- Lặng
- Tác giả: songanhdo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 651 · Số từ: 1635
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Vũ Jenny Tiểu Từ Hi Là Liễu Linh Lung Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Seroin
LẶNG
Con phố bao quanh nhà thờ hôm nay sao vắng vẻ quá. Người ta ở lì trong nhà mặc cho tiết trời đẹp thế này. Trong một góc sân thư viện đầy nắng, những vệt sáng xiên xiên, mang hơi thở bình yên, lật qua lật lại như tấm chiếu thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi ngồi trên phiến đá mà nhìn chúng chơi trò tàng hình trước đôi mắt mơ màng. Bàn tay mơn trớn gò má như chạm phải hư không, cũng chẳng tạo được cảm giác mới mẻ nào suốt những năm qua.
Một đứa bé với hai chiếc bím xinh xắn, tết gọn gàng, mỗi khi chuyển động đều đung đưa theo nhịp một hai. Tôi cười. Nó chẳng ngờ sẽ có ai đó ở đây, nên mải chơi đùa một mình. Tôi tiếp tục dõi mắt ra xa hơn. Vào từng ngóc ngách của thư viện đầy ắp sách cũ, bụi và vết tích của thời gian. Chúng hợp thành một bức tranh hoài cổ, với phông nền bê tông cốt thép bên ngoài. Do người quản lí đã đưa đến một đội công nhân, dàn hẳn cả khung sắt bên ngoài, để chỉnh sửa những góc tường sứt mẻ, những cánh cửa oặt cả sườn, và chiếc mái ngói đầy rêu xanh thấm đẫm mưa dầm.
Tôi quyết định dạo một vòng quanh nhà thờ, chỉ thấy tháp chuông nhô lên qua bức tường của thư viện, nếu ngồi trên phiến đá. Xe cộ bắt đầu lưu thông nhiều hơn, nhả những làn khói không chút nương tình với khướu giác một vài người đi phía sau. Thành phố chợt có sức sống hơn, nhưng chẳng tạo cho người ta cái cảm giác muốn ôm ấp vỗ về nữa. Tôi ái ngại nhìn xe chạy ngang, rồi rẽ khắp các hướng. Lòng buồn ngẩn ngơ chẳng rõ vì sao.
Trên vỉa hè lát đá trước cổng nhà thờ, một đôi nam nữ thanh tú đang trò chuyện hăng say dưới bóng cây rủ xuống, che mất một khoảng trời dịu êm phía trên. Dịu êm là vì chẳng có nắng gắt mấy. Tôi thậm chí còn muốn tan vào mặt trời ngày hôm nay. Nhìn và nhìn. Bóng mây phủ đầy khoảng xanh. Sao mà trái ngược quá. Giữa khói và màu trời, ý thức tôi chầm chậm lách qua. Nếu mất khướu giác, có lẽ tôi sẽ thấy thoải mái hơn chăng?
Thật đáng ghen tị biết bao, khi mà nơi tôi ở chẳng thể trông thấy cảnh sắc xanh tươi này. Tôi thầm nhủ, người ta nên biết ơn mới phải, vì những thứ họ đang tận hưởng, mà không hề đoái hoài đến hai chữ trân trọng. Ngực tôi phập phồng sự hối thúc chưa từng có khi nghĩ đến điều ấy. Hét lên. Tôi muốn làm thế. Tôi muốn họ phải trân trọng nhiều hơn là chỉ nói qua văn vẽ, câu từ. Tại sao ư? Vì cuộc sống. Vì họ vẫn ở đây. Tồn tại chung một bầu khí quyển, cùng ăn, cùng hít thở, và cùng có cho riêng mình những khoảng lặng thư thái. Nếu mất đi rồi, dù họ có đóng hết cửa nẻo, thì những gì họ cảm nhận, chẳng qua cũng là thinh lặng, không phải bình yên.
Tôi rời khỏi con phố ấy khi nó bị bao quanh bởi sự ồn ã phố thị. Những vệt nắng đã rút quân khỏi thư viện rồi. Tôi biết rõ điều ấy. Chẳng cần chứng thực làm chi. Vì chúng đang theo chân tôi trở về nhà.
Bác bảo vệ hôm nay vẫn chăm chỉ tưới các luống hoa mọc đầy hai bên sườn dốc. Tôi thấy bác mỉm cười khi mình đi ngang qua. Khi mới dọn đến đây, tôi đã yêu đôi mắt hiền từ đó. Ánh mắt người ta chỉ có khi đã trải qua gần một kiếp người và trở nên bao dung đối với thế giới này. Và họ sẽ sẵn sàng đi gặp những người cần gặp. Vào một thời điểm nào đó, với một vài người xung quanh hoặc chẳng có ai. Tôi thuộc vế sau. Chẳng có ai.
Gò đất với tấm bia. Hoa. Và Bóng râm. Bác ấy đã trồng hẳn một cây cam tại ngôi mộ của tôi. Nó lớn rất nhanh. Tôi nằm đó mà chẳng thấy bất tiện gì khi nó cứ rủ bóng xuống, khiến khoảng trời trước mắt bị tách thành nhiều kẽ hở. Chỉ là khi mưa xuống, tôi có hơi tội nghiệp cây cam, dù biết nước tốt cho nó, nhưng nước nhiều quá, đổ liên tục quá, thành ra nó sẽ bị gãy ngang mất.
Những khi đó, bác bảo vệ phải chạy hết tốc lực lên đồi mà bảo vệ cây cam của bác. Không hiểu vì sao, tôi càng thương bác kinh khủng khi thấy bác dang tay mà che chở cho nó. Điều mà tôi chẳng bao giờ có được trong đời khi tôi còn sống. Tôi từng ước nhiều đến mức khóc lớn, vì càng hy vọng, càng thất vọng. Nhưng đến đây rồi, có bác ấy, có cây cam của bác ấy, tôi nghĩ thế là đủ. Đã trọn vẹn cho một cuộc hành trình dài chỉ toàn âm thanh thống thiết của tôi.
Có một lần, bác ấy đã thỏ thẻ bên nấm mồ của tôi. Lúc ấy, thay vì nằm im lìm dưới đất, tôi đã nghịch một chút, hất cả tóc bạc của bác ấy lên. Và bác ấy thì cứ ngỡ là gió thổi qua. Tôi cười khúc khích. Phải rồi, vì tuổi của tôi chỉ đáng bằng một đứa cấp hai thôi. Nếu cộng vào những năm tôi đã định cư tại đây. Bác ấy xin lỗi tôi. Giọng nói của bác càng lúc càng thổn thức và nghẹn đi. Tôi thôi nghịch nữa, chỉ chăm chăm lắng nghe, giữa một khoảng lặng đến lả đi của một tháng hè nắng nóng.
Phải chi lúc ấy bác không mạnh tay đến vậy. Phải chi. Phải chi. Bác ấy cứ lặp lại như thế. Đến mức tôi thấy phiền. Nhưng thấy những giọt nước mắt lã chã rơi, tôi không kiềm được. Tôi suýt đã lay vai bác ấy đừng khóc nữa, nhưng nhận ra mình chẳng chạm vào bác ấy được. Không cách nào khác, tôi chỉ ngồi trên gò đất, mà chịu trận.
Bác lủi thủi đem cái xô tưới cây đi khuất, xuống sườn đồi, những bông hoa oải hương lay lắt vì gió lướt qua. Tôi thất thiểu nhìn theo mà không biết nước mắt mình cũng đang rơi. Vì tức giận, nhưng cũng vì cảm thông.
Đủ rồi, tôi không giận bác, cũng không nghịch bác nữa, sự trả thù nhỏ bé ấy cũng vì tôi đã quá cô đơn, mà bác thì đã lừa tôi, rồi hành động như một con rô bốt mất cái nút điều khiển, cứ thế bóp vào yết hầu tôi. Chặt. Thật chặt. Và giờ, tôi nằm đây. Còn bác thì dành trọn mấy năm đi vào cái lồng sắt, gỡ từng cuốn lịch, rồi tặng cho tôi một cây cam thế này khi bác tìm ra gò đất của tôi.
Tôi còn nhớ khi ấy đã vui mừng thế nào, khi được một người nắm tay, bàn tay bác to bè, nắm bàn tay nhỏ của tôi. Dắt tôi vào nhà, chia cho tôi một miếng mứt ngọt lịm, và bảo tôi có thể ngủ trên chiếc sập nếu thích. Điều duy nhất mãi sau này nghe mấy chú mặc áo xanh có đính huy hiệu vàng lấp lánh nói tôi mới biết, đó là bác ấy đã tranh thủ lấy hết số tiền tôi đi bán vé số hôm ấy, để lấp vào bàn nhậu.
Còn tôi thì, ngủ mê mệt trên chiếc sập. Đến lúc tỉnh dậy, tiền bay mất tận nơi đâu, bác ấy cũng mất tăm bóng dáng, tôi đã vô cùng giận dữ. Khi bác ấy về, tôi chẳng rỗi hơi đâu mà khóc lóc nài nỉ, trực tiếp đánh vào cái cơ thể đang lắc lư vì say kia. Và cảnh tượng sau đó, trên chiếc sập, hai con người, một lớn, một bé, kẻ vùng vẫy, kẻ siết tay. Rồi tôi lịm đi.
Gò đất xuất hiện khi tôi mở mắt ra. Cũng không nhiều nhặng gì khi người ta chôn một đứa trẻ bán vé số, mồ côi và không nhà cửa cả. Họ ra tay rất hào phóng vào ngày đầu tiên. Ngày tiếp theo thì chẳng ai nhớ tới cái gò đất của tôi nữa. Đến tôi là ai, tên gì, họ còn không hỏi đến.
Vì vậy, bác ấy chẳng biết gọi tôi là gì. Trên tấm bia cũng không khắc chữ nào, chỉ đề tuổi của tôi, ngày mất và công việc. Bản thân tôi cũng rơi vào tình trạng trống rỗng vì không có thông tin cá nhân. Nhưng rồi tôi thấy ổn với điều đó. Nên cũng không cất công đi tìm hiểu làm gì.
Thời gian của tôi bây giờ là vô hạn. Lúc trước tôi không được đi chơi. Không được quan tâm. Thì giờ tôi cứ chơi thôi. Ngày ngày được bác đến chuyện trò. Ngày ngày ngắm cây cam lớn lên, kết trái và thi thoảng lũ chim sẽ đến mổ từng trái một.
Có khi ngày nào đó chơi chán rồi, cũng như câu chuyện về cậu bé Peter Pan và nhóm bạn trên hòn đảo không tuổi, tôi sẽ đi tìm xem, tên của mình là gì.
Anh Nhu (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3236
Tác giả sẽ cố gắng, fighting!
Linh Lung (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 7444
Bài viết rất hay, cảm ơn đã chia sẻ nha
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3236
Cảm ơn bạn nhé
Thanh Thi (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Bài viết hay ạ
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3236
Tks bạn nhé :>
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5486
Bài viết hay ghê! Thả tim cho tác giả <3