Lần đầu của mẹ – Tiếng gọi từ những bụi cây (những câu truyện có thật của mẹ trước 1975)

Lần đầu của mẹ – Tiếng gọi từ những bụi cây (những câu truyện có thật của mẹ trước 1975)
Thích Theo dõi
Lần đầu của mẹ – Tiếng gọi từ những bụi cây (những câu truyện có thật của mẹ trước 1975)
2.5 (50%) 2 votes
  •    Lần đầu của mẹ   
    Lúc đó mẹ mình còn con gái, tính mẹ sợ ma, sợ ma đến nổi không dám đi đâu đêm hôm một mình, dù mười tám tuổi cũng còn ngủ với ngoại. Lúc xưa mẹ mình bán tạp hoá, mẹ kể thuở đó còn vắng vẻ lắm, nhưng tết đến thì sạp tạp hoá của mẹ bán rất đắc,thế nên đêm hai mươi bảy tết mẹ và ngoại bơi xuồng đi mượn thêm bàn để trưng bày hàng. Con sông ở nhà ngoại mình không quá rộng, nhưng đêm đến thì u ám vô cùng, ghe xuồng ít chạy lắm, thậm chí là không có! Làn nước không một gợn sóng, mẹ bảo cũng tầm tám giờ tối, mẹ và ngoại mình mỗi người một đầu chống xuồng, vì ngày xưa phương tiện không có như bây giờ nên vùng sông nước thì ghe xuồng là phương tiện di chuyển cũng như chở hàng thuận tiện nhất, mẹ và ngoại mình sau khi mượn được bàn từ nhà người dì thì nhanh chóng bơi về, mẹ bảo tiết trời tết ngày xưa lạnh lắm, nhà cũng không có điện chỉ toàn đèn dầu, đèn man song, nhà nào khá giả hơn thì có đèn bình, tivi trắng đen, vậy nên bảy tám giờ tối là giờ ngủ ở quê rồi! Mà mặt sông không một gợn sóng vậy mà bổng nhiên như có ai đó nhảy từ trên cầu xuống sông, mẹ bảo nghe tiếng “ầm” thật lớn trong khi xung quanh không ghe xuồng, nếu là cá chắc cũng phải cá sấu mới có thể tạo ra âm thanh to như thế (sông quê em không có cá sấu đâu ạ) rồi mọi thứ lại một lần nữa trở lên yên ắng như chưa có gì xảy ra, mặt nước chỉ lăng tăng gợn sóng, mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, mẹ mình thì hoảng hồn nói với ngoại “nhanh về má ơi” ngoại mình là người bình tĩnh, giống như ngoại biết ở đó có vấn đề gì, về đến nhà, đem bàn ghế vào nhà xong, ngoại bảo với mẹ ” thằng út nó chọc đó, lần đó nó nhậu xỉn rồi tắm, xong nó chết dưới đó, má thấy ầm một cái là má biết nó nhát rồi, nhưng má sợ la lên mày hoảng” và đây cũng là lần đầu tiên mẹ mình bị ma nhát trong đời.
      
    Tiếng gọi trong những bụi cây  

    – Dì tám của mẹ mình là người gan dạ nhất trong gia đình bên ngoại. Mẹ bảo dì tám thường xuyên gặp ma, quỷ, nó theo ghẹo, chọc phá, trước đây dì tám có chồng, người chồng này từng có một đời vợ nhưng chết vì bị quăng lựu đạn lạc vào nhà, khi dì tám của mẹ mình về ở với dượng tám, một thời gian dài bà đã phải chống chọi với hồn ma người vợ quá cố, người này theo hại bà rất nhiều, nhưng sau này bà biết nguyên nhân nên bà cúng vái thì mọi chuyện trở lại bình thường (chuyện này phần sau mình kể). có hôm dì tám bơi xuồng đi vào con kênh dẫn lên ruộng để đưa cơm cho dượng tám (kênh thì nhỏ hơn sông ạ) trời không tối lắm tầm sáu giờ mấy chiều, vì là vùng quê, đặc biệt như mình kể trên “không có điện” hai bên con kênh cây cối um tùm, bơi chừng hai trăm mét mới thấy được một cái nhà, nhà cửa thưa thớt, cây cối loà xoà trên mặt nước, chen nhau mọc chẳng thấy được bờ ruộng, tiếng gió rít qua kẽ lá, khe khẽ đưa những hàng cây cọ vào nhau kêu lên những âm thanh ghê rợn, lẫn vào đó là tiếng chim cú mèo, ếch, nhái, rồi trong từng bụi cây những câu nói rợn người với đôi mắt sáng quắc, cất lên “đi đâu đó…, cho đi theo với.., đi đâu đó…” từng câu từng chữ đọc vang cả con kênh, âm thanh như tiếng rên từ địa ngục, kéo ngân vang cả một khúc kênh, dì tám của mẹ vốn gan dạ, bà cầm cây dầm đập mạnh vào hai bên bụi cây, tiếng rên la càng lớn bà càng mạnh tay hơn. Rồi bà lớn giọng đáp trả “tao đi đâu kệ tao, tụi bây hết người nhát rồi hả, tao đập tụi bây hết bây giờ” dì tám nổi tiếng gan dạ là thế, bà chẳng sợ một thế lực vô hình nào cả, bà mạnh dạn, sóc vác, bả bảo ta chẳng hại ai, chẳng đụng phạm gì họ thì chẳng có gì phải lo họ sẽ hại ta cả.
      HẾT 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoa Kim Kim Nguyễn Nấm Tuyết Thallo Thanh Phong - và 93 Khách

Thành Viên: 16139
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10872
|
Số Bình Luận: 22764
|
Thành Viên Mới: Trắng Đêm TV