- Lặng
- Tác giả: Tâm Hi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 114 · Số từ: 1837
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Tâm Hi Saint Eguard Linh Lung Minh Trangg Tâm Trần trang lê Tiên Tiên
Trong một đêm giông bão nọ, tôi đang đọc quyển tiểu thuyết yêu thích của tôi thì không biết bản thân đã ngủ thiếp đi tự bao giờ, càng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi.
Tôi thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Ở đây, tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ mờ phía trước, xung quanh tôi chỉ toàn là một màu xám xịt, và hơn hết, là tôi không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi. Đi được một lúc thì tôi cảm thấy dưới chân mình giống như đang có thứ gì đó rất đáng sợ. Cái cảm giác việc gì mình cũng không biết, thứ gì mình cũng không nhìn thấy được đáng sợ lắm.
Lúc này tôi cảm thấy sợ rồi, một sự sợ hãi không biết tên cứ thế bủa vây lấy tôi. Chân tôi run lên, run lên từng hồi, rồi lan ra khắp cơ thể.
Tôi ngã quỵ hẳn xuống đất. Tôi muốn đi tiếp, nhưng không tài nào đứng dậy được. Tôi chợt nhớ tới điều gì đó, định bụng là tôi sẽ la lên thật lớn để xem ở đây có ai không.
Nhưng… cổ họng của tôi cứng ngắt, cho dù tôi có cố gắng như thế nào thì cũng không mở miệng ra được.
Miệng của tôi bị làm sao thế này? Không đi được, cũng không nói chuyện được. Chẳng lẽ tôi phải chết ở đây sao.
Thời gian lúc này như ngừng trôi. Tôi vật vã thời gian dài như vậy cũng đã mệt rã rời. Thôi thì đành chấp nhận số phận vậy.
Tôi ngã người ra đằng sau, nằm hẳn xuống nền đất lạnh lẽo.
Sự yên tĩnh khiến tôi không khỏi suy nghĩ miên man về quá khứ, hiện tại, rồi lại suy nghĩ đến chuyện tương lai sau này.
Những hình ảnh từ trong đống kí ức mà tôi đã sớm đã cho vào quên lãng kia không hẹn mà quay trở lại. Tôi nhớ khi tôi lên ba hay bốn tuổi gì đó. Không nhớ rõ là tôi khi ấy đã làm sai điều gì, chỉ nhớ là khi ấy mẹ tôi đánh tôi rất đau, sau đó tôi cũng đã khóc rất nhiều.
Điều làm tôi nhớ mãi là khi ấy, lúc tôi bật khóc thì mẹ tôi đã không đánh hay la mắng tôi nữa. Bà ấy đã đi vào trong lấy chai dầu gió xanh ra, sau đó thoa lên chân tôi.
Dịu dàng biết bao nhiêu, ấm áp làm sao ấy. Khả năng cao là lúc ấy tôi bị vấp ngã nên mới khóc mà không phải do mẹ đánh, là tôi đã nhớ nhầm rồi.
Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm, nhưng may mắn là vẫn có ti vi để xem. Cái loại ti vi cũ to tướng, kình càng, có lúc trong vắt, có lúc lại mờ mờ. Nó có từ khi nào, ở đâu mà nhà tôi có được thì tôi đã sớm quên mất rồi.
Tôi lúc lên mẫu giáo thì lâu lâu lại bị đau đầu một lần. Có lần, tôi đang xem ti vi thì tôi bị đau đầu, bèn cố vịn vào tủ ti vi để không bị ngã. Mẹ tôi thấy vậy liền bảo tôi đi qua, cũng không hỏi han gì mà trực tiếp xoa đầu tôi. Tôi nằm trong vòng tay bà ấy ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mẹ tôi hay nói với tôi: “Tao mà quên cái gì. Tao nhớ hết á. Có mày mới quên. Hồi đó mày có chút xíu, giờ chắc cũng đã quên hết rồi, có nhớ cái gì nữa đâu à.”
Tôi nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, vì bà ấy nói đúng. Đúng thật là tôi đã quên rất nhiều thứ. Thời gian như nước chảy mây trôi, nhưng bà ấy không biết, có những thứ sẽ in sâu vào trong tâm trí của chúng ta, cho dù qua thời gian bao lâu thì cũng không quên được.
Cha tôi, lúc còn trẻ ông ấy uống rượu và hút thuốc nhiều lắm. Bây giờ già rồi thì hút thuốc nhiều hơn, nhưng đã ít uống rượu lại, tật xấu trước kia cũng không còn nữa.
Cha tôi khi say rượu sẽ nhớ lại những chuyện quá khứ, những chuyện làm ông ấy tức giận, buồn lòng, hay những khi người khác đổ oan cho ông, đổ lên đầu ông những chuyện mà ông không có làm, hiểu sai về con người thật của ông.
Bình thường cha tôi có vẻ là người không để trong lòng những chuyện ấy, nhưng thật ra ông ấy nhớ hết cả, chỉ bởi vì ông ấy rộng lượng nên không tính toán, chấp nhận tha thứ mà thôi.
Có lần nhà tôi đang ăn cơm, cha tôi không biết đã uống rượu ở đâu, say tới mức đi đứng loạng choạng. Mẹ tôi thấy cha tôi về thì liền đi ra sau bếp. Cha tôi không nói lời nào liền quơ cả mâm cơm xuống đất hết. Tiếng sành sứ va với gạch đá vỡ tanh tành.
Đêm hôm đó, anh em tôi không ngủ ở nhà, mà chia nhau ra ngủ nhờ nhà họ hàng. Mặc dù tôi không hiểu hoàn cảnh lúc ấy ra sao, nhưng tôi nhớ rõ lúc ấy bản thân tôi đã vô cùng lo sợ, rằng cha mẹ tôi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tới sáng hôm sau, mẹ tôi gọi cho tôi, bà ấy bảo ở nhà với cô chú vài hôm rồi mẹ về.
Nhiều năm sau đó, tôi bình yên học hết lớp 3, sang đầu Tết năm lớp 4 thì nhà tôi chuyển sang nơi khác sống.
Tôi cảm thấy mình không bằng những tiểu thư giàu có khác, quần lượt áo là, nhưng tôi thấy tuổi thơ và cuộc sống hiện tại cũng không tệ lắm. Nhờ có mẹ tôi, người phụ nữ tuyệt vời ấy mà tôi đã sống vô cùng hạnh phúc.
Tôi được đi học, ăn không lo, quần áo cũng đủ mặc. Nhưng từ khi tôi lên lớp 10 thì lương tâm của tôi không cho phép tôi tiếp tục cuộc sống vô lo, vô nghĩ như vậy nữa.
Cha mẹ tôi đã già rồi. Tôi nhiều lúc trách mẹ tôi vì sao không sinh tôi ra sớm hơn. Nếu bà ấy sinh tôi ra sớm hơn thì có phải bây giờ tôi đã có đủ khả năng lo cho cái gia đình này rồi không.
Mạnh miệng vậy làm gì chứ? Buồn cười thật! Bây giờ tôi bị mất phương hướng rồi, cũng không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu nữa.
Xung quanh tôi đều là bóng đêm, trừ người nhà ra thì sẽ có ai quan tâm mình nữa chứ. Khôn nhà dại chợ, đến khi tôi đi làm thì tôi mới hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này.
Chắc có lẽ, chúng ta chỉ có thể càn quấy khi ở nhà, tiểu thư hay công chúa gì đó. Cho dù có làm ra chuyện gì thì bọn họ đều sẽ bỏ qua hết, vì là người nhà, là người thân. Nhưng khi bước chân ra khỏi nhà thì chúng ta sẽ không còn là gì cả, như hạt cát trên sa mạc, như hòn sỏi trên bãi biển rộng lớn.
Tôi nhận ra rằng, người ngoài sẽ giúp mình vì tiền, vì lợi ích, hoặc hơn hết là vì bọn họ nhìn trên mặt mũi của cha mẹ mình. Không có cha mẹ thì khổ trăm bề thật.
Nếu hiện tại tôi cố gắng hơn, chắc tương lai sẽ tốt hơn nhỉ? Tôi đi xem bói, thầy bói nói rằng, tương lai của tôi cũng tạm ổn. Xem tình hình hiện tại, về sau tôi không đi ăn mày hay vô gia cư thì cũng đã không tồi rồi.
Nằm được một lúc, tôi nghe thấy âm thanh vừa kỳ lạ, vừa quen thuộc.
“Tít… Tít…Tít…”
Nền đất lạnh lẽo mà tôi đang nằm cũng đã mềm mại hơn, ánh sáng mờ mờ lúc đầu cũng rõ ràng hơn. Tôi nhớ ra rồi.
Sáng hôm trước tôi dậy muộn, sợ trễ giờ làm nên tôi đã kéo ga lên đến 60km/h mặc cho dòng xe đang lưu thông trên đường. Lúc ấy, tôi nhìn thấy một đường thẳng từ dưới chân cầu đi lên không có người nên đã phóng nhanh qua. Điều làm tôi không ngờ là dưới chân cầu ấy có một con hẻm nhỏ mà bình thường tôi không để ý tới.
Cứ nghĩ là nó không tồn tại cơ, ha ha! Tôi vừa kéo ga lên thì đùng một cái, tôi tông thẳng vào người đang đi từ ngoài vào hẻm.
Tôi nhớ lúc ấy người ta vẫn an toàn lắm, nhưng tôi thì nằm bất tỉnh nhân sự, sấp tài liệu cũng rơi hết ra đất. Giấy A4 và bút bi rơi xuống vũng nước đọng lại từ cơn mưa phùn hôm qua.
Phải thức dậy thôi. Đã tới lúc phải đối mặt với hiện thực rồi.
Tôi vừa mở mắt ra thì nhìn thấy mẹ tôi đang loay hoay bên giường, cũng không biết bà ấy đang làm gì. Trông mẹ tôi lúc này giống như đã già đi rất nhiều. Trong kí ức của tôi, mẹ tôi là một người rất xinh đẹp. Hình hồi trẻ của bà ấy đẹp hơn tôi hiện tại nhiều lắm.
Bác sĩ nói tình trạng hiện tại của tôi rất tốt, tiến độ hồi phục cũng nhanh, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.
Con người đúng là một loài sinh vật kỳ lạ. Không biết sợ là gì cả, cho đến khi lãnh hậu quả mà mình gây ra, đến bước đường cùng, sắp về với ông bà tổ tiên rồi thì mới biết chữ sợ viết như thế nào.
Tuổi trẻ bồng bột và nông nổi thì tôi nghĩ ai cũng có cả. Vụt tốc thì bất đạt, trải qua lần sinh tử vừa rồi thì tôi cũng đã ngộ ra được nhiều điều.
Ai cũng muốn bản thân đi nhanh hơn, giàu nhanh hơn, dễ dàng bị cuốn theo sự hối hả của cuộc sống và công việc. Nhưng… không có gì quý hơn sinh mệnh và thời gian bên cạnh người thân mình cả.
Có thể thời gian đưa chúng ta đến thành công ngắn đi, nhưng thời gian bên cạnh người thân cũng vậy. Lao vào bộn bề, bận rộn của công việc, nhiều lúc tôi đã quên mất cha mẹ mình cũng đã già rồi.
Phải học cách sống chậm lại, trân trọng, bao dung và thấu hiểu để không bỏ lỡ những đoạn kỉ niệm và kí ức tươi đẹp bên người thân mình. Tôi hiện tại so với trước kia thì đã dễ tính hơn rất nhiều, cũng ít cọc cằn hơn hẳn. Ai mà biết ngày mai sẽ ra sao chứ.
Chúc cho tôi và chúng ta, từ nay về sau sẽ không phải hối hận khi nhớ về quá khứ, bình yên trải qua cuộc sống tươi đẹp của riêng mình!
Tâm Trần (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 4393
Tiên Tiên (2 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 579
trang lê (3 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 160
trang lê (3 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 160
Tâm Trần (3 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 4393
Minh Trangg (4 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 637
Linh Lung (4 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 10333
Hung Vu (4 tuần trước.)
Level: 4
Số Xu: 146