Lam thủy tương tư

Lam thủy tương tư
Thích Theo dõi
  • Lam thủy tương tư
  • Tác giả: Tea Love
  • Thể loại:
  • Nguồn: Wattpad
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.313 · Số từ: 3681
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 A Raln Cloud

Nàng, Chu Di, con cá nhỏ bé tầm thường, không hơn, không kém. Vốn sống một cuộc sống bình bình lặng lặng qua ngày, thế mà chàng, Thủy Lạp, con cá tinh tài hoa, Tinh Vương của vùng đất Lam Yêu thần bí, quyền lực lại xuất hiện làm cho cuộc sống nàng đổi thay.

Trong một lần, Chu Di cùng đàn bơi qua thánh điện thì bị vướng vào khe đá. Tưởng chừng, hôm ấy số phận nàng sẽ như bao con cá khác cùng loài đó chính là “tử”. Nhưng không, vào lúc nàng hoàn toàn tuyệt vọng, dự cắn vào mạch chính để kết thúc sinh mạng. Bỗng có đôi bàn tay ấm áp đưa tới kéo nàng ra khỏi khe đá.

Cái khắc đấy nàng đã có những cảm xúc lần lượt lướt qua lòng tựa mây trôi.

Bồi hồi lúc lâu nàng ngước mắt nhìn người vừa nãy cứu nàng. Khi đó, nàng cảm thấy mình gần như đui mù. Người trước mắt nàng là một nam tử thật mĩ, chàng ta đang nở một nụ cười còn đẹp hơn ánh ban mai với nàng. Dần dần từ những cảm xúc hoang mang, sợ hãi chuyển biến thành hân hoan, ngỡ ngàng và say đắm.

Từ ngày gặp chàng tới bây giờ cũng ba tháng tròn, và cũng kể từ hôm ấy trái tim, tâm hồn trong con người nàng đã không còn là của nàng nữa. Nó ở khắc kia đã dành cho chàng rồi! Hàng ngày, hình ảnh chàng cứ đeo bám mãi trong đầu làm cho nàng muốn dứt nhưng không được. Và vì thế để thỏa mãn sự mong nhớ kèm theo tia tình cảm thoáng qua mà nàng, Chu Di bất chấp quy ngư luôn cố ý bơi qua, bơi lại trước cổng thánh điện với ước nguyện sẽ gặp lại chàng lần nữa. Nhưng những ước nguyện của nàng hoàn toàn sụp đổ khi nàng biết được thân phận chàng. Nàng có ngờ đâu chàng lại là Thủy Lạp, con cá thành tinh và là Tinh Vương của vùng đất Lam Yêu. Nếu mang ra so, thì cái thân phận của chàng quá cách xa nàng rồi, nàng có thể xứng để đứng cạnh chàng sao? Chàng có thể để nàng vào chỗ nào đó trong lòng chàng sao?

Câu trả lời là có thể! Làm một Tinh Vương suốt ngày chỉ biết quan sát vùng đất mình cai trị qua lam cầu khiến cho chàng muốn điên vì cuộc sống kiếp này quá nhàm chán. Ấy thế mà ngày kia, hình ảnh nàng lại xuất hiện trong lam cầu, hình ảnh con cá rồng kiên cường cố gắng giãy giụa để thoát khỏi khe đá cho đến cả hình ảnh tuyệt vọng, muốn tự kết đã xua đi nỗi nhàm chán thường ngày, nó đem tới từng đợt cảm xúc mới tinh, những cảm xúc chàng chưa bao giờ được cảm nhận.

Nở nụ cười sáng lạn, chàng vung tay, vầng sáng hào quang xuất hiện đưa chàng tới chỗ nàng..

Khi toàn vùng đất Lam Yêu nghe tin Tinh Vương Thuỷ Lạp lấy một con cá tầm thường, nhỏ bé, không gia thế mà còn tổ chức buổi lễ thành thân long trọng nhất trong lịch sử ngư loài đã khiến mọi người phẫn nộ, ra sức phản đối, ngăn cản. Nhưng, những điều đó dường như chẳng ảnh hưởng tới quyết tâm phải thành thân với nàng. Chàng mặc kệ lời nói của họ mà vào lúc kiệu hoa hạ xuống, ngay trước mắt mọi người đích thân chàng đã ra nghênh đón, thay thế bà mai ôm nàng bước qua hoả hỉ.

Hỉ đường ở thánh điện mang màu đỏ rực rỡ cùng những tiếng kèn bằng ốc náo nhiệt khiến cho tân nương tử Chu Di cười mãi không dứt. Nàng nhớ, hai tháng trước vào ngày rằm, ánh trăng chiếu xuống nhân gian rọi sáng khắp lòng biển đại dương và len lỏi cả tới nơi nàng ở. Khi đó nàng thẫn thờ nhìn ánh trăng mà rơi lệ rồi nàng lặng lẽ bơi quanh những tia sáng của nó, thật sự lần ấy nàng buồn lắm. Nàng oán hận thiên gia đã cố tình cho nàng gặp chàng nhưng lại không cho nàng thân thế tốt hơn để xứng danh với chàng. Nàng càng trách thì càng bơi nhiều, bơi mãi bơi mãi…rồi chệch hướng bơi tới thánh điện.
Tưởng chừng sự tình sẽ chẳng bao giờ xảy ra mà nó lại xảy ra ngay với nàng. Khi vừa bơi tới gần cổng Thánh điện, nàng thấp thoáng thấy bóng dáng người nàng hằng đêm mong nhớ đứng nơi đó. Người lại lần nữa nở nụ cười mê hoặc chúng sinh và nói với nàng một câu có thể cả đời này nàng không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc lần ấy.

“Nàng có biết thời gian qua, chẳng được nhìn thấy bóng dáng nàng qua lam cầu ta buồn lắm, nàng biết không?”

Nói rồi, chàng đưa tay bao bọc thân thể nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Làm nương tử ta nha!”
Xuân qua, hạ đến. Từng mùa thay phiên nhau tạo nên loạt cảnh sắc tươi đẹp cho chốn nhân gian cùng những câu chuyện li kì khiến người người mãi chìm đắm trong đó, quên đi thay đổi, không chỉ có thiên nhiên mà còn có cả thời gian và con người!!!
Ngày Chu Di lấy Thủy Lạp tưởng đâu là mới đây thế mà thấm thoát đã ba trăm năm qua đi, tình cảm hai người càng lúc càng nồng say, nhất là Thủy Lạp. Vì để giúp Chu Di tránh khỏi cảnh đau đớn khi hóa thân thành tinh chàng đã không quản khó khăn, gian khổ vượt qua chín ranh giới sinh tử để lấy viên ngọc luyện tinh và hi sinh năm trăm năm pháp lực cho nàng. Khi đấy chàng tưởng rằng lúc nàng hóa thân thành tinh ngư sẽ chẳng còn ai dám dị nghị gì nữa, còn nàng và chàng càng thêm hạnh phúc. Nhưng chàng đâu ngờ, khoảnh khắc nàng hóa thân thành tinh ngư cũng là lúc tâm hồn nàng thay đổi…
Sống bên chàng hưởng thụ hết vô vàn sự sủng ái tình yêu chàng dành cho nàng rồi còn được chàng giúp tu tinh, tưởng chừng đối với nàng vậy quá đủ. Nhưng, đó chỉ là nàng trước kia, còn nàng bây giờ “chưa đủ”. Cái nàng mong muốn giờ đây khác rất xa thứ trước kia nàng muốn. Nó, không phải một ước nguyện tầm thường, mà nó là một tham vọng sâu hơn biển không tình yêu, không hạnh phúc nó chỉ có quyền lực vạn người hướng đến đó chính là chức vị “Nữ vương ngư loài”.
Sự cám dỗ ánh hào quang nó tỏa ra khiến nàng mờ mắt, rồi tính cách nàng dần thay đổi. Nàng trở nên giả tạo, tàn nhẫn. Vì chức vị “Nữ Vương” mặc cho tình cảm mình và Thủy Lạp sâu nặng tới mức nào! Mà tự tay phế đi mối lương duyên ba trăm năm phu thê của hai người.
Nhìn nàng vì tham vọng hóa điên, chàng chỉ biết cười xót xa. Chàng thật không ngờ, nàng lại nhẫn tâm như thế. Cướp Lam cầu, giết con dân toàn Thánh điện rồi đánh luôn cả chàng.
Đưa tay vuốt khuôn mặt dính đầy huyết tinh con dân Thánh điện, chàng cố gắng cắn răng kiềm lại thứ ngọt ngọt nơi cổ để hỏi nàng.
“Thứ ta cho nàng chưa đủ hay sao? Chức vị ấy hơn tình cảm ba trăm năm bồi đắp hay sao?”
“Đúng vậy!!!”
Nàng quay lưng về phía chàng, trả lời một cách không do dự, dứt khoát, tuyệt tình.
“Tình yêu của ngươi không thể khiến ta được tất cả ngư loài kính nể được. Cho nên quên ta đi.”
Rồi nàng vung tay biến mất. Để lại một làn khói màu đỏ trước mắt chàng cùng với thánh điện hoang tàn.
Đặt tay lên ngực, chàng cảm giác trái tim mình đang vỡ vụn. Chàng không tài nào hiểu nổi nàng giờ đây…
Thánh điện bị tẩy huyết toàn Lam Yêu chấn kinh. Ai ai cũng thắc mắc không biết ai là người có quyền năng mạnh đến vậy? Mãi đến khi biết được cũng là lúc họ bắt đầu hoang mang sợ hãi nhất là những trước kia từng xúc phạm tới Chu Di.

Trăm năm lại tiếp tục trôi đi nhưng mùi vị huyết tinh vẫn chưa tan, xung quanh thì tràn ngập cảm giác hoang vắng.

Thế nhưng, Chu Di lại quay trở về. Nàng khắc này không còn mang dáng vẻ tuyệt tình, tàn ác ban đầu mà mang dáng vẻ suy yếu kiệt quệ của một lão nhân. Đáng ra nàng đã không thành ra ra như vậy, nếu nàng biết kiềm những ham vọng trong người mình.
Nàng run run tay, cố gắng nắm thật chặt chiếc gậy đứng đó ngước nhìn vô Thánh điện, nàng muốn nhìn thấy chàng lần cuối trong đời. Nhưng nàng biết tất cả chỉ là viễn vông bởi chưởng lực khắc kia nàng tung ra mạnh thế nào sao nàng không hiểu cho được, Chu Di cười lạt, rồi khuôn mặt nàng nhăn nhó, vặn vẹo hai hàng lệ lăn dài.
Đứng hồi lâu nàng quay lưng đi. Bất chợt một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra làm nàng chững lại.
“Là nàng. Chu Di đúng không?”
“…” Chu Di im lặng không đáp, nàng cố gắng lê từng bước ra khỏi mắt chàng. Bàn tay chống gậy bỗng run lên khiến nàng chao đảo may sao chàng tới đỡ kịp.
Lặng lẽ nhìn dung nhan nàng úa tàn cùng khoé mắt đỏ hoe. Lòng chàng tựa như ai đó đang cào xé. Rồi chàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, miệng thì thầm.
“Sao lại thành ra thế này?”…”Quay về đi, ta giúp nàng chữa trị. Xong rồi hai ta làm lại từ đầu được không?”
Ngước nhìn đôi mắt thâm tình của chàng, nàng vỡ oà nhào vào lòng chàng nức nở.
“Cám ơn chàng…”
Ôm người mình thương trong lòng chàng thoáng mỉm cười thoả mãn.
Tưởng rằng, chịu quay về làm lại từ đầu mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp đúng theo dự tính thế nhưng Thiên gia một lần nữa trêu ngươi nàng. Đáng ra, hai người dự sẽ giúp nàng hồi phục, mới đi chịu tội. Ai ngờ, tin tức nàng quay về bị lộ, toàn vùng đất Lam Yêu kéo đến lập trận pháp làm thể lực nàng suy yếu nhanh chóng khiến chàng phải sử dụng đến huyết thuật, là tự moi tim mình tạo thành linh cầu đưa vào người nàng…
Đưa tay che lỗ hổng ở bên ngực trái, chàng cố gắng cúi xuống đặt môi mình lên trán nàng.
Huyết vẫn tràn, tinh khí vẫn kiệt. Nhưng nụ hôn chàng cho nàng mãi không phai…
Tỉnh dậy từ cơn mơ màng, nàng cảm thấy một luồng khí lực ấm áp đang chạy trong người mình, càng lạ hơn khi nàng nghe được tiếng hai trái tim cùng đập. Rồi nàng nhớ, trước lúc mình được chàng chữa trị thì đột nhiên bị bất tỉnh. Sau đó sự việc như thế nào? Nàng chẳng thể nhớ ra. Mà mấy chuyện này quan tâm làm gì, thứ giờ đây nàng để ý là chàng. Nhìn xung quanh căn phòng, cố tìm bóng dáng chàng. Tìm mãi, tìm mãi cuối cùng nàng chẳng thể nào tìm được. Nhưng nàng lại thấy tiểu oa ngư nằm trong y phục chàng, hình như đó là một tiểu oa ngư không tim… Thoáng chốc nàng chợt đứng hình.

Thánh điện đổi chủ, cuộc sống vùng đất Lam Yêu đổi thay. Hiện tại chẳng ai còn hận Chu Di nữa bởi họ hiểu nàng đã phải trả giá bằng người yêu mình nhất, người duy nhất chịu chấp nhận nàng, người đồng sàng cộng chẩm hơn ba trăm năm của nàng.
Dạo quanh hỉ phòng năm xưa, Chu Di mỉm cười nhu hoà. Nàng rất nhớ, rất nhớ những ngày tháng ban đầu cũng như nỗi dằn vặt cấu xé tim gan nàng khắc này.

Ngày chàng giao ra trái tim mình cho nàng rồi hiện nguyên hình, tưởng rằng nàng và chàng sẽ chẳng thể bên nhau nữa bởi bất kì một con cá tu tinh nào hiện nguyên hình ban đầu thì sẽ tử. Cũng may nàng phát hiện sớm rồi dùng máu hoà hợp với Lam cầu đưa vào lỗ hổng nơi trái tim bị khuyết. Lúc đó, nàng làm sao mà không biết nếu dùng cách đó chàng có lẽ chẳng bao giờ lấy lại được tình cảm cùng những kí ức hạnh phúc kia nữa. Nhưng chuyện đấy đã là gì so với chuyện chàng chết đi…
Ngày ngày, ngắm khuôn mặt rồi biểu hiện lạnh lùng, vô cảm của chàng nàng chỉ biết cười gượng. Vì nàng hiểu, bất cứ ai mang trong mình trái tim bằng đá đều giống chàng thôi, với lại chàng thành ra thế, là do nàng, vậy nàng trách ai được đây? Thế nên, nàng phải trả giá cho sự tham lam mù quáng trước kia. Mặc chàng lạnh lùng, vô cảm hoặc đối xử với nàng ra sao nàng đều phải chịu.
Và nếu nàng sớm biết nếu dùng huyết lệ nhỏ vào mi tâm có thể khiến chàng yêu mình khi trái tim bằng đá thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng tiếp diễn vậy đâu…
“Chu Vương, xin hãy chi con được lấy Hạ Liên làm thê tử kiếp kiếp không đổi.”
Một câu nói từ miệng chàng ra làm nàng gần như chết sững. Trái tim đau đớn nàng cố nén sự chua xót đang dần len lỏi hỏi chàng, “Chàng chắc chàng hiểu về Hạ Liên và yêu nàng thật sao?”
“Vâng, Lạp nhi chắc chắc.” Lời nói dứt khoát, mạnh mẽ vang vọng quanh Thánh điện cũng như đang cảnh tỉnh nàng đừng bao giờ ảo tưởng nữa, chàng giờ đây là của người ta rồi.
Cắn răng, nuốt nước mắt vào sâu trong tim, nàng phun ra chữ: “Được.” Mà tựa như đang bị ai đó siết cổ.
“Chàng đứng dậy đi, còn ngày thành thân…”
“Tạ ơn, Chu Vương. Còn ngày thành thân người có thể giúp Lạp nhi tổ chức vào mười lăm rằm được không?”
“Mười lăm rằm” vậy là tám ngày sau sao? Nàng cứng họng, đôi môi mấp máy liên tục nhưng chẳng phát ra được chữ nào.
Thấy nàng ấp úng không nói, quyết tâm của Thuỷ Lạp càng dâng cao. Chàng cúi người đập đầu liên tục ba cái thật mạnh xuống sàn, hét lớn.
“Xin Chu Vương đồng ý.”
Nhìn đầu chàng nhỏ huyết, lệ trên khoé mắt nàng dần trào dâng. Nàng chạy tới giơ khăn tính lau huyết trên trán Thuỷ Lạp thì chàng vội gạt tay nàng. Nhìn nàng bằng đôi mắt cầu xin cùng tia thâm tình dạt dào.
“Người chấp thuận cho Lạp nhi nha.”
“Được.”
…..
Đại lễ thành thân ngày mười tám rằm, được tổ chức lớn hơn lễ thành thân của chàng và nàng lúc trước. Còn hỉ phục hai người đang vận, chính tay nàng đã thức trắng tám đêm liền hội tụ tất cả tinh hoa của đại dương để làm nên nó. Thật sự lúc giao ra nàng không hề muốn, nhưng nếu nàng không giao chàng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt nào đây. Một ánh mắt hơn ngàn lời nói, hơn vạn hành động tàn nhẫn. Nàng chịu thấu sao? Không, nàng nào thấu nổi đâu.
“Nhất bái thiên địa…nhị bái cao đường…phu thê giao bái…”
“Mời Chu Vương tiếp trà.”
Vừa đưa tay tính tiếp lấy chén trà trong tay chàng. Bất chợt, chén trà rơi xuống vỡ toang. Nàng sững sờ nhìn Thuỷ Lạp cúi mình ôm lấy trái tim. Khuôn mặt chàng trở phút chốc vặn vẹo, nhăn nhó, rồi phun ngụm máu đen ra ngoài vấy bẩn toàn bộ hỉ sàn.
Thấy vậy, nàng vội vàng ôm chàng chạy vào phòng trong.
Qua lúc lâu, nàng bước ra. Người đầu tiên nàng hướng tới siết cổ chính là Hạ Liên, tân nương tử ngày hôm nay.
Đôi tay siết thật mạnh vào cổ Hạ Liên, Chu Di nghiến răng phun từng chữ, “Lam cầu trong tim Lạp nhi đâu?”
Bị Chu Di siết cổ, rất đau nhưng Hạ Liên vẫn cố nở một nụ cười thật tàn nhẫn, tà ác mang đậm hương vị…ác ma.
“Ta ăn rồi… Ta thật…không ngờ hắn lại yếu đuối như vậy. Mới có một xíu mà đã không thấu nổi.”
“Tại sao ngươi…”
“Tại sao ư, hừ hừ, ai mà không biết công dụng của Lam cầu. Trường sinh, bất tử…thử nghĩ xem, ha haaaa…”
“Ngươi, chết đi.” Chu Di dùng chưởng lực nạnh nhất hướng người Hạ Liên đánh tới nhưng nó lại vị một cánh tay hữu lực gạt ra.
Thuỷ Lạp ôm lấy Hạ Liên, nhìn Chu Di cay độc.
“Bà tính đê tiện tới mức nào đây? Yêu tôi, người con nuôi danh nghĩa này đã quá vô sỉ rồi mà giờ bà còn muốn giết nương tử của tôi sao?”
“Ta không có. Ta chỉ muốn…”
Đang nói bỗng thấy khuôn mặt chàng nhăn lại, vảy cá dần xuất hiện. Chu Di hoảng sợ chạy tới đẩy Hạ Liên ra. Nàng tự cắt động mạch cho máu chảy ra rồi đưa vào miệng chàng. Thế nhưng chàng lại quay đi chỗ khác, chàng nói:
“Ta có chết cũng chẳng bao giờ uống huyết của ngươi. Đồ ti tiện.”
Nàng hiện tại đau lắm, yêu nhau suốt mấy trăm năm để đến lúc người quên, người nhớ, người thâm tình, người vô tâm. Rồi, nói những câu nói cay nghiệt với nhau.
Đánh một chưởng vào gáy chàng, nàng nhẹ nhàng ôm chàng đi, để lại Hạ Liên ngồi đó cười khinh bỉ…

Qua lần chàng đem Lam cầu đưa người khác thể lực chàng suy kiệt, bắt buộc nàng phải sử dụng máu của mình làm thành thuốc cho chàng, bởi chàng hễ mỗi lần thấy máu nàng chàng luôn tỏ vẻ khinh bỉ và đập nát cái chén đựng nó.
Nhưng có lẽ chàng sẽ chẳng bao như vậy nữa được đâu…
Ngày nàng ôm Thuỷ Lạp đi, mà lỡ quên mất Hạ Liên vẫn đang ngồi đó khiến nàng ta có cơ hột thoát thân. Nếu nói tham vọng của Chu Di là không đáy, thì nàng ta là vô tận.
Hạ Liên nuốt Lam cầu rồi hấp huyết chín loài, sau nàng ta giải phóng nguồn năng lực ra ngoài làm toàn vùng đại dương chấn động. Và vùng đất Lam Yêu là nơi phải chịu thiệt hại nhiều nhất.
Thu dọn đồ đạc trong phòng xong nàng tính đi tới phòng chàng, bỗng sóng nước rung chuyển. Thánh điện lung lay, phải cố lắm mới bám được vào cạnh bàn, rồi trong lòng nàng mơ hồ nổi lên cảm giác lo lắng. Bỏ tay khỏi cạnh bàn, nàng giữ từng bước chạy tới chỗ chàng.
Tới nơi trái tim nàng quặn thắt khi thấy những cây trụ phòng gần như đổ hết và đang đè lên người chàng.
Vội vàng nâng từng cây cột lên, tưởng rằng như vậy là xong ai ngờ lúc này tiếng kêu gào của Lam Yêu lại lọt vô tai nàng.
Mang chàng để ở nơi an toàn, nàng vào khắc ấy đã có một quyết định chẳng ai có thể thay đổi…
Vừa bước ra khỏi Thánh điện, nàng hét lên, từng vầng hào quang chói lọi toả ra kêu gọi hàng ngàn tinh linh đất trời tề tụ. Chúng nó vây quanh khắp người, nhất là nơi có hai trái tim đang đập trên người nàng, rồi hai trái tim ấy dần thoát ra khỏi lồng ngực nàng, sau hướng vô Thánh điện bay về phía chàng đang nằm…Còn thân xác Chu Di từ từ biến đổi thành vầng sáng dịch chuyển tới chỗ Hạ Liên. Và vầng sáng đó siết thật chặt cổ nàng ta và rồi từ từ nhạt nhoà, tan biến.
Năm nghìn năm sau. Thánh điện khôi phục lại vẻ huy hoàng của nó trước kia, con dân vùng đất Lam Yêu tiếp tục sinh sống được bình thường. Nhìn vào ai nấy đều tưởng rằng cuộc sống ấy vốn dĩ là như vậy. Nhưng trong thâm tâm mọi con dân Lam Yêu họ đủ biết cuộc sống yên bình trở về với họ là do sự đánh đổi của một người.
“Tinh Vương, hôm nay là nhật thực. Chúc người triệu hồi hồn phách của Chu Vương thành công.”
Nhật thực, ánh trăng dần che khuất mặt trời làm toàn vùng biển tối như mực nhưng duy vùng đất Lam Yêu không như vậy. Ở nơi đấy, toàn con dân đều múa chung một điệu múa để tiếp năng lượng cho Tinh Vương tụ hội hồn phách tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng.
…..
“Lạp Lạp, sao Chu nhi lại chảy máu? Chu nhi bị bệnh rồi sao?”
Một tiểu oa nhi, đúng hơn là một tiểu nữ nhân vận trên mình bộ y phục màu lục đang níu lấy một nam nhân cũng vận trên mình bộ y phục màu lục.
Nam nhân nhìn xuống phía dưới tiểu nữ nhân rồi mặt chàng thoáng ửng hồng,còn trong lòng thì cười rất thoả mãn, chàng nghĩ: “Cuối cùng nàng cũng trưởng thành.” Tuy nghĩ vậy thế nhưng chàng lại…
“Chu nhi là bị bệnh.”
“Bệnh?”
“Ừm. Bệnh này là do trời phạt…bởi vì, lúc Chu nhi đi tiêu không chịu chào đất nước giống ta nên…bị bệnh.”…”Cho nên Chu nhi phải lớn nhanh rồi nghe lời ta, ta sẽ giúp Chu nhi mỗi năm có mười tháng không bị bệnh.”

“…”

The end

Bài cùng chuyên mục

Trà Lê

Trà Lê (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 8

Chương: 20

Bình luận: 9

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 531

Mình đã sửa, cám ơn ad!


Tiến Lực

Tiến Lực (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 16

95% (714/750)

Bài viết: 47

Chương: 0

Bình luận: 1023

Lượt thích: 2189

Lượt theo dõi: 761

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 5084

Chào bạn, bạn vui lòng chọn thể loại cho truyện để bài sớm được duyệt nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Hải Yến Huy Meozero và 72 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero