Chương 27: Daniel nổi giận

Chương 27: Daniel nổi giận

Đang trên đường lái xe đưa Bội Yên về biệt thự Rose, xe Daniel bất ngờ ngừng lại. Daniel rồ máy thế nào xe cũng không chạy. Anh vội điện cho Thiên Thành mang xe khác đến để đổi.

“Cốc, cốc cốc.” – Phan Thần Nam cuối cùng cũng đuổi kịp xe của Daniel.

“Anh hai.” – Bội Yên thấy anh hai thì mừng rỡ. Cô định xuống xe nhưng không thể nào mở cửa được, cô liền nhìn sang Daniel. Cái người này… thật đáng ghét.

Daniel sợ Bội Yên lại bỏ trốn nên đã ấn nút khóa cửa từ lúc lên xe.

“Daniel, mở cửa cho em…” – Bội Yên vội nài nỉ, van xin.

“Vợ à, bên ngoài trời lạnh lắm, ở trong xe cho ấm.” – Daniel khó khăn lắm mới tìm được cô, anh phải hộ tống cô về Việt Nam, phải tăng cường bảo vệ cô. Nếu để cô rơi vào tay Đại Ưng một lần nữa, anh không đảm bảo dễ dàng tìm được cô như lần này. Vì thế, Daniel đâu dại khờ mà mở cửa.

“Daniel, em không đùa đâu… Ba, mẹ đang mong em từng phút từng giây đó…” – Bội Yên quát vào mặt Daniel.

“Em cũng biết họ đang lo lắng cho em sao? Thế mai mốt em còn dám tin người như thế nữa không?” – Daniel cũng không chịu thua, anh phải cảnh cáo cho cô nhớ. Dù anh cũng là một trong số đông những người đang lừa gạt cô, nhưng anh muốn cô chỉ được tin một mình anh thôi. Không ai khác ngoài anh, phải, chỉ mình anh được quyền gạt cô thôi!

“Em xin lỗi…” – Bội Yên lại dở chứng mít ướt, cô lại khóc mếu máu.

Thấy Bội Yên khóc tim Phan Thần Nam đau thắt lại, tên khốn này dám lớn tiếng với em gái anh, dám làm em gái anh khóc sao? Anh sẽ không bỏ qua cho hắn!

Ôm Bội Yên trong lòng, Daniel nhìn Phan Thần Nam đầy khiêu khích. Chẳng những ôm, Daniel còn không quên thơm lên trán Bội Yên. Tay Phan Thần Nam vung tròn thành quả đấm, đấm thật mạnh vào cửa xe.

Không biết vô tình hay cố ý mà điện thoại Daniel lại reo ngay lúc này, anh định diễn miễn phí màn ân ái cho tên ngoài xe xem nhưng thật mất hứng…

Nhìn dòng số hiện trên điện thoại, Daniel chán chường trả lời.

“Alo.”

“Chỉ huy,… xe của Thiên Thành lúc nãy trên đường tới chỗ anh… đã bị ba chiếc xe khác cùng nhau đâm tan nát. Hiện tại Đại Hổ đã đưa hắn đến bệnh viện. Anh nhớ thận trọng, em và đội Ngũ Hổ đang đến chỗ anh.” – Đại Báo nói không ngừng nghỉ, hắn rất lo bọn người của Đại Ưng sẽ nhân lúc chỉ huy mình một thân một ngựa mà ra tay. Tất cả chỉ tại chỉ huy hắn hết, mỗi lần lên xe là chạy như ma giật ông giải, không ai đuổi kịp.

Daniel chỉ cười nhẹ rồi cúp máy. Đại Báo mà thấy nụ cười này của anh chắc chắn hắn sẽ nghĩ chỉ huy của hắn lo đến nỗi điên luôn rồi.

“Là ai gọi thế?” – Thấy Daniel cười, Bội Yên hỏi. Cô rất hiếm khi thấy nụ cười của anh. Thật lòng mà nói thì Bội Yên không thể không thừa nhận anh rất đẹp trai, đã vậy khi anh cười lại càng đẹp và quyến rũ hơn. Điều này cô không thể phủ nhận!

“Anh Khiêm báo đại khái là Diamond đã giành được hợp đồng lớn từ Golden.”  – Daniel nắm tay Bội Yên mà diễn. Anh mà làm diễn viên, chắc chắn giải Oscar sẽ không kẻ nào dám dòm ngó.

“Ra là vậy…”

***

Một lát sau đám người của Đại Báo cũng đến.

“Chỉ… à không, chủ tịch, bọn em tới rồi!”

“Tốt!” – Daniel ấn nút, hạ kính xa xuống, miệng anh cười cười, không có dấu hiệu muốn rời khỏi xe.

“Chỉ huy, chúng ta đang bị truy sát!” – Đại Báo hối hả ghé sát tai anh.

“Biết!” – Chỉ một chữ ngắn gọn đủ biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Mức độ kiệm lời của Daniel tỉ lệ thuận với tính chất nguy hiểm của sự việc. Sự việc càng nghiêm trọng, Daniel càng kiệm lời. Đại Báo đã theo anh không dưới mười năm, hắn đương nhiên hiểu sự việc lần này không hề đơn giản. Hiện giờ người của bang Thần Long trên nước Pháp chỉ tầm trên năm mươi anh em, trong khi đó nước Pháp lại là nhà của Quỷ xanh, thử hỏi hắn có bao nhiêu anh em chứ? Năm trăm? Năm vạn? Hay năm triệu? Đại Báo toát cả mồ hôi. Chỉ huy anh yêu chị dâu nhỏ đến phát điên luôn hay sao mà dám ‘lấy trứng chọi đá’.

“Đi thôi!” – Daniel kéo tay Bội Yên xuống xe.

“Bội Yên, đi với anh!” – Thấy người trên xe cuối cùng cũng chịu bước xuống, Phan Thần Nam vội chạy đến, níu tay Bội Yên.

“Em…” – Bội Yên cảm thấy thật khó xử.

“Anh hai à, hãy yên tâm, tôi sẽ hộ tống Bội Yên về nhà an toàn đảm bảo không làm em ấy mất một sợi tóc.” Daniel nhìn chầm chầm đôi tay không an phận của Phan Thần Nam, Bội Yên thấy thế vội gỡ tay anh mình ra.

Thấy Bội Yên có vẻ hiểu chuyện, Daniel nhướng mắt về phía người kia “Anh hai à, hình như… anh quan tâm vợ tôi hơi quá rồi đó!”

Một tiếng ‘anh hai’, hai tiếng cũng ‘anh hai’. Tên này chắc chắn là cố ý nhấn mạnh cho Phan Thần Nam anh nghe đây mà. Hắn rốt cuộc đã biết được chuyện gì?

“Bội Yên là em gái tôi, tôi quan tâm, lo lắng cho em ấy là chuyện thường tình, có gì sai sao? Cậu bảo em ấy là vợ cậu? Đã kết hôn sao?”

Daniel nắm chặt lấy tay Bội Yên như tuyên chiến với Phan Thần Nam. “Đấy là chuyện sớm muộn!” Nói xong, Daniel kéo theo Bội Yên, sải chân lên chiếc Limousine cao cấp.

Trong xe, Daniel vẫn thản nhiên bắt chéo chân. Anh rót cho Bội Yên một ly rượu vang. Đại Báo cùng bốn người còn lại của nhóm Ngũ Hổ nhìn chỉ huy mình mà toát mồ hôi lạnh. “Giờ phút này chỉ huy bọn họ còn nhàn nhã hầu hạ mỹ nhân sao?”

Bội Yên cổ họng khô khốc, liền nhận ngay ly rượu, ực một hơi cạn sạch. Uống xong cô lại tự động rót cho mình thêm một ly nữa. “Thật là khát!”

Daniel nhìn cô, anh cảm thấy thật buồn cười, rượu dùng để giải khát? Không tồi!

“Em… em cảm thấy hơi buồn ngủ, em ngủ một lát. Daniel, khi nào đến nơi, gọi em dậy nhé!” – Nói xong Bội Yên ngã người vào vai Daniel ngủ thiếp đi.

Đại Báo cảm thấy thật căng thẳng, hắn cũng tự rót cho mình một ít rượu để trấn an. Bình thường mỗi lúc làm nhiệm vụ quan trọng, hắn có thói quen uống một ít rượu trước khi ra chiến trường.

“Muốn ngủ đến sáng mai?” – Đại Báo vừa đặt ly rượu lên môi, thì chỉ huy anh lại chậm chạp lên tiếng.

“…” – Hóa ra là chỉ huy anh giở trò, chả trách, chỉ hai ly rượu vang chị dâu đã ngủ không biết trời trăng. Chắc là chỉ huy anh sợ chị dâu lại chuồn mất đây mà.

“Nhị Hổ, cậu lái nhanh một chút!” – Đại Báo hướng về phía người lái xe mà hối thúc.

“Vâng.”

***

“Anh Phong, anh cứ như thế để hắn rời đi sao?” – Đại Ưng sốt ruột, hơi lớn tiếng với Kỳ Phong.

“Không hẳn là vậy…” – Kỳ Phong nửa úp nửa mở càng làm Đại Ưng thêm rối rắm.

“Anh à, nếu anh đã không thể làm gì hắn, chi bằng cứ để em ra tay?”

“Đẹp chứ?” – Không trả lời câu hỏi của Đại Ưng, Kỳ Phong sờ vào gương mặt Bội Yên trong tranh.

“Anh à!!!” – Đại Ưng quát lên. Đây là giờ phút nào rồi chứ?

Kỳ Phong đặt bức tranh xuống bàn, hai chân bắt chéo, không đùa nữa, “Đại Ưng, muốn đấu với hắn em phải biết dùng cái này.” Vừa nói Kỳ Phong vừa chỉ vào đầu của mình. “Em đã mắc mưu của hắn bao nhiêu lần rồi?”

“Em…”

“Việc lần này cứ để anh lo, em trước hết hãy về Việt Nam, nhân tiện mang bức tranh này về giao cho Bội Yên.”

“Có cần em giúp một tay không?” – Chần chừ hồi lâu Đại Ưng cũng lên tiếng. Thấy Kỳ Phong tự tin như vậy Đại Ưng tin anh đã có kế hoạch tác chiến hoàn hảo.

“Không cần đâu, đây là ân oán cá nhân của anh và hắn. Anh sẽ tự tay kết liễu hắn!”

“Anh, cẩn trọng.” – Đại Ưng đặt tay lên vai Kỳ Phong vỗ vỗ vài ba cái, xong mang theo bức tranh Bội Yên rời đi.

Đại Ưng rời đi, Kỳ Phong liền cầm theo mặt nạ quỷ màu xanh rồi cũng rời đi. ‘Daniel, hôm nay tao sẽ cho mày biết mùi vị ‘tuyết’ là như thế nào!”

***

“Chỉ huy… cứu em!” – Một tên đàn em máu me đầy mình, vội vã từ trong biệt thự Rose chạy ra. Hắn đang bị một đám người truy sát, súng trong tay hắn đã hết đạn từ lâu.

Daniel từ trong túi móc ra một khẩu súng ngắn, bách phát bách trúng. Đám người Đại Báo và Ngũ Hổ cũng tập trung cao độ, ra sức tiêu diệt bọn kia.

“Là bọn em vô dụng, toàn bộ trực thăng…” – Sau khi đám người kia bị tiêu diệt hết, tên đàn em vội quỳ xuống nhận tội.

Daniel không thèm đếm xỉa đến hắn. Vội chạy ra sân sau, anh thật không ngờ tên Đại Ưng này quả thật nhanh tay lẹ chân! Hắn thật sự không sợ đắc tội đến bang chủ bang Thần Long rồi? Hắn nghĩ cái danh hiệu này của anh để tượng trưng? Daniel cười thật to.

“Chỉ huy…” – Đại Báo lo lắng muốn phát sốt, hắn cảm thấy thật lạnh sống lưng, việc chỉ huy hắn cười xưa này chỉ có một lí do, ‘chỉ huy hắn sắp thay trời hành đạo.’

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phương Thúy Lăng Minh và 179 Khách

Thành Viên: 29194
|
Số Chủ Đề: 4860
|
Số Chương: 16023
|
Số Bình Luận: 34999
|
Thành Viên Mới: Dore Mon