Đông về mơn man trong từng hơi buốt, xốn xang trong từng nhịp đập thiên nhiên. Người ta cứ mải miết chạy theo cái nắng dịu dàng, cái hương hoa sữa ngòn ngọt lúc vào thu mà suýt bỏ lỡ đi những làn gió bịn rịn nơi chân mình. Để rồi mới chợt bần thần nhận ra mùa đông khi thấy thấp thoáng màu áo đồng phục quen thuộc trên dãy hành lang đượm gió đã dần thưa vắng người, khi thấy những làn hơi mang theo cái lạnh căm từ phương Bắc tràn tới lấp đầy không gian. Tín hiệu của đông lấp ló ẩn hiện trong từng tàn lá rụng, trong từng góc nhỏ của thiên nhiên. Gió tràn về từng ngõ vắng, bứt tung trong những chiếc lá cây, vùi mình trong mọi ngóc ngách của trường như muốn thông báo đông đã về.
Về mùa đông ấy mà, ai đó sẽ nói “đáng ghét” vì những cơn gió thổi như xối vào mặt, lạnh đến tê tay, ai đó sẽ nhìn mùa đông như một người hàng xóm ẩn dật: không phán xét, không cảm nhận, chỉ chấp nhận sống bên, lại có ai đó sẽ yêu những đôi má ửng hồng vì lạnh, những hơi thở đượm khói đẹp như mơ.
Nhưng rồi, thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu rằng, mùa đông chỉ đáng yêu khi ta nhìn sâu vào những gì ẩn giấu trong hơi thở lạnh lùng đó.
Đông về, về cùng tháng 12, như dấu chấm dịu dàng kết thúc câu chuyện dài của một niên hoa, như nốt lặng xao xuyến ngưng giữa những tiếng ngân bổng trầm đẹp đến nao lòng, và như cái nhìn trầm tĩnh, sâu sắc nhìn lại cả bức tranh cần mẫn họa một năm. Ừ, đông về rồi đấy, con người ta bất giác thấy lòng se lại cùng cơn gió. Có cái gì cứ buồn man mác, có chút nhớ, chút thương. Ngờ rằng đó là cảm xúc tất yếu khi người ta chợt nhận ra cánh cửa của một năm nữa đã đóng lại – những niềm vui, nỗi buồn vừa qua lại sắp chỉ còn là kỷ niệm. Chợt bất giác bước đi chậm hơn, cũng dè dặt hơn trong từng tiếng nói, cử chỉ, như thể sơ rằng cái thứ cảm xúc thân thương, tinh tế mà mong manh tựa làn khói ấy giật mình mà bay đi tản mạn.
Đông về khến người ta chạm vào đâu cũng gặp cả một trời nhớ nhung, hoài niệm: Những kỷ niệm vui buồn điểm xuyết một năm, những hơi thở vấn vương từng khoảnh khắc mỗi mùa, những tình cảm mông lung, lạ lùng không kể hết,… Tất cả cứ chầm chậm trôi qua như quay lại một thước phim đẹp, khắc lên tuổi trẻ một lượt nồng nàn, hoang hoải, đắm say.
Ngờ rằng, mùa đông sinh ra để người ta trân trọng từng tia nắng ấm. Có những tia nắng dịu dàng, ấm áp nâng niu trên đôi tay chực co lại vì rét. Có những tia nắng sáng lấp lánh, nhảy nhót tô điểm khắp một năm nhưng người ta chỉ chợt nhận thấy sau một hơi thở ra khói mà nhìn ra cái lạnh giá, run rẩy bên ngoài. Có lẽ vậy mà mùa đông dạy người ta cách nâng niu, trân trọng. Nâng niu chiếc khăn dày mà mẹ cẩn thận quàng lên cổ, nâng niu những cái ôm, những bàn tay siết chặt che ngang cơn gió, nâng niu bàn tay nào sờ lên trán ta khi ta ốm, nâng niu cả từng bát mì tôm, từng chiếc bánh bao nóng hổi chia nhau nơi góc canteen.
Tất cả những khoảng khắc nhỏ bé ấy, rồi đây, sẽ trở nên quan trọng, chiếm lấy trái tim và trí não người ta như một pần trân quý nhất, một phần đẹp như họa như thi.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Ủng hộ tác giả!!!
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5532
Ủng hộ bạn xíu nè. :3
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5532
Chúc bạn có thật nhiều bài viết hay nhé!
Trúc Phượng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Có lỗi đánh máy trong bài ạ
Sơ => sợ
Pần => phần
Tịch Hi (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 170
cám ơn bạn nhaaaa
Gió Đổi Mùa (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6107
nhưng bài viết hay ạ, ủng hộ
Gió Đổi Mùa (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6107
Mùa đông tuyệt vời khi ko phải đi học thôi
Lê Thị Thanh Hiếu (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 420
Đọc bài viết của bạn làm mình cứ thèm mùi hoa sữa...
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Nghe hay nhỉ, miền Nam kiếm ko ra.
Tịch Hi (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 170
thanks nhaaaa, mình sẽ cố gắng thêm