Chương 5: Gặp hôn thê

Cũng buổi tối hôm ấy, ở biệt thự nhà họ Trần, tại phòng khách xa hoa, trên chiếc sofa xa xỉ, bên ánh đèn mờ ảo, bên không khí ấm áp nhưng không hề ấm áp như vẻ ngoài của nó…

“Kết hôn? Con ư!” – Daniel cảm thấy thật buồn cười với tin ‘tốt’ này của nội mình.

“Không phải con chẳng lẽ ta?” – Nội biết là anh khó chấp nhận cái hung tin này và nội cũng thừa biết anh sẽ không đồng ý, nhưng bà vẫn cố chấp, bởi… bà muốn đứa cháu dâu này!

“Nội đừng đùa nữa! Con chưa muốn kết hôn!”

“Hạo à!” – Bà gọi tên anh.

Anh giơ tay, làm động tác stop, với vẻ mặt nghiêm túc như khi lên sóng. – “Nội không cần thuyết phục con, con nói không là không! Vợ của con con tự quyết!”

Giọng bà lạnh lùng không thua kém anh. “Con nhắc lại chín nguyên tắc Trần gia cho ta!”

“Nhưng nội à… !” – Daniel nhíu mày.

“Nhắc lại cho ta!” – Bà không cho anh cơ hội biện hộ.

Anh đành tuân lệnh, nhắc lại chín nguyên tắc từ thời ông sơ, ông sờ, ông tần, ông cố tổ,…

“Nguyên tắc thứ nhất: “Giữ chữ tín.

Nguyên tắc thứ hai: Đúng giờ.

Nguyên tắc thứ ba: Không từ bi với những kẻ mắc sai lầm.

Nguyên tắc thứ tư: Không ra tay thì thôi, đã ra tay chỉ một nhát.

Nguyên tắc thứ năm: …”

Bà lên tiếng cắt ngang lời anh: “Đủ rồi, dừng lại!”

“Con muốn nội vi phạm đại nguyên tắc Trần gia sao? Con muốn ta không thể ngẩng mặt nhìn đời sao? Con muốn ông con ở suối vàng chết không nhắm mắt sao?”

“Nhưng nội à! Con thì có đến mười nguyên tắc sống và nguyên tắc quan trọng nhất của con không phải “Giữ chữ tín!”

“Mười nguyên tắc!” – Bà cảm thấy thật nực cười, thằng cháu trai của bà đào đâu ra mà đến mười nguyên tắc, chả lẽ chín nguyên tắc thép của Trần gia chưa đủ kinh hay sao?

“Vâng!”

“Là nguyên tắc gì?” – Nội cho anh cơ hội nói.

“Chín nguyên tắc thép của Trần gia và một nguyên tắc riêng nhất của con! Nguyên tắc quan trọng nhất – nguyên tắc có chết con cũng không phá vỡ!”

“Nguyên tắc… riêng? Quan trọng nhất? Không phá vỡ ư?” – Nội nhìn anh đầy bất ngờ, vẻ mặt cứ như bà là người cuối cùng biết Trái đất xoay quanh mặt trời vậy.

“Vâng”

“Con nói ta nghe xem!”

“Bây giờ con chưa thể nói!”

“???” – Không nói thì thôi, bà không quan tâm, anh có mười nguyên tắc hay một trăm nguyên tắc bà cũng mặc kệ. Điều bà quan tâm lúc này là cháu dâu!, cháu cóc!:

“Hạo à! Con thử gặp con bé ấy một lần xem, nội đảm bảo con sẽ thích, à không là yêu con bé ấy ngay, không chừng còn đòi cưới người ta ngay lập tức!”

Anh cảm thấy thật buồn cười với suy nghĩ ấu trĩ của nội mình. “Nội à! Chuyện hôn sự này là nội hứa, không phải con! Nên nội cứ từ từ mà giải quyết! Không liên quan đến con! Con không đi! Nội đi vui vẻ!”

“Tối rồi nội ngủ sớm! Con về phòng” – Nói xong anh bỏ lại nội,…

“Úi cha! Nội chóng mặt quá! Hạo ơi! Nội… nội không xong rồi! Nội sắp ngất rồi! Hạo ơi, đỡ nội…” – Cứng không được bà phải mềm thôi!

Cái trò cũ rít này của bà chả lẽ anh nhìn không ra hay sao? Để anh giúp nội…

“Nội à! Nội không khỏe sao? Để con gọi bác sĩ Trần đến khám cho nội nhé!” – Vừa đỡ bà, Daniel vừa nói.

“Ờ không cần đâu con! Khuya rồi, không cần phiền đến bác sĩ Trần!”

“Không phiền đâu nội! Sức khỏe của nội là quan trọng nhất! Bác sĩ Trần là người của chúng ta mà, đâu thể để ông ta hưởng lương nhàn như thế!” – Anh bấm gọi bác sĩ Trần.

Nội giật điện thoại của anh lại. “Không cần gọi! Nội khỏe rồi!”

“Vừa nghe đến tên bác sĩ Trần nội đã khỏi. Bác sĩ Trần cũng thật lợi hại…!”

“Bệnh già mà con! Lúc khỏi lúc hết! Sống nay chết mai!”

Giọng bà trầm ngâm, “Không biết nội có sống đến ngày chắc của nội ra đời không?” – Đây là chính sách mềm dẻo, tuyệt chiêu cuối cùng của bà.

“Kìa nội! Con đảm bảo nội sẽ sống lâu trăm tuổi mà!”

“Nội không cần sống lâu trăm tuổi! Điều nội cần là cháu dâu, cháu cóc! Nếu con thương nội thì nghe nội một lần thôi! Hãy tin vào mắt nhìn người của nội. Gặp con bé một lần đi con!”

“Nhưng nội à, gặp hay không gặp cũng như nhau cả thôi!”  – Anh nói lời thật lòng.

“Như nhau sao?” – Nội không tin đâu con, rồi con sẽ hối hận nếu không nghe lời nội!

“Vâng! Gặp hay không gặp thì cuộc hôn nhân này cũng không thành, thưa nội!” – Anh cam đoan với nội mình.

Bà cười một cách giảo hoặc: “Hạo à! Nói trước sẽ bước không qua đấy!” – Con bé ấy dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu, lễ phép, ngoan ngoãn… đến phụ nữ như bà còn bị động lòng huống chi bọn đàn ông như thằng cháu trai của bà.

… …

Sau một hồi suy tính, Daniel đã nghĩ ra cách chống trả. “Thôi được! Con đồng ý gặp cô ta nhưng con nói trước đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng!” – Kháng cự mãi cũng không phải cách hay, anh đành dứt khoát một lần cho xong.

“OK! OK! Một lần thì một lần, sau này cháu có xin thêm ta cũng không cho!” – Xem ra kế hoạch của bà đang đi vào quỹ đạo.

… …

“Để con dẫn nội!”

“Ta tự đi được! Con về phòng mình đi!” – Bà gấp gấp về phòng mình…

Nội đã đuổi anh đành đi vậy. “Nội ngủ ngon!”

“Ừ”

… …

Bà bấm gọi thông gia tương lai. Dù hiện tại đang là mười giờ đêm nhưng bà vẫn gọi, bởi bà không thể đợi được nữa…

“Alo! Cháu Kiên là bác Trần đây!”

Ông Kiên ngái ngủ trả lời, gia đình ông ngủ rất sớm, chín giờ là trễ nhất. “Vâng, cháu chào bác ạ! Chẳng hay bác gọi cháu trễ thế này có việc gì không ạ? … Chẳng lẽ nhà bác… có người không khỏe ạ?” – Bộ óc tiến sĩ của ông chỉ nghĩ ra một lý do này thôi.

“Không! Mọi người đều khỏe cháu ạ!”

“Ta muốn nói chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ.” – Bà vui vẻ nói.

“À… Vâng! Vâng… Gì ạ?” – Ông tỉnh ngủ.

“Ta muốn cho hai đứa nhỏ gặp mặt”

“Gặp mặt?” Sao lại nhanh đến thế? Đứa con gái cứng đầu của ông vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, thế mà giờ lại thêm cái chuyện gặp mặt này nữa.

“Ừ, là xem mắt!”

“Không vấn đề gì chứ cháu Kiên?”

“Dạ… không ạ!!” – Ông trả lời ỉu xìu.

“Cháu Kiên cháu bệnh à!” – Bà cảm thấy thanh âm từ đầu dây bên kia đầy mệt mỏi như không còn sức.

“Không ạ, cháu vẫn khỏe ạ! Cảm ơn bác đã quan tâm ạ!”

“Không cần khách sáo! Không cần khách sáo, chúng ta sắp là người một nhà rồi!”

“…” – Trán ông Kiên ướt đẫm mồ hôi.

“Hẹn con bé bảy giờ chiều mai tại nhà hàng “The Queen” nhé!” – Tốc độ thần thánh là đây!

“Sao vội thế bác!” – Ông không biết mở lời thế nào với con gái ‘ngoan’ của mình, bây giờ nó không thèm dòm mặt ông nữa là…

“Không vội đâu cháu!” – Lẽ ra bà dự định là sẽ cho hai đứa gặp mặt buổi sáng nhưng nghĩ lại dầu gì con bé cũng phải đi làm nên thôi, bà tính đường lợi cho cháu dâu của mình…

“Cứ quyết định vậy nhé!” – Bà cúp máy.

“Ơ kìa bác…” Cháu đâu có nói là đồng ý.

Ông Kiên bấm gọi lại nhưng trả lời ông chỉ toàn là tiếng “Tút, tút…”

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Sáu giờ tối hôm sau, tại nhà hàng The Queen, trong phòng bao thượng hạng.

Một lão phu nhân với vẻ ngoài cao sang, quý phái, dù đầu tóc bạc phơ nhưng da mặt thì không thấy tí nếp nhăn nào,… Bà khoác lên người bộ váy đen trông thật quyền quý. Bên cạnh bà là một đại soái ca, anh ta đang giải quyết việc công ty trên chiếc laptop của mình.

Lão bà bà thấy vậy liền không vui trong lòng, lời bà phát ra bá đạo, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của mình. “Một dẹp, hai nát!”

“Xong!” – Công ty bất động sản BK – lớn nhất nhì Việt Nam sắp đổi chủ rồi đây…

Daniel cất laptop sang một bên, khoan thai nhấp ngụm cà phê, đợi vị hôn thê. Hôm nay anh sẽ dùng nguyên tắc thứ tư của Trần gia để tiếp đãi vị hôn thê đáng thương của mình.

“Nội à! Con muốn có không gian riêng…”

“Không gian riêng?” – Nghe cháu trai nói, mắt lão bà bà liền vụt sáng lên.

“Vâng!”

“Tốt lắm! Hai đứa từ từ trò chuyện nhé! Giờ bà về đây…” – Bà về xem kịch gián tiếp, chớ không hai đứa ngại.

Lão bà bà vừa đi, giọng anh lạnh băng, cao có:

“Phục vụ! Gỡ hết camera phòng này và cả ngoài hành lang cho tôi!” – Xin lỗi nội, không cho nội xem kịch vui được rồi.

Anh đợi mãi, đợi mãi, đợi dài cổ vẫn không thấy ai cả, đã lố giờ hẹn hai mươi phút. Anh là người đúng giờ, ghét nhất những người coi thường giờ giấc… Anh mở cửa, bỏ về.

“Ui!” – Cánh cửa đập mạnh vào khuôn mặt đẹp trai tựa thần của Daniel.

Bội Yên mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn người trước mặt. Là vì lúc sáng ba van nài cô đi gặp mặt vị hôn phu, ông hứa là chỉ một lần duy nhất thôi… Mặc dù trăm ngàn không muốn nhưng cô vẫn đồng ý. Bội Yên không phải tốt lành gì sợ ba mình mang tội thất hứa mà đồng ý, tất cả chỉ vì… cô đã đề ra chiến lược tác chiến hoàn hảo, cho tên hôn phu của cô chạy mất dép luôn.

“Tên khốn này sao lại ở đây?” – Bội Yên dụi dụi mắt, không tin vào mắt mình. Tối hôm qua cô mơ thấy ác mộng, mà con quỷ trong cơn ác mộng ấy chính là tên khốn này. Giờ hắn ta lại ở ngay trước mặt cô.

“Âm hồn bất tán! Lương bác sĩ thời này kém quá nhỉ? Không đủ sống, phải làm thêm bồi bàn, bồi…?” – Mặt anh đau điếng nhưng vẫn không quên buông lời cay độc.

“Gọi quản lí của cô ra đây!” – Anh phải tống cổ con nha đầu này đi thật nhanh, thật xa.

“Bồi gì?” – Bội Yên vốn đã không muốn đến cái nơi ôn dịch này, thế mà tại đây cô còn ‘vinh hạnh’ được gặp lại tên ôn thần này. Cô đã từng nói nếu để cô gặp lại cô sẽ “bầm thịt, rút gân, lấy máu hắn”. Hôm nay cô sẽ tính luôn món nợ hôm trước cả vốn lẫn lãi.

“Muốn nghe?” – Lời anh nói lúc nào cũng ngắn gọn, không chủ vị. Anh không biết giông bão sắp tới.

“Nói!” – Cô không biết suy nghĩ đen tối trong đầu tên khốn này sao? Chỉ là cô muốn quang minh chính đại dạy dỗ hắn thôi!

Anh giương bộ mặt đểu không ai bằng, phát ra hai từ: “Bồi ngủ”.

“Chát” – Daniel choáng váng mặt mày, không thể tin được chuyện gì vừa mới xảy ra!

Anh vừa bị tát sao? Cô gái nhỏ bé này dám ra tay với một người cao to như anh sao?

Khi Daniel chưa kịp hoàn hồn thì Bội Yên đã nhanh chân vụt chạy vào thang máy, đợi khi Daniel tỉnh táo phát giác mọi việc thì đã quá muộn màng.

Cửa thang máy khép lại chỉ còn một centimet, tay Daniel bị kẹt đau thấu xương…

”Khốn!”

Đây là tầng mười hai nhưng mặc kệ, anh phải tóm được tên hung thủ vừa cho ‘năm trái chuối’ lên mặt anh. Anh dùng thang bộ, do thể lực tốt, thường ngày có tập luyện, rất nhanh chóng Daniel đã đến đại sảnh nhà hàng, đứng ‘đợi con mồi’ trước cửa thang máy. Thang máy chỉ mới đến tầng ba, Daniel tiếp tục đợi. Cửa thang máy mở ra, không thấy tên hung thủ gây họa.

Trời ạ! Anh bị gạt rồi ư? Khi nãy… ở tầng ba!

“Khốn khiếp!” Daniel khẽ nguyền rủa hai tiếng.

“…” Daniel nghĩ ra điều gì đó, liền cười xảo trá. Anh vẫn còn cơ hội tóm được cô ta. Anh sẽ đứng đợi ở cửa xem cô còn đường nào thoát.

Ba phút, năm phút, mười lăm phút, hai mươi phút trôi qua.

“Chết tiệt… Cửa sau…” – Trời ạ! Hôm nay đầu óc thông minh của anh bị cái quái gì mà cứ đần đần ra thế này! Anh mang một bụng tức chạy ra cửa sau. Thấy rồi, chạy đâu cho thoát! Anh chạy đến níu cô gái mặc bộ đầm đỏ lại. Không phải…anh thốt lên “CÚT”. Cô gái ấy sợ xanh mặt, biến nhanh gọn lẹ, “Trai đẹp thời nay đều bị tưng tưng thế này sao?”

“If the hero never comes to you

If you need someone you’re feeling blue…” – Anh chưa đủ phiền sao? Mà điện thoại còn reo ngay lúc này…

“Alo nội! Con nghe…”

Nội anh tức giận đùng đùng. “Con làm cái quái gì vậy hả? Daniel.”

“Gì ạ!”

“Chạy như một tên điên!” – Hôm nay thằng cháu bà bị gì ấy.

What the hell? Chết tiệt anh lại quên mất cái camera đại sảnh. Hôm nay anh điên thật rồi! Thường ngày anh làm việc có bao giờ sai sót thế này đâu chứ.

“Cháu dâu đã đến, con bỏ đi đâu thế?” – Lúc nãy bà nhìn camera đã thấy cháu dâu bà đã đến, hôm nay Bội Yên mặc bộ đầm đỏ xinh lung linh luôn.

“Đã đến? Không có!” – Daniel vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết chuyện này. Vị hôn thê của anh là người không ra gì, đã quá một tiếng so với giờ hẹn mà vẫn chưa đến.

“Không thể nào? Mày về đây nội xé xác mày!”

“Nội à! Không có mà! Con nói thật! Không có là không có!”

“Gọi quản lý mở camera! Lẹ!”

Daniel tuân lệnh.

Daniel đang tập trung cao độ nhìn vào clip, chợt lão bà bà lên tiếng. “Chú ý cô gái xuất hiện 7:20:05”

“Cháu có thấy ai đâu ạ!”

“Mày mù à!” – Con gái người ta mặc bộ đầm đỏ chót mà không thấy.

“Con nhỏ mặc đầm đỏ này ư?” – Daniel không tin vào mắt mình.

Qua điện thoại có thể nghe rõ tiếng búng tay, tiếng cười khoái chí của bà anh.

“Đúng! Là con bé ấy! Thích lắm đúng không!”

Daniel cảm thấy đầu óc mình có chút tắt mạch, rối đến nỗi không thể rối hơn được nữa, anh cố dùng tia lí trí cuối cùng trấn định mình lại.

Daniel cố ép giọng anh nhẹ nhàng hết sức có thể. “Nội à! Con cảm thấy thích cô bé này lắm! Nhưng có lẽ cô ấy không gặp con nên đã về trước rồi! Nội có thể cho con địa chỉ nhà cô ấy không?” – Sắp có kịch hay rồi đây.

Nội anh mừng đến nỗi không thể mừng hơn. “Được, được chứ! Nội nói rồi mà, đảm bảo con sẽ thích mà!”

“Nội cho con địa chỉ cô ấy đi! Lẹ đi nội!”

“Cái thằng này, làm gì mà gấp dữ vậy!” – Bà đã bảo rồi mà vừa gặp sẽ yêu, hôm sau cưới!

“Để nội nhớ xem!”

“Lẹ đi nội!”

“Cái thằng quỷ này…!”

“Mày từ từ, hối quá, nội quên luôn đó!”

“Rồi rồi nội nhớ rồi. “Số 66B, Đường Trần Phú,…”

“Vâng cảm ơn nội!”

Daniel vội ra xe…

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận và 147 Khách

Thành Viên: 27903
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15957
|
Số Bình Luận: 33133
|
Thành Viên Mới: Le My