Lầm Lỗi
Thích Theo dõi
Lầm Lỗi
5 (100%) 3 votes
  • Lầm Lỗi
  • Tác giả: Chuột pistcashi
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 413 · Số chữ: 1618
  • Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Tiến Lực Minh Hàn

images-5

Lầm Lỗi

Cuộc sống không có gì gọi là hoàn hảo, không có gì là may mắn. Trong cuộc đời của mỗi người đôi khi cũng có lúc vấp ngã, luôn thất bại, lại không thể tìm ra một lối đi riêng cho chính bản thân mình, muốn tìm mọi cách để lắp đầy những lỗi lầm trước, nhưng lại phạm phải sai lầm thứ hai, khiến bạn chán nản, tìm đủ mọi cách để có cuộc sống theo ý mình, thậm chí bạn tìm đến cái chết. Chết có giải quyết được gì? Liệu chết đi có thể khiến bạn an tâm vui vẻ hay không? Hay chỉ làm người khác phải đau lòng? Nếu như bạn chọn cách từ giã cuộc sống, khiến bạn phải thanh thản thì có lẽ bạn đã sai lầm. Đối với bạn thì sống chẳng có ý nghĩa, luôn gặp phải thất bại và kém may mắn. Nhưng đối với rất nhiều người thì chỉ xem là một lời động viên, để có thể tiếp tục làm lại từ đầu. Đời người là vậy, sống phải biết suy nghĩ, biết nhẫn nại và tìm ra động lực cho mình. Riêng tôi, tôi cũng là một người đã mắc không ít lỗi lầm, luôn té ngã mỗi khi vấp phải. Có thể do từ trái của cái tên, Thành Công! Nhưng lại chẳng đạt được thành tựu gì, chỉ luôn luôn thất bại. Đổi lại tôi lại mang tính chất mạnh mẽ của cái họ, chính là Lâm, Lâm ý là Sơn, Sơn chính là núi, tức mạnh mẽ và đứng vững như núi. Nhờ thế mà tôi có thể đứng dậy để bước tiếp theo con đường của mình.
Tôi sinh ra ở miền Trung Trung bộ của vùng đất Khánh Hòa, khí hậu quanh năm đều mát mẻ, có những chốn thôn quê của tuổi thơ không thể phai mờ. Ninh Hòa là nơi tôi cắt rốn sinh ra tại đây, cuộc sống cũng như bao người khác, vui vẻ cười nói bên gia đình. Nhưng cũng chỉ là chuyện của quá khứ, hiện giờ tôi đang bơ vơ một mình trên thành phố, không có lấy người thân, một mình bôn ba tìm kiếm tương lai cho mình. Không phải vì tôi lo cho gia đình mà là vì tôi, có thể các bạn nói tôi là kẻ ích kỷ hay bất hiếu đi chăng nữa, dù thế nào thì tôi cũng chẳng oán trách ai. Thật sự là do gia đình tôi, càng ngày càng xa lánh, ruồng bỏ cũng chỉ vì một chữ “tiền”.
Trước khi tôi vào Thành Phố, tôi đã xin vào làm một xưởng công nghiệp ở quê, nhà tôi còn hai đứa em là một trai và một gái, đứa út hiện giờ còn đang đi học, riêng đứa giữa thì đã đi làm cùng tôi. Cuộc sống vẫn thường ngày, đi đi về về trên chiếc xe đạp mini mà tôi đã dành dụm hai tháng mới mua được, khoảng một năm sau tôi được tăng mức lương lên khá cao, từ đó tôi hăng say làm việc, ba mẹ tôi cũng sắm sửa đi một ít đồ trong nhà, bọn họ đều tỏ ra rất vui vẻ, riêng tôi mỗi tháng khi nhận lương, tôi chỉ lấy chừng vài ba trăm bỏ túi để tiêu sài, còn lại thì đưa cho gia đình để chăm lo cơm nước. thoáng cái đã một năm nữa, hai anh em bọn tôi cũng đã dành dụng một ít tiền, cả hai quyết định bỏ ra mua một con bò nuôi để lấy lãi. Tưởng chừng như thế thì gia đình mình sẽ đổi khác, nhưng có ai lại biết được từ ngày tôi có bạn gái đến nay thì việc làm cũng dần xa sút. Vào chiều thứ bảy của tháng mười, tôi nhận được một lời mời đến dự họp lớp của tụi bạn học cũ, tôi vội vã thay đồ rồi lấy xe máy mà tôi mới mua được đi đến chỗ hẹn, địa điểm là quán karaoke trong một con hẻm nhỏ, tiến lên trên lầu nơi tụi bạn đang chờ. Tối đó tôi ăn nhậu say xưa tới tận khuya mới đi về, chuyện mà tôi không ngờ đến là mình lại được một nhỏ bạn tỏ tình khi đang trên đường, cô ấy tên là T, từ lúc vào học phổ thông thì cô ấy đã để đến ý tôi, vốn có cảm tỉnh với y, tôi đành chấp nhận và trở thành bạn trai của T, sau đó cả hai đều trao số điện thoại cho nhau, khi cô ấy về còn tặng cho tôi một nụ hôn dài, tôi ngơ ngác chẳng biết cảm nhận mùi vị của tình yêu ra sao, chỉ cảm thấy thân thể tôi run lên một chút, tim cũng đập ngày một nhanh. Tôi về nhà với khuôn mặt ửng hồng, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh khi nãy, tôi vội nằm lên giường đánh một giấc. Kể từ khi quen cô ấy tôi thường xuyên trốn làm, đến nhà cô ấy trong khi trên người mặc bộ đồ đi làm, thấy dáng vẻ tôi như vậy, cô ấy liền hỏi nhưng rồi cũng bị tôi tìm cách nói là xưởng cho nghỉ vài bữa, khiến cả tháng nay chẳng đem một đồng nào về nhà. Có thể con gái là nguyên nhân dẫn đến sự rắc rối, cứ thế mỗi một tháng chỉ làm có mười ngày là cùng. Dần dần T cũng chẳng còn thích tôi nữa, cô ấy muốn chia tay với tôi vì đã có bạn trai khác, tôi chán nản lủi thủi đi về. Hôm nay là tháng thứ hai tôi nhận lương, nhưng lại không có đồng nào. Về nhà ba mẹ tôi vì thế mà cãi nhau, sau đó thì đến hai anh em tôi, thật sự chuyện này không hề liên quan đến nó, toàn bộ đều là lỗi của tôi, chỉ vì quá si mê vào tình yêu nên mới như thế. Từ đó tôi bị ba mẹ tách riêng ra, không cho ăn uống chung, “có làm mới có ăn, còn không thì tự mày lo đi, tao không lo mày nữa và cũng chán mày luôn rồi.” tiếng mắng của ba tôi khiến tôi tủi thân, nghẹ ngào nuốt từng hạt cơm vào bụng, đôi mắt hiện lên một vẻ u sầu của mùa thu, tôi vội đứng dậy lấy xe đi ra ngoài không nói gì. Chưa dừng lại ở đó, tôi bị ông chủ xưởng đuổi nghỉ không cho làm, vì nghỉ quá nhiều ngày. Ba tôi càng lúc càng phàn nàn đuổi tôi ra ngoài, mẹ vì bênh cho tôi cũng bị ông ấy đánh và đuổi ra, vài ngày sau ba mẹ tôi không chịu nổi mà ly dị, chỉ để lại đứa gái út cho ba tôi nuôi dưỡng, em trai vì thế cũng bỏ nhà đi làm xa trên Đà Lạt mãi không chịu về, riêng mẹ tôi thì về nhà ngoại sống, còn tôi thì vẫn ở cùng ông ấy, chịu đựng những lời lẽ thô tục và những trận đòn đau đớn. Tôi chán nản, đi vào nhà bếp lấy một con dao ngắn, rồi ra bờ sông để tự vẫn, thật dại khờ khi tôi lại làm như thế, trong cơn tuyệt vọng tôi vung một dao chém vào cổ tay phải mình, tạo thành một vết thương dài, tôi bật khóc trong đau đớn, máu cũng dần tuôn ra ngoài. Đôi mắt của tôi cũng mờ dần đi, vốn định vung nhát dao thứ hai thì tôi chợt tỉnh lại, vội vã vứt con dao trong bụi cỏ, rồi chạy đi mua đồ băng vết thương. Tôi không đến bệnh viện hay trạm ý tế, chỉ tạm thời cầm máu rồi băng lại cho qua loa thôi. Lúc về ba thôi thấy vậy liền hỏi, tôi chỉ cười nhẹ và nói rằng bị bong gân thôi. Tôi cứ tưởng vết thương sẽ bị nhiễm trùng, thật không ngờ không những không bị nhiễm mà lại dần dần lành đi. Một tháng sau tôi đã không thể chịu đựng được nữa, tôi vội gom hết đồ đạc đi lên Thành Phố để làm, được một người bạn trong xóm giới thiệu xin vào, thấy tôi gom đồ chuẩn bị đi ba tôi không nói gì, cũng không hỏi han tôi muốn đi đâu, ông từ từ leo lên võng nằm ngủ. Tôi cũng không chần chừ, vội lấy xe và đi vào Nha Trang nơi mà tôi sẽ làm ở đó, và thay đổi từ bây giờ.

Từ lúc tôi vào Thành Phố đến nay cũng đã nửa năm, cứ một tháng tôi gửi tiền về một lần để đóng tiền học cho em mình. Tôi cảm thấy mình rất ung dung tự tại vui sướng hơn nhiều, làm những điều mình thích mà không cần người khác quản lý. Không lâu sau tôi lại có bạn gái mới, cô ấy làm kế bên xưởng của tôi, mỗi ngày đều nói chuyện vui vẻ mà không cần phải bỏ dở công việc. Tôi biết con đường mình sẽ chọn chắc chắn rất dài, muốn đạt thành công phải nổ nực làm điều mình muốn, và đôi khi vấp ngã phải biết tự mình đứng dậy. Đôi lúc tôi tự nghĩ, con người khi thất bại, tuyệt vọng và chán nản, rồi cũng sẽ phải có một hướng đi đúng cho mỗi người, quan trọng là bạn có biết hướng đi của mình hay không thôi.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (10 tháng trước.)

Level: 12

92% (322/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 861

Lượt thích: 870

Lượt theo dõi: 225

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 827

Chào Chuột Pístcashi, bài của bạn hiện còn thiếu Ảnh bìa cho truyện, bạn sớm thêm để Ban Quản Trị duyệt nhé


Chuột Pístcashi

Chuột Pístcashi (10 tháng trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 5

Chương: 21

Bình luận: 41

Lượt thích: 25

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 31/10/2016

Số Xu: 14535

vang


Mr.NHT

Mr.NHT (2 tháng trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 5

Chương: 3

Bình luận: 79

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 21/07/2017

Số Xu: 8

Truyện có ý nghĩa hay anh ạ!


Thành Viên

Thành viên online: Hạ Kim và 57 Khách

Thành Viên: 6605
|
Số Chủ Đề: 1806
|
Số Chương: 4694
|
Số Bình Luận: 14032
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Lan Viên