Chương 21: Chỉ cần em tin anh 

“Daniel, anh có điếc không vậy, anh như vầy mà đòi xuất viện sao?” – Bội Yên ra sức can ngăn nhưng chẳng lọt vào lỗ tai cây của Daniel.

“Em tránh ra, không cần quản anh.” – Ở bệnh viện còn đau khổ hơn ở địa ngục, Daniel nhất định phải càng nhanh càng tốt rời khỏi cái nơi cao cấp, cái ngục tử thần này.

“Anh hai, đừng chết mà! Anh hai đừng bỏ em! Anh hai, em xin lỗi… Anh hai, em sẽ thay anh chăm sóc và yêu thương em ấy! Anh hai, đừng bỏ em…” – Kí ức mười lăm năm trước hiện lên mồn một trước mắt Daniel, như mới ngày hôm qua. Anh sợ bốn bức tường trắng của bệnh viện, anh sợ cái mùi thuốc sát trùng kinh tởm ấy, anh rất sợ, rất ghét nơi này. Daniel cảm thấy khó thở trong người. Dù chân đang bị thương nhưng anh vẫn cố gắng nhấc từng bước khập khiễng để rời xa cái nơi tội lỗi này.

“Daniel, nếu anh một mực không muốn ở lại… em giúp anh!” – Nói xong Bội Yên dìu Daniel lên xe lăn. Cô giúp anh rời bệnh viện. Suốt đường đi, Daniel không nói một lời, mắt anh vô hồn, cả người ủ rũ. Bội Yên thấy thế, cố chọc anh cười, cô làm mặt mèo, cô ca hát, thế nhưng người kia chẳng hề ngó ngàng lấy một cái. Daniel nhắm mắt, xong anh bịt cả hai tai mình lại.

Tại sao, tại sao… tôi lợi dụng em như thế, em còn ngốc nghếch đối tốt với tôi? Tại sao em lại có thể ngây thơ tin tôi vô điều kiện? Tại sao em lại là người mà Đại Ưng yêu? Tại sao em không phải là cô ấy…? Nếu em là cô ấy, tôi thề cả đời này yêu em, cả đời này chỉ có em, cả đời này bên em, bảo vệ em khỏi những phong ba, bão táp ngoài kia… Nhưng đáng tiếc thay, em là em, cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, người mà tôi yêu mãi mãi chỉ có cô ấy, còn em chỉ là công cụ để tôi bảo vệ cô ấy… ‘vật hi sinh’, không đáng bận tâm!

**********

“Anh Phong, đừng manh động… Bội Yên cũng ở trong xe.” – Qua điện thoại, Đại Ưng lo lắng vô cùng. Anh phải ngăn cản anh mình ngừng lại ngay, dù đây là cơ hội tốt để tiêu diệt thằng khốn Daniel kia nhưng Đại Ưng không thể để Bội Yên nguy hiểm.

“Anh biết, anh chỉ theo dõi hắn thôi mà, em làm gì mà hốt hoảng vậy?” – Cao Kỳ Phong làm việc có suy tính kĩ càng, đâu như thằng em trai nóng nảy, lụp chụp của mình. Thế mà nó còn dám theo dõi, răn dạy anh nữa chứ!

Sau khi đưa Daniel vào nhà, Bội Yên một mình lái xe trở về, lúc bấy giờ đã là mười một giờ đêm.

Biệt thự nhà họ Phan,

“Bội Yên, em đi đâu thế?” – Phan Thần Nam lo lắng cho cô, anh sợ cô lại nguy hiểm tính mạng.

Cao Kỳ Phong ngồi trong xe cười to, chửi rủa ông trời bất công. Đôi mắt sáng như sao của anh, nhắm thẳng mục tiêu, bắn một phát. Máu từ cánh tay Phan Thần Nam không ngừng lan đỏ cả tay áo thun trắng của anh.

“Ui…!” – Phan Thần Nam không biết mình đã đắc tội với ai. Dù bị thương nhưng anh vẫn không màng thương tích, anh đưa mắt dáo dác tìm hung thủ. Anh không thấy ai cả, chỉ thấy một chiếc BMW quen mắt, bên đường đối diện, phóng nhanh đi khỏi đó.

“Anh hai… Ba, ba… cứu anh hai!” – Bội Yên la hét vang trời. Vừa đỡ anh hai vào nhà cô vừa rống cổ gọi ba. Dạo gần đây lũ giang hồ kia quá lộng hành, hết Daniel lại đến anh cô.

Phan Thần Nam sắc mặt nhợt nhạt, Bội Yên thấy thế giữ chặt eo anh, cô dìu anh vào nhà. Anh ước mình có thể mãi mãi ngất đi, mãi mãi không tỉnh lại để được cô quan tâm, chăm sóc, lo lắng…

Nhà họ Phan có phòng bệnh, phòng khám, phòng thì nghiệm riêng, có máy móc, các thiết bị phẫu thuật chữa bệnh đầy đủ nên Phan Thần Nam không cần phải đưa đến bệnh viện.

“Bội Yên, đưa ba miếng gạt.” – Trán ông Kiên nhễ nhại mồ hôi, dù không phải lần đầu làm công việc này nhưng bệnh nhân lại là con trai của ông, ông không lo lắng sao được, lỡ có gì bất trắc ông không biết phải nhìn mặt liệt tổ liệt tông thế nào?

“Đây… ba.” – Tay Bội Yên run rẫy, suýt tí nữa cô đã đánh rơi miếng gạt.

“Bội Yên, em đừng lo lắng thoái hóa như vậy, anh không sao…” – Phan Thần Nam dùng tay còn lại nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Bội Yên.

“Ổn rồi, việc còn lại cứ giao cho ba. Bội Yên, con tạm thời ra ngoài cho anh con nghỉ ngơi…”

“Vâng ạ!”

“Con nói thật ba biết, tại sao khi không vô cớ con lại bị bắn, hả Nam?” – Con trai ông hiền như đất, làm gì mích lòng ai chứ?

“Ba, con thật sự không có đắc tội với ai… ngoại trừ một người, mà người đó chắc ba cũng biết…”

“Ý con là muốn ám chỉ Daniel sao…? Không thể nào, con đừng suy đoán lung tung. Con đúng là quá thành kiến với Daniel rồi!” – Ông Kiên không tin, chàng rể ông là doanh nhân chân chính, đâu phải thứ côn đồ, chuyên dùng súng đạn để giải quyết vấn đề.

“Ngoài hắn ra, con không nghi ngờ ai cả… Ba, con biết con nói không có sách, mách không có chứng ba sẽ không tin con. Nhưng ba à, xin ba hãy tin con, Daniel hắn không phải hạng người tốt như ba nghĩ, hắn chỉ đang…”

“Con im đi, ta không muốn nghe và ta cũng không tin.” – Ông Kiên hơi mất kiềm chế, ông vội hạ giọng dịu xuống cho bầu không khí bớt căng thẳng, “Khuya rồi, con nghĩ sớm cho mau lại sức…”

Nghe tiếng mở cửa của ba, Bội Yên vội nấp dưới cầu thang gần đó. Vừa nãy cô đã nghe hết mọi chuyện, cô không tin Daniel là hạng người đó, cô phải làm rõ chuyện này, nhưng… thật sự anh hai chỉ đắc tội với một mình Daniel, nhưng dẫu sao đi nữa cô vẫn không tin đã sát thương anh mình là Daniel. Cô đã bên cạnh Daniel từ lúc ở bệnh viện đến giờ, không rời khỏi anh một giây một khắc, hơn nữa, giữa Daniel và anh hai chỉ là tí cãi vả nhỏ nhặt, Bội Yên không tin anh lại chấp nhặt mấy chuyện đó. Tiếp xúc với Daniel không ít, cô biết Daniel chưa từng nói xấu anh hai mình nửa lời, chưa từng có thái độ gì quá đáng, nếu anh hai không sinh sự trước. Ngày mai cô nhất định phải tra rõ chuyện này, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Cô tin tưởng Daniel không làm chuyện này, cô nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm, có người muốn hãm hại anh!

“Hai à, anh có đỡ hơn tí nào chưa…?”

“Bội Yên à, anh không xong rồi, cánh tay này của anh… bị liệt rồi.” Phan Thần Nam nhíu mày, vẻ mặt đau đớn.

“Hai à, anh diễn không đạt rồi, ở vị trí này có thần kinh sao mà liệt? Xem ra anh học quá lú lẫn luôn rồi! Định lừa em à, còn khuya nha!”

“Đùa tí thôi mà, em làm gì vạch trần anh thê thảm vậy?” – Phan Thần Nam bật cười.

“Nếu lúc nãy anh nhìn không lầm thì… có người khóc.” – Tim Phan Thần Nam ấm áp vô cùng, anh ăn đạn cũng đáng, chỉ cần Bội Yên quan tâm anh, anh ăn mười viên nữa cũng được.

“Ai khóc vậy ta? Là ba sao?” – Bôi Yên giả ngốc.

“Em giỏi lắm!” – Đã lâu lắm rồi Phan Thần Nam mới được một ngày vui vẻ như thế, xem ra anh phải cám ơn cái người vừa cho anh ăn đạn mới được.

“Truyền hết dịch rồi, em dìu anh lên lầu nghỉ đi!” – Đúng ra, dịch sẽ không truyền nhanh như thế, là do khi nãy trước lúc cô vào, anh đã cố tình vặn cái van cho nó chảy nhanh một chút, biết là dịch truyền với vận tốc nhanh như vậy sẽ không tốt, sẽ gây đau nhưng anh không quan tâm.

“Hai à! Anh bị thương ở tay chứ đâu phải ở chân đâu?”

“Anh bị thương, nhõng nhẽo tí không được sao?”

“Haiz, khổ anh ghê!” – Bội Yên giờ phút này đã quên luôn việc giữ khoảng cách với anh mình, cô chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy bị thương cần được quan tâm, chăm sóc và thế là cô ân cần dìu anh về phòng.

Phan Thần Nam tham lam hít thật sâu, mùi hương này có chết anh cũng không quên. Tóc Bội Yên vừa dài, vừa dày lại suông mượt, vả lại còn rất thơm nữa.

“Hai à, tới phòng rồi đó! Bye bye, anh ngủ ngon!” – Nói xong Bội Yên cũng ngáp một cái, hiện giờ đã hơn mười hai giờ đêm rồi, đã quá lố giờ ngủ thường lệ của cô.

“Ừm, bye em, ngủ ngon nhé!”

“Alo, anh Phong, anh hành động sao không báo em biết một tiếng? Nếu lúc nãy có sơ sót gì chẳng phải Bội Yên gặp nguy rồi sao?” – Đại Ưng suýt tí nữa thì lọt tim với màn lạc đạn của anh mình.

“Chẳng phải bây giờ Bội Yên vẫn bình an vô sự đó sao?” – Kỳ Phong dựa vào sofa, anh lại rót cho mình thêm một ly rượu.

“Anh à…” – Đại Ưng quát lên, nếu lỡ lúc đó Bội Yên bước đến một bước chẳng phải người ăn đạn là Bội Yên hay sao? Đại Ưng không tán thành cách nguy hiểm như thế!

“Được rồi, được rồi, là lỗi của anh, được chưa…” – Kỳ Phong sờ lên mặt Bội Yên, dù chỉ là qua tấm ảnh nhưng tim anh lại ấm áp đến thế. Anh làm sao có thể để cô nguy hiểm được chứ!

Đại Ưng thật sự phải phục sát đất anh mình, kế sách mượn dao giết người này của anh ấy quả thật Đại Ưng không phải chưa từng nghĩ, chỉ là sẽ áp dụng ngay lúc này và hiệu quả lại cao đến thế.

“Cảm ơn anh…” – Đại Ưng tỏ lòng biết ơn đến Kỳ Phong.

“Điên quá, anh em mình cần nói những lời xa cách này sao?”

**********

Bội Yên, em có biết khi em cười, khi em khóc, khi em ngủ đều đáng yêu không?

Bội Yên đừng kết hôn với hắn!

Bội Yên hắn không phải người tốt!

Bội Yên, anh… yêu em!”

Môi Phan Thần Nam sắp chạm môi Bội Yên, nhưng một tia lí trí cuối cùng kéo anh về chính nghĩa, Phan Thần Nam chậm rãi đặt lên trán cô một nụ hôn, thật lâu sau anh mới thôi.

– Bé con, ngủ ngon!

Khi Phan Thần Nam rời khỏi Phòng, người trong phòng mới dám rơi nước mắt. Cô có thể cảm nhận tình yêu của anh dành cho cô, nhưng tiếc thay cô không thể đáp lại, cô cảm thấy mình rất có lỗi với anh, “Anh hai, em xin lỗi!”

**********

Hôm nay là ngày nghỉ, sáng, rất sớm Bội Yên đã đến nhà họ Trần,

“Con chào nội ạ! Anh Daniel khỏe chưa nội? Mẹ con có hầm tí canh gà cho anh ấy mau lại sức ạ!” – Bội Yên vừa gặp nội thì huyên thuyên bất tận.

Thấy Bội Yên đến, lão bà bà bất ngờ vô cùng, con bé thế mà lại đến thăm thằng cháu bà. Bà hài lòng dắt tay Bội Yên ngồi vào sofa, mời cô dùng nước.

Bội Yên cũng ngoan ngoãn dùng nước. “Nội à, con có thể thăm anh Daniel xíu được không nội?”

“Đương nhiên được chứ, nhưng mà…” – Đang vui vẻ lão bà bà bỗng sựng lại.

“Con chỉ gặp anh ấy nói vài câu thôi nội ạ!” – Thấy bà ấp úng Bội Yên vội giải thích, cứ sợ bà không đồng ý.

“Được rồi, được rồi nội đã bảo là không cho sao? Ý nội là nó không có ở nhà.”

“Vậy hiện tại anh ấy ở đâu, nội có thể cho con biết không ạ?” – Hôm nay cô nhất định phải gặp anh.

“Vú Trần, gọi bác Ba đưa Bội Yên đến biệt thự Hoa Mai.” – Thấy vẻ mặt Bội Yên sốt ruột bà mở cờ trong bụng.

Người ta nói những người yêu nhau xa nhau một giờ dài đằng đẵng như một năm, cháu dâu và cháu trai bà quả là như thế. Nhớ chuyện đêm hôm qua bà sung sướng trong lòng.

“Daniel, khuya rồi vẫn chưa ngủ sao?” – Thấy phòng anh vẫn sáng đèn, bà ghé vào.

Trả lời bà là im lặng, thấy thế bà nhón nhén chân tiến đến chỗ Daniel. Anh đang dựa vào thành giường, hai mắt anh nhắm lại, thấy chiếc điện thoại bên cạnh anh, hai mắt lão bà bà sáng như sao, bà nhẹ nhàng lấy nọ ra. Xem xong bà cười to làm Daniel giật cả mình. “Nội vào phòng sao không gõ cửa!” – Thấy điện thoại của anh đang trên tay bà, anh thẹn quá hóa giận, đỏ mặt giật lại.

“Daniel đừng thẹn quá hóa giận chứ… Bà xin lỗi, là lỗi của bà, không nên xem hình người ta hẹn hò.” – Bà cố nhấn mạnh năm chữ cuối. Trong hình là ảnh cháu trai cháu trai và cháu dâu bà tại khu vui chơi ‘The Kid’.

“Daniel à, thì ra cháu thích đến những nơi như thế… Thảo nào, từ đó đến giờ không có cô nào vừa ý cháu. Haiz, bà thật có lỗi với cháu khi giới thiệu Bội Yên cho cháu trễ như thế đấy.”

Mặt Daniel đen xì, anh mà thích đến cái chỗ dành cho trẻ con ấy sao? Nằm mơ đi!

Thấy cháu trai sắp phát hỏa, bà vội dập lửa. “Thôi khuya rồi, cháu ngủ ngon.”

************

Biệt thự Hoa Mai,

“Sao em lại đến đây?” – Daniel định sẽ nghỉ dưỡng ở đây vài ngày, anh không hề bất ngờ khi Bội Yên đến, anh đã lường trước được việc này.

“Em nhớ anh!” – Bội Yên cũng học cách thường ngày của anh, cô bẹo má anh, có điều là tay không hề nhẹ một chút nào. Làn da của anh quả thật rất tốt, vừa mịn, vừa mềm lại vừa trắng cứ như Tây ấy.

Sắc mặt Daniel vẫn không tốt hơn là mấy, anh biết là cô nói đùa nhưng anh cũng không có tâm trạng đùa lại với cô.

“Đây là canh gà mẹ em hầm, chắc giờ nguội rồi, em giúp anh hâm lại nha!” – Bội Yên không quên mục đích chính cô đến đây, nhưng cô quan tâm anh là thật.

Daniel nắm tay cô lại, anh kéo cô vào lòng mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Bội Yên lãng tránh ánh mắt của anh, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Daniel nhìn cô như vậy sớm muộn gì cô cũng lộ tẩy.

“Nhìn thẳng vào mắt anh, đừng lãng tránh.” – Daniel giữ cầm cô lại.

Bội Yên nhắm mắt lại, cô không dám nhìn, ánh mắt của anh quá đáng sợ.

“Em về đi…” – Anh không biết tại sao mình lại tức giận như thế, anh biết nhà họ Phan đang nghi ngờ mình, anh biết mục đích cô đến đây. Chỉ là anh không vạch trần cô mà thôi. Thật ra anh có thể ngay lập tức bóp chết cô tại chỗ, cái tội không tin tưởng anh, nhưng anh tự thuyết phục chính mình cô còn giá trị lợi dụng.

“Daniel, sao anh lại đuổi em…?” – Bội Yên rưng rưng nước mắt, cô thật sự lo lắng cho anh. Canh gà này là chính tay cô hầm, chỉ là cô không nhận mà thôi!

“Em không tin anh, đừng đến tìm anh nữa…”

“Không tin chuyện gì?”

“Chuyện đêm qua, anh hai em bị bắn!”

“Sao… sao anh biết…”

Anh cho người đi theo bảo vệ em về nhà an toàn, vô tình chứng kiến.

“Thì ra là vậy…”

“Nhưng… em có nói là em không tin anh sao?” Cô thật sự tin tưởng Daniel không hại anh mình.

“Daniel, em tin anh nhưng em không chắc là mọi người tin anh, nên em đến đây để chứng minh cho mọi người biết anh vô tội.”

“Thật sao?” Anh nguy hoặc nhìn cô, mắt cô rất chân thật, cô là đang nói thật, anh biết!

“Chỉ cần mình em tin anh là đủ rồi, những người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh không quan tâm!”

Bội Yên không muốn anh bị nghi ngờ như thế, cô là người chính trực, cô không muốn bất kì ai bị oan. “Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả.” – Daniel đã cúi người hôn cô.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Tử Dương Trần Thu hà Hà Thái Thị Đào Anh Dũng và 87 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn