- Làm ơn cho tôi nụ cười
- Tác giả: Lê Thị Kim Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.571 · Số từ: 1564
- Bình luận: 39 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 18 Kim Anh Ngọc Hân Thiên Ảnh Himitsu Shen Uyên Uyên Vu Bánh Ngọt Akabane1701 Sinh Tân Vivian Lâm Ánh Yên Hoa Tuyền Nhi Trường Thi Thu Huynh Họa Mi Bạch Hồ Điệp Mía sakura Santa thư nguyễn
Làm ơn cho tôi nụ cười
Ba năm cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất, là khoảng thời gian ta tinh nghịch bày trò quậy phá cùng những đứa bạn, là lúc ta thể hiện đam mê, khát vọng của mình, là khoảng thời gian ta trưởng thành.
Thế nhưng, tôi lại không cảm nhận được một chút sức sống nào của thứ gọi là thanh xuân kia, đối với tôi đó chỉ là thứ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, cô đơn, trống vắng. Cố gắng sống để cho qua ngày.
Tôi nhớ, đầu năm lớp 10, tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu nói, chủ đề nói chuyện, tự dặn lòng năm nay phải làm quen với nhiều bạn, quyết tâm không để bản thân cô đơn nữa. Tự dặn lòng là thế, nhưng khi bước vào lớp một cảm giác hồi hộp, xa lạ, khiến chân tôi mền nhũn, tay lạnh ngắt cả lên. Bởi vì chiều cao có hạn nên tôi đành ngồi bàn đầu, ngày đầu cũng hăng hái lắm chứ, cũng chào hỏi được những bạn trong tổ. Nhưng rồi những ngày sau, ngày sau nữa, cứ như thế, tôi cứ lẳng lặng đến lớp, sự tồn tại của tôi cũng chẳng còn ai nhớ nữa, cái cảm giác mà biết mọi người thật sự không còn nhớ tới mình nó đau đớn lắm. Có lần thầy kêu đứng lên trả lời câu hỏi, các bạn trong lớp cứ như đồng thanh trả lời “Lớp em làm gì có ai tên đó chứ thầy”, câu nói đó cứ như nhát dao, đâm thẳng vào tim, khiến tôi chẳng bao giờ có thể quên được, chẳng thể chịu nổi, tôi xin thầy vào nhà vệ sinh, bước ra khỏi lớp tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nước mắt cứ rơi, rơi không ngừng, đó cũng là lần đầu tiên tôi cúp tiết chỉ vì khóc, thế rồi 2 năm cấp 3 cứ như thế lẳng lặng trôi qua, sự cô đơn đối với tôi như là người bạn duy nhất.
Tôi có lẽ là một đứa trẻ bất hạnh đấy, cha và mẹ tôi ly hôn khi tôi 10 tuổi, trong 10 năm sống cùng cha mẹ không biết tôi đã phải chứng kiến bao nhiêu là cuộc tranh cãi, la hét, đánh nhau. Như thế, năm sinh nhật 10 tuổi của tôi, cha mẹ dành tặng cho tôi một bất ngờ lớn, hai người tranh cãi với nhau, mà tranh cãi thì cũng chẳn có gì bất ngờ chứ nhỉ, cho tới khi họ nói ly hôn, tôi lúc đó hình như tôi đã chết đứng đi, lạnh người như muốn ngất xỉu, tôi chạy ra, ôm chân hai người lại, cầu xin khóc lóc “Con hứa con sẽ ngoan con hứa mà, làm ơn, làm ơn đừng bỏ con, làm ơn mà”. Thế nhưng, bọn họ vẫn cứ thế mà bỏ rơi tôi. Hàng ngày đến lớp không một người nào an ủi mà bọn họ còn hùa nhau trêu ghẹo, ức hiếp tôi, nói những lời mà tôi không muốn nghe nhất, năm đó là năm đầu tiên tôi đánh nhau, mà hình như tôi đánh mạnh dữ lắm đánh xong là tôi nghỉ học ở trường đó luôn, sau đó bà ngoại của tôi đưa tôi lên thành phố sống nhờ nhà cậu, tôi siêng năng lắm, năm nào cũng có bằng khen, được cậu rất thương yêu, nhưng vì được yêu thương nên con gái cậu không ưa tôi, thế rồi năm tôi lên lớp 9 cậu tôi mất, chỗ dựa duy nhất không còn, dĩ nhiên là tôi cũng biết là mình sẽ không còn được ở trong căn nhà ấy nữa, và đúng là vậy, tôi đã bị đuổi, tôi bắt đầu đi làm thêm, gặp được một người chủ rất tốt, cho tôi ăn, còn cho tôi chỗ ngủ, sau đó tôi cứ vậy, thi đậu trường cấp 3 cũng khá danh tiếng, và được học bổng không phải đóng tiền học. Thế nhưng, sự cô đơn, tủi thân khiến tôi chẳng còn một chút ước muốn, hi vọng gì cả.
Năm cuối cấp 3, tôi cứ tưởng sẽ tiếp tục như vậy, thì không, tôi đã sai khi cậu ấy đã đến. Một cậu bạn rất đẹp trai chuyển đến lớp tôi, thật sự đã cảm nắng khi vừa mới gặp cậu ấy, cậu ấy là một người rất vui vẻ, hoà đồng, có phần tinh ranh một chút, cậu ấy khiến sự yên tĩnh suốt mấy năm nay của tôi bổng sôi động lạ thường, cậu ấy mang đến những sắc màu tươi mới xoá tan màu đen u ám của cõi lòng tôi, lần đầu khiến tôi cảm nhận được niềm vui khi có bạn là như thế nào. Cậu ấy nghịch lắm, luôn phá giáo viên thôi, nhưng được cái học rất giỏi nên thầy cô cũng thương, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy. Năm cuối cấp 3 là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.
Tôi chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại có thể chơi với một người như tôi, nhạt nhẽo. Có lẽ cậu ấy là thế, bất kể là ai cúng sẽ giúp đỡ thôi. Cậu ấy sẵn sàng ở lại giúp tôi lau dọn lớp, sẵn sàng đưa tôi vào nhóm bạn mặc kệ bạn bè nói những lời khó nghe, sẵn sàng đưa tôi đi ra khỏi chốn phiền phức kia, đưa khăn giấy cho tôi những lúc tôi khóc, lên tiếng nhắc mọi người khi quên tên tôi. “Nè, sao cậu cứ đọc sách hoài vậy, cậu muốn hạng nhất mình cho cậu là được rồi, thanh xuân ngắn ngủi lắm, ta phải sống cho hết mình, hiểu không?”. Sống hết mình tôi có thể sao.
Tôi nhớ hình như hôm đó là thứ năm, sau khi thi xong học kì 1, lớp tổ chức đi du lịch ở Đà Lạt vào ngày thứ bảy tôi không có tiền đi đâu, nhưng nhờ phụ huynh mỗi người đóng góp một ít mà lần đầu tiên tôi được đi chơi, háo hức dữ lắm, hôm đó cô chủ quán còn tặng tôi mấy bộ đồ của con gái cô để cho tôi mặc đi chơi. Lên xe, lúc 4 giờ sáng, lần đầu đi xe tôi say xe muốn chết, nhưng vì muốn ngồi gần cậu ấy mà không chịu lên hàng đầu ngồi. Đến nơi thì cũng cỡ trưa trưa rồi, lúc đó quá mệt tôi chẳng nhìn đồng hồ nên cũng chẳng biết là mấy giờ, cả ngày hôm đó chơi rất vui, trong trò chơi tôi còn tận dụng cơ hội ôm cậu ấy được mấy lần, hạnh phúc phải nói là ngập tràn, khiến con tim tôi như một lần nữa được hồi sinh.
Ngày cuối cùng, lúc đó cô cho đi chơi tự túc, mọi người đều mướn xe đạp chạy đi chơi, có mỗi tôi là không, bởi vì tôi không biết chạy xe đạp, hằng ngày đến trường đều là đi bộ cả thôi, tôi và một nhóm giáo viên cùng nhau dựng trại, tôi giúp cô chủ nhiệm chuẩn bị đồ nướng. Thầy giáo Lý chạy vào báo một tin khiến ai nấy nghe cũng lạnh người, các cậu ấy bị tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện. Tôi cùng các thầy cô chạy vào bệnh viện thì biết thêm một tin, mọi người đều không sao chỉ có cậu ấy là ra đi vĩnh viễn rồi.
Cậu ấy cùng các bạn thi lái xe đạp đua, cậu ấy là người đạp nhanh nhất khi xuống dốc cao, thắng không kịp, vì tránh một hòn đá nên đã đánh võng ra ngoài không ngờ một chiếc xe tải chạy đến, các bạn khác vì hoảng sợ nên bị té xe, có vài bạn gãy chân và tay, còn lại không sao chỉ trầy xước sơ sơ, sau vụ việc đó cô giáo bị khiển trách nghiêm trọng vì không quản lí học sinh nghiêm ngặt dẫn đến tai nạn thương tâm thế này.
Tưởng đâu năm nay sẽ là năm tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất thì ai ngờ đâu sự việc lại tồi tệ đến thế, tôi vẫn chưa kịp nói lời thương với cậu ấy nữa mà, tim tôi đau đớn đến cùng cực như cái ngày cha và mẹ bỏ rơi tôi, tôi khóc đến ngất xong dậy rồi lại khóc cho đến ngất đi, cứ như thế cơ thể tôi không biết từ lúc nào mang trong người một khối u ác tính. Lần này tôi sẽ nói cho cậu ấy biết tâm tư của tôi, “đợi tớ nhanh thôi tớ sẽ đến”.
Cô ấy biết mình có bệnh chứ, nhưng ấy chưa bao giờ nói cho ai biết cả, cô ấy chưa bao giờ muốn là gánh nặng của bất kì ai cả, những cơn đau hành hạ cô, cô chỉ cắn chặt răng, chịu trận chưa bao giờ than thở.
6 tháng sau.
Và cứ thế, đêm hôm đó cô đã ra đi, nhưng cô ấy đã ra đi một cách thanh thản, gương mặt cô tươi như hoa, nụ cười duyên dáng, nhìn người ta tưởng chừng như cô chỉ đang ngủ mà thôi
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
cố lên nhé cậu!
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
uk cảm ơn cậu, còn 2 năm nữa đành cố v
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
mong cậu sẽ tìm được người thật lòng chơi với mình nhé
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
mở thì có mở đó nhưng mà người ta ko chơi thật lòng cậu ạ. mik ko thích chơi với những người giã dối dù bik như thế sẽ cô đơn lắm nhưng mik chỉ bik đành chịu thôi cậu ạ
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
có điều, lên cấp 3 rồi, nên mở lòng cậu ạ
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
truyện hay lắm bạn
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
hay lắm ạ, tặng chị, cố lên nha
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
Chị sinh năm 2k4.
Cảm ơn em đã theo dõi.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
ủa mà chị sinh năm mấy nhỉ?
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
truyện viết rất cảm xúc, cứ như câu chuyện này là của chị vậy. Thật thương tâm.