Chương 26: Những ngày hạnh phúc của Quỷ xanh (Phần 2) + Nam chính xuất hiện
5 (100%) 2 vote[s]

Chương 25: Những ngày hạnh phúc của Quỷ xanh (Phần 2) & Nam chính xuất hiện

Sau khi được Bội Yên băng bó xong, Cao Kỳ Phong tiếp tục trổ tài nấu nướng, mà Bội Yên cũng tiếp tục công việc rửa rau của mình. Rửa rau xong, Bội Yên xoay sang giúp Kỳ Phong:

“Không được rồi… Em ra phòng ăn ngồi chờ, lát anh làm xong sẽ mang ra.” – Bội Yên chỉ toàn phá đám thôi. Cô đụng đến món gì là nát bét món đó. Kỳ Phong bảo cô gấp miếng bò beef-steak thơm lừng kia ra khỏi vỉ nướng thế mà cô cứ loay hoay, loạn choạng, để rồi miếng bò đen như bị sét đánh trúng. Thấy thế Kỳ Phong phải bỏ hết, nướng lại miếng khác, anh chuyển cô sang khâu mì ý, thế mà cô nở lòng nào trộn nhầm tương đen thay vì tương cà. Anh đành nhờ cô sang nêm thử nồi lẩu cá, cô khuấy đến nát bấy từng đoạn cá luôn. Vì thế Kỳ Phong đành ‘mời’ cô ra khỏi nhà bếp trước khi quá muộn màng.

“Anh đuổi em?” – Bội Yên ấm ức, nói. Cô giúp anh nảy giờ mà anh đành phủi ơn như vậy.

“Ừm.” – Kỳ Phong đang vội, anh biết Bội Yên đang đói nên cũng không thèm nhiều lời với cô.

“Anh thật đáng ghét!” – Bội Yên vẫn chưa chịu đi. Cô quay lại.

“Em dọn chén đĩa ra giúp anh nha!” – Nói xong cô tiến đến tủ chén.

Kỳ Phong ngăn cô lại ngay: “Bội Yên, stop ngay! Em ra phòng khách xem TV đi, lát nấu xong anh sẽ gọi.” – Kỳ Phong đóng cánh tủ chén lại.

“Vâng…”

Sau khi Bội Yên đi Kỳ Phong mới dám thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ anh dọn dẹp mớ chiến trường của cô muốn sản luôn. “Mùi gì vậy ta?” – Thôi chết mấy con tôm. Khét đen hết rồi! Phải nướng lại mớ khác…

“Thơm quá!” – Bội Yên ngồi xem TV mà tâm trạng thì để trong bếp. Vừa ngửi thấy mùi thơm của cá, của bò, của tôm thì cô vọt nhanh vào phòng ăn.

“Rửa tay!” – Kỳ Phong gõ cái tay đang níu râu một con tôm của Bội Yên.

“Yes sir.” – Tuân lệnh sếp.

Suốt bữa ăn Bội Yên chỉ tập trung mà tàn sát lũ tôm thôi, những món còn lại Kỳ Phong đành xử hết. Nếu biết cô vẫn thích tôm thế này, ăn hoài không ngán, Kỳ Phong đã không mắc công mà làm những món khác rồi!

“No quá! Em không ăn nổi nữa rồi!” – Bội Yên no muốn vỡ bụng luôn rồi, thế mà Kỳ Phong lại gấp thêm cho cô.

“Lau miệng…” – Kỳ Phong chỉ chỉ vào hộp khăn giấy.

“Em đi rửa tay, rửa miệng trước.” – Nói xong Bội Yên chạy đi rửa tay.

Trong khi đó thì Kỳ Phong cũng kịp soạn một tin nhắn đến người được gọi là ‘ba’, ‘mẹ’ ở trong bệnh viện.

Bội Yên nhìn đồng hồ đeo tay, xong cô chạy nhanh ra: “Anh Ưng chỉ còn ba tiếng nữa là ba anh mổ xong rồi? Em ăn mặc thế này đến gặp ba, mẹ anh sao?” – Bội Yên vẫn còn mặc chiếc đầm trắng hôm qua. Vì tối qua đi vội quá, cô chưa kịp về nhà họ Phan lấy chút hành lí nào cả. Nếu biết cuộc phẫu thuật thể thế này, cô đã ghé về nhà trước rồi.

“Ừm. Không tệ!” – Kỳ Phong đánh giá cô.

“Giờ này mà anh còn đùa được à?” – Cô ăn mặc thế này làm sao xứng với anh, rồi ba mẹ anh thế sẽ nghĩ như thế nào về cô, thế nào họ cũng sẽ nghi ngờ cô là bạn gái giả mạo của anh thôi.

Kỳ Phong búng tay một cái thì một đoàn người giúp việc bước ra, đưa Bội Yên lên lầu.

Hai tiếng sau, Bội Yên bước ra trong chiếc đầm xòe hồng cánh sen, dài đến gối, khá kín đáo, trông thật xinh đẹp, đáng yêu, hồn nhiên… Tóc cô được kẹp thêm chiếc kẹp hoa lan màu hồng trông thật dịu dàng, thuần khiết.

“Đi thăm bệnh có cần phải ăn mặc thế này không?” – Cô đi thăm bệnh chứ đâu có đi dạ hội.

“Cần.” – Kỳ Phong mắt vẫn không rời khỏi người Bội Yên. Cô thật sự rất xinh đẹp, anh nhìn mãi cũng không thấy chán.

“Được rồi, cần thì cần. Đi thôi.” – Bội Yên kéo tay Kỳ Phong. Cô muốn đi sớm về sớm. Hiện giờ cô đã là hoa đã có chủ rồi, đâu thể du lịch rong ruổi cả tuần như trước kia nữa. Cô muốn trả ơn cứu mạng cho anh nhanh, rồi về Việt Nam.

**********

Người được gọi là ‘ba’ của Đại Ưng đã được đưa ra phòng hồi sức. Thấy thế Kỳ Phong và Bội Yên nhanh chóng đến chỗ người được gọi là ‘mẹ’ Đại Ưng.

“Mẹ, con dẫn bạn gái đến rồi… xin mẹ hãy cho con vào gặp ba.” – Kỳ Phong nắm lấy tay Bội Yên. Mà Bội Yên cũng không quên mà đáp trả:

“Cháu chào bác gái. Cháu tên Bội Yên, cháu là bạn gái của anh Ưng ạ!”

Người phụ nữ kia cười to: “Ta không tin, cháu đừng hùa theo thằng con trai nhà bác, cái trò cũ rít này của nó bác đã quá rành rồi!” – Nói xong bà bỏ đi một mạch.

Bội Yên chạy theo: “Xin bác gái hãy tin cháu.” – Cháu diễn cũng hay lắm mà? Sao bác lại không tin cháu chứ?

“Mẹ, xin hãy tin con!” – Kỳ Phong cũng ra sức thuyết phục ‘mẹ’ của mình.

Bà lắc đầu, tiếp tục bỏ đi. Bà đâu dám nói là bà tin chứ! Chỉ cần bà gật đầu cái, nói tin một cái, đảm bảo cả bà và gia đình bà không những không có tiền tiêu tháng này mà còn bị mất mạng nữa. Bà và chồng bà được thuê đóng vai ‘ba, mẹ’ bởi vì vợ chồng bà chỉ là những diễn viên không danh tiếng, ít người biết đến, thế nên mới ‘được’ ông chủ cao quý như vị thiếu gia trước mặt bà đây chọn.

“Phải làm sao đây? Mẹ anh không tin em rồi?” – Bội Yên buồn rầu nói, cô đâu ngờ mẹ anh lại là một người không nói lí lẽ như thế.

“Anh cũng sớm đoán được kết quả là thế này! Anh đưa em về…” – Kỳ Phong ủ rũ mặt mày.

“Về đâu?” – Về nhà anh hay về Việt Nam?

“Việt Nam.” – Kỳ Phong không nhanh không chậm nói.

“Không về! Em đã hứa sẽ giúp anh, khi nào chưa giúp được anh em chưa về.” – Bội Yên chắc như đinh đóng cột.

“Nếu lỡ cả đời ba, mẹ anh không tin, em cũng ở đây đến khi họ tin hay sao?” – Kỳ Phong bắt được lỗ hổng trong lời nói của cô.

“Thì… thì… mà chắc chắn em sẽ giúp được anh mà! Làm người quan trọng nhất là có lòng tin.”

Kỳ Phong hỏi tiếp: “Nếu ba, mẹ anh tin rồi buộc anh phải cưới em thì sao?”

“Cái này thì không được!” – Bội Yên xua tay như xua đuổi tà ma: “Em đã có hôn phu.” – Nhắc tới vị hôn phu, cơn giận của Bội Yên lại dâng lên. Cô đi như thế mà chẳng thèm quan tâm, đã vậy còn trả lời tin nhắn ‘Anh biết rồi!’. Chắc là mong cô đi cho rảnh nợ đây mà, khi về cô sẽ lảm nhảm cho tên máu lạnh đó nhức lỗ tai mới thôi.

“Hôn phu? Em có hôn phu rồi sao?” – Giọng Kỳ Phong có chút tiếc nuối.

“Vâng, em… quên nói với anh… là em đã có hôn phu rồi? Nhưng anh đừng lo lắng, anh ấy ‘hiền’ lắm, không có đi đánh ghen đâu? Anh đừng lo!”

“Nếu có dịp, anh rất muốn gặp hôn phu của em. Chắc anh ấy đã tu chín kiếp mới gặp một cô gái tốt như em đây!” – Kỳ Phong nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Anh đang cố tách xa Bội Yên ra khỏi tên khốn, xấu xa Daniel kia, thế mà cô vẫn còn nhớ tới hắn, hơn thế nữa còn dám nhận hắn là hôn phu của cô. Xem ra Kỳ Phong anh phải chuẩn bị cho hắn một món quà gặp mặt thật ý nghĩa mới được.

“Hì hì!” – Chắc chỉ có mình anh khen em thôi.

“Đi, anh dẫn em đến nơi này!” – Nói xong Kỳ Phong nắm tay Bội Yên đến một nơi.

Tháp Eiffel, về đêm thật lung linh và huyền diệu.

“Đẹp quá…Eiffel ơi! Đẹp quá nước Pháp ơi!” – Bội Yên hô to.

“Cảm ơn anh! Lạnh quá…” – Kỳ Phong cởi vest choàng lên vai Bội Yên. Hiện tại là thời điểm giao mùa giữa thu và đông. Khí trời rất lạnh. Chóp mũi Bội Yên đã đỏ ửng cả lên, trong nhà thì có lò sưởi, ra đường thế này lạnh chết người luôn.

“Hát xì… Hát xì…” – Bội Yên không ngừng nhảy mũi.

“Sao vẫn chưa có tuyết anh nhỉ?” – Cô rất thích tuyết.

“Xem em kìa, đã thành ra thế này còn muốn có tuyết nữa à?” – Kỳ Phong nắm lấy đôi tay run cầm cập vì lạnh của Bội Yên. Kỳ Phong trái ngược với Bội Yên, anh không thích tuyết, anh hận tuyết. Anh sợ cái lạnh thấu xương của tuyết. Tuyết gợi cho anh nhớ lại những năm tháng đau thương, nhục nhã, những năm tháng chịu đói, chịu rét ngoài đường. Tuyết không thuần khiết như màu trắng của nó, tuyết chính là con ác quỷ suýt cướp đi tính mạng của anh. Đôi tay Kỳ Phong tăng thêm lực, nắm chặt tay Bội Yên hơn. ‘Bội Yên, em có biết tuyết rất đáng sợ, tuyết rất kinh khủng không…? Anh rất ghét màu trắng của nó, màu trắng của sự chia lìa, màu trắng của sự ra đi… Màu trắng pha với màu đỏ của máu… Nhưng anh hi vọng em mãi mãi thích nó, mãi mãi là một Bội Yên hồn nhiên, vui tươi, mãi mãi cũng không biết sự thật về nó. Mãi mãi đừng biết gì cả…em nhé!’

“Tuyết rơi rồi! Tuyết đầu mùa…” – Bội Yên buông tay Kỳ Phong ra, cô vui sướng nhảy cẩn lên, xong, cô không quên cầu nguyện. Cô xoay sang Kỳ Phong như nói ‘Anh còn không mau cầu nguyện’.

Dù trong lòng hận tuyết nhưng Kỳ Phong vẫn không để lộ ra bên ngoài. Anh cũng chấp tay cầu nguyện.

“Bội Yên, em cầu nguyện gì mà lâu thế?” – Đã năm phút trôi qua Bội Yên vẫn chưa cầu nguyện xong.

“Nói ra sẽ mất linh.” – Hì hì.

“Được rồi! Đi thôi!” – Kỳ Phong dắt Bội Yên đến một nhà hàng sang trọng.

Bội Yên gọi các món khoái khẩu của mình, còn Kỳ Phong chỉ gọi ngắn gọn “comme avant” (như những lần trước).

Bội Yên cũng biết chút tiếng Pháp, đủ để hiểu Kỳ Phong nói gì: “Anh Ưng, anh thường đến quán này lắm sao?”

“Thỉnh thoảng.” – Bảy lần trên tuần.

Rất nhanh chóng thức ăn được mang lên. Bội Yên không tin vào mắt mình, có lầm lẫn gì ở đây không?

“Những lần trước anh cũng gọi những món này sao?” – Bội Yên hỏi Kỳ Phong.

“Ừm. Có vấn đề gì sao?” – Kỳ Phong giương mắt về phía Bội Yên.

Bội Yên vội lắc đầu: “Không có gì, chỉ là… không ngờ anh và em lại có cùng sở thích ăn uống đến như vậy!” – Những món cô và anh chọn y đúc nhau.

“Chọn đại thôi!” – Cái gì em thích anh cũng thích. Đồ ngốc.

Ăn uống xong Kỳ Phong đưa cô về biệt thự nghỉ ngơi.

“Chúc anh ngủ ngon… Mà anh Ưng này, anh đừng quá lo lắng. Đêm nay em sẽ vắt chân lên trán nghĩ cách cho mẹ anh tin em. Anh yên tâm nha.” – Đứng trước phòng ngủ đã được người làm chuẩn bị sẵn, Bội Yên chưa chịu vào mà chạy theo Kỳ Phong an ủi.

“Cảm ơn em!” – Nói xong, Kỳ Phong cũng về phòng của mình. Anh thật sự không muốn lừa cô một tí nào cả. Chỉ là anh muốn tốt cho cô thôi. ‘Bội Yên, xin lỗi vì chưa thể nói cho em biết…’ – Anh sẽ bảo vệ em thay vì lợi dụng em như hắn. Anh sẽ không để em trở thành vợ của hắn. Anh sẽ cho hắn thân bại danh liệt.

“Tình hình bên đó sao rồi?” – Kỳ Phong trong chiếc mặt nạ Quỷ màu xanh, qua video call, ‘trò chuyện’ với đàn em.

“Thưa anh, hiện tại bang Thần Long, người nhà họ Phan và cả cảnh sát đang tìm người khắp nơi ạ!”

“Tốt lắm! Tiếp tục theo dõi…” – Daniel ơi, xem ra mày vẫn nghĩ tao còn ở Việt Nam. Đã vậy tao sẽ tận hưởng hạnh phúc thêm vài ngày nữa.

**********

“Phải làm sao để bác gái tin đây ta?” – Như đã hứa Bội Yên về phòng vò đầu bức tóc mà suy nghĩ. Cô đi qua, đi lại đã hơn mười mấy vòng rồi vẫn chưa nghĩ ra cách.

“A, nghĩ ra rồi!” – Ha ha, nhất định bác gái sẽ tin mình.

**********

“Bội Yên, dậy, xuống ăn sáng nào?” – Kỳ Phong gọi mãi cô vẫn chưa dậy.

“Bội Yên, dậy xuống ăn tôm nào?” – Kỳ Phong đếm ngược “Ba… Hai… Một.” – Bội Yên bật người dậy ngay.

“Đi rửa mặt, đánh răng rồi xuống ăn sáng nè cô nương!” – Nói xong Kỳ Phong trả lại phòng cho cô.

“Bội Yên ơi Bội Yên, mày điên thật rồi. Tại sao lại mơ một giấc mơ điên rồ như thế chứ.” – Trong mơ Bội Yên mơ thấy cô ngủ say như một nàng công chúa và tên ác ma kia đến, hôn vào trán cô một nụ hôn ngọt ngào, xong còn nói. ‘Bảo bối, ngủ ngoan nhé!’ – Bội Yên lắc đầu xua đi giấc mơ kinh khủng ấy. 

(Tác giả: Bạn nào đoán được vì sao Bội Yên mơ giấc mơ đó không?)

*********

Kế hoạch của Bội Yên chính là ‘dùng hình làm tin’. Cô nghĩ khi có những bức ảnh cô và Đại Ưng chụp chung thì mẹ Đại Ưng sẽ tin cô là bạn gái của anh.

“Good idea! Đi thôi!” – Nói xong Kỳ Phong dăt tay Bội Yên đi.

“Đi đâu?”

“Đến nơi sẽ rõ.”

**********

Lúc này đây chính là ngày thứ ba ở Việt Nam, sau khi Bội Yên mất tích. Daniel không ngừng đập phá. Lão bà bà chẳng những không ngăn anh lại mà còn hùa theo anh mà đập. Bà không thể để mất một đứa cháu dâu tốt như thế. Bà buồn bã đặt tay lên vai cháu trai, như an ủi ‘Rồi sẽ tìm được con bé’. Bà nghĩ cháu trai bà đang rất lo lắng cho an nguy của vợ, nhưng có lẽ bà đã sai. Điều mà Daniel lo lắng không phải  an nguy của cô, mà là anh lo cô sẽ bị Đại Ưng dụ dỗ, cô sẽ không tin anh nữa… Nói không chừng hôn sự này sẽ đổ vỡ. Anh rất lo con ách chủ bài này của mình vụt mất, không có nó anh sẽ không thể thắng ván bài này. Anh sẽ không để mình thua. Anh phải tìm được cô, anh sẽ trừng trị và cho cô một bài học nhớ đời.

**********

Kỳ Phong đưa Bội Yên đến cánh đồng lavender, tím mộng mơ.

“Đẹp quá!” – Bội Yên nhìn Kỳ Phong, cười nói.

Hai người đã chụp ảnh cùng nhau rất nhiều để làm minh chứng. Trong khi Bội Yên đang tung tăng từ làn hoa này sang làn hoa khác thì Kỳ Phong đã vẽ xong. Đây là bức tranh vẽ cô lần thứ thứ bao nhiêu anh cũng không biết nữa.

Bội Yên ngắt một nhánh lavender và chạy đến bên anh: “Đại Ưng anh… đang vẽ à? Vẽ gì thế? Có phải là vẽ em không?”

Kỳ Phong gõ nhẹ đầu cô: “Anh không có năng khiếu đó. Anh chỉ biết vẻ cây cối, hoa lá, chim chóc thôi…”

“Vậy mà làm em tưởng…”

“Tưởng gì?”

“Tưởng mấy bức tranh trong phòng chính là anh vẽ!” – Hôm đó cô thật sự không nhìn lầm mà, những bức tranh ấy đích thực là vẽ cô.

“Em thấy rồi sao?” – Kỳ Phong không ngờ lại bị cô phát hiện.

Bội Yên gật đầu như gà mổ: “Là anh vẽ đúng không?” – Anh còn dám chối nữa sao?

“Vẽ chơi thôi…” – Kỳ Phong đành nhận.

“Ồ, nhưng hình như em chưa cho phép thì phải?” – Anh ấy vẽ đẹp như thế Bội Yên phải kiếm chát cho mình vài bức về trưng bày.

Kỳ Phong gãi gãi đầu, không biết phải nói gì.

“Để chuộc lỗi với em, anh phải vẽ cho em một bức thật đẹp, em muốn mang về làm kỉ niệm.” – Cô đang muốn bốc lột sức lao động của anh.

“Được! Đương nhiên được. Một trăm bức cũng được.” – Thấy Bội Yên nhìn anh đầy nghi hoặc, anh vội biện minh “Đùa thôi mà.”

“Anh Ưng, xong chưa vậy? Em mỏi quá!” – Bội Yên đã tạo dáng gần cả tiếng đồng hồ, cô mỏi gần chết đi được.

“Em ráng tí nữa. Đừng cử động. Cử động là anh vẽ xấu ráng chịu đó.” – Kỳ Phong hù dọa cô. Thật ra anh đã vẽ xong từ lâu rồi, chỉ là muốn ngắm cô thêm tí nữa.

“Anh Ưng, xong chưa? Em lạnh quá!” – Nói xong Bội Yên không ngừng hắt hơi.

Kỳ Phong nhanh chân đến bên cô, choàng thêm cho cô chiếc áo lạnh anh đang mặc.

“Không cần đâu, trời lạnh lắm anh giữ lại đi. Em đã mặc đủ ấm rồi!” – Bội Yên trả lại áo cho anh, xong, cô nhanh chân chạy đến nhìn bức tranh.

“Woa, đẹp quá! Em không ngờ em đẹp đến như thế luôn đấy! Anh tự động photoshop em lên à?” – Bội Yên không thể tin được đây là cô.

Kỳ Phong xoa đầu cô: “Ngốc quá!” – Tranh này vẫn chưa diễn đạt hết nét đẹp của em. Em có biết em còn đẹp hơn trong tranh rất nhiều không?

Bội Yên sờ vào bức tranh: “Tranh đẹp quá! Anh Ưng, anh có phải họa sĩ không vậy?”

Kỳ Phong cười dịu dàng, nói: “Bộ ai vẽ đẹp đều là họa sĩ hết sao?” – Đó là sở thích chứ không phải sở trường của anh. Sở trường của anh là cầm súng, nhưng cũng nhờ có cái sở thích đó, cộng với bàn tay trời phú. Kỳ Phong đã vận dụng sở thích của mình vào sở trường, anh có thể tự thiết kế súng ống, đạn dược, bom mìn. Hơn nữa, những mẫu anh thiết kế đều độc nhất vô nhị, đều là loại tốt nhất, vip nhất, không ai bắt kịp sự tiến bộ trong từng sản phẩm của anh.

“Hì hì. Thế nghề nghiệp của anh là gì?” – Bội Yên đoán Kỳ Phong là một doanh nhân thành đạt.

“Cướp nhà bank!” – Kỳ Phong khoan thai trả lời.

“Anh lại đùa!” – Anh thật thích đùa.

**********

 Kỳ Phong và Bội Yên đã cùng chụp được khá nhiều ảnh, ngày mai anh sẽ đưa cô đến bệnh viện một lần nữa.

Hiện tại đã là 10 giờ đêm, tại phòng ngủ, Kỳ Phong điện phân phó gì đó đến người được gọi là ‘ba’, ‘mẹ’ mình.

Xong anh nhìn sang chiếc điện thoại trên đầu giường, anh mở nguồn: “Woa, Đại Ưng ơi! Em làm gì mà nóng lòng thế? Anh đã ăn mất Bội Yên đâu mà điện đến 4999 cuộc?”

‘Lại gọi!’ – Kỳ Phong bắt máy, trả lời thằng em trai được một câu thì tắt máy. Anh đảm bảo cái điện thoại của Đại Ưng hiện giờ không còn nguyên vẹn.

**********

Hôm nay là ngày tối ngày thứ tư ở Việt Nam, kể từ khi Bội Yên mất tích, tức là lúc này đây Daniel đang trên phi cơ sang Pháp.

Bội Yên vui mừng ôm chầm lấy Kỳ Phong: “Yeah, em làm được rồi! Mẹ anh tin em rồi! Anh đã được thăm ba của mình rồi! Yeah, Bội Yên muôn năm.”

“Bội Yên, khẽ thôi, ở đây tai vách mạch rừng đấy!” – Kỳ Phong và Bội Yên đang ở bãi đỗ xe.

Bội Yên nhanh chóng bịt mỏ mình lại: “Em quên.” – Nghĩ đến sắp được về Việt Nam cô vui quá!

“Anh Ưng, cho em mượn điện thoại được không? Mà anh Ưng, hôm nay vẫn không có ai lạ điện vào số này của anh sao?” – Cô muốn gọi cho tên Daniel kia, cô muốn mắng anh đã nhiều ngày nay không gọi cho cô.

“Không.” – Kỳ Phong nhẹ nhàng đáp. Tên khốn Daniel kia làm sao nhận được tin nhắn ấy chứ, làm sao biết được số này của anh mà gọi chứ. Bởi số này đâu có tồn tại. Mọi cuộc gọi và tin nhắn gởi đi dù hiện lên ‘đã gửi thành công’ nhưng đều vô nghĩa.

Kỳ Phong là ngoài giỏi về thiết kế súng trường, đạn dược, bom mìn còn là một hacker lừng danh nữa. Chút kĩ thuật nhỏ này có đáng là gì với danh tiếng của anh chứ.

Bội Yên ấm ức gọi cho ba, chưa kịp mở miệng thì ba trả lời: “Ba sắp có ca phẫu thuật, có gì tối con hãy gọi lại sau.” – Bội Yên ngây thơ nào biết được đây là mọi thứ Kỳ Phong đã sắp đặt. Cô không hề biết mọi người ở nhà đang cuống cuồng tìm cô, vì cô mà chẳng ăn, chẳng ngủ.

Bội Yên gọi, Daniel vẫn không bắt máy, xong, một lát sau cô nhận được tin nhắn: “Anh đang họp, đừng phiền anh.”

“Trả cho anh.” – Bội Yên trả điện thoại lại cho Kỳ Phong.

‘Cô phiền lắm sao?’ – Cô đã phiền như thế chi bằng cô không phiền anh nữa. Nghĩ đến lại phát bực:

“Anh Ưng, em muốn đi trượt tuyết.” – Đã vậy cô cũng không thèm về gấp, đi chơi cho khuây khỏa.

“Được.” – Kỳ Phong cười với cô. Anh biết cô đang buồn nhưng cố giấu. ‘Bội Yên, xin lỗi… anh lại gạt em nữa rồi.’

***********

Sân trượt tuyết ‘Snow’,

“Em có sao không?” – Kỳ Phong cẩn thận đỡ Bội Yên dậy.

Bất ngờ có một người xông tới xô Kỳ Phong té ngã, xong dắt tay Bội Yên đi.

“Anh hai…” – Bội Yên thấy Phan Thần Nam thì bất ngờ.

Kỳ Phong thì chỉ cười nửa miệng, anh đâu có mời tên này, người anh mời là tên khốn kia mà. Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay.

“Anh Daniel… Chẳng phải anh đang họp sao?” – Bội Yên không tin vào mắt mình.

“Họp?” – Daniel cảm thấy khí huyết không thông, anh tiến đến xách cổ Bội Yên vào lòng mình. Anh phải dành lại con cờ của mình.

“Chào anh, chẳng biết anh đây là…” – Daniel giương mắt về phía Kỳ Phong.

“Anh ấy…” – Bội Yên vừa mở miệng thì bị Daniel hôn.

Cả Kỳ Phong và Phan Thần Nam đều sôi máu, Kỳ Phong không có tư cách gì để ngăn cản, còn Phan Thần Nam vừa định nhào tới thì bị Thiên Thành và Đại Báo giữ chặt. Đại Báo đã hồi phục sau tai nạn ấy, hiện tại chỉ lưu lại những vết sẹo chi chích sau lưng mà thôi.

“Ưm, bỏ em ra…” – Bội Yên có đánh đấm thế nào Daniel cũng không buông.

Phan Thần Nam sốt ruột, anh vùng vằng nhưng không được, anh đau đớn nhìn người mình yêu bị cưỡng hôn trước mặt mình. Anh hét lên: “Thằng khốn, Bội Yên sắp nghẹt thở rồi… Mày mau buông em ấy ra… Thằng khốn mày có nghe tao nói gì không?”

Daniel vẫn không ngường lại.

Kỳ Phong cũng tức giận không kém Phan Thần Nam. Kỳ Phong không ngờ hắn lại trúc giận lên người Bội Yên. Anh nhanh chóng trả lời câu hỏi vừa rồi của Daniel.

“Tôi là CAO ĐẠI ƯNG.” – Kỳ Phong nói to rõ ràng từng chữ một.

Cả người Phan Thần Nam cứng đờ trước câu nói của Kỳ Phong.

Daniel nghe xong đáp án mình muốn mới chịu thôi tra tấn Bội Yên. Anh tiến đến chỗ Kỳ Phong, ra vẻ người lịch sự nho nhã, bắt tay với Kỳ Phong:

“Đại Ưng, rất vui được làm quen. Hình như mấy hôm nay vợ tôi hơi làm phiền anh thì phải.” – Daniel và Kỳ Phong không ai nhường ai, mắt đấu mắt, tay đấu tay, có thể nghe rõ tiếng xương khớp đang kêu ‘rạo rạo’.

“Sao lại phiền chứ, cũng may nhờ có Bội Yên giúp mà tôi được gặp ba mình.” – Kỳ Phong tăng thêm lực ở tay.

“Tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã hai lần cứu Bội Yên nhà tôi. Vợ tôi là người có ân báo ân, có oán báo oán, việc anh từng giúp cô ấy, cô ấy giúp lại anh là lẽ thường tình. Không cần khách sáo như vậy.” – Daniel cũng tăng lực ở tay.

Daniel nói tiếp: “Nhưng bây giờ cô ấy đã có vị hôn phu như tôi, những việc lớn nhỏ tôi sẽ thay cô ấy giải quyết hết… Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu vợ tôi.” – Nói xong Daniel ôm Kỳ Phong như một sự cảm kích. Daniel nói những lời chỉ có Kỳ Phong nghe được:

“Cảm giác thế nào Đại Ưng, nhìn người mình yêu được kẻ thù mình hôn chắc thù vị lắm hả?”

Kỳ Phong đang đóng vai Đại Ưng, anh phải làm bộ dạng bốc đồng, bản chất nóng nảy, bồng bột của Đại Ưng. Anh quát đủ để Daniel nghe: “Thằng khốn!”

Daniel cười to, xong, anh dắt tay Bội Yên rời đi.

“Em không đi!” – Bội Yên cố gỡ bàn tay to lớn của Daniel ra khỏi tay mình. Cô đấm vào lưng anh.

Daniel đã khôi phục bộ mặt ác quỷ của mình, anh khiêng cô bỏ vào xe. Nếu không phải Daniel anh thông minh, chắc giờ đây cô thành vợ của tên Đại Ưng kia mất rồi.

“Em còn chưa biết tội của mình sao?” – Vừa lái xe, Daniel vừa quát.

“Em có làm gì sai đâu chứ?” – Bội Yên không thèm nhìn Daniel, cô nhìn ngoài cửa sổ. Trong lòng chửi rủa ‘Daniel đáng ghét, Daniel xấu xa!’

“Em còn dám nói sao? Em có biết mấy ngày qua anh lo lắng cho em thế nào không? Em có biết anh muốn phát điên lên không? Em có biết ba mẹ em và nội anh đã sắp kiệt quệ chờ em hay không?” – Daniel đã nghĩ ra cách tốt nhất để buộc Bội Yên bên anh, đó chính là buộc trái tim cô lại. Anh sẽ làm cho cô yêu anh, cần anh như hơi thở mới thôi. Chỉ có cách này anh mới bớt đau đầu đi tìm cô về.

“Anh đùa à? Chẳng phải em đã điện cho anh, rồi còn nhắn tin cho anh ngay hôm em đi rồi sao? Hơn nữa anh còn trả lời tin nhắn của em hay sao?” – Daniel ơi anh bị phân liệt à?

Daniel thắng xe đột ngột làm Bội Yên suýt tí nữa đập đầu, anh quát: “Anh đùa được sao? Nếu anh nhận được tin nhắn của em, hà cớ gì anh nhớ em như vậy đến giờ phút này anh mới đến? Em không tin anh thì cũng phải tin ba, mẹ em chứ? Suốt bốn ngày qua anh đã mất ăn, mất ngủ để tìm em. Họ cũng vậy…” – Daniel nhận điện thoại của ba vợ, anh mở loa lớn cho Bội Yên cùng nghe.

“Daniel, con đã… đã tìm được Bội Yên chưa?” – Giọng ông Kiên đuối sức, ông sắp không trụ nổi mất rồi. Vợ của ông khi nãy đã ngất, ông không thể để mình cũng ngất theo.

“Ba… ba… Là con đây.” – Bội Yên nghe giọng ba mình mà chảy nước mắt. Thì ra lời Daniel nói là thật. Nhưng cô thật sự không hiểu gì cả, chẳng phải khi nãy ba cô giọng còn khỏe lắm sao? Ông còn bảo ông sắp có cuộc phẫu thuật nữa mà? Sao bây giờ lại có thể gọi cho Daniel chứ? Chẳng lẽ người khi nãy cô gọi là giả hay sao? Nhưng Đại Ưng hà cớ gì phải dựng chuyện lừa cô chứ? Bội Yên vừa đau lòng, vừa nhức đầu.

“Là Bội… Yên đó sao? Daniel, tìm được Bội Yên rồi đó sao?” – Ông Kiên mừng chảy nước mắt.

“Ba… con xin lỗi, con đi du lịch mà không báo với ba, con xin lỗi, về, ba muốn đánh muốn mắng gì con cũng được.” – Bội Yên khóc lớn, cô đâu ngờ mọi người vì cô mà đau lòng như thế.

“Về là tốt rồi! Về nhanh, ba chờ.” – Nói xong ông Kiên mừng rỡ vào thông báo cho vợ mình, vừa nghe đã tìm được Bội Yên, bà Thanh cũng mừng rỡ mà tĩnh lại. Bà đã từng mất một đứa con gái, bà không thể chịu được một cú sốc nào như thế nữa.

“Sao?” – Daniel lau nước mắt giúp Bội Yên.

Bội Yên ôm lấy anh, rối rít xin lỗi. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Đại Ưng lại lừa cô, anh ấy lừa cô thì được gì chứ? Bội Yên nghĩ mãi không ra lí do.

“Daniel, em xin lỗi…” – Bội Yên cảm thấy rất có lỗi với mọi người ở nhà.

“Daniel, anh thật sự lo cho em sao?” – Nhìn mặt Daniel hốc hác rõ rệt, Bội Yên không tin cũng không được.

“Em là vợ của anh không lo cho em thì lo cho ai?” – Daniel hôn lên tóc Bội Yên. Không ngừng nhủ với chính mình rằng: ‘Em là cờ tốt của tôi, không lo cho em thì lo cho ai?’

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao và 85 Khách

Thành Viên: 24751
|
Số Chủ Đề: 4447
|
Số Chương: 15066
|
Số Bình Luận: 29599
|
Thành Viên Mới: Ngo Ngoc Minh