Chương 24: Bội Yên mất tích
5 (100%) 3 vote[s]

Chương 24: Bội Yên mất tích

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Bội Yên đăng ảnh tìm người lên báo. Soái ca ấy biệt vô âm tính như giọt nước bốc hơi khỏi thế gian. Không có một tin tức gì cả!

Hôm nay là ngày nghỉ, Bội Yên cùng Daniel tiếp tục hành trình hẹn hò của mình. Do thể lực tốt, vết thương ở chân Daniel đã nhanh chóng lành lại, Daniel hiện giờ có thể chạy điền kinh giật giải luôn ấy, huống chi đi hẹn hò với hôn thê.

“Daniel em muốn ăn bánh tráng nướng.” – Bội Yên chỉ tay vào gian hàng quà vặt đằng xa. Hiện tại Daniel và Bội Yên đang ở khu phố ẩm thực. Màn đêm buông xuống khiến khu phố thật nhộn nhịp, đèn chóp được trang hoàng khắp các gian hàng. Thật xôm tụ!

“Đợi anh!” – Nói xong, Daniel nhanh chóng đi mua cho Bội Yên.

“Vâng!” – Bội Yên ngồi xuống một gian hàng bán nước nhỏ. Cô không thích đến những nơi xa hoa, lộng lẫy, cô thích sống cuộc sống bình dị hơn. Daniel thế mà lại chịu đến những nơi này cùng cô.

“Người kia… Là anh ấy!” – Bội Yên vừa uống ngụm trà sữa thì bất ngờ thấy bóng dáng người mà cô ngày đêm kiếm tìm, ở gian hàng bên kia đường. Cô vội lao ra.

“Bội Yên, cẩn thận!” – Daniel hét lên. Anh mua xong bánh tráng thì quay lại, thấy chiếc xe tải lao nhanh về phía cô, Daniel không mấy hốt hoảng. Đây là kế hoạch của anh để câu dẫn Đại Ưng.

Không phải chứ, chiếc xe tải kia sao chạy như ‘ngựa đứt dây cương’ vậy?” – Daniel hoảng hồn chạy đến chỗ Bội Yên… nhưng không kịp rồi…

“Ầm…” – Chiếc xe tải dường như đã bị đứt thắng thật.

Chiếc xe tải khốn kiếp kia, anh chỉ bảo là chỉ dựng cảnh thôi mà, tại sao lại thành ra thế này chứ? Daniel chạy nhanh đến hiện trường vụ án.

“Cô ấy đã tắt thở…” – Một người đặt tay lên mũi cô gái vừa bị tai nạn.

Một người ấn gọi cảnh sát, đến hiện trường vụ tai nạn. “…”

“Thật đáng thương…”

“Thật đau lòng…”

“Chắc gia đình cô ấy sẽ rất đau lòng lắm, cô ấy còn trẻ như thế… vậy mà…!”

“Mẹ, con sợ quá, con sợ máu…” – Một đứa trẻ khóc rống lên. Người mẹ vội bồng con mình đi nhanh.

Daniel như kẻ điên dại, anh dẹt mọi người ra, lao vào ôm chầm lấy cô gái. Sao có thể như vậy chứ? “Em không thể chết! Em là con cờ tốt của tôi! Em không được chết nếu không có sự cho phép của tôi!” Daniel lay thế nào cô gái cũng không tỉnh lại.

“Tránh ra! Chị Thanh!” – Một chàng trai béo ú đến và xô Daniel ra.

“Chị hai, chị đừng bỏ em! Chị hai…”

Daniel nhìn lại người mình vừa ôm, anh vén tóc cô ra. Một cô gái xa lạ…

“Không phải em…” – Tốt quá, Daniel mừng rỡ. Daniel cười như kẻ điên. Con cờ tốt của anh vẫn còn.

Chàng trai béo ú cho một đấm vào mặt Daniel, thế mà Daniel lại không đánh trả.

Bước chân Daniel lảo đảo, anh thật sự vẫn chưa thông, rõ ràng vừa rồi anh thật sự không nhìn lầm, Bội Yên chạy ra đường, xong, thì chiếc xe tải ấy đâm thẳng vào cô, cô văng ra xa… Daniel quay lại nhìn người vừa tử vong kĩ càng một lần nữa mới yên tâm rời đi.

Daniel vừa mừng chưa bao lâu thì tiếp tục lo lắng. Hiện giờ Bội Yên ở đâu? Anh thật sự muốn điên tiết lên. Anh tìm kiếm cô khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Daniel vò đầu bức tóc. Đáng lẽ ra anh không nên sơ xuất như thế!: “Chắc chắn Đại Ưng đã cứu Bội Yên và đem Bội Yên đi mất!”

“Chỉ huy, vẫn chưa tìm thấy chị dâu!” – Qua điện thoại Thiên Thành vừa thở, vừa báo.

“Tìm không được thì đi chết hết đi! Lũ ăn hại!” – Daniel quát vào điện thoại.

Thiên Thành rùng mình, nổi hết da gà, đây là lần đầu tiên chỉ huy lớn tiếng với anh như thế. Xem ra chỉ huy của anh đã yêu chị dâu rất sâu đậm rồi!

Đã ba ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì của Bội Yên, Daniel hốc hác thấy rõ. Anh không thể mất cô, một con cờ quý như thế, nếu Bội Yên trong tay Đại Ưng chẳng khác nào Daniel anh trắng tay. Hơn nữa nếu Đại Ưng tìm được người Daniel yêu trước, đảm bảo người Daniel yêu sẽ không toàn thây.

Cả nhà họ Phan cũng lo lắng không thôi, họ ráo riết tìm con gái. Ông bà Kiên cùng Phan Thần Nam cũng tiều tụy không không kém Daniel.

“Tiếp tục tìm cho tôi!” – Daniel tiếp tục hét vào mặt Thiên Thành.

“Chỉ huy, anh giữ gìn sức khỏe!” – Thiên Thành thật sự lo lắng chỉ huy mình sẽ quỵ mất. Đã ba ngày nay chỉ huy anh không ăn lấy một thứ gì, chỉ uống nước trừ cơm.

“Không cần cậu quản!”

Phan Thần Nam không thể nhịn nổi nữa, hôm nay anh phải cho thằng khốn Daniel một trận. Vừa vào được cửa nhà họ Trần, Phan Thần Nam xông vào bên trong, mấy vệ sĩ không cản nổi anh. Thấy Daniel ngồi nhắm mắt trên sofa, anh lôi cổ áo Daniel ra rồi cho vào mặt Daniel vài ba đấm. Daniel không chống trả, Phan Thần Nam đánh tiếp. Đánh đến khi máu mũi máu miệng Daniel phun ra vẫn chưa thôi. Ba tên vệ sĩ lúc nãy giờ này mới tỉnh lại, vào ứng cứu chỉ huy. Phan Thần Nam bị lôi ra ngoài: “Thằng khốn! Mày trả em gái lại cho tao! Đồ cặn bã!”

***********

“Anh Phong, có phải Bội Yên ở chỗ anh?” – Bội Yên mất tích đã ba ngày, Đại Ưng tìm thế nào cũng không tìm được, Đại Ưng gọi cho anh mình lần nào cũng là: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” – Không ngờ ở cuộc gọi thứ 5000 này Cao Kỳ Phong lại nghe máy. Đại Ưng hỏi nhanh.

“Em đoán xem!” – Cao Kỳ Phong ung dung trả lời.

“Anh à, giờ phút này anh còn đùa được sao? Alo, anh Phong…” – Tút, tút, tút…

**********

Daniel tiếp tục gọi Video call cho Đại Ưng nhưng Đại Ưng vẫn không bắt máy. Daniel tiếp tục đập phá… “Bốp, bốp, bốp.” – Daniel ráo riết tìm Bội Yên, anh sẽ không để cô lọt vào tay Đại Ưng. Daniel có bới cả thành phố này lên cũng phải tìm được cô.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Dạ Nghị Nông Da Phat và 103 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc