- Lại là về cái chuyện đọc và viết
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.477 · Số từ: 4072
- Bình luận: 74 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 29 Hạo Vũ Dye1002 Monk Akabane1701 Khánh Đan Lục Minh Elena D. Zunasa Trúc Phong Cá Con Đấm Chết Đạo Văn Phương Uyênn Bodhi Dương Cress Dương Cress Thảo My Minh Lam Quỷ Mặt Trời Nhỏ Hoa Tuyền Nhi Vợ Lẽ Ngọt Kẹo Ari Võ Milos Ricardo Le Hien Bunny Smile Tử Nguyệt Rika Gấm Nguyễn Kha Nhị Anhthuw
Cảnh báo nội dung: Thứ nhất, đây là nhật kí của mình, hy vọng sẽ không phải rác trong mắt các bạn. Thứ hai, bài viết hơi tục, nhìn vào giới hạn độ tuổi (rating) mình để phía trên để hiểu là mình hoàn toàn nghiêm túc, nhưng mình sẽ cố gắng dùng từ thật nhẹ nhàng. Thứ ba, bài dài nên nếu lười đọc thì hãy bỏ qua, đừng vào đây làm nhiệm vụ hay cãi nhau nếu bạn không thể đọc kỹ. Thứ tư, mong rằng các bạn cũng sẽ đứng ở vị trí của người khác để hiểu rõ là những gì mình viết ra đây có thực sự đúng hay không.
Mình không hy vọng có tranh cãi tục tĩu ở đây. Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn.
***
Mình muốn chia bài viết này thành hai phần: “Độc giả” và “Tác giả” cho tiện viết. Mình không phải một tác giả có tiếng (dĩ nhiên mình vẫn luôn biết mình là tác giả thuộc loại thấp nhất trong số tất cả loại tác giả), và dĩ nhiên mặc dù mình là một độc giả, nhưng điều ấy không có nghĩa mình là một độc giả đủ trình nhận xét một tác phẩm nào đó. Ngày hôm nay mình đứng trên tư cách một con người để viết ra bài nhật ký này.
Đối tượng mình muốn hướng đến ngày hôm nay có liên quan đến “truyện ngôn tình”. Mình không công kích tất cả bộ phận đọc truyện ngôn, cũng không công kích tất cả bộ truyện ngôn, càng không đánh đồng tất cả tác giả viết truyện ngôn, hy vọng các bạn nhớ kỹ điều này.
Mình ở đây để chửi sự lố bịch của một số bộ phận mà thôi. Các bạn hoàn toàn có thể nghĩ rằng mình không có tư cách chửi người khác, nhưng đây là nhật kí của mình, vậy là đủ lí do rồi.
Thứ nhất, là về độc giả.
Độc giả có kinh nghiệm lâu năm ngày nay đã tiếp xúc nhiều với thế giới, các bộ truyện chỉn chu cũng khó mà lấy được lòng họ. Tuy nhiên, với sự phát triển như vũ bão của ngôn tình thì số lượng người đọc cũng không ngừng tăng lên. Những độc giả ấy có thể chỉ mới bước vào thế giới ngôn tình, hoặc có khi bé hơn mười tám tuổi, hoặc vẫn chưa hiểu rõ về các hành động trong ngôn tình có ý nghĩa gì, mang tầm ảnh hưởng ra sao.
Lợi ích của việc đọc ngôn tình có hay không có là tùy mỗi người, mình không có ý kiến bởi vì đây là cách nhìn nhận và đánh giá riêng của từng người, và mình cũng không ở đây quảng cáo truyện ngôn tình nên cũng không muốn đề cập đến.
Cái gì cũng có hai mặt, ngôn tình cũng không nằm ngoài chân lý ấy. Có lợi đương nhiên phải có hại, còn nếu đã bảo là không có lợi thì chắc chắn, hoặc là để giải trí hoặc là có hại.
Một số bộ truyện chêm các cảnh đàn ông đánh đập phụ nữ dã man, nam chính ép nữ chính đi phá thai năm lần bảy lượt, nam chính giết cả nhà nữ chính, cha con loạn luân, anh em trong nhà yêu nhau, trái với luân thường đạo lí vẫn vô cùng được ưa chuộng. Tùy độc giả, tùy gu khác nhau, mình không phán xét, có phán xét thì cũng chỉ dám phán xét tác giả mấy bộ ngôn tình ấy.
Nhưng cái tùy gu của mỗi người có khi lại rất “ba chấm”.
Bạn bảo tùy gu, tôi chấp nhận. Bạn bảo tôi không thích thì lướt qua, tôi đồng ý. Nhưng một rác phẩm bao gồm những yếu tố bạo lực ấy được nâng như nâng trứng, được bao biện bằng lối suy nghĩ dởm của bạn thì mình chịu không được nên phải nói.
Người ta thích một cặp cha con, thích một cặp anh em, thích cái gì đó trái luân thường đạo lý, người ta im. Im cực kì, im vô cùng. Kể cả có muốn tìm ai đó chung sở thích, họ còn phải đăng bài ẩn danh để nói. Họ sống mà không đục thuyền của ai, im lặng mà thích, vì họ biết rõ thứ họ thích nó lệch lạc và đáng tởm như thế nào. Nhưng một bộ phận não tàn khác thì không như vậy. Tùy gu? Gu của bạn là trái luân thường đạo lý, cứ coi như mình tôn trọng bạn đi, nhưng bạn mang cái bộ truyện trái luân thường đạo lý ra để giới thiệu, để quảng cáo cho những độc giả khác, những người mà bạn còn chẳng biết đủ tuổi hay không để đọc những thứ ấy. Cái gu của bạn nó gây hại đến người khác, nhưng bạn vẫn dám nói là tùy gu? Thà các độc giả mới lớn tìm được mấy bộ truyện lệch lạc, đọc rồi thích đi, cái đó mới gọi là tùy gu. Còn cái loại chỉ chờ đứa nào mới bước chân vào ngôn tình là kéo vào đống hổ lốn lệch lạc mà cũng gọi là tùy gu? Bạn đi bơm nhiễm cho người khác cái gu sai lệch của bạn thì có.
“Truyện ngôn tình cốt chỉ để giải trí, nó không bao gồm những giá trị nhân văn, không bao gồm kiến thức, ai mượn bạn đọc rồi kêu ca nó là tệ nạn xã hội? Tốt nhất là không nên làm căng. Ngược thì phải thế mới gọi là ngược. Đâu phải ai đọc các tình tiết lệch lạc cũng sẽ bị lệch lạc theo. Tùy gu mỗi người, không thích thì bỏ qua. Mới bước chân vào giới ngôn tình hay sao mà nói chuyện nghe lạ vậy? Bạn là ai mà bày đặt lên án tác phẩm của người ta? Tầm ảnh hưởng của ngôn tình nó vô cùng nông cạn, muốn đánh giá thì phải tìm những tác phẩm kinh điển có tầm ảnh hưởng để đánh giá.”
Khiếp, rớt nước mắt.
Truyện ngôn tình cốt chỉ để giải trí, nó không bao gồm những giá trị nhân văn, không bao gồm kiến thức, ai mượn bạn đọc rồi kêu ca nó là tệ nạn xã hội? Tốt nhất là không nên làm căng.
Thật ạ? Truyện ngôn tình chỉ để giải trí, và có thể nó không bao gồm giá trị nhân văn hay kiến thức (Khiếp, tác giả ngôn tình trinh thám yêu thích của mình nghe được mấy câu này chắc ho đến mức hộc ra kiến thức), dĩ nhiên không đánh đồng toàn bộ. Nhưng bạn đọc một bộ truyện mang tư tưởng sai lệch; bạn là phụ nữ, vậy mà bạn thấy nam chính (đẹp trai, giàu, khỏe) đánh đập nữ chính, bạn thấy nam chính (vẫn đẹp trai, giàu, khỏe) giết cả nhà nữ chính và rồi nữ chính vẫn đâm đầu yêu như con dở, bạn vẫn thấy nó giải trí? Bạn đọc những thứ sai lệch đạo đức chỉ để giải trí? Khiếp, gu mặn quá thể. Nhưng, vì nó giải trí nên nó được quyền sai lệch ạ? Khổ quá, chơi ma túy cũng là để giải trí đấy thôi? Nói như các bạn thì oan uổng cho mấy anh bị bắt vì chơi ma túy quá. Chẳng ai cho phép những trò giải trí (nhất là các loại giải trí dễ tìm như ngôn tình) được sai lệch đâu ạ. Cái gì? Nhà xuất bản cho in ấn rồi là nó không sai lệch? Thật là một lí lẽ tuyệt vời, nhưng bản dịch của nhà xuất bản đã có bỏ bớt đi các cảnh thiếu tính người rồi ấy, vả lại, cũng phải giữ chút đỉnh để các bạn mua về chứ. Bỏ hết đi thì nhà xuất bản cạp đất mà ăn à?
Khổ, đã không bao gồm những giá trị nhân văn, không bao gồm kiến thức, mà còn truyền đi tư tưởng lệch lạc nữa, bảo sao truyện ngôn tình suốt ngày bị chửi. Oan này là oan gì rồi chứ chẳng phải Oan Thị Kính. (1)
Ngược thì phải thế mới gọi là ngược.
Rớt nước mắt thêm lần nữa. Người ta ngược nhau là yêu, yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến hận thù chồng chồng chất chất, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, trải qua bao cách trở mới về lại bên nhau. Ngược thế mới gọi là ngược. Chứ còn thể loại hai bên giận dỗi nhau rồi đưa nhau lên giường, một con thì ấm ức chịu đựng một thằng thì thỏa sức đánh đập, hành hạ đến mức con này nhập viện thế mà cũng gọi là ngược à, là máu chó à, là yêu đến tê tâm liệt phế à? Thật bất ngờ, bất ngờ muốn rớt nước mắt.
Người ta hộc máu mồm, tan xương nát thịt, chịu biết bao nhiêu búa rìu dư luận chỉ để cố gắng hơn trong việc giành lấy sự bình đẳng giới. Còn bạn ở đây: “Truyện cũng chỉ là truyện, chứ ở ngoài đời có đứa nào ngu để một thằng khốn chà đạp mình thế không?”. Ấy, là bạn nói nhé, một con ngu và một thằng khốn, nhưng tiếc là cảnh này không thiếu ở ngoài đời. Bạn không chấp nhận nó ở ngoài đời thực, nhưng bạn lại chấp nhận nó ở trong truyện, cầu mong cho đôi nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau. Nó làm gì mang những giá trị nhân văn, không bao gồm kiến thức mà bạn đọc vậy bạn ơi? Cái gì mà bạn bảo truyện là để phản ánh thế giới thực? Nó làm gì có giá trị nhân văn đâu, chính bạn nói cơ mà. À, bạn thấy một chi tiết bị phản ánh nhưng sau tất cả, thay vì mong nữ chính tìm thấy lối thoát thì bạn mong hai đứa nó yêu nhau?
Thật cảm động, cảm động rớt nước mắt. Nhân văn quá, cái này mình đỡ không nổi.
Đâu phải ai đọc các tình tiết lệch lạc cũng sẽ bị lệch lạc theo.
Ừ không phải ai cũng thế không có nghĩa là không có ạ. Nói vậy cho nhanh. Một thằng đàn ông thấy một người phụ nữ bị đánh bởi chồng, nó có thể không về đánh vợ nó. Nhưng mà sự thật là, nó nhìn thấy người phụ nữ kia bị bạo hành gia đình nhưng nó đâu có can? Nó vẫn cho điều ấy là đúng, vợ hư thì phải dạy, nó dửng dưng nhìn người khác như vậy đấy. Rồi một cô bé mới chập chững bước vào ngôn, bộ nào bộ nấy nam chính cũng đánh nữ chính muốn nhập viện, rồi nó thấy mẹ nó bị bố nó đánh nó cũng không vào can, không phải vì nó sợ bố nó mà nó tin là bố nó không làm sai, bố mẹ đánh nhau là còn yêu nhau lắm. Khiếp, mẹ con bé nghe được chắc hộc máu mồm.
Không phải ai cũng lệch lạc theo, chỉ khi người ta biết rõ đâu là sai còn đâu là đúng. Chứ còn mấy bé mới chập chững tiến vào ngôn thì đưa nó đọc thử xem nó có hiểu được cái hành vi đấy là lệch lạc hay không. Không biết thì không phải ngu, ngu thực sự là biết nó sai nhưng vẫn bênh cái sai đấy.
Tùy gu mỗi người, không thích thì bỏ qua.
Ừ thì bỏ qua chứ biết làm sao, đâu ai rảnh nói chuyện với các bạn phe phản diện cực não tàn và phe trung lập não không có nếp nhăn. Mà rảnh thì người ta cũng dành thời gian làm chuyện khác, ai rảnh đi dọn rác bạn thải ra hoài?
Nhưng mà ngứa mắt quá thì phải gãi ạ, khổ.
Mới bước chân vào giới ngôn tình hay sao mà nói chuyện nghe lạ vậy?
À ừ, bạn nghĩ là chỉ có loại mới bước chân vào ngôn tình thì mới xem những hành vi bạo lực, loạn luân là sai trái? Từ bao giờ mà những việc sai trái được xem như lẽ đương nhiên vậy? Tội ác lặp lại bao nhiêu lần thì phải lên án bấy nhiêu lần. Bị cưỡng hiếp nhiều lần quá nên mặc định cưỡng hiếp là chuyện bình thường à? Nghe có mùi nạn nhân đấy.
Bạn là ai mà bày đặt lên án tác phẩm của người ta?
Là con người bạn ơi, độc giả bạn ơi, tác giả luôn bạn ơi. Người với nhau thì phải biết xem đâu là thượng đẳng, đâu là hạ đẳng và đâu là bình đẳng. Độc giả là để đọc tác phẩm của bạn, để tiêu thụ sản phẩm của bạn đấy. Viết mà không cho độc giả đọc và nhận xét thì một là viết ra rồi tự mình đọc, hai là cực ba chấm. Chúng tôi có quyền ném đá rác phẩm và ném đá luôn những đứa bệnh hoạn (Nghe cao quý thực sự). Còn tác giả thì để nhận biết xem đâu là tác phẩm và đâu là rác phẩm. Khổ lắm cơ, có quyền gì thì phải tận dụng cho hết chứ.
Tầm ảnh hưởng của ngôn tình nó vô cùng nông cạn, muốn đánh giá thì phải tìm những tác phẩm kinh điển có tầm ảnh hưởng để đánh giá.
Đến cái này thì rớt tròng mắt ra ngoài chứ không còn rớt nước mắt nữa.
Tác phẩm kinh điển mang tư tưởng, mang giá trị của cả một thời đại. Cái não bé tí tí của một số bộ phận mà ai cũng biết là bộ phận nào thì làm sao mà ngấm cho được để đòi đi đánh giá? Khổ lắm, tác phẩm kinh điển thì mấy ai thèm đọc đâu, chủ yếu là mang lên giảng đường phân tích, hay chỉ có các nhà phân tích, các độc giả tâm huyết và “hợp gu” thì họ đọc thôi, còn lại lớn tướng là tót đi đọc ngôn tình rồi bắt đầu nối tiếp nhau, giới thiệu nhau đọc. Đọc trúng mấy bộ hay thì không sao, chứ còn đọc phải các rác phẩm được tung hô như tuyệt tác nghệ thuật thì xác định cuộc đời. Tầm ảnh hưởng vô cùng nông cạn? Quả là một câu văn hay thấu lòng người. Nghe cái gọi là “sự phát triển như vũ bão của trào lưu ngôn tình tại Việt Nam” chưa? Nhà nhà người người đua nhau đọc rồi viết mặc dù chẳng rõ ngôn tình là gì, thậm chí bây giờ bảo nêu khái niệm ngôn tình cũng không nêu được, chỉ toàn một lũ giỏi đi đánh đố người khác. Ngôn tình là phải có H, phải ngược, nam chính phải mất dạy với riêng nữ chính thế mới gọi là ngôn tình: y hệt cái khái niệm đàn ông phải biết uống rượu thì mới là đàn ông, vô cùng nhảm nhí. Tầm ảnh hưởng thật là “nông cạn”, bây giờ đi đâu đọc truyện cũng thấy văn phong “quần vợt” (cái này mà gọi là văn phong thì cũng xúc phạm quá), bạo lực, tình dục tràn lan, yêu nhau như bọn não tàn, giết người không gớm tay (mô tả bằng câu bắn đoàng đoàng và rồi có người ngã chết mới buồn cười cơ), xem tiền là tất cả xem trời bằng đúng hạt cát (sạt nghiệp sớm là cái chắc). Nông cạn quá, nông cạn quá, trời xanh vĩnh hằng kia thấu không nổi.
Lại còn: “Cái bọn lên án tình tiết lệch lạc vì tương lai của mấy đứa nhỏ nghe thật là thúi, ngửi không nổi. Chúng nó đọc gì thì đọc nhưng chúng nó lệch lạc là do môi trường sống, tranh truyện chỉ là chất xúc tác thôi.”
Một thằng không ra gì có thể sẽ làm những chuyện không ra gì khi đọc rác phẩm, điều đó cũng có thể áp dụng lên một đứa trẻ ngoan bị dắt mũi bởi bọn não tàn. Lại còn chất xúc tác? Ừ thì nó vẫn góp phần vào công cuộc làm hư một con người đấy nên bớt được cái gì thì bớt đi, tẩy trắng làm gì để bị nghe chửi. Còn bảo lệch lạc chủ yếu là do môi trường sống? Bạn học đọc hay học tính trước? Ngôn tình có cần phải đọc không, có phải ngôn từ không, có phải văn chương không? Ông cha ta thì hết mực: “Văn chương đi vào đời sống của con người…” còn ta thì: “Chúng nó đọc gì thì đọc nhưng chúng nó lệch lạc là do môi trường sống…”
Rớt nước mắt. Văn chương không phải là một yếu tố của môi trường sống thì là gì?
Là rác à? Tiếc quá, rác cũng nằm trong môi trường sống nhé.
Đợi đến khi bị ngôn từ thao túng suy nghĩ rồi lúc đó lại chợt hét lên: “Tranh truyện chỉ là chất xúc tác…”
“Nhóm chỉ nên để thảo luận với nhau những câu chuyện hay, sao phải lên đây mà chửi mắng nhau vậy?”
Ừ chừng nào các bạn yêu thích các thể loại lệch lạc như vậy im lặng thì bọn mình cũng im lặng theo thôi ạ. Mồm thì bảo chia sẻ nhau những câu chuyện hay, nhưng ai mà xin truyện trong sáng, thanh thủy văn là lại có ngay vài đứa vào, ơ bộ X này cậu ơi, bộ Y này cậu ơi. Đến khi người ta đọc thì thấy toàn cảnh ấu dâm, bạo lực, khinh thường phụ nữ… Có thờ có thiêng có duyên chết liền.
Thời đại bây giờ, sống lâu quá riết rồi cái gì cũng có. Nhóm dành cho những người thứ ba, nhóm lập ra cho các chàng muốn ngoại tình… Thích đến thế thì lập hẳn một nhóm rồi ghi miêu tả: “Hội những người đam mê loạn luân, bạo lực phụ nữ, hành hạ thân thể, cuồng si các anh đẹp trai suy nghĩ bằng nửa thân dưới…”, không khéo lại đến chục ngàn thành viên. Đến lúc đó có ai vào lên án thì hãy bô bô mồm chửi lại, còn không thì sống hạnh phúc cả đời trong cái nhóm đấy cũng không ai quan tâm đâu. Chứ còn đã ở nhóm công cộng mà cứ tự tin khoe cá tính, mình bênh loạn luân, mình bênh bạo hành gia đình… Cứ chuẩn bị tinh thần bị tế và bị chửi suốt phần đời còn lại đi ạ.
Thứ hai, là về tác giả.
Khổ quá, cứ là người nổi tiếng thì cái gì nói ra cũng đúng. Tác giả A là phụ nữ, viết về cảnh nam nữ chính ở trên giường, nam chính lấy dây thắt lưng đánh nữ chính nhập viện. Bị chửi quá trời. Nhưng vẫn có bạn bênh tác giả của bạn ấy như này: “Cái đó là phong cách, phong cách sáng tác hiểu không? Người ta có chỗ đứng trong nền văn chương, người ta có nhiều độc giả hiểu không? Bạn viết được bằng người ta không, nhiều người xem như người ta không, bằng cái thứ văn chương của bạn?”
Khiếp, phong cách sáng tác nghe lạ lùng thế. Thấy người cùng giới bị đánh đập bởi người cô ấy yêu, vẫn thản nhiên quan sát thật kỹ rồi viết lại (Kết có hậu nữa mới đau) và rồi đấy trở thành phong cách sáng tác? Có nhiều độc giả nên làm cái gì cũng đúng, có người ủn mông cho rồi. Thậm chí tác giả A có ném rác vào mặt bạn đọc vẫn có đứa sẵn sàng đi liếm lấy liếm để. Mình làm gì dám so với A, khổ lắm, mình vừa nghèo vừa dốt, có dám so với ai bao giờ.
Hay là lấy A so với các tác giả khác đi? Ơ, sao A lại không có tên trong năm mươi tác giả nhiều lượt theo dõi nhất nhỉ? Khổ lắm cơ, mình không có giá để so với A, định nâng tầm A lên so với người khác xem sao nhưng đúng là cái mức của A vẫn chưa cao đến mức dám mang đi so với người khác.
Càng nổi thì càng phải chịu trách nhiệm với những gì viết ra. Bằng không thì đừng viết. Mấy bạn hộc máu mồm, bẹt xương chậu ngồi nặn ra từng con chữ chỉn chu đưa đến độc giả mà thấy A viết thì chắc là não cũng phát nổ ra chứ chẳng đùa. Xem thường đứa con của mình, bảo sao không nổi được.
Đạo đức thì nát bét, tư tưởng thì sai lầm, viết cho một mình bạn thì cứ coi như chấp nhận, còn bạn đã viết ra ngoài kia cho người ta đọc, bạn phải biết là truyện của bạn sẽ gây ảnh hưởng đến mức nào, từ đó mà cân nhắc. Bạn ném một đống hổ lốn vào mặt người khác và cho đó là cá tính? Người đọc có người này người kia, nó biến thái sẵn thì làm gì cũng có thể biến thái cho được, nhưng còn những người khác thì thế nào, các tình tiết ấy có dễ gây hiểu lầm không? Ngay cả việc để rating thôi bạn cũng làm không xong.
Lại nhớ đến có tác giả viết cho hai đứa chưa đủ mười tám tuổi lên giường với nhau, mà còn là lấy tên thật của người thật. Thật là không thể hiểu nổi.
Tác giả phải hiểu là mình đang viết cái gì trước khi đăng đã, ngày nào cũng nói, năm nào cũng nhai đi nhai lại mà vẫn có người không khôn ra cho được. Nếu chỉ để cầu lượt xem, tương tác, thì cứ coi như chưa ai nói gì đi.
Con người thực sự nghiêm túc với văn chương và ngôn từ sẽ chẳng bao giờ phải nghe chửi bới về tư tưởng hay đạo đức của mình, bất kì ai cũng vậy.
***
(1) Oan Thị Kính: Tên nhân vật của tác phẩm “Quan Âm Thị Kính”.
Anhthuw (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 333
=)))))))))))
Akabane1701 (1 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Nhiều lúc, khi ngó lại chính mình, tôi thấy vừa sợ vừa hãi hùng vừa buồn cười. Chết rồi, bài này nói về cái gì vậy?
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé. Thực tế đây là một bài chửi cả mình thôi, nghĩ gì viết đó, cũng không thể nghĩ được là nó sâu sắc. Trong web có rất nhiều bài viết hay và chất lượng, bạn mới vào nên chủ động tìm đọc thử xem sao. Cuối cùng, chúc bạn một ngày tốt lành nhé!
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
=))))))))))))))))) Cảm ơn cậu đã ghé qua và ủng hộ cho mình nhé! Chúc cậu một ngày tốt lành!
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Cảm ơn cậu đã ghé qua! Chúc cậu một ngày tốt lành!
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Bod còn đang bận về chuyện cái cây bồ đề :)))
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Cảm ơn bạn, mình sẽ rất vui nếu bạn đã nghiêm túc đọc cho hết bài viết này.
Chúc bạn một ngày tốt lành!
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Cảm ơn Tiểu Tuyền nhé, chúc cậu một ngày tốt lành!
Bunny Smile (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2132
Sâu sắc, mình đang tìm một bài như thế này để đọc, giờ mới thấy <3
Milos Ricardo (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
=))))))))))))))))))