Chương 29: Sóng cũ chưa đi, sóng mới lại đến

Daniel cố hết sức, dùng từng hơi thở mỏng manh để bò vào bên trong kho, đột nhiên từ phía sau gáy bị ai đó dùng gậy đập thật mạnh vào, làm anh cảm thấy trời đất như quay cuồng, hoa mắt chóng mặt mà ngất lịm đi.

Cả người Daniel giờ phút này đây chỉ toàn máu và máu, không chỗ nào trên người là lành lặn cả.

“Một gậy này là tao trả cho em trai đã chết của tao. Đáng lí ra mày nên theo em trai tao để bầu bạn.” – Tên vừa đánh lén sau lưng Daniel lên tiếng.

“Một gậy này là tiễn mày về nơi Tây phương cực lạc.” – Nói xong, hắn dùng hết sức vung gậy vào đầu Daniel. Thấy Daniel thừa sống thiếu chết như vậy, hắn cười to, sản khoái yên tâm mà rời đi.

Tên này chính là đàn em của Quỷ xanh, người em trai ruột của hắn chính là người được cài bom để chết chung với giết Daniel nhưng không thành, vào vài tháng trước. Hắn ghi hận trong lòng, hôm nay được đánh ké.

***

Bội Yên đang ngủ thì gặp ác mộng, trong mơ cô thấy Daniel toàn thân đầy máu, khi cô chạy đến thì anh đã ngừng thở. Bội Yên không ngừng gọi tên anh “Daniel, Daniel. Anh đừng chết… Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà! Anh không được chết!”

“Bội Yên, Bội Yên.” – Kỳ Phong cảm thấy thật tức giận, cô dám gọi tên hắn sao?

Tiếng gọi như đánh thức tâm trí Bội Yên, cô giật bắn người dậy. “Daniel!”

“Là anh, không phải hắn!” – Kỳ Phong hai mắt đầy lửa giận, trả lời.

Bội Yên nhìn thấy Kỳ Phong thì cả người lập tức run lên. Bởi gương mặt Kỳ Phong thật kinh, không phải vẻ đẹp trai, soái ca của thường lệ mà thay vào đây là gương mặt đầy những vết thương.

“Mặt của anh… không sao chứ?”

Kỳ Phong cười cười, “Chỉ là một tí vết thương ngoài da.”

Cái này mà nói là vết thương ngoài da sao? Nhìn Kỳ Phong lúc này càng làm Bội Yên thêm quả quyết ‘Anh ta đích thị là trùm mafia’, làm Bội Yên càng thêm run sợ trước con người này.

“Vừa rồi em gặp ác mộng sao?” – Vừa lau mồ hôi và nước mắt cho Bội Yên, Kỳ Phong giấu đôi mắt ác quỷ sang một bên.

Giọng Kỳ Phong ấm áp, dịu dàng như nước nhưng lại khiến Bội Yên cảm thấy thật lạnh sống lưng. Khoan đã, nói vậy là ‘những gì lúc nãy mình nhìn thấy chỉ là một giấc mơ, nói vậy là Daniel… vẫn bình an.’  Bội Yên không sao giấu niềm vui sướng lúc bấy giờ. Đến chính cô còn không phát hiện vừa rồi có bao nhiêu sốt ruột, bao nhiêu lo lắng. Người ta nói người ngoài cuộc sáng hơn người trong cuộc, biểu hiện vừa rồi của Bội Yên thu hết vào đáy mắt Kỳ Phong, như một gai nhọn muốn chọc thủng mắt anh.

Bội Yên rất nhanh đã thay đổi cảm xúc 180 độ, “Đại Ưng, xin anh hãy thả tôi! Tôi… Tôi rất nhớ mọi người ở nhà…Ba, mẹ đang rất lo cho tôi!” – Không trả lời câu hỏi của Kỳ Phong, Bội Yên giọng thành khẩn cầu xin, nước mắt lại dư dã mà rơi. Cô nắm chặt tay Kỳ Phong nài nỉ.

“Được, tốt, sáng sẽ có người hộ tống em về Việt Nam.”

“Có thật không?” – Bội Yên đang khóc thì im bật không còn một tiếng nấc nào.

“Không muốn về sao?” – Kỳ Phong lại lau hàng nước mắt còn động trên má cô. Nhướng mày, hỏi.

“Tôi muốn về, càng sớm càng tốt.”

“Được! Giờ em ngoan ngoãn ngủ tiếp, sáng sớm anh sẽ cho người đưa em về Việt Nam.”

“Vâng!” Bội Yên chui vào chăn, cô trùm kín đầu mình lại. Đợi đến lúc nghe âm thanh đóng cửa mới dám chui ra. Nhìn đồng hồ, hiện tại là ba giờ rưỡi sáng, còn vài tiếng nữa thôi cô sẽ được tự do. Đang hào hứng thì Bội Yên bỗng sựng lại.

“Người này liệu có thể tin được không?” Hắn đã lừa cô một lần. Bội Yên là người tuy dễ giận mau quên nhưng trong cuộc đời cô ghét nhất chính là sự lừa dối, người đã từng lừa cô cô sẽ vươn cánh phòng thủ của mình ra với người đó. Những gì người đó nói mười phần thì cô chỉ tin một phần mà thôi!

***

“Chú John, chú có chắc là làm rơi visa ở đó?” – Một chàng trai mang vẻ đẹp tựa như nắng ấm mùa xuân, sốt ruột lên tiếng.

“Chú cũng không chắc nữa, nhưng chú đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy, chỉ còn Night Harbor là chú chưa tìm.”

“Được rồi, chú chờ cháu, cháu đến đó ngay.”

Người vừa điện cho Mark là chú ruột của anh, ông ấy đã làm rơi visa lúc chiều hôm qua. Hiện tại chỉ còn hai tiếng nữa là chuyến bay sang Nhật của ông ấy cất cánh rồi. Lần này ông ấy đến Nhật là để đuổi theo tình yêu của mình. Mark vội lái xe đến Night Harbor.

Hiện tại chỉ mới ba giờ rưỡi sáng, ngoài đường hầu như không một bóng người. Ánh đèn điện xung quanh không đủ sáng, Mark dùng đèn pin để rọi dưới đất.

“Thì ra là ở đây!” – Mark khom người xuống nhặt tấm visa lên.

Mark liền rời đi ngay. Anh chạy thật nhanh, bỗng vấp phải một thứ gì đó mềm mềm.

Mark không những không sợ mà còn thản nhiên dùng đèn pin rọi vào cái vật gì đó vừa cản chân mình. ‘Là một cánh tay!’ Mark lại dùng đèn pin rọi tiếp. Thì ra thứ mà Mark vừa nhìn thấy chính là cánh tay của người thanh niên toàn thân đầy máu này. Mark đã dùng đèn pin rọi vào mặt anh ta nhưng vẫn không thể thấy rõ dung nhan người này ra sao, phần vì trời tối, phần do mặt anh ta dính đầy máu.

Mark vội dùng ngón tay đặt lên mũi người đó, “vẫn còn hơi thở.”

Mark vội đưa người đó đến bệnh viện.

***

Hiện tại đã mười phút trôi qua kể từ khi Mark đưa người thanh niên đầy máu me kia vào bệnh viện, lúc này người chú của Mark cũng đã đến bệnh viện. Nghe Mark kể sự tình cậu thanh niên kia khá nghiêm trọng, nhưng ông cũng không rảnh rỗi, dư hơi mà quan tâm, tình yêu của ông quan trọng hơn tất cả. Chú John nói vài câu cảm ơn với Mark rồi nhanh chóng rời đi.

Lại thêm một tiếng trôi qua, một bác sĩ trán ướt đẫm mồ hộ, từ trong phòng cấp cứu, vẻ mặt không mấy khả quan bước ra. Mark gấp gáp đi đến chỗ vị bác sĩ.

Bác sĩ không nhiều lời, nói ngắn gọn. “Cậu thuộc ‘nhóm máu AB, Rh-’ đúng không?” Bác sĩ hỏi mà trong lòng thầm cầu nguyện đây là sự thật. Thật ra bất cứ bệnh viện nào cũng đau đầu vì cái nhóm máu cực hiếm này, số người mang nhóm máu này chỉ chiếm khoảng 0.4% dân số. Bệnh viện của ông đã cạn kiệt nhóm máu này từ sáng hôm qua, hiện tại chỉ còn chưa đến 100 ml, mà nạn nhân này lại mất nhiều máu như thế. Bác sĩ e rằng anh ta không chết vì đạn mà chết vì mất máu.

Mark thật sự muốn hỏi “Tại sao bác sĩ biết tôi ‘nhóm máu AB, Rh-’?” Nhưng bây giờ không phải lúc dư thời gian để Mark thắc mắc này nọ. Mark vội gật đầu, “đúng vậy.”

Bác sĩ mừng rỡ “Tốt.”

Đội ngũ bác sĩ chia nhau ra làm việc, người thì rút máu Mark, người thì sát trùng, tiêm kháng viêm, may vá vết thương cho người kia.

***

Mark bị rút hơn 500 ml máu, cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng. Bước chân lảo đảo, cả người uể oải, dựa vào ghế ngồi chờ cửa phòng cấp cứu mở.

Anh thật sự không hiểu tại sao khi nhìn thấy người thanh niên đó thì có một loại cảm xúc rất đặc biệt, không sao tả được. Mark là một người trầm tính, ít nói, tuy không phải một người quá tốt nhưng hôm nay anh lại cảm thấy mình thật kì lạ, rất không muốn người thanh niên kia chết, Mark cảm thấy hôm nay mình thật quái rỡ!

Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Vị bác sĩ ấy lại ra, nhưng vẻ mặt lúc này của ông ấy khác hẳn lúc nãy, tươi cười mà tiến đến chỗ Mark.

“Em trai hay anh trai gì đó của cậu đã qua cơn nguy kịch.”

“Thế thì tốt quá!” Mark cảm thấy thật vui mừng, nhưng sau đó suy ngẫm lại lời bác sĩ vừa nói. “Em trai, anh trai gì ở đây? Đó chỉ là một người dưng qua đường thôi mà!” Vừa định gọi bác sĩ lại để giải thích nhưng ông ấy đã rời đi từ khi nào rồi.

Người kia sau khi qua cơn giông bão thì được đưa sang phòng gây mê hồi sức.

Mark vẫn ngồi bên ngoài ghế đợi.

Ngũ Hổ hôm trước thay Đại Hổ vào bệnh viện chăm sóc cho Thiên Thành, vừa đi mua cháo cho Thiên Thành, trở vào thì giật cả mình.

“Chẳng phải chỉ huy đã đưa chị dâu nhỏ về Việt Nam rồi sao? Tại sao lại ở đây chứ?”

Ngũ Hổ năm nay chỉ mới 18 tuổi, tính tình trẻ con như Thiên Thành. Hắn vui vẻ chạy đến người ngồi mặt ủ mày chau đằng kia.

“Chỉ huy, anh đến thăm anh Thiên Thành sao?”

Mark theo quán tính quay đầu lên, nhìn trái nhìn phải, đích thị xung quanh anh không có ai, cậu trai trẻ này là đang nói chuyện với anh sao?

“Cậu gọi tôi?” Mark chỉ vào mặt mình.

“Vâng, chỉ huy…” Ngũ Hổ thật sự cảm thấy chỉ huy của mình hôm nay thật lạ. Lời nói sao có thể nhẹ nhàng, không mang theo cái lưỡi câu thế?

“Tôi không phải chỉ huy của cậu.”

“Chỉ huy… Chỉ huy, anh đừng nói như thế… em đã làm sai điều gì anh cứ trừng phạt, tuyệt đối đừng ôn nhu như thế này, em sợ lắm.” Ngũ Hỗ vừa mới thầm khen thì chỉ huy hắn lại dở trò nham hiểm, hắn sợ hãi vội quỳ xuống.

Mark nghĩ tên này chắc là mới trốn viện ra nên không thèm đôi co với hắn, anh đứng lên, hướng về cửa bệnh viện, đi mua chút gì đó bỏ bụng.

Ngũ Hổ vội lếch xác theo, hắn muốn nói gì đó, thì qua khúc rẽ, người kia biến mất dạng. Hắn chỉ cười khổ: “Chỉ huy thật nhanh.”

“Rõ ràng là chỉ huy lo lắng cho anh Thiên Thành mà không chịu vào thăm.”

***

Một ngày sau, Daniel từ phòng hồi sức được chuyển sang phòng bệnh.

Mark từ khi cứu người thì như vướng phải cục nợ, không thể vứt xuống được. Hôm nay, Mark có cuộc họp Hội đồng quản trị lúc bảy giờ sáng, vì là chủ tịch ‘tai to mặt lớn’, có quyền hạn, Mark đã nhanh chóng thông qua các bước rườm rà, họp xong thì đã hơn tám giờ sáng. Mark vội vã đến bệnh viện thăm cái cục nợ ngay.

Mark mở cửa phòng bệnh bước vào.

Hộp cháo trong tay Mark liền rơi xuống đất. Anh như không thể tin vào mắt mình, người nằm trên giường bệnh…

Chả trách, vị bác sĩ kia quả quyết đoán như thế.

Gương mặt của người kia đã được các y tá chùi rửa, bôi thuốc. Hiện giờ mới lộ ra khuôn mặt đẹp trai vốn có.

Mark đứng chôn chân nơi góc giường như trời trồng. Anh không ngờ anh em anh lại gặp nhau trong cái tình cảnh éo le thế này. Mark không dám nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nếu hôm qua anh rời đi mà không ra tay cứu giúp thì có lẽ sẽ sau này anh sẽ ân hận cả đời mất.

Mark nhìn cái người giống mình như hai giọt nước kia, kí ức mười lăm năm trước như mưa ùa về, bóp chặt trái tim anh.

“Hạo ơi, anh xin lỗi, anh đã trốn chạy số phận để em phải gánh vác tất cả. Anh xin lỗi…”

Mark tên thật là Trần Phúc Thiên, còn Daniel là Trần Phúc Hạo. Hai người họ là anh em ruột của nhau.

Mark nhìn Daniel người đầy thương tích mà rơi nước mắt. Đứa em trai đáng thương này của anh, anh thật sự không ngờ rằng chính mình đã đẩy nó vào ngõ cụt như ngày hôm nay. Nếu ngày đó anh không rời đi thì người em trai đáng thương này đâu đến bước đường như ngày hôm nay.

“Cốc, cốc, cốc.” – Y tá gõ cửa, bước vào.

“Chào anh, anh là Mark – người nhà của bệnh nhân giường bệnh 302 này đúng không ạ?”

“Vâng, là tôi!”

Y tá dẫn Mark đến phòng Bác sĩ.

“Tình hình của bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương ở đầu thật sự quá nặng.” Bác sĩ chỉ vào phim X – quang rồi nói gì đó rất nhiều, Mark chỉ bắt lấy trọng tâm “Việc bệnh nhân tỉnh lại hay không… rất khó nói.”

“Ý của bác sĩ là em trai tôi có thể vĩnh viễn sống đời sống như người thực vật sao?” Mark không thể tin vào tai mình, anh bấu chặt bàn, hơi to tiếng với vị bác sĩ già.

“Cậu đừng vội kích động, tôi chỉ nói đó chỉ là trường hợp xấu nhất.”

”Xác suất em trai tôi tỉnh lại là bao nhiêu, thưa bác sĩ?” – Không dừng lại ở đó, Mark nắm lấy tay bác sĩ ”Bao nhiêu tiền cũng được, xin bác sĩ hãy giúp giùm em trai tôi chỉ cần em trai tôi.”

“Cậu lại kích động nữa rồi. Vấn đề ở đây không phải là tiền mà là phụ thuộc vào ý thức bệnh nhân.”

Mark nói chuyện với bác sĩ rất lâu sau mới chịu rời đi.

Thiên Thành ở trong phòng cảm thấy thật ngột ngạc, liền đẩy xe ra công viên bệnh viện hít thở không khí trong lành.

“Chỉ huy” – Thiên Thành thấy Mark thì nhận nhầm là chỉ huy của mình, liền mừng rỡ gọi to. Hắn thật sự không ngờ chỉ huy thế mà đến thăm mình. ‘Nhưng mà chẳng phải chỉ huy đang đưa chị dâu nhỏ về Việt Nam sao? Chắc là chỉ huy không an tâm mình ở trong viện nên mới vào thăm.’ Thiên Thành cảm động muốn rơi nước mắt.

Mark vừa ra khỏi cửa phòng vị bác sĩ già, liền nghe tiếng gọi khiến anh giật cả mình. Với bộ óc thông minh, nhanh nhẹn, Mark vận hành ngay, nếu anh đoán không lầm người này là Thiên Thành, người mà hôm trước cậu nhóc trẻ tuổi kia nhắc đến. ‘Phải làm sao đây?’ Mark đoán với tính cách của em trai anh sẽ không thể nào ồn ào mà vẫy tay chào một người, vì thế anh chỉ gật đầu nhẹ với Thiên Thành một cái rồi nhanh chân rời đi.

“Chỉ huy bị gì thế, anh ấy gật đầu với mình? Mình có hoa mắt không vậy?” Thiên Thành dụi dụi mắt thì người kia biến mất dạng, Thiên Thành cảm thấy nghi ngờ bản thân mình có bệnh, vội lăn xe đến phòng khám mắt.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Tử Dương Bạch Uyển Nhi và 94 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn