Làm bạn với cô đơn, chìm sâu vào nỗi nhớ. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại. Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần: “Sao cứ phải ngu ngốc mà chờ, mà nhớ mãi một người?”. Tôi không biết câu trả lời, mà bản thân tôi cũng chẳng biết. Tôi chính là thế đấy. Thích ôm lấy tổn thương vào lòng. Tự mình đau, tự mình chịu. Nhưng mà tôi vốn không quan tâm, vì tôi quen rồi.
Hằng ngày mở Facebook lên chỉ để lướt cho có lệ. Xem giải trí, để thời gian trôi nhanh. Mỗi lần như thế, tay không tự chủ mà nhấn vào mess, xem liệu ai kia có hoạt động, chỉ chờ đợi một dấu xanh. Nhưng mãi mãi chẳng thấy. Để rồi mang tâm trạng hụt hẫng mà thoát ra, tiếp tục lướt Face với cảm giác thật vô vị.
Cuộc đời vốn thế. Lắm lúc lại nhàm chán, buồn tẻ. Tôi đặt máy sang bên cạnh, khẽ thở dài. Tôi nhớ lại những lần tôi nhắn tin với anh. Tất cả tôi đều nhớ như in. Và thế là tôi bất giác mỉm cười. Thé nhưng nhìn lại hiện tại, cũng chỉ còn lại mỗi tôi với không khí ảm đảm. Trong đầu lại hiện lên câu hỏi: “Sao anh ấy còn chưa xuất hiện?”
Cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng thật sự rất khó chịu. Muốn nhìn thấy người ấy nhưng lại chẳng thể. Muốn nói rằng nhớ người đó nhưng không làm được. Khoảng thời gian anh hoạt động rất ít chủ yếu là cuối tuần. Hai ngày? Đối với tôi vậy là đủ. Chỉ cần nói chuyện với anh, tôi chưa bao giờ kìm được nụ cười nở trên môi. Nhưng anh đột ngột biến mất. Tôi cứ ngây ngốc chờ tin nhắn kia được nhận và hồi âm. Nhưng đáp lại tôi chỉ có sự thất vọng. Tin nhắn ấy cũng chỉ dừng lại ở gửi chứ mãi mãi chẳng nhận. Hụt hẫng thật, cứ ngỡ ngày hôm ấy tôi được trò chuyện với anh lâu hơn một chút. Cuối cùng, lại là cái kết đắng thế. Anh cho tôi một tia hi vọng để rồi vô tình dập tắt nó. Anh quả là đủ vô tâm.
Nhiều người hỏi tôi: “Sao không từ bỏ đi?”. Tôi chỉ cười không đáp. Vì vốn dĩ không phải tôi bỏ không được mà cái tôi cần là thời gian. Thích một người dễ lắm. Nhưng để bỏ người đó thật sự là rất khó. Giống như việc bắt bạn bỏ một món ăn, hay một game nào đấy bạn thích, bạn bỏ được không? Tất nhiên là có thể. Nhưng khi nào thì bạn thành công bỏ nó? Đáp án là một dấu chấm hỏi không có câu trả lời chính xác.
Tuy vậy, tôi không khóc. Nước mắt vốn dĩ rất dễ rơi nhưng tùy vào hoàn cảnh mà liệu bạn có thể khóc không. Tôi vốn nghĩ rằng chuyện này đối với tôi không đáng để khóc. Một người con gái mà vì một người con trai mà rơi lệ thì chính là cô gái đấy thương bạn nhiều lắm đấy. Nhưng tôi sẽ không. Vì tôi chưa biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu, liệu nó có cái kết thúc đẹp như trong những câu chuyện cổ tích? Tất thảy tôi sẽ chịu đựng một mình. Tự tôi đau, tự tôi ôm tất thảy hết phiền muộn. Khóc cũng chẳng có ích gì vì vốn dĩ sẽ chẳng có ai thương hại tôi cả. Nó chỉ nói lên được, bạn đang ở trong trạng thái yếu đuối nhất mà thôi.
Đêm về là khoảnh khắc cô đơn lên đến đỉnh điểm. Tôi thường lặng lẽ đứng ngắm nhìn bầu trời sao xa mãi mà tôi chẳng thể với tới được. Ngân nga hát các bài hát ưa thích. Gửi tâm tư vào lời nhạc để gió cuốn đi. Mong rằng, người ấy có thể nghe thấy tâm tình của tôi.
Chờ đợi, khoảng thời gian dài lắm. Nhưng tôi vẩn sẽ đợi. Chẳng sao cả, vì khi cố gắng, ông trời sẽ không phụ lòng. Dẫu vậy, bạn ơi đừng nản lòng nhé? Hãy làm điều bạn thích đi, nhưng mà nhớ yêu quý bản thân mình hơn nhá! Không có cô đơn, không có thất vọng thì bạn sẽ chẳng bao giờ trưởng thành. Cố lên nhé, tôi tin ở bạn.
Gửi tới bạn những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn bạn vì đã bỏ ra thời gian của bản thân để đọc đến dòng cuối cùng. Thân ái!
Well...có chút gì đó giống bài Muộn của Nghĩa rồi. Nhưng cách kể chuyện của bạn mộc mạc và dễ hình dung hơn, tuy nhiên cá nhân mình lại thích sự pha trộn nghệ thuật thật ấn tượng.
Dù sao sự trùng hợp này cx là ấn tượng với mình r. Cố lên nhé!
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Lỗi dấu câu: Đoạn đầu bạn sử dụng hai dấu câu liền nhau, khi dùng dấu ngoặc đơn thì dấu phải sát với nội dung phía bên trong (Bạn sai lỗi này ở phần ghi Tác giả)
+ ... hiện lên câu hỏi: "Sao anh ấy còn chưa xuất hiện?" (Đoạn này bạn có dùng hai dấu cách sau dấu hai chấm và mình nghĩ nên cho vào ngoặc kép thì tốt hơn.) Tương tự với đoạn: Nhiều người hỏi tôi...
+ Theo mình, bài của bạn hợp với thể loại Tản văn hơn.
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Tuấn Nghĩa (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4935
Well...có chút gì đó giống bài Muộn của Nghĩa rồi. Nhưng cách kể chuyện của bạn mộc mạc và dễ hình dung hơn, tuy nhiên cá nhân mình lại thích sự pha trộn nghệ thuật thật ấn tượng.
Dù sao sự trùng hợp này cx là ấn tượng với mình r. Cố lên nhé!
Huỳnh Mai Đặng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7657
Không có gì để nói quá hay, quá xuất sắc.
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
tác giả cố lên nhe :)) t/g vít hay lém :))
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Bạn ơi, giữa dấu hai chấm và ngoặc kép có khoảng cách nhé!
VD: Tôi tự hỏi: "Thật kì lạ, sao mình lại ở đây?"
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Lỗi dấu câu: Đoạn đầu bạn sử dụng hai dấu câu liền nhau, khi dùng dấu ngoặc đơn thì dấu phải sát với nội dung phía bên trong (Bạn sai lỗi này ở phần ghi Tác giả)
+ ... hiện lên câu hỏi: "Sao anh ấy còn chưa xuất hiện?" (Đoạn này bạn có dùng hai dấu cách sau dấu hai chấm và mình nghĩ nên cho vào ngoặc kép thì tốt hơn.) Tương tự với đoạn: Nhiều người hỏi tôi...
+ Theo mình, bài của bạn hợp với thể loại Tản văn hơn.
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.