Chương 20: Quỷ xanh cứu nguy
5 (100%) 1 vote[s]

Chương 20: Quỷ xanh cứu nguy

Daniel chỉ mới mở được một nửa chiếc mặt nạ sói của Đại Ưng thì dừng lại, ngay lập tức anh lộn một vòng tránh sau bụi cây, suýt tí nữa thì anh ăn đạn mất rồi. Daniel không có đem theo súng bên người.

“Chết tiệt, Quỷ xanh… Không thể nào? Chẳng phải hắn đang ở Pháp sao? Cái quái gì thế này!” – Daniel rít lên một tiếng, “SHIT”, là gia đình gia giáo, có nề có nếp, mỗi khi nổi nóng đến cỡ nào đi chăng nữa, SHIT là giới hạn cuối cùng của Daniel.

Đại Báo và đám đàn em của Daniel nhanh tay tiếp ứng, thế nhưng chẳng thấm vào đâu. Bọn người của quỷ xanh có lá chắn đạn. Quỷ xanh và đàn em chạy đến giải cứu Đại Ưng ra xe, hắn không quên cho tên vừa hành hung em trai hắn một quả bom Z.

Quỷ xanh cười to vang vọng. “Daniel, tao tặng mày quả thứ hai, nếu lần này mày may mắn thoát chết, thì cứ yên tâm mà chờ quả thứ ba của tao!” – Nói xong Quỷ xanh và người của mình nhanh chân ra xe. Chỉ một phút nữa thôi, tòa biệt thự này sẽ chìm trong biển lửa. Daniel và đàn em của mình nhanh chân mà chạy. Kỳ Phong vẫn chưa rời đi, hắn nấp phía sau xe, cho vài ba phát vào chân trái bang chủ bang Thần Long, Daniel ngã quỵ xuống, Đại Báo lo lắng cho an nguy của chỉ huy, hắn nhanh hết sức có thể cõng chỉ huy của mình chạy.

Chỉ còn tầm tám giây nữa bom sẽ nổ, Daniel có thể đếm thời gian bằng nhịp tim. Anh lo cho an nguy của Đại Báo, anh quát vào tai hắn. “Đại Báo, bỏ tao xuống! Còn không bỏ xuống có tin tao cắn đứt cái lỗ tai không biết nghe lời của mày không?” – Một người sống đỡ hơn hai người chết. Daniel dù tàn ác nhưng anh sống rất có tình có nghĩa, ai tốt với anh một anh sẽ tốt với người đó mười. Đại Báo cả đời trung thành với anh, anh không thể liên lụy Đại Báo. Nhìn lũ khốn kia kìa, chạy tán loạn, chẳng màn đến sống chết của anh, Daniel anh mà sống sót, đảm bảo việc đầu tiên anh làm là chu di cả nhà chúng.

Đại Báo không nghe lời chỉ huy, hắn cố chạy, mặc dù bước chân anh rất chậm, dù đô con, khỏ mạnh, cơ bắp cuồn cuộn nhưng cõng một người hơn 70 kg làm sao có thể đi nhanh được chứ, dù sao đi nữa thì được bước nào hay bước đó thôi! Chỉ còn một giây nữa bom Z sẽ nổ, Đại Báo dùng hết lực quăng Daniel ra xa. Bơm Z chỉ nổ trong phạm vi bán kính 100m. Mà Đại Báo chỉ mới đi được 92m, anh ném chỉ huy mình xong, thì mình cũng không kịp tránh.

“Đại Báo! Tỉnh lại đi Đại Báo! Mày không được bỏ tao, mày còn nợ tao rất nhiều!” – Daniel bò đến chỗ Đại Báo, anh ra sức gọi to nhưng Đại Báo vẫn nằm im bất động. Daniel cong chặt nắm tay, anh thề sẽ không cho chúng chết toàn thây.

“Ba, anh Daniel sao rồi?” – Vì hôm nay Bội Yên không có lịch làm việc, thế nên Bội Yên không có mặt ở bệnh viện. Ngay khi biết tin anh bị thương nhập viện thì vắt chân lên cổ, nhanh nhất có thể đến đây ngay.

Trong khi Bội Yên đứng ngồi không yên, thì nội yêu dấu của Daniel vẫn thản nhiên ngồi uống nước, ăn bánh. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bà sợ quá hóa điên, thật ra bà không điên mà là bà quen rồi! Từ thời chồng bà, rồi đến ba của Daniel, rồi đến Daniel, ăn đạn không đếm xuể, chút đạn vặt ở chân thì có gì to tác đâu chứ.

“Đạn đã được lấy ra hết… ổn cả rồi, không sao cả con gái! Nó nghỉ ngơi vài tuần sẽ khỏe thôi! Con ráng chăm sóc tốt cho nó đó…” – Thấy con gái mình mặt mày ảo não, ông Kiên xót xa cả cõi lòng.

Khi nãy trong phòng mỗ ông Kiên đã hỏi Daniel tại sao lại trúng đạn, Daniel đã trả lời rằng bên đối phương giành hợp đồng làm ăn, anh nói sẽ điều tra rõ việc này, bắt đám kia ra ngoài ánh sáng. Ông Kiên vô cùng bất an, đúng là thương trường như chiến trường, vì một hợp đồng vài trăm tỉ có thể ra tay không tiếc mạng người. Cũng may chàng rể của ông chỉ bị ở chân, không thì con gái ông sau này khổ dài dài rồi.

Bội Yên vào thăm Daniel, cô có thể cảm nhận được đôi mắt anh rất buồn, đầy bi đát và thống khổ. Daniel tự trách mình không bảo vệ tốt Đại Báo, anh ghét bản thân mình tự cao tự đại, tự cho mình quá đỗi thông minh để rồi mắc bẫy của Quỷ xanh, giờ thì anh đã hiểu tại sao mỗi lần anh sắp giết được Đại Ưng, thì ngay lập tức sẽ có người đến cứu hắn. Đại Ưng và Quỷ xanh là đồng bọn, Daniel tự chế giễu mình, đến bây giờ anh mới nhận ra. Daniel vò đầu bức tóc, Bội Yên thấy thế ngăn anh lại.

“Daniel, anh đừng động sẽ chảy máu đấy!” – Daniel đang được truyền dịch.

Nhìn thấy Bội Yên, lửa giận Daniel liền càng dâng cao.

***********

Biệt thự nhà họ Cao,

“Sao lại kích động như thế? Em có nghe câu giận quá mất khôn không?” – Cao Kỳ Phong dạy dỗ thằng em trai bồng bột của mình, lần nào nó cũng bị chiêu khích tướng mà làm hỏng đại sự, nếu không phải Cao Kỳ Phong anh lường trước được chuyện này, chắc ngày này năm sau Đại Ưng mồ xanh cỏ rồi.

“Anh Phong, em xin lỗi… Lúc đó em không thể nhịn được nữa!” – Vì bị chơi một vố đau điếng mà Đại Ưng suýt tí nữa lộ mặt, chỉ một tí nữa anh đã bại lộ thân phận.

“Xin lỗi, xin lỗi,… anh nghe đến phát ngán luôn rồi! Em xin lỗi thì mọi chuyện có trở về điểm ban đầu không, hả?” – Cao Kỳ Phong gỡ chiếc mặt nạ quỷ màu xanh ra.

Đại Ưng cũng gỡ chiếc mặt nạ sói ra. Cả hai anh em họ đều đẹp trai, chuẩn soái ca. Giang hồ đồn đại Quỷ xanh và Đại Ưng xấu đến ma chê quỷ hờn, người thấy người sợ, ma thấy ma chạy, chính vì thế luôn phải đeo mặt nạ cho người đời bớt soi mói, xem ra đây chỉ là tin quá ư là sai trái, tin lá cải, vô căn cứ, vô cùng nhảm nhí! Họ giàu như vậy, nếu xấu xí, không biết dùng tiền đi chỉnh dung sao? Ngu ngốc đến nỗi để mặt mình xấu cho giang hồ đồn đại sao?

“Bội Yên một mực vẫn muốn kết hôn với thằng khốn đó sao?” – Cao Kỳ Phong rót cho mình và Đại Ưng mỗi người một ly XO.

Đại Ưng rầu rĩ gật đầu, Bội Yên không tin lời anh. Anh thật bất lực…

Kỳ Phong nhấp ngụm rượu, anh xoay sang Đại Ưng. “Tạm thời cứ chơi đùa với thằng khốn kia trước, nếu nó không sợ bom của anh mày thì cứ tiếp tục cứng đầu!”

“Đừng quá lo lắng! Sẽ không tổn hại Bội Yên!” – Thấy vẻ mặt Đại Ưng lo lắng, Cao Kỳ Phong cam đoan như đinh đóng cột.

Nhấp thêm một ngụm lại một ngụm, một lúc lâu sau Đại Ưng mới lên tiếng. “Anh… Có phải anh cũng yêu Bội Yên?” – Đại Ưng nghi ngờ anh mình cũng yêu cô nhóc ấy, một cô gái đáng yêu đến thế thì ai có thể cưỡng nổi chứ!

Cao Kỳ Phong cười to, xong, anh để lại cho thằng em trai ngốc nghếch của mình một câu. “Em đoán xem!”

Về phòng, Cao Kỳ Phong không vội đi ngủ. Anh có một thói quen là trước khi ngủ anh sẽ ngắm nhìn album hình Bội Yên một lần. Hàng trăm bức hình của Bội Yên được treo khắp phòng, và cả chục quyển album của cô nữa, bức thì cô cười, bước thì cô khóc, bức thì cô mè nheo,… Nụ cười của cô rất tươi, rất hồn nhiên, mắt cô rất thuần khiết, không một hạt bụi, ở cô toát lên vẻ đẹp của một thiên thần cánh trắng, yêu kiều, kiêu sa nhưng thánh thiện.

“Bội Yên! Anh nhớ em… lắm em có biết không?” – Đôi tay chai sạn của anh sờ lên bức hình của Bội Yên.

“Hãy luôn cười như thế, em nhé!” – Cao Kỳ Phong ôm lấy bức hình Bội Yên cười mà ngủ.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thu Trang Lê Da Phat và 136 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc