Chương 5: Qụa đen
Bình chọn

Chương 5 : Qụa đen

 

Cả đêm hôm đó lão Bia cho người thu dọn đồ đạc để rời khỏi thị trấn. Ai cũng nghĩ lão bị điên. Công việc làm ăn của lão đang rất tốt tự nhiên đòi chuyển đi nơi khác. Tâm trạng lão đang bất ổn. Lão đoán được tai họa đang đến. Giữa lúc này thì tính mạng phải quan trọng hơn của cải rồi.

Mới ngủ được một chút Lan Sa nghe thấy tiếng đập cửa. Trời còn tối. Giờ này chỉ khoảng hơn nửa đêm. Hắn thấy Ghi Ta mặt ửng đỏ lên vì lạnh. Nàng run rẩy đứng trước cửa nhà hắn. Hắn vội vàng mở rộng cửa ra cho nàng vào. Lúc nàng đang ngồi trên ghế, hắn lấy chăn choàng qua người nàng. Việc nàng chạy đến đây trong đêm thật khó hiểu.

Lan Sa lấy ít sữa nóng cho Ghi Ta, hắn ngồi đối diện nàng. Ghi Ta tinh mắt nhận ra cổ chân Lan Sa được quấn bằng một một miếng vải thô. Lan Sa giải thích:

–  Tôi bị ngã từ trên cao xuống. Dùng thuốc của Côn Y cơn đau giảm rất nhanh, chắc mai tôi có thể đi lại bình thường đươc.

Ghi Ta thôi không nhìn cái cổ chân bị quấn băng của hắn nữa, nàng nhìn sâu vào mắt hắn, đôi môi run run:

–  Tôi sắp phải đi khỏi đây rồi. – Ghi Ta nói, tâm trạng hỗn loạn.

Lan Sa chưa kịp hiểu lời nàng. Ghi Ta nói tiếp:

–  Cha nói có kẻ muốn giết cha con tôi.

–  Là ai?

–  Tôi không biết. Bác Du Đa bị họ giết rồi. Bọn tôi phải rời khỏi thị trấn này ngay trong đêm nay.

Lan Sa lập tức nghĩ đến bọn lính triều đình. Hắn nhìn kỹ Ghi Ta. Cảm thấy nàng đang hoảng sợ. Mắt Ghi Ta bắt đầu đỏ hoe.

–  Lần này chắc tôi không quay trở lại đây nữa.

Lan Sa xúc động sau câu nói của Ghi Ta. Chắc nàng yêu nơi đây nhiều lắm mới không nỡ rời xa nó. Hắn không biết làm gì hơn là ngồi đó nhìn nàng. Hắn không giỏi ăn nói hay an ủi.

–  Cậu có muốn đi với cha con tôi không?

Biết là mình sẽ đi đâu đó trong vài ngày nữa nhưng đi trong tình trạng này Lan Sa không hứng thú. Hơn nữa lão Bia liên tục bắt hắn tránh xa cha con lão. Lan Sa lắc đầu:

–  Chúa sẽ phù hộ cho cha con cô. Tôi tin một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

–  Tôi sẽ để lại dấu vết trên đường đi. Ngày nào đó hãy đi tìm tôi.

Ghi Ta nói câu đó rồi đứng lên quay trở về nhà. Nàng trốn đến đây chắc khiến lão Bia đang phải tìm kiếm. Lan Sa lấy thêm áo khoác đi ngay theo sau Ghi Ta. Cái chân đau ê ẩm theo từng bước đi. Trong đầu hắn vẫn thắc mắc tại sao nàng ta lại đến tìm hắn trong đêm và nói ra toàn mấy câu ngớ ngẩn. Đang gặp chuyện nguy hiểm cần đi thì cứ đi thôi.

Chỉ có kẻ ngốc mới không biết lý do vì sao Ghi Ta tìm đến hắn trong đêm. Và Lan Sa chính là kẻ ngốc đó.

***

Thị trấn vẫn đang yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Lang thang đi dưới lòng đường có vài người hành khất. Họ hầu hết đều là người từ nơi khác đến. Mặc dù được cho tiền và tạo công việc cho làm nhưng những người hành khất này vẫn thích đi xin xỏ hơn bỏ sức lao động nuôi thân. Họ đang vừa đi vừa tập vài động tác cho ấm.

Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa. Khi chúng lướt qua mặt, Lan Sa nhận ra ngay trong đó có vài tên hắn đã nhìn thấy trong tòa lâu đài lúc tối. Hắn biết chuyện xấu sắp xảy ra rồi.

Bọn lính này mặc áo giáp từ đầu đến chân, được trang bị vũ khí đầy đủ. Thân thể cao to vạm vỡ. Tấm áo choàng đen bên ngoài giáp phủ tới gần gót chân. Có khoảng gần 20 tên. Đúng thật là chẳng tốt đẹp gì, một tên xuống ngựa đá mạnh vào đứa trẻ ăn mày vô tình chạy ra đường làm hắn giật mình.

Đứa trẻ sợ hãi. Uy danh lính triều đình có ai không biết. Đến cả một đứa trẻ 6, 7 tuổi cũng sợ đến mức bị thương mà không dám gào khóc.

Lan Sa và Ghi Ta nhìn thấy cảnh đó bức xúc lắm nhưng không dám lên tiếng.
Tên lính gầm gừ trừng mắt nhìn đứa bé rồi nhấc bổng nó lên cao. Đứa bé hoảng sợ khóc thét lên gọi mẹ. Ngay lập tức người mẹ xuất hiện. Bà quỳ xuống van xin tên lính tha cho con bà. Tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Tên lính giơ cao đứa bé qua khỏi đầu, hắn trong tư thế chuẩn bị ném nó xuống đất.
–  Nếu thằng oắt này mạng lớn còn sống sau cú ném của ta thì mụ hãy đưa nó về nhà dạy bảo cho tử tế, còn nó chết thì chia buồn với mụ.
Hắn cười to hô hố phô hai hàm răng vàng khè hôi hám của hắn ra. Bà mẹ không kìm nổi nước mắt ôm hôn chân hắn:
–  Xin các ngài tha cho con tôi…
Hai mẹ con khóc lóc thảm thiết. Tên lính tiện chân đá văng bà mẹ ra rồi ném mạnh đứa bé vào một bức tường.
Ghi Ta nhanh chóng lao lên kịp ôm lấy đứa bé vào lòng. Cả hai mẹ con đều thất kinh ôm lấy nhau rồi mau chóng rời khỏi nơi đó. Ngay cả một câu cám ơn cũng không kịp nói với Ghi Ta.
Bọn lính ngạc nhiên nhìn nàng. Quả thật nàng quá to gan. Dám ngáng đường chúng trừng trị bọn dân đen. Ánh mắt Ghi Ta long lanh căm phẫn. Nàng nắm chặt tay để kìm nén cơn giận. Thật rắc rối cho nàng, bọn này tới đây theo lệnh nhà vua nên chẳng sợ ai cả. Chúng coi mạng người như rơm rạ, tự tiện lấy đi bất kì thứ gì chúng thích… mà chẳng ai dám làm gì chúng. Vì mọi người ở vùng này đều là người Mưa Đá, họ tự biết thân phận mình.
Ghi Ta không hề biết mục đích bọn lính này đến đây là để tìm cha nàng. Nàng đụng độ chúng ở đây chẳng khác nào tự chui đầu vào hang cọp.

Ghi Ta lo lắng. Trên người nàng chỉ có duy nhất con dao ngắn mà bọn tay sai này lại trang bị toàn vũ khí nguy hiểm. Hơn nữa chúng còn mặc áo giáp, rất khó tìm thấy phần yếu điểm bị hở. Lan Sa còn lo lắng hơn cả Ghi Ta. Hắn chưa bao giờ nghĩ là mình dám động vào quân lính triều đình. Và hắn cũng chẳng có bản lĩnh gì cả ngoài đôi chân chạy nhanh như gió. Thế nhưng bỏ mặc Ghi Ta ở đây và chạy trốn à?
Chỉ một nhát kiếm của bọn lính là chúng Ghi Ta toi đời ngay.

–  Giỏi lắm. Dám phá hỏng chuyện của tao.

Tên lính nói ra những lời đe dọa.

–  Nào! Có trò gì mau giở ra cho bọn tao xem. Nếu thấy vui tao sẽ ban cho mày một cái chết êm ái.

Một tên khác cười đê tiện:

–  Đừng vội vàng. Tao thấy con bé này khá xinh đẹp, giết đi thì tiếc quá, chi bằng để tao đem nó về làm ấm đêm nay.

Cả bọn cười vang khả ố. Ghi Ta giữ bình tĩnh quan sát đối phương, nàng không tìm thấy kẽ hở nào ở chúng cả. Tên cầm đầu dùng hai ngón tay bóp cằm Ghi Ta:

–  Ở vùng đất lạc hậu này cũng có một cô gái xinh thế này cơ à. Không tệ.

Nhân cơ hội hắn không đề phòng, Ghi Ta tung một cú đá vào ngực khiến hắn dạt ra sau mấy bước. Lập tức nàng bị cả bọn bủa vây. Chúng nhào vào Ghi Ta, nàng rút dao vận dụng kinh nghiệm chiến đấu của mình với Côn Y chống trả quyết liệt. Bọn lính này cũng trả đòn dữ dội không kém. Những cú đá xoay người trên không, phản ứng nhanh nhẹn, dứt khoát của Ghi Ta khiến bọn lính bị đánh ngã nằm la liệt trên đất. Chân tay Ghi Ta nóng bừng, tê rần vì đau. Bọn tay sai triều đình này đúng là khỏe như mãnh thú, bị đánh ngã liền bật dậy ngay dường như không có chút đau đớn nào. Ghi Ta không đủ sức kéo dài trận đánh. Nàng chưa từng chiến đấu với nhiều người như vậy nên không tránh khỏi sự lúng túng.  Nàng bị đánh ngã lăn xuống đất. Trong lúc này Ghi Ta không thấy Lan Sa đâu cả. “Hắn sợ sao?” Ghi Ta thoáng nghĩ, chợt cảm thấy thất vọng tràn trề. Tên cầm đầu kéo sát Ghi Ta vào người hắn.

–  Ông muốn gì?

–  Nếu nàng khiến ta vui vẻ ta sẽ tha chết cho.

–   Đồ điên.

Ghi Ta cố thoát ra khỏi tên lính nhưng có ích gì, chỉ khiến hắn thích chí hơn. Rồi nàng nghe một tiếng “chát” nặng nề như có vật gì đó tông mạnh vào một vật làm bằng kim loại. Một bàn tay giằng nàng ra khỏi tên lính.

–  Nhanh lên!

Giọng nói của Lan Sa. Hắn vừa bưng tảng đá bên đường thình lình đập vào đầu tên lính. Trong lúc tên đó đang bị choáng hắn liền kéo Ghi Ta chạy đi. Tất cả diễn ra chưa đầy ba giây nhưng cũng đủ cho Ghi Ta ấm áp vì biết rằng Lan Sa không hề bỏ mặc nàng.

Đâu có dễ để chạy trốn, hãy nhớ quân độc ác có hơn 20 tên. Chẳng khó khăn gì khiến chúng không thể bắt hai đứa trẻ lại. Tên cầm đầu rú lên tức giận tung những cú đấm trời giáng vào mặt rồi vào người Lan Sa. Hắn đau đến đần cả mặt. Ghi Ta thúc mạnh cùi chỏ vào mặt tên lính đang giữ mình. Nàng lao tới đỡ Lan Sa dậy khi hắn được thả nằm lăn dưới đất.

–  Cậu ổn chứ?

Tên lính rút kiếm ra, thanh kiếm sáng chói lóe lên.

–  Ông định làm gì? Tên lính cầm đầu dữ tợn đó rút một cây kiếm khác trên người gã râu ria kia ném xuống chân Lan Sa.

–  Hừ…làm gì à? Cho lũ chúng bay về chầu trời chứ làm gì nữa. Nhưng thằng nhóc này cũng khí phách lắm. Muốn cứu mĩ nhân à? Đồng ý thôi, nếu mày đánh lại tao thì tao sẽ thả hai đứa mày đi. Còn không thì… hiểu chứ?

–  Chính ông nói đó! Không được nuốt lời. – Lan Sa nói ngay sau khi tên lính kết thúc câu nói của hắn.

Tên lính cười gằn:

–  Tao thề.

Lan Sa nhặt thanh kiếm, chống nó xuống đất cố đứng dậy. Ghi Ta giúp hắn đứng vững hơn.
Tên mặt lạnh dưới đuôi mắt có cái sẹo vẫn chăm chú nhìn Lan Sa nãy giờ. Hắn nhận ra Lan Sa là kẻ có mặt trong lâu đài lọt khỏi lưỡi kiếm của hắn. Đúng là trời cho hắn cơ hội. Hắn nhất định không để Lan Sa phải chết dưới tay đồng bọn. Hắn nhíu mày tính kế.

Lan Sa nói, hắn vẫn duy trì kiểu nói nhỏ, chỉ đủ cho hai đứa nghe.

–  Tôi đếm từ một tới ba chúng ta cùng chạy thật nhanh nhé!

–  Ừ. – Ghi Ta gật đầu.

–  Một…

Ghi Ta lùi ra sau, còn Lan Sa trong tư thế múa kiếm.

–  Hai…

Tim hai đứa nhóc đập nhanh hơn bao giờ hết. Lan Sa đã sẵn sàng lao vào kẻ thù, tên lính cũng cẩn thận cầm chắc thanh gươm để phản đòn lại. Bọn lính bên ngoài đứng yên chờ xem Lan Sa chiến đấu như thế nào.

–  BA!

Lan Sa hét to khiến ai cũng phải giật mình. Hai đứa trẻ quay đầu cắm cổ chạy ào.

–  Khốn kiếp!

Bọn chúng đuổi theo, nhưng chỉ một đoạn đã mất dấu hai đứa nhỏ. Vì làm sao chúng thông thuộc đường đi nơi đây bằng hai đứa nhóc đó chứ.

Tên lính cầm đầu gầm lên một thứ tiếng như là của loài dã thú:

–  Chúng bay hãy lật tung cả thị trấn này lên tìm bằng được tụi nó cho ta!

Hai đứa nhóc đang ngồi nấp sau mấy cái thùng rác trước lối vào của một con hẻm nhỏ. Chúng thở hổn hển, vừa sợ vừa mệt. Lan Sa hít một hơi dài rồi nói:

–  Tôi đi tìm Côn Y nhờ giúp đỡ. Cô chạy về nhà báo cho cha cô biết tin. Bọn lính này đang tìm cha con cô đấy.

–  Sao? Chúng tìm cha tôi làm gì?

–  Tôi tận mắt thấy tối qua bọn chúng giết ngài Du Đa. Đi nhanh lên. Không có nhiều thời gian đâu.

Những chuyện Lan Sa nói Ghi Ta chưa hề nghe cha nàng nói lại. Nàng không biết tại sao Lan Sa dính đến chuyện này. Nàng tin lời Lan Sa. Trước mắt nàng phải về báo tin cho cha nàng trốn đi đã.
Hai đứa chia nhau chạy làm hai ngả. Những bước chân Ghi Ta cứ nhẹ dần. Nàng phải nhanh chân hơn bọn lính mới được.

Ghi Ta thấy đúng là thân thể nàng nhẹ thật. Nàng thấy mình nằm dưới đất. Má nàng chạm phải tuyết lạnh. Bỏng rát. Đau quá. Nàng lịm đi. Có ai đó vác nàng lên vai. Hướng đi xa dần nhà nàng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư và 74 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh