Chương 28: Trận chiến sinh tử
5 (100%) 2 vote[s]

Chương 28: Trận chiến sinh tử

Daniel đang trong cơn thịnh nộ, thì màn hình điện thoại chợt sáng lên. Gọi đúng lúc lắm! Daniel ấn trả lời.

“Sao nào, cảm thấy thích món quà nhỏ này của tao chứ?” – Người đeo mặt nạ quỷ màu xanh chậm rãi lên tiếng. Hắn nói bằng tiếng Pháp.

Đôi mày kiếm Daniel chợt giãn ra, nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh đâu thể để lộ cảm xúc của mình ra ngoài chứ. Daniel đáp lại người kia bằng một tiếng cười giòn giã, đối phương thích dùng tiếng Pháp, anh cũng không ngại chiều hắn. “Thích thì sao mà không thích thì sao? Mày nghĩ cái trò ấu trĩ này có thể ngăn tao? Thật buồn cười!”

“Tốt! Không hổ là bang chủ bang Thần Long, khí thế ngút trời! Trong tình thế ‘nghìn cân treo sợi tóc’ vẫn có thể nhàn nhã giữ vững phong độ như thế này! Thật bội phục! Bội phục!”

Bọn đàn em của Daniel thật sự không thể hiểu chỉ huy mình qua màn hình điện thoại nói cái gì với tên Quỷ xanh kia. Chỉ thấy chỉ huy khá bình tĩnh, cứ như là hai người đàn ông đang tán gẫu với nhau vài câu vậy. Đại Báo tin chắc rằng tên Quỷ xanh đó vừa rồi đang khiêu khích chỉ huy của hắn, thế mà chỉ huy hắn mặt không biến sắc, ‘sóng yên biển lặng’, hắn thật ngưỡng mộ chỉ huy của mình, cả đời này hắn cũng không thể học được một phần mười biểu cảm đó của anh.

Quỷ xanh hớp ngụm rượu, vẫn dáng vẻ bất cần đời đó, hắn chậm rãi lên tiếng. “Ân oán của tao và mày hình như cũng nên đến hồi kết rồi đấy!”, vẫn dùng tiếng Pháp, vì trên nước Pháp nên hắn thích dùng tiếng Pháp. Có lẽ hắn là người theo thời.

Daniel cảm thấy thật buồn cười, “Ân oán sao?”, nhiều lúc Daniel cảm thấy thật oan uổng, hắn luôn miệng nói giữa hắn và anh có ân oán nhưng Daniel nghĩ mãi vẫn không ra anh đã nợ hắn cái gì? Lần nào anh hỏi “Rốt cuộc tao và mày có ân oán gì?” thì câu cửa miệng của hắn chính là “Mày đoán xem!” Daniel đã vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra một cái lí do thật sâu đậm để hắn có ân oán với anh.

Daniel từng nghĩ, anh xưa nay đắc tội không ít người nhưng đắc tội nhất chính là bang Đại Ưng, nhưng nếu cho dù tên Quỷ xanh này với bang Đại Ưng là một đi chăng nữa thì hai từ ‘ân oán’ này cần thiết gì phải kéo dài đến ngày hôm nay sao? Chẳng phải nên kết thúc từ năm năm trước luôn rồi sao? Tại sao hắn phải đợi đến ngày hôm nay chứ? Phải chăng, sự chịu đựng của hắn đã vượt quá giới hạn.

Quỷ xanh lại chậm rãi lên tiếng, “12 giờ đêm ngày mai, tại Night Harbor, một mình mày đến!”, lúc này hắn trực tiếp dùng tiếng Việt, làm bọn đàn em của Daniel hốt hoảng.

Đại Báo vội lên tiếng “Đại ca…”, thì bị Daniel chen vào, “Mày nghĩ tao sẽ đến?”

“Chắc chắn mày sẽ đến!” – Kỳ Phong chắc như đinh đóng cột.

Daniel sắc mặt sa sầm, trong lòng dự báo chẳng lành, tên này chẳng lẽ… Không, không thể nào, người của anh vẫn luôn theo sát Quỷ xanh, hắn làm sao có thể tìm được người ấy chứ, nếu tìm được thì thuộc hạ của anh đã báo ngay rồi.

“Daniel à, mày, haiz, mày thông minh thế sao cứ toàn là tuyển mấy đám đàn em vô dụng, ngu ngốc thế này.” Trên màn hình điện thoại hiện lên trên dưới hai mươi đàn em của Daniel, người bị đánh, người bị chém, kẻ bị xẻo thịt.

Hắn trịnh trọng nhắc lại cho Daniel nhớ, “12 giờ đêm ngày mai, mày đến một mình, tao với mày một sống một mất. Nếu mày sống, ngày hôm sau đàn em của tao lập tức mang ẻm đến trả cho mày”.

Từ ‘ẻm’ trong miệng Quỷ xanh phát ra là ám chỉ người con gái Daniel yêu.

“Chỉ huy, đây chắc chắn là cái bẫy của hắn!” – Đại Báo vội lên tiếng.

Daniel vừa rồi đã không thể kiểm soát được vẻ bình tĩnh lúc nãy. Nhưng ngay sau đó nghe lời nói của Đại Báo, mày kiếm anh chợt giãn ra một chút.

“Chắc là mày đang nghi ngờ ‘ẻm’ trong tay tao là hàng nhái?” – Quỷ xanh như đi guốc trong bụng Daniel vậy.

“Hàng nhái hay hàng chính hãng thì tùy mày nghĩ thôi!”

Quỷ xanh đã chắc chắn như thế Daniel càng thêm tối đen mặt mày. Chợt nhớ đến trong xe còn một con ách chủ bài, khóe miệng Daniel chợt cong. Anh không ngờ lá bài này cuối cùng cũng cần dùng đến.

Quỷ xanh lại một lần nữa đoán được tâm tư Daniel, mỗi khi nhắc tới người con gái kia Daniel sẽ dễ dàng để lộ sơ hở. Quỷ xanh tốt bụng nhắc nhở Daniel, “mày đang nghĩ sẽ dùng đến Bội Yên sao?”, hắn cười to rồi cúp máy.

Daniel cảm thấy có gì đó không đúng, vội chạy ra xe. Nhị Hổ, Tam Hổ được giao ở lại trông chừng Bội Yên, thế mà giờ đây, cả hai đều máu me đầy người, ăn không biết là bao nhiêu viên đạn.

“Khốn khiếp!” – Bội Yên đã bị chúng cướp đi thật rồi, Daniel vừa đá vào xe vừa quát. Anh thật sự đã trúng ‘điệu hổ ly sơn’ của hắn rồi!

Bị chơi một cú này quả thật là chí mạng, Daniel giờ phút này vừa mất cả chì lẫn chài, hơi sức đâu còn nghĩ đến việc thay trời hành đạo. Thực ra trước khi về biệt thự Rose, anh đã lên sẵn kế hoạch tác chiến hoàn hảo, một đội quân tinh nhuệ của anh đang sắp đến Pháp, nhưng bây giờ thì sao? Nếu thật sự người con gái anh yêu đang nằm trong tay hắn, anh có thắng hắn đi chăng nữa thì người con gái anh yêu liệu có giữ được cái mạng này không?

***

Ánh sáng chói lóa chiếu vào chiếc giường trắng tinh, thứ ánh sáng này thật quá khó chịu, Bội Yên không chịu được mà mở mắt. Đập vào mắt cô là một gương mặt hoàn mĩ, sóng mũi cao thẳng, gương mặt không tì vết,…

“Dậy rồi sao?” – Kỳ Phong chậm rãi mở miệng.

Bội Yên dụi dụi mắt, “Sao lại là anh?”, không phải chứ, cô đang cùng Daniel về Việt Nam mà?

“Anh bắt cóc tôi?” – Bội Yên hốt hoảng mà nhảy khỏi giường. Trực giác nói cho cô biết, cô phải nhanh rời khỏi đây. Bội Yên quýnh quáng cả lên. Tên này đã bị cô đưa vào danh sách đen, hắn đã từng gạt cô. Bội Yên một khi bị ai lừa sẽ quay lại cắn người đó, tên này giờ đây chính thức là người xấu trong mắt cô.

Bội Yên từ trên giường, chạy ra khỏi phòng, lại chạy xuống lầu. “Phải làm gì đây? Làm sao đây?” Bội Yên thấy hơn cả trăm tên mặc đồ đen dưới sảnh? Không phải chứ? Cô đang ở đâu thế này, tại sao lại có nhiều vệ sĩ như thế? Chẳng lẽ cô đã động đến ông trùm mafia sao?

Bội Yên như phát hiện điều gì đó, vội hét lên “Aaaaa”. Kỳ Phong lúc này đã đuổi kịp cô. Nghe tiếng la thất thanh của cô, anh vội chạy đến bên cô.

“Bội Yên, em làm sao thế? Không khỏe trong người sao?” – Kỳ Phong đưa tay sờ trán Bội Yên.

Bội Yên vì run sợ mà phóng một bước đã nhảy xuống năm bậc thang, nhưng nền nhà vừa được lau bằng xà phòng, chưa kịp lau lại bằng nước sạch, Bội Yên vì thế mà trượt chân. Kỳ Phong hốt hoảng, một bước đã giữ được Bội Yên không ngã xuống.

“Anh… tha cho tôi, cầu xin anh hãy tha cho tôi. Tôi không làm gì đắc tội với anh cả… xin hãy tha cho tôi!” – Bội Yên hai mắt chan chứ, mặt mày xanh lè xanh lét. Hai tay chấp lại, van xin.

Kỳ Phong thật không ngờ, anh chỉ mới xa Bội Yên không quá một ngày, không biết tên khốn đó đã gieo rắc vào đầu Bội Yên những gì.

Kỳ Phong ôm Bội Yên vào lòng, ôm thật chặt, cứ như buông ra cô sẽ liền vụt mất khỏi mình vậy. Anh có thể cảm nhận được cả người cô đang run rẫy. Đúng là thỏ nhát gan mà, thế mà lúc nào cũng mạnh miệng nói không sợ trời không sợ đất.

Bội Yên vừa nãy bởi vì nhớ tới câu bỡn cợt của Kỳ Phong mà run sợ. Cô đã từng hỏi anh làm nghề gì, khi đó anh trả lời ngắn gọn ‘cướp nhà bank’. Bội Yên khi ấy nghĩ rằng anh đùa, nhưng bây giờ… không chỉ đơn giản như thế mà còn hơn thế nữa “Trùm mafia!”

Kỳ Phong mà biết ý nghĩ này của cô chắc sẽ bóp chết nhóc con này mất.

“Em đói chưa? Có muốn ăn điểm tâm anh làm không?” – Kỳ Phong đặt một nụ hôn lên trán Bội Yên, xong chậm rãi mở miệng.

Tròng mắt Bội Yên mở to nhìn Kỳ Phong, sau khi anh ôm cô hồi lâu cô đã trấn tĩnh trở lại. Cô thật không nghĩ ra cái lí do anh bắt cóc cô, nếu là bắt cóc, cần gì cho cô ở đây, cần gì cho cô ngủ nghỉ thoải mái đến vậy. Nhưng đến khi anh hôn vào trán mình thì cả người Bội Yên lại tiếp tục bị một phen kinh hãi mà run lên, cô lắc đầu như chong chóng, đại nhân vật này làm điểm tâm, cô có gan tày trời cũng không dám ăn.

“Anh đáng sợ đến vậy sao?” – Kỳ Phong cẩn thận lau giọt nước mắt còn vương trên mi Bội Yên, dịu dàng dỗ dành cô.

Bội Yên không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà cô lại gật đầu. Cảm thấy không đúng, cô vội lắc đầu. Trong đầu thầm tính toán, mình gật đầu lỡ làm anh ta không vui, lại một phát bắn chết mình thì sao, nên vội lắc đầu.

“Không sợ thì tốt! Nói cho em biết, anh hiền lắm đó nha!”

Nói xong Kì Phong kéo Bội Yên vào phòng ăn. Anh lịch thiệp nhắc ghế ra giúp cô. Thấy Bội Yên có vẻ không được tự nhiên, Kỳ Phong liếc mắt một cái đám vệ sĩ giải tán hết.

“Em uống sữa nha!” – Đẩy ly sữa đến gần Bội Yên, Kỳ Phong nịnh nọt như một như một chú cún con.

“…” – Trong đầu Bội Yên lúc này hàng vạn câu hỏi đặt ra, nhưng cô lại không dám mở miệng hỏi. Tại sao lúc trước anh ta phải gạt cô? Tại sao giờ lại bắt cô về đây? Tại sao làm đồ ăn cho cô ăn? Tại sao lại giả vờ đối xử tốt với cô? Đến tột cùng là vì sao?

Bội Yên không dám không nghe lời vội cầm lấy li sữa, uống ực ực.

Kỳ Phong dùng ngón chân cũng đoán được nhóc con này đang nghĩ gì, anh bình thản lên tiếng, “Anh cảm thấy hơi cô đơn, giữ em ở lại đây chơi vài ngày, em không ngại chứ?” Bội Yên nghe mà giật cả mình, phun cả ngụm sữa vào mặt Kỳ Phong.

“Chết rồi, Bội Yên ơi, mày tiêu rồi!” Trán Bội Yên đổ đầy mồ hôi. Cô lại một lần nữa đắc tội ‘Trùm mafia’ rồi! Nói không chừng hắn sẽ móc súng ra bắn một phát, cô chết ngay tại chỗ.

Kỳ Phong mặt dính đầy sữa thế mà chẳng những không giận mà còn thong thả để lại một câu, “Em cứ ăn sáng trước, anh đi rửa mặt!”

Tay cầm ly sữa của Bội Yên không còn tí sức lực nào, ly sữa rơi xuống đất vỡ toang.

“Chết rồi! Bội Yên ơi! Mày lại gây họa nữa rồi!”

Bội Yên hối hả ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

Kỳ Phong đang rửa mặt thì nghe tiếng vỡ, anh vội chạy nhanh ra.

Bội Yên nghe tiếng bước chân đang đến gần mình càng thêm sợ hãi. Cô quơ tay hốt nhanh đóng thủy tinh vỡ.

“Bội Yên, em làm gì thế?” – Kỳ Phong nhanh tay kéo cô ra khỏi đống thủy tinh. Anh cẩn thận quan sát tay cô.

Thấy vẻ mặt Kỳ Phong không vui, Bội Yên thầm tự cầu nguyện cho mình, cô nhỏ giọng cầu xin tha thứ, “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý… tôi…” Bội Yên không dám nói tiếp nữa, đôi mắt Kỳ Phong quá đáng sợ.

“Ai bảo em nhặt? Lỡ không cẩn thận miễn đâm trúng tay thì sao?”

“Tôi…” – Bội Yên cứng họng, cứ nghĩ rằng anh ta sẽ mắng cô một phen, nói không chừng sẽ dùng những mảnh vỡ này khứa một nhát cô chết ngay lập tức, thật không nghĩ rằng anh tức giận là vì lo cho cô.

“Vú Hà, mau ra đây thu dọn.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

***

Daniel cả người uể oải, cả đêm hôm qua anh chẳng hề chợp mắt.

“Thưa chỉ huy, bọn em vẫn chưa tìm được chị dâu nhỏ.” – Đại Báo cùng hai trăm đàn em mới từ Việt Nam sang tìm kiếm cả đêm vẫn không tra được tung tích của Bội Yên.

Đúng lúc này một bưu kiện được giao tới.

Daniel vội vả mở ra. Bên trong là một cái usb, Daniel nhanh chóng ghim vào laptop mở ra xem. Là một đoạn phim, Daniel ngón tay run run, di chuyển con trỏ chuột đến vị trí nút start và ấn vào.

Daniel xem chưa quá một phút thì thoát ra ngay, anh thật sự không thể xem nổi nữa. Tim Daniel đau như ai đó dùng dao xẻo từng nhát từng nhát vậy, dù là thật hay giả Daniel cũng muốn liều một phen.

“Chỉ huy, đừng tin… cẩn thận kẻo mắc mưu hắn!” – Đại Báo thật sự cảm thấy màn tra tấn vừa rồi quá kinh tởm nhưng hắn là người ngoài cuộc, sáng hơn người trong cuộc. Lỡ đâu cô gái trong đoạn clip vừa rồi lại là một phiên bản mới được tạo ra thì sao?

Daniel trừng mắt nhìn Đại Báo, Đại Báo chống lại ánh mắt của chỉ huy, hắn thật sự rất ghét cái người con gái mà chỉ huy hắn yêu. Thật sự là Đại Báo không biết cô ta là người tốt đẹp thế nào, tại sao chỉ huy anh lại yêu cô ta đến mạng sống cũng không cần cơ chứ. Nhiều lúc Đại Báo cầu cho cô ta chết quách đi cho xong. Cho chỉ huy anh đỡ phải vì cô ta mà bao phen sống chết.

“Dù là thật hay giả tao cũng không thể để cô ấy gặp nguy hiểm.”

“Đại ca, một mình anh đi chẳng khác nào đến nạp mạng cho hắn.”

“Hết cách rồi!” – Cả đêm hôm qua Daniel đã suy nghĩ rất nhiều, một mình anh đấu với Quỷ xanh không phải không có đường thắng, nhưng hắn liệu có giữ lời không? Tuy hắn là tên biến thái, thích giận cá chém thớt, nhưng danh tiếng của Quỷ xanh trong giang hồ không ai là không bội phục, hắn là người rất uy tín. Nói lời giữ lời. Daniel dám đánh liều một phen, hắn sẽ đến một mình.

“Chuyện này thật sự phải đến hồi kết thúc thật rồi.” – Anh cũng muốn báo món nợ bao năm nay hắn giầy xéo tâm can anh.

“Bọn mày cứ yên tâm ở nhà chờ tao tiễn hắn về Tây thiên.” – Đêm nay Daniel anh nhất định phải lột cái mặt nạ Quỷ đó ra xem, rốt cuộc hắn trông ra như thế nào?

Đúng lúc này Quỷ xanh lại gọi đến nhắc nhở, “Sao nào? Có dám đến không?”

Daniel làm ra vẻ bình thản, “Không gặp không về!”

***

Màn đêm buông xuống, Bội Yên sau khi được Kỳ Phong hầu hạ cơm nước no nê cũng lăn ra ngủ.

Kỳ Phong khi nãy đã cho vào ly nước cam của cô một ít thuốc ngủ nhẹ. Kỳ Phong hôn lên trán Bội Yên xong chậm rãi rời đi.

Hiện tại đã là 11 giờ 50, Kỳ Phong soạn một tin nhắn gởi cho Đại Ưng, “Thay anh hộ tống Bội Yên về Việt Nam an toàn.”

Kim, giờ, kim phút, kim giây vừa vặn chỉ ngay số mười hai, đại nhân vật cuối cùng cũng đến. “Không hổ là chủ tịch tập đoàn Diamond, đúng giờ thật!” – Kỳ Phong nhảy khỏi chiếc siêu mô tô, tiến đến chỗ người kia.

“Đến một mình đấy chứ?” – Kỳ Phong giương mắt ưng về phía Daniel.

Daniel gật đầu, chậm rãi nói “Đây là quỷ xanh mà tao quen biết đây sao? Mày hà tất phải tự thân vận động?”

Kỳ Phong cười to, “tao thích.”

Daniel bình thản vô cùng. “Người đâu?”

“Ai?” – Kỳ Phong nhướng mắt nhìn Daniel.

“Mày còn giả vờ?”

“À, tao dạo này trí nhớ hơi kém, hay ăn nói xằng bậy, hôm trước tao nói với mày những gì hôm nay tao quên mất rồi, cảm phiền mày nhắc lại giùm.”

“Mày, thằng khốn!” – Daniel không ngờ trên đời này lại có người trơ trẽn hơn anh.

Đã hai giờ trôi qua Kỳ Phong và Daniel vẫn bất phân thắng bại. Cả hai người đều đầm đìa mồ hôi, mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi nước hoa nhàn nhạt trên người của cả hai, càng làm bầu không khí trở nên thật kinh tởm, phát nôn.

Đại Báo không an tâm để chỉ huy mình đi một mình nên đã âm thầm dẫn theo toàn bộ đàn em bám theo.

“Hắc xì!” – Đại Hổ đột nhiên nhảy mũi, Kỳ Phong theo cảnh giác vội lộn một vòng nấp vào vách tường. Lấy một khẩu súng phòng thân, “Daniel, mày không giữ lời hứa. Đã vậy thì đừng trách tao!” Hắn vốn dĩ muốn một mình kết liễu Daniel, nhưng tên Daniel này quả thật hèn hạ, đã vậy hắn cũng không khách sáo.

Kỳ Phong vừa nói xong hơn 500 anh em của hắn từ cánh trái, cánh phải ‘Night Harbor ùa ra như ong vỡ tổ.

“Tao…” Đây không phải lúc rảnh rỗi để giải thích, Đại Báo cùng đàn em cũng lao ra, quyết chiến với đám người của Quỷ xanh. Daniel nhanh tay chụp lấy khẩu súng Đại Báo quăng cho.

Hai bên giao chiến suốt hơn một tiếng đồng hồ. Người của Quỷ xanh hơn gấp đôi người của bang Thần Long, lấy số lượng thắng số lượng, bang Thần Long hoàn toàn thất bại trước người của Quỷ xanh, chỉ còn một mình Daniel là sống sót. Nhưng súng hết đạn mất rồi.

“Bắt tên hèn này lại…” – Kỳ Phong ra lệnh.

Daniel vài cước đá văng những tên đang đến gần mình. Kỳ Phong bắn hai phát Daniel lập tức quỵ xuống, đám thục hạ của hắn vội đến tóm lấy Daniel.

“Sao nào? Cảm giác thế nào?”

Daniel giờ phút này có nói gì đi chăng nữa anh cũng rửa không sạch tội danh. Anh đã bị tên Đại Báo ngốc nghếch hủy hoại thanh danh mất rồi.

“Không cần nhiều lời, muốn giết cứ việc ra tay.”

“Ồ, dũng cảm đấy!”

Kỳ Phong cũng không nhanh không chậm mà cho vào eo Daniel mỗi bên một phát.

“Daniel à, mày có muốn chiêm ngưỡng dung nhan của tao một chút trước khi chết không?”

Daniel hai mắt đầy tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống Kỳ Phong.

Kỳ Phong chậm rãi mở chiếc mặt nạ Quỷ màu xanh ra.

Daniel không biết có phải mình hoa mắt hay không, đây chẳng phải là tên Đại Ưng hay sao?

“Sao nào, bất ngờ lắm đúng không? Thật ra tao cũng tốt với mày đấy nhỉ, nói cho mày biết tao là Quỷ xanh, không phải Đại Ưng, hôm trước vô tình gặp mày nên mượn tạm tên Đại ưng dùng tạm thôi!”

Daniel vẫn im lặng như cũ. Thảo nào, giọng nói của hắn lại quen đến như vậy.

Kỳ Phong chậm rãi nói tiếp. “Mày có muốn gặp ẻm một lần cuối?”

Daniel gật đầu lia lịa.

“Hay là mày bò lại đây liếm giày cho ông đây, biết đâu ông sẽ vui vẻ mà cho mày gặp ẻm.” – Mỗi lần Quỷ xanh dùng từ ‘biết đâu’ cũng đồng nghĩa với chữ ‘không’, Daniel đương nhiên hiểu.

“Mày…”

“Không dám sao?” – Kỳ Phong lại cho hai phát vào xương đùi Daniel.

“Cái miệng cẩu không mọc được ngà voi của mày có liếm, ông đây cũng cảm thấy bẩn. Không dư hơi với mày nữa, trịnh trọng thông báo cho mày biết ẺM đã quy tiên trước mày.” – Nói xong Kỳ Phong liền không cho Daniel có cơ hội mở miệng, hắn cho ngay hai phát vào ngực trái Daniel.

“Ưa…” Daniel ngã quỵ xuống.

Kỳ Phong cười to rồi rời đi.

 

 

Giờ phút này Daniel cảm nhận thật rõ cái lạnh thấu xương của tuyết, cảm giác này làm Daniel thật nhớ 15 năm trước. Vào một ngày tuyết to năm ấy, anh lần đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ, lần đầu tiên anh được sống như một con người. Daniel thật sự không ngờ, hôm nay tuyết lại đến. Tuyết đến để mang anh đi sao? Không! Anh không thể chết, chưa gặp lại người con gái anh yêu anh sẽ không dễ dàng ra đi như vậy! Daniel hai chân giờ phút này chẳng khác nào người tàn phế, thế mà anh vẫn cố bò vào trong.

“An Nhiên, đợi anh!”

Máu càng lúc càng nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng. Không biết có phải ông trời trừng phạt anh hằng ngày làm nhiều việc ác hay không mà tuyết đổ ngày một nhiều.

Khi nãy Kì Phong bắn anh nhiều phát như vậy nhưng cố tình không bắn trúng tim anh, hắn bắn đủ 15 phát thì dừng. Đây là một loại đau đớn giày xéo cho anh chết không tử tế.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, máu Daniel vẫn tiếp tục chảy, tình cảnh lúc này ghê gớm, cẩu huyết không hình dung được.

Daniel không ngừng ho khan kịch liệt, anh ho ra rất nhiều máu. Không xong rồi…!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Zora Phan và 124 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29715
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình