cô, muốn cô được hạnh phúc, ích kỷ âm thầm bảo vệ cô, âm thầm yêu cô, âm thầm tìm người đàn ông xứng đáng với cô. Anh ích kỷ như thế đó… Anh yêu cô, anh sẵn sàng ích kỷ, sẵn sàng làm tổn thương mọi người con gái khác…

Em có biết càng xa em bao nhiêu, anh càng nhớ em bấy nhiêu không? Em có biết càng trốn tránh bao nhiêu, anh lại rõ tình cảm của mình dành cho em bấy nhiêu không? Em có biết càng hận ông trời bao nhiêu anh lại yêu em bấy nhiêu không?

Anh du học ở Mỹ nhiều năm, nhưng không giờ phút nào anh quên em. Hằng đêm anh đều mơ về em, dù biết là sai trái nhưng anh vẫn không sao ngăn được trái tim mình không nhớ em. Bội Yên, anh yêu em, anh hi vọng em hạnh phúc…

Bội Yên cố nén nước mắt, cô buộc mình phải dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn. “Hai à! Em yêu anh ấy, em muốn kết hôn với anh ấy, nếu anh thương em thì xin anh đừng cản em nữa, hãy chúc phúc cho em.”

Phan Thần Nam cười to, cười đến khô nước mắt.

Bội Yên vẫn luôn giấu anh hai mình chuyện cô đã biết được họ không phải anh em ruột và chuyện cô biết tình cảm anh hai dành cho mình đã vượt qua mức một người anh trai. Cô không nói ra không phải vì cô chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà tất cả chỉ vì anh, cô hiểu anh, nếu để anh biết được vì anh mà cô canh cánh trong lòng thế này đảm bảo anh ấy sẽ không tha thứ cho mình. Hơn thế nữa, nếu để anh ấy biết chuyện cô vì anh ấy mà kết hôn giả với Daniel, đảm bảo anh ấy nhất định sẽ vì cô mà tự hủy hoại chính mình, làm mình bốc hơi khỏi thế gian, vì thế cô đành nhẫn tâm, ngày một lún sâu hơn…

Phan Thần Nam lực bất tòng tâm, nhưng dù thế nào anh cũng không bỏ cuộc, chính không thể thắng tà thì hãy để tà thắng tà! Cuộc hôn nhân này anh phải phá tan nát.

**********

“Đại Báo, chuyện ấy thế nào rồi?” – Daniel đã chuyển căn cứ đến một biệt thự khác, cách biệt thự cũ không xa. Anh dựa vào ghế nghỉ ngơi, anh thật sự rất mệt mỏi, nào là việc ở công ty, việc tìm người rồi lại cái hôn sự chết bầm đó nữa.

“Thưa anh, tụi đàn em mình báo rằng chúng đang theo dõi rất sát sao hành tung của Quỷ xanh. Đợi thời cơ chín mùi, có lệnh của anh, chúng sẽ hành động ngay ạ!”

“Tốt!”

Tâm tình Daniel hôm nay khá tốt. Anh lại một mình trò chuyện với tấm hình vô tri vô giác…

“Đại ca, bang Đại Ưng phục kích bên ngoài!” – Sau hồi lâu, một đàn em chạy vào cấp báo. Daniel vẫn thản nhiên ngồi đó, anh bảo tụi đàn em cứ ra ngoài diệt hết mấy tên thuộc hạ kia, chừa cái mạng quèn của thằng Đại Ưng lại để anh xử. Hôm nay hắn đã dám đến đây thì đừng hòng thoát khỏi tay anh. Đại Ưng khác hẳn Quỷ xanh, hắn là người bồng bột, nông nỗi, nóng tính, không xảo quyệt như Quỷ xanh. Người Daniel lo lắng hơn chính là Quỷ xanh, hắn thần bí, biến thái, quái rỡ khôn lường.

Sau một lúc lâu tranh đấu, thuộc hạ hai bên tiêu hao rất nhiều, cuối cùng bang Đại Ưng không địch nổi bang Thần Long, xác chết đầy đất, chỉ còn lại Đại Ưng và vài tên thuộc hạ võ công cao cường. Bang Đại Ưng không nghĩ rằng ở cái căn cứ mới này mà bang Thần Long lại trang bị một đội quân tinh nhuệ đến thế. Giờ đây bang Đại Ưng đã hết đạn, chỉ có thể đấu tay đôi.

Đại Báo rất nhanh tay, vài phát diệt sạch hết đám thuộc hạ cao cấp của Đại Ưng, giờ đây chỉ còn mỗi mình Đại Ưng tay không đối chọi với hơn năm trăm anh em Thần Long. Daniel cuối cùng cũng chịu ra chào hỏi. Anh giơ tay ngăn thuộc hạ mình lại, tất cả họ đều nghe theo mà cất súng.Nhanh như điện, Daniel đã nhảy xuống đấu tay đôi với Đại Ưng.

“Đại Ưng, đã lâu không gặp, mày khỏe chứ!” – Vừa đấu tay đôi, Daniel vừa tốt bụng hỏi thăm sức khỏe Đại Ưng.

Đại Ưng vẫn không trả lời. Họ đấu với nhau đã mười lăm phút vẫn bất phân thắng bại. Daniel nhân lúc Đại Ưng phòng bị sơ hở, dùng hết nội lực, một cước đá vào bụng hắn, làm Đại Ưng văng ra xa. Cú đá quá mạnh, làm Đại Ưng phun ngụm máu tươi, hắn cố bò dậy, Daniel chậm rãi bước đến giẫm đạp lên từng ngón tay của hắn. Daniel khom người xuống, hôm nay anh sẽ chiêm ngưỡng ‘dung nhan’ tuyệt trần của Đại Ưng, anh sẽ xem sau chiếc mặt nạ sói ấy là người hay là yêu, là Chí Phèo hay Chí Mén, ngày mai anh sẽ cho cả giới giang hồ dậy sóng với sắc đẹp nghiêng thành của Đại Ưng.

Daniel chậm rãi mở chiếc mặt nạ sói của Đại Ưng, từng chút, từng chút một…

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Dạ SRG JN Thanh Thi Nhi Hoàng Nguyen Phi Lục Hạ Băng và 152 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van