Chương 1 Tâm sự của người mẹ
Nhìn Nhã Du xách túi định đi đâu đó, bà Minh Nhã gọi nó lại hỏi:
– Du định đi đâu vậy con?
– Dạ con đi qua nhà nhỏ bạn, con Vy á mẹ.
– Mẹ thấy mày đi đâu mà cứ đi mãi, biết bao chuyện xảy ra rồi mẹ cũng mệt lắm rồi không muốn quản mày nữa đâu. Tự biết thân biết phận đi con. Đi rồi lo về sớm đó.
– Con biết rồi mà mẹ.
Nhã Du mặt mày khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời.
Thấy mẹ không nói gì nữa nó xách túi lao thẳng ra cửa: “Con đi nha mẹ.”
Rồi bà Minh Nhã nghe thấy tiếng xe máy rời đi. Bà thở dài. Hễ cứ nghĩ đến Nhã Du là đầu bà lại như muốn nổ tung, tim trong lồng ngực cứ như muốn nhảy ra ngoài. Mấy năm nay bà như già đi vài tuổi, chỉ là cái thân hình mập mạp của bà thì cứ như muốn mập hơn chứ chẳng vì lo nghĩ quá độ mà sút cân như nhiều người.
Ngày ấy bà có chết cũng không nghĩ đến ở cái tuổi mà con người ta vẫn đang còn nhảy dây đá cầu thì con gái bà Nhã Du đã biết yêu, thậm chí là mang bầu, lại còn phá thai mà không ai biết, ngay cả người là mẹ nó như bà cũng không biết. Ngày đó chắc nó cũng mới 13 tuổi thôi nhỉ. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cái nhà này gần như là sắp nát luôn rồi ấy chứ.
Cũng tại bà không chú ý nhiều đến nó. Một người phụ nữ ở nông thôn như bà nhưng tháng kiếm được vài chục triệu, lại được nhiều người nể trọng, quan hệ xã giao cũng rộng đâu có dễ. Bà làm trong hội phụ nữ ở xã có thành tích rất xuất sắc, vài năm thì bà trở thành chủ tịch hội phụ nữ, có nhiều mối quan hệ ở huyện và cả tỉnh. Tất cả là nhờ bà dẻo miệng lại biết cách làm việc, thành tích luôn xuất sắc, có ý tưởng sáng tạo được các cán bộ ở trên coi trọng. Bà được mọi người từ các hộ nghèo nhất đến những người giàu có nhất ở đây coi trọng đâu có dễ, vậy mà vì chuyện của Nhã Du bà đành chịu nhục mất hết mặt mũi. Bà vì cái gia đình này mà làm ngày làm đêm, bà bán thêm cả bảo hiểm nhân thọ, nhờ vào uy tín và mối quan hệ của mình nên kí được rất nhiều hợp đồng, thành tích cao nên bà thường được thưởng các chuyến du lịch nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan… Bà cũng dẫn mối cho công ty du lịch, hoặc là công ty xuất khẩu lao động của Nhật Bản. Tiền thì đúng là bà kiếm được nhiều thật nhưng mà bà lại thiếu quan tâm đến hai đứa con gái của mình, nếu không thì cũng đâu ra tích sự như vậy.
Thật ra cậu Mười, em trai bà cũng đã nhiều lần nhắc nhở bà về Nhã Du, bà còn nhớ mồn một những lời nhắc nhở của đứa em trai này.
Nhớ có một lần trong bữa tiệc trà đám cưới của thằng Dương – cháu ruột của bà. Bà đang ngồi uống nước cùng mấy bà bạn già và các chị em trong nhà thì để ý đến bàn bên cạnh vì Nhã Du đang ngồi đấy. Nhìn nó cũng chỉ như một đứa con nít bám víu lấy các anh trai mà thôi, chẳng có gì to tát. Bà chợt nghe thằng Di, bạn thân của thằng Dương la lên:
– Hú, Kim ơi.
Bà nhìn sang thì thấy nhỏ Kim – con gái của cậu Mười đang đi ngang qua bàn đó, nhỏ Kim lúc đó mười ba tuổi mà do dậy thì sớm nên đã cao gần một mét sáu, dù là cơ thể không phổng phao bao nhiêu nhưng cũng ra dáng thiếu nữ rồi, bị mấy thằng thanh niên hai mươi để ý trêu ghẹo cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhỏ Kim quay lại nhìn, thằng Di cười hì hì:
– Mấy bữa không thấy mà nhìn Kim xinh ghê ta, nhìn lạ ghê. Cho anh xin số điện thoại nhé Kim.
Nhỏ Kim cười:
– Anh khen thật hay khen đểu đấy. Mà em không dùng điện thoại anh ạ.
Rồi nó bước đi thẳng luôn.
Thằng Di gọi theo:
– Thế không cho anh số điện thoại thật à? Này!
Bà nghĩ thầm: “Nó không dùng điện thoại thật chứ, cậu Mười làm gì đã cho nó dùng di động.”
Bỗng nhiên bà nghe bên cạnh bàn bên trái có giọng cười đá đều của bà hàng xóm:
– Ui, Kim chứ có phải Du đâu, dễ gì mà xin số điện thoại.
Bà Minh Nhã tức giận định đứng lên cãi lại nhưng ngại nhiều người, mà bên cạnh bà mấy chị em đang nói chuyện vui vẻ nên bà lại nhịn xuống, định bụng vài hôm nữa gặp thì bà sẽ nói cho bà ta một trận.
Lúc bà gần về thì cậu Mười lại bước đến gần bà: “Chị Nhã ra đây ngồi em nói cái này.”
Bà thấy cậu Mười cũng có rượu trong người rồi đó, không biết định nói gì nữa. Nghĩ vậy nhưng mà bà vẫn đứng lên đi theo.
Ra một bàn trống gần cửa, cậu Mười ngồi xuống ghế, ông quay sang nhìn bà Nhã:
– Chị này, em bảo chị chứ, cái Nhã Du nhà mình còn bé thế mà cứ quấn lấy mấy thằng con trai lớn, không được hay lắm đâu.
Bà Minh Nhã bực mình, nãy nghe bà hàng xóm nói vậy đã ghét rồi, giờ thêm thằng em mình nữa chứ, cứ uống tí rượu vào là lại nhiều lời. Bà nhìn qua chỗ con gái mình, nó chỉ mới mười hai tuổi, nhìn nhỏ nhắn, cũng mới chỉ bắt đầu dậy thì không lâu. Nhìn nó cũng chỉ như là em gái nhỏ của mấy đứa thanh niên kia, mà trong bàn đó có đến ba bốn thằng là anh họ của nó rồi. Bà bực mình đứng dậy nói:
– Nhã Du nó còn bé, cậu cứ lo gì đâu không đấy. Mà cậu cứ xem cái Kim nhà cậu ấy, nhìn nó cũng ra dáng thiếu nữ rồi đấy, trông chừng nó cho kỹ vào.
Rồi bà đi về luôn. Cậu Mười thở dài lẩm bẩm: “Mình đã nói xong đâu cái chị này.” Cậu Mười quay sang nhìn Nhã Du ở bàn bên đó rồi lắc đầu ngao ngán.
Sau hôm đó bà Minh Nhã cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục ngày ngày bận rộn với công việc.
***
Không biết bao lâu sau đó có lần chồng bà đi tiệc tân gia ở nhà chị gái về bực dọc nói với bà:
– Cậu mười của bà đúng lắm chuyện, uống rượu vào rồi cứ linh tinh.
Ông Hóa bực dọc kể chuyện hôm nay ở bữa tiệc, ông đang uống rượu trò chuyện vui vẻ với mọi người thì cậu Mười kéo ông đi bảo có chuyện. Cậu Mười dắt ông Hóa tới cửa phòng của thằng Vinh, con trai chị gái của bà và cả của cậu Mười. Cậu ấy chỉ vào trong rồi nói:
– Anh coi chứ con gái anh với một thằng bạn của thằng Vinh đóng cửa vào làm gì trong đấy nãy giờ.
Ông Hóa vừa bực mình cậu Mười vừa gõ cửa gọi: “Nhã Du, Du con…”
Cửa mở ra, ông thấy con gái mình bước ra mở cửa, con trên ghế trong phòng thì có thằng bạn nào của thằng Vinh đang ngồi đọc cuốn Conan. Nhìn hoàn toàn bình thường. Ông Hóa mới hỏi
– Con làm gì mà chui vô đây?
– Ở ngoài ồn nên con hỏi anh Vinh cho con mượn phòng vô ngồi tí. Anh này là bạn anhVinh cũng mới vô đọc truyện. Sao vậy ba?
Nhìn vẻ mặt ngây thơ bé nhỏ của con gái, ông ậm ừ không biết trả lời thế nào, không lẽ lại bảo cậu mày lo mày ở trong đó làm ra chuyện bại hoại gì, nhìn nó còn nhỏ vậy đã hiểu gì đâu chứ.
Ông lại hỏi: “Sao khóa cửa chi vậy”?
Nhã Du trả lời: “Con không biết nữa, chắc nãy anh này vô không để ý tiện tay khóa thôi.”
Ông Hóa cười: “Ừ, không thấy con nên ba hỏi vậy thôi, đừng khóa cửa nữa nha.”
Nhã Du trả lời: “Dạ.”
Lúc đó ông bực mình cậu Mười lắm, đi ra nói luôn với cậu là con ông còn nhỏ chưa biết gì nên cậu cũng đừng nghĩ bậy nghĩ bạ. Cậu Mười đang định nói gì mà nãy cậu rõ ràng nhìn thấy gì gì nhưng ông Hóa chẳng thèm nghe mà đi qua bàn ngồi uống với mọi người tiếp.
– Đấy, chẳng hiểu sao cậu Mười của bà đàn bà thế.
Ông Hóa tỏ rõ bực mình rồi nằm lăn ra ngủ.
Bà định bụng hôm nào vào nhà cậu Mười thăm mẹ rồi nói rõ với cậu ấy.
**
Hôm nay có việc đi ngang nhà cậu Mười, bà Minh Nhã ghé vô sẵn mang ít trái cây cho mẹ ăn. Mẹ bà hiện giờ đang ở với cậu Mười, vì tính tình mẹ bà không tốt nên trong mấy đứa con trai chỉ có mỗi vợ chồng của cậu Mười là chịu được. Hồi đấy mẹ bà cũng ở lần lượt với mấy đứa con trai khác rồi nhưng lúc nào cũng cãi nhau với mấy đứa con dâu, mãi thì đành ở nhà cậu Mười vì vợ chồng cậu ấy thương mẹ nhất.
Bà Minh Nhã vào nhà, thấy cậu Mười đang ngồi chăm bẵm cắt tỉa mấy chậu lan, bà hỏi: “Mẹ đâu cậu?”
Cậu Mười cười:
– Chị đến đấy à, vào đây ngồi đi, mẹ ra sau nhà chăm mấy cây rau cỏ, em nói mãi mẹ chả nghe. Kim ơi rót nước cho bác này con.
Nhỏ Kim ở trong nhà “Dạ” một tiếng.
Lát sau thấy nhỏ Kim bưng ra ly nước lọc: “Bác Nhã đến ạ.”
– Bác mang ít trái cây qua cho bà, mà gọi bà ra đây bác nói cái này với.
Nhỏ Kim lại dạ rồi ra sau vườn.
Bà Minh Nhã nhìn cậu Mười, rồi như sực nhớ ra cái gì đấy, bà nhỏ giọng:
– Cậu Mười này, bữa anh Hóa có kể chuyện cái Du ở tân gia,.. cái vụ trong phòng thằng Vinh ấy…
Cậu Mười nghe vậy mặt cũng tỏ vẻ khó chịu rồi bảo:
– Em chả hiểu nổi vợ chồng anh chị, lúc em nói cứ bảo do em uống nhiều thích nói chuyện thị phi, giờ em chưa có uống em cũng nói thẳng với chị là cái Du nhà mình như vậy không tốt đâu.
Bà Minh Nhã nghe vậy cũng bực mình:
– Ủa, cậu buồn cười, tôi thấy nhỏ Kim nhà cậu hơn con Du nhà tôi một tuổi mà ra dáng con gái lắm rồi đấy. Tôi thấy nó ngồi đánh bài với mấy thằng đấy, có mỗi nó là con gái, sao cậu không nói gì nó đi?
Cậu Mười bực mình hơn nữa:
– Con gái em em hiểu chứ, nó lớn xác thật nhưng bản tính con nít, nó chơi với mấy thằng đó như kiểu bọn con trai với nhau, bọn kia cũng coi nó như em gái thôi. Còn cái Du nhà chị ánh mắt nó khác, chị không thấy à?
Bà Minh Nhã thấy cậu Mười bênh con mình mà nói con bà ta như thế, cũng không nhịn nổi:
– Con cậu thì cậu dạy, con tôi tôi tự biết.
Cậu Mười đứng lên đi vào nhà, quẳng lại một câu:
– Em là muốn tốt em mới nói vậy, rượu vào lời mới dễ ra thôi. Chị yên tâm không có lần sau nữa đâu. Sau này có chuyện gì xảy ra rồi lại bảo em không nói trước.
Lúc ấy bà Minh Nhã đâu có ngờ cái ngày “Có chuyện gì xảy ra” mà cậu Mười nói nó lại xảy ra thật. Bà thật hối hận vì ngày ấy không nghe lời cậu Mười mà để ý con gái mình thêm chút, biết đâu chuyện kinh khủng kia đã không xảy ra.