Chương 30: Ác ma tỉnh dậy
Đã một tuần trôi qua, Daniel vẫn nằm yên bất động trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mark từ sau khi nhận ra Daniel, liền cho người đưa Daniel về biệt thự riêng của mình, điều động cả một đội ngũ bác sĩ, y tá giỏi về chăm sóc cho Daniel.
Mark là chủ tịch tập đoàn Royal, tập đoàn kinh doanh bất động sản vô cùng lớn mạnh ở nước Pháp, thế lực của anh trên thương trường cũng không hề nhỏ, là người có địa vị xã hội lẫn máu mặt trong giới kinh doanh. Chuyện Daniel bị bắn nhiều phát như thế Mark có thể một tay che trời, điều đó chứng tỏ anh ngoài uy vũ trên thương trường còn liên quan không ít đến giới hắc đạo.
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Daniel xong, liền lắc đầu ủ rủ rời đi. Vẻ mặt Mark cũng sa sầm xuống, anh lê bước về hướng Daniel nằm.
“Em hãy mau tỉnh lại… nếu không anh sẽ giành lại cô ấy từ tay em đó…!”
Lời Mark nói ra như hàng vạn nhát dao nhọn xoáy sâu vào trái tim em trai mình, một cảm giác đau đớn, từ não truyền xuống tim, chi phối đến tứ chi, làm ngón tay Daniel bỗng dưng giật giật.
Mark vui mừng khôn xiết, sớm biết thế này anh đã khiêu khích Daniel sớm hơn.
“Bác sĩ, bác sĩ…”
Bác sĩ nghe tiếng gọi của Mark liền quay trở lại.
Mark lấp bấp, “Ông nhìn xem…”, Mark chỉ vào ngón tay đang cử động của Daniel.
Bác sĩ khám lại cho Daniel, quả thật là Daniel đã có chuyển biến tốt hơn nhiều so với vừa nãy. “Não bộ của bệnh nhân đang dần hồi phục theo chiều hướng tốt, tiềm thức của anh ấy đang đi đúng hướng. Mark, anh làm tốt lắm, cứ tiếp tục trò chuyện với bệnh nhân nhiều hơn, đảm bảo cậu ấy sẽ có chuyển biến tốt.”
“Được! Được! Được!” Mark mừng rỡ vô cùng.
***
Mark ngày ngày đều khiêu khích Daniel, bác sĩ khá khen cho cách này của Mark. Vị bác sĩ già với kinh nghiệm trên ba mươi năm trong nghề dự đoán với tiến triển này, chỉ trong ba ngày nữa Daniel sẽ tỉnh lại.
Và hôm nay là ngày thứ ba, Daniel quả thật đã tỉnh lại như dự kiến.
Mí mắt Daniel dần động đậy, từ từ mở ra một cách khó khăn. Mark nắm đôi tay gầy guộc của Daniel, “Hạo… Hạo, tỉnh lại đi Hạo…!”
Daniel cứ nghĩ mình sẽ không qua nỗi ải này, nào ngờ mạng của anh cũng lớn thật. Ông trời đã cho anh sống sót anh sẽ trân trọng cái mạng này, anh sẽ bắt những tên khốn đang ăn mừng kia phải trả giá!
“Anh hai…” – Giọng Daniel khàn đục, thiếu sinh lực. Daniel dùng chút hơi sức yếu đuối đấm vào bụng Mark. “Anh giỏi lắm, đã gạt được em bao năm qua!” Mấy ngày qua Daniel ngày nào cũng nghe giọng Mark, anh đã biết được sự tồn tại của Mark, Mark vẫn còn sống.
Mark cười rộ lên, xong vẻ mặt lại trầm xuống, áy ngại nói hai tiếng ‘xin lỗi’ với Daniel.
Thật ra Daniel không hề trách cứ gì Mark, sống trong cái ‘thiên đường giả dối’ đó chi bằng chết đi còn hơn.
“Em không trách anh…” Daniel hai mắt vô hồn, chậm rãi nói ra. “Anh làm rất tốt!”
“Có thể kể cho em nghe chuyện ngày đó không?”
“Được!”
Daniel và Mark mỗi người một tâm sự. Chuyện mười lăm năm trước cứ thế ùa về.
… …
Năm đó Trần Phúc Nguyên, chủ tịch tập đoàn kinh doanh trang sức lớn nhất Việt Nam, tức là ba ruột của Mark và Daniel, ông trong một lần say rượu đã cưỡng bức cô thư kí của mình, là mẹ ruột của Mark và Daniel. Sau đó khi tỉnh lại, liền quăng cho bà một cọc tiền rồi bảo không được hé miệng nửa lời, nếu muốn cả nhà toàn mạng.
Mẹ ruột của họ lúc đó chỉ mới hai mươi hai tuổi. Bà sau khi bị cưỡng bức đã rất sợ hãi, không dám nói với gia đình. Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, bà thật sự không biết mình đã mang đứa nhỏ của Trần Phúc Nguyên, đến khi nhận ra thì đã là chuyện của ba tháng sau. Bà là người lương thiện, hiền lành, nên đâu nỡ nhẫn tâm giết chết hai sinh linh bé bỏng chưa chào đời. Vì giữ thể diện cho gia đình, bà đã lấy lí do công ty cho nhân viên sang Mỹ công tác, để rời xa gia đình.
Những năm tháng ấy, mẹ của họ đã rất vất vả, dư luận xã hội ‘gái chưa chồng đã có con’, cùng gánh nặng vật chất khiến bà nhiều lúc muốn buông xuôi mà chết quách cho rồi. Nhưng nghĩ đến hai đứa con vô tội của mình, bà đã cố hết sức để vượt qua tất cả. Đan nón, đan áo, thêu tranh, giặt đồ mướn,.. vất vả nào bà cũng chịu hết. Sau chín tháng mười ngày, hai đứa con đáng yêu của bà cũng chào đời. Niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu thì một tai họa lại ập đến.
Năm đó, bà đang trong bếp nấu cơm thì bỗng nghe tiếng đứa con trai lớn của bà thét lên, bà vội chạy ra thì thấy hai người đàn ông cao to, đã ôm con trai bà lên xe, biến mất dạng.
Vì không tìm được con, cộng với ngày đêm nhớ thương, ba tháng sau đó bà đã phát điên. Trong một ngày mưa gió, bà đi tìm con, một chiếc xe tải không biết vô tình hay cố ý đã đụng vào bà, bà chết chưa kịp trăng trối.
Daniel sau khi mất mẹ thì như chó hoang, hằng ngày lang thang trên đường xin ăn.
Mà Mark lúc này thì cũng chẳng tốt hơn Daniel là mấy, hằng ngày anh đều chịu sự đánh đập, hành hạ của vợ Trần Phúc Nguyên.
…
Ngay sau khi biết chuyện chồng mình có con rơi, con rớt bên ngoài Từ Mỹ Kim đã ầm ĩ, to tiếng không ít lần, dù biết người sai là chồng mình nhưng dẫu sau thì dẫu, bà vẫn không thể để yên cho cô thư kí đó sống yên. Dám giành chồng với bà đây sao? Đừng có mơ!
Một hôm nọ, như thường lệ Trần Phúc Nguyên vừa đi làm về, tay xách nách mang mua cho vợ không biết bao nhiêu là thức ăn ngon và bổ dưỡng, thật ra Từ Mỹ Kim được người hầu chăm sóc vô cùng kĩ, vì trong giai đoạn mang thai nên việc tẩm bổ càng chú trọng hơn. Nhưng Trần Phúc Nguyên là người cưng vợ nhất trên đời, nếu nói ông chiều chuộng bà là vì chuộc đi lỗi lầm, mèo mỡ bên ngoài thì chỉ đúng một phần. Ông yêu bà, dù bà có thay đổi tâm tính, xấu bụng ra sao đi chăng ông vẫn mãi yêu bà, luôn chở che, dung túng vợ mình.
Từ Mỹ Kim vừa thấy Trần Phúc Nguyên thì cơn giận lại bùng phát, chiếc remote TV đang nằm yên trên bàn, bị bà ta nhất lên, ném thẳng về phía người chồng phụ bạc của mình. Trần Phúc Nguyên thế mà không tránh né, chiếc remote bay thẳng vào mặt ông. Từ Mỹ Kim giờ phút này chỉ toàn hận và thù, bà ta hét lên bảo ông cút, nếu không sẽ tự đánh vào bụng mình. Trần Phúc Nguyên sợ toát mồ hôi, râm rấp xin lỗi vợ rồi rời đi nhanh chóng. Trần Phúc Nguyên rời đi chưa bao lâu thì chuyện đau buồn nhất, chuyện ngoài ý muốn nhất lại ập lên đầu vợ. Kết tinh tình yêu đang cư ngụ trong bụng vợ ông không từ mà biệt nhà họ Trần. Cú trượt cầu thang quá nặng, không thể giữ được đứa bé, đã vậy còn gây di chứng về sau. ”Xác suất đậu thai: 1%”. Con số này chẳng khác nào nói vợ ông vĩnh viễn không thể có thai.
Tin này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, đã thế trong lúc này người hầu ở nhà còn điện đến báo tin, cậu con trai năm tuổi họ vừa bị chết đruôi dưới hồ bơi cạnh nhà. Từ Mỹ Kim, Trần Phúc Nguyên nhìn nhau căm nín, họ như hóa đá, chết lặng, không tin vào tai mình. Nhưng chưa đầy mười giây, Từ Mỹ Kim đã lên cơn điên cào xé, la hét, rút hết kim truyền, tóm lấy tất cả mọi thứ trên bàn ném về phía chồng mình, miệng không ngừng chửi rủa, khóc lóc.
”Anh à, hai đứa con của mình vẫn khỏe mạnh phải không anh?” – Giọng Từ Mỹ Kim đầy ngọt ngào, nó như mãi dao nhọn làm tim Trần Phúc Nguyên rỉ máu:
”Em à, con… con của chúng ta vẫn bình an. Nó đang đợi em về chơi với nó.” – Dỗ dành vợ, ông nói.
Từ Mỹ Kim bỗng thay đổi sắc mặt, xô chồng mình ra xa, quát lên: ”Ông nói dối, con tôi chết rồi! Tất cả là do anh, anh và con đàn bà kia đã hại chết chúng nó. Là hai người các người… Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát bắt hai người!” Từ Mỹ Kim bấm bấm những con số trên điện chiếc thoại bàn cạnh tủ.
”Dừng lại” – Trần Phúc Nguyên quát lên, ngay sau đó là một bạt tai giáng xuống mặt Từ Mỹ Kim. ”Em điên đủ chưa???”
”Ngày hôm nay tôi đã mất đi hai đứa con, tôi không muốn mất thêm em nữa!”’. Nói rồi ông ôm lấy bà khóc như mưa.
”Vì quá yêu em nên vô tình làm tổn thương”, câu hát này có lẽ hợp với tâm trạng Trần Phúc Nguyên lúc bấy giờ.
…
…
Đau buồn, uất ức, câm phẫn, tức tưởi, thống hận, suy sụp khiến Từ Mỹ Kim càng hận người thư kí riêng của chồng, ả ta trước kia suýt chút nữa dành vị trí này của bà cũng mai Từ Mỹ Kim bà là người lắm chiêu trò, bà không ngốc như ả ta, vì thế đã thư thái mà bước vào nhà họ Trần, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng hiện tại thì sao, ả ta dám cả gan sinh cho nhà họ Trần hai đứa con trai, trong khi người vợ chính thống như bà đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hai đứa con bạc phương của bà, đầy trong một đêm không từ mà biệt, rời khỏi bà như chưa hề tồn tại mỏng sinh mệnh của bà. Hơn thế nữa, chuyện bà mãi mãi không thể mang thai, nếu để mẹ chồng bà biết được thì địa vị, danh phận của bà sẽ chẳng khác nào hư không, tan tành.
Suy đi tính lại, Từ Mỹ Kim nảy ra một diệu kế, bà chấp nhận tội ác, bất chấp đạo đức, cho người mang thằng con riêng, nghịch súc của chồng về. Phần vì nó trạc tuổi đứa con trai lớn xấu số của bà, đặc biệt là bề ngoại hình, không khác con bà là mấy, nên có thể dùng nó để bảo toàn cái vị trí con dâu nhà họ Trần, hơn thế nữa bà cũng có thể ngày ngày ”chăm sóc” nó làm thú vui.
Mark bị bắt vừa nhớ mẹ, vừa nhớ em trai, lại bị đòn roi đau thấu da thịt. Từ lâu hận thù đã hình thành.
Rồi một ngày Mark nhân lúc quản gia ra nhận thư, Mark với thân hình ốm đói, liền vồ ra cửa, vụt chạy khỏi cái địa ngục đó.
“Bắt nó lại. Một lũ ăn hại có một đứa bé cũng trông chừng không xong.” Quản gia lên tiếng quát vào mặt lũ vệ sĩ.
Daniel đang xin ăn ở nhà đối diện nghe tiếng ồn ào bên kia đường, liền đưa gương mặt vướng bẩn của mình, nhìn qua. Một đám người lớn đuổi theo một cậu con trai. Daniel không tin vào mắt mình, người bọn chúng đuổi theo chính là anh hai của cậu. Daniel chưa kịp vui mừng khi tìm được anh mình thì…
“Rét” Một chiếc xe hơi sang trọng dường như bị đứt thắng lao về phía Mark.
“Anh Thiên!” Daniel gào thét như kẻ điên dại, quăng cái bát xin ăn, chạy đến chỗ Mark. “Anh Thiên, đừng chết! Anh Thiên! Đừng bỏ em!”
**
Người đàn ông trong xe hối hả, trán đầm đìa mồ hôi, bế Mark vào bệnh viện.
“Anh Thiên, đừng chết!” Cậu em trai rống to.
Trần Phúc Thiên dùng chút hơi thở yếu ớt, “Hãy chăm sóc cô ấy!” – Phúc Thiên vừa nói xong liền ho kịch liệt, cậu dùng cố gắng nhấc bàn tay đầy máu của mình, cố lấy trong túi áo ra một thứ mà cậu trân quý như mạng sống. Là một bức ảnh! Đưa cho em trai mình.
Daniel gật đầu lia lịa “Được, em hứa, em hứa!”
“Còn nữa, hứa với anh, lớn lên cưới cô ấy làm vợ!” Phúc Thiên nói xong liền tắc thở
“Cái gì em cũng hứa… Anh Thiên… Anh Thiên… Thiên. Đừng bỏ em anh! Anh Thiên… Thiên!”
***
Trở lại hiện tại, Mark và Daniel sau khi thoát khỏi hồi ức liền nhìn đối phương mà cười.
“Anh à, rõ ràng năm đó anh đã tắt thở?” Lúc đó, Daniel đã sờ lên mũi anh mình, anh ấy thật sự đã tắt thở.
“Xem ra anh đã diễn quá xuất sắc rồi!”
Mark đem sự thật năm đó kể lại cho Daniel.
Thật ra thương tích của Mark không quá mức nghiêm trọng, chỉ là trước lúc được đưa vào phòng cấp cứu Mark đã nhờ người đàn ông đã đụng mình giúp anh thoát khỏi cái địa ngục ấy. Mà rất may mắn là người đàn ông ấy là người tốt, ông ấy đã dựng lên một màn kịch không một kẻ hở. Đến Daniel chứng kiến từ đầu đến cuối còn bị mắc lừa huống chi bọn người nhà họ Trần.
Mark sau khi thoát chết đã được người đàn ông giàu có kia nhận nuôi. Người đàn ông đó chính là người mà Mark gọi là chú John. Người mà nhờ Mark tìm giúp ông ấy visa ở Night Habor. Ông ấy đúng là đại ân nhân của cả Mark và Daniel. Nếu Mark không đến đó không chừng Daniel giờ đây đã về chầu ông bà.
Năm đó sau khi Mark ‘chết’, thì nhà phu phụ ác độc nhà họ Trần liền bắt lấy Daniel làm ma thế thân. Nghĩ đến đây Mark cảm thấy áy náy vô cùng.
Hai năm sau khi rời đi, Mark mới hồi phục lại tinh thần hoàn toàn, lúc ấy cậu mới sực nhớ tới ở Việt Nam mình còn một đứa em trai, Mark liền nhờ chú John cứu em trai mình. Nhưng tiếc thay, khi đó đã quá trể rồi, gia đình nhà họ Trần đã rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống. Thế lực bang Thần Long ở Mỹ quá mức hùng mạnh, chú John dù có dính dáng tới xã hội đen nhưng không phải đối thủ của họ, vì vậy đành lực bất tòng tâm.
“Anh không cần phải cảm thấy áy náy! Những năm ở Mỹ em đã sống rất tốt! Có ông bà nội chống lưng, hai vợ chồng họ đến một sợi tóc của em cũng không dám động đến.”
Mark nghe đến đây thì gánh nặng tội lỗi cũng được hạ xuống.
***
“Anh Thiên hôm nay là ngày mấy rồi?”
“Mồng sáu tháng mười một. Có việc gì sao?”
“Anh Thiên, anh có thể giúp em một việc không?” – Sau khi được Mark đút cháo xong, Daniel lên tiếng.
“Có việc gì em cứ nói, bất cứ việc gì anh cũng không ngại.”
“Với tình trạng hiện tại của em, e rằng rất lâu sau mới hồi phục hoàn toàn.”
“Đã là anh em, cần gì khách sáo, muốn anh giúp gì cứ nói thẳng!”
Daniel không vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng với Mark “Ở Việt Nam, em có một người vợ chưa cưới. Anh có thể làm giúp em một việc… Thay em cưới cô ấy?”
“Việc này?” – Mark nghẹn lời. Anh cứ nghĩ Daniel nhờ anh đi trả thù, anh rất sẵn lòng. Việc này khá là căng? Đã là bạn thì không thể lấy vợ bạn, đằng này họ còn là anh em ruột việc này sao có thể được chứ!
“Không phải vừa nãy anh nói ‘bất cứ việc gì cũng không ngại’ sao? Anh định trở mặt à?” – Daniel đùa với Mark một chút, câu chuyện quá khứ vừa rồi làm bầu không khí quá mức ngột ngạt.
“Mồng chín tháng này là hôn lễ của bọn em, anh chỉ cần đóng giả làm em, cưới cô ấy, rồi mang cô ấy đến đây là được!” – Thấy Mark sức mồ hôi trán Daniel không đùa nữa!
“Cái thằng này! Làm anh đây hết cả hồn!”