- Lắng nghe Yêu nói
- Tác giả: Maia Hetty (Victoria Nguyễn)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 3.073 · Số từ: 2035
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Xanh Hữu Vang Hội Bình Văn DD-Owen
Lời ngỏ
Phải chăng tất cả, cũng chỉ vì Tình yêu là một “chất độc” ngọt ngào khó cưỡng?
Phải chăng tất cả, đều do Tình yêu mà ra?
Hay là do ta? Do quá ngây dại, tự đẩy mình rơi xuống hố sâu mà không hề hay biết…
From: Victoria (M. H)
TO:
Gửi đến tất cả những người đã yêu, đang yêu hoặc sắp yêu,
Thú thật, sống nhiều năm trên đời, dần dần tôi nhận ra được một chân lý. Đó chính là: Thực ra, khí Oxi là một loại khí “rất độc”! Nó “đầu độc” con người một cách rất từ tốn, chậm rãi và nhẹ nhàng… Bằng chứng là khi hít khí này vào người (đặc biệt là ở thế giới này, xã hội này và tại thời đại bây giờ) thì con người đại đa số chỉ sống được bảy tám chục năm gì đấy là cùng, quá nữa thì chín chục năm, hay hơn số 0 ở cuối hàng đơn vị của số chín chục một vài số gì đấy. Đúng rồi! Thì cũng có phải là con cháu của Bành Tổ* đâu mà đòi sống cho dai, với lại cộng thêm việc hít phải “khí độc” này nữa… Song song với đó, Tình yêu cũng là một chứ chất lỏng vị ngọt (có khi còn kèm vị đắng) “đầu độc” con người còn hơn cả cái thứ khí trên…
Thử hỏi…
Bao nhiêu người đã vì yêu mà vật vã, rũ rượi, buông xuôi…?
Bao nhiêu người chỉ vì tình yêu đầu đời mà đã không chọn cho mình cách đi đến những lối mòn hạnh phúc, dẫu rằng biết bản thân mình có thể?
Bao nhiêu người chịu sống với cái ngây dại thời niên thiếu mà quên đi mất mình đã trưởng thành?
Bao nhiêu người chấp nhận để bản thân chìm đắm trong những mặn đắng của cái thứ tình yêu đã là quá khứ, dường như đã trôi miên man vào ngăn kéo có tên “Quên lãng” của người, của đối phương từ rất lâu… Mà mình vẫn cứ một mực mong, một mực nhớ, một mực đợi chờ, một mực ngoan cố tự cho mình thêm bao nhiêu cái “Hy vọng một lần nữa, người ngoảnh mặt lại nhìn ta ở phía sau lưng người… thêm một lần nữa”. Bao nhiêu cái “một lần nữa” ta tự cho ta, là bấy nhiêu cái “một lần nữa” ta tự làm mình đau! Hỡi ôi!
Bao nhiêu cái “bao nhiêu” ấy, là bấy nhiêu những câu hỏi không dứt chỉ xoay quanh một vấn đề, một suy nghĩ, một cách sống… đó không phải thứ gì khác, mà chính là: Tình yêu.
Nào là yêu đơn phương, yêu điên cuồng, yêu mù quáng, yêu ngây dại, yêu bất chấp… rồi đến yêu với những lời hứa hẹn để rồi vỡ òa trong những ảo mộng vừa ngọt lại vừa cay…
Nào là những mối tình dẫu cho có say đắm cũng chẳng thể là chiếc đòn bẩy đưa hai ta lại gần nhau. Ta vẫn bị đời, bị người, bị tiền, bị sóng gió… làm cho chia cắt. Rồi đến những mối tình tay ba ác liệt như trong phim Hàn Quốc vẫn cứ ngày ngày phát sóng trên Tivi xem hoài không chán, mà thú thật ra ngoài đời yêu thử một lần thì thấy rất… ngán! Vì cho dù người là của tình địch hay của ta, thì có chăng là ta cũng đã trải qua những xúc cảm không thể đau đớn hơn khi tự dằn vặt mình và bản thân phải bị lý trí mình dằn vặt khi trong đầu cứ cố chấp nghĩ: Liệu chọn cách lặng im câm nín, để người cứ đi… đi bên cô/anh ta rồi đến một ngày, khi hết chán cơm thèm phở thì người cũng chịu quay về đây – về nơi người đã từng thuộc về rồi… hai ta lại hạnh phúc bên nhau? Hay là ra sức cào cấu, dằn mặt cái đứa cướp người ta yêu ngay giữa xóm giữa làng cho thấy hả hê, rồi vơ vét hết tiền của đi thuê xã hội đen cho nó một trận biết mặt? Cách nào sẽ hay hơn…?
Không có cách nào hay hơn… bởi vì cuối cùng, người chịu thiệt cũng chỉ là ta và mình ta mà thôi. Không ai khác.
Nhưng rồi… dẫu cho dù có biết khí Oxi hít hoài vẫn phải chết,
Tình yêu khi yêu mãi cũng có ngày hết, tại sao ta vẫn cứ bất chấp yêu một cách mãnh liệt không ngưng nghỉ như chính cái cách chúng ta đang thở, như chính cái cách chúng ta hít khí Oxi ấy hàng ngày hàng giờ? Tại sao?
Bởi vì, hít khí Oxi thì cho dù nó “độc” đến cỡ nào, ta cũng hít được bao nhiêu là năm, không hít khí đấy thì chỉ trong chưa được 3 phút đã chết ngất! Dại gì không hít hả trời?
Thế đó, cho dù Tình yêu dẫu biết có chứa những vị chua chát thế nào, đắng cay ra sao… Con người ta vẫn bất chấp yêu thử một lần, rồi cho dù sau đó có đau, có khổ, người ta cũng tự nguyện cam chịu. Bởi vì khi yêu, bao nhiêu ngôn từ cũng không lý giải được sự ngọt ngào của nó. Người ta yêu, thì người ta cứ yêu thôi. Và họ luôn nghĩ rằng: Cứ yêu đi, yêu thôi đừng ngần ngại, để rồi những chuyện gì đến sau… tính sau!
Bởi vì khi yêu, cũng như lúc bạn chơi một ván bài. Thay vì tiền, bạn phải đặt cược mình và tất cả những điều kiện mà bạn có vào một ván bài khó dứt ra – ván bài của Tình yêu. Và chính vì khó dứt ra, nên người ta cũng thật khó để bảo mình ngừng yêu…
Bởi vì khi yêu, là chính bạn cho phép mình nhận được những cảm xúc thăng hoa miên man theo nhiều cách mà chảy vào cơ thể. Mát lành. Dịu ngọt. Đắm say… Dại gì không thử?
Nhưng có bao giờ người ta tự hỏi mình rằng, họ sẽ làm gì khi bao lần trải qua những cuộc tình dẫu có ngọt ngào nhưng cũng đầy truân chuyên trắc trở, họ cũng không thể đến được với nhau? Vẫn lạc nhau vì những lí do không tên khó tả…
Nhưng có bao giờ họ tự nhận ra, rằng khi yêu, họ cứ đâm đầu vào yêu. Chưa bao giờ chịu lắng nghe trái tim mình nói gì, người mình yêu suy nghĩ những gì… Rồi cuộc yêu ấy, mối tình ấy, đã cố gắng truyền đạt đến họ những gì… Họ đâu biết! Chung quy lại: Người ta luôn yêu, nhưng chưa bao giờ, người ta chịu một lần thử lắng nghe… Yêu nói… Đó mới chính là thứ khiến người ta đau khổ, dằn vặt với những cảm xúc vừa buồn vừa giận chẳng thể nói nên lời khi phải trải qua những cuộc tình đầy vụn vỡ. Vì vậy, đừng bao giờ đổ lỗi cho Tình yêu chỉ vì một cách yêu sai trái!
*.*.*.*
Người ta luôn nói: “Cái gì cũng có cái giá của nó”, Tình yêu cũng vậy. Không có ai hay bất cứ thứ gì cho không ta thứ mà ta muốn. Sự ngọt ngào trong Tình yêu luôn được đánh đổi bằng nhiều thứ. Trong đó, chính là sự quyết đoán, sự dũng cảm quên đi khi nó đã không còn thuộc về mình. Sự tự tin tìm cho mình một người yêu mới, một tình yêu mới, khi biết những mối tình đã qua, dẫu cho có cố gắng để nhớ, cố gắng nhiều năm ôm những hoài niệm đã dần xưa cũ, thì cảm giác mơn man lúc bắt đầu những ngày hạnh phúc cũng chẳng thể quay về. Khi biết những người đã đi xa, cho dù họ có dừng lại mỗi khi bị bạn cố gắng níu giữ lấy đôi chân, thì họ cũng sẽ và cũng chỉ làm bạn đau…
Quay trở lại với ván bài Tình yêu.
Can đảm, chân thành, tự tin, mãnh liệt tin tưởng và không ngừng bồi đắp yêu thương sẽ là những yếu tố quan trọng để bạn quyết định bạn có thắng trong ván bài đó hay không. Hơn nữa cũng cần có lòng dũng cảm dứt ra khỏi cuộc chơi đó nếu thấy nói không hợp với mình. Điển hình là tôi, khi tôi nghĩ tôi chơi không giỏi Poker, tôi không muốn chơi nữa và muốn chơi ở trò đánh bài thông thường cho dễ chơi, dễ tư duy, dễ thắng! Tôi không khuyến khích mấy trò cờ bạc hão huyền gian lận trái pháp luật, chỉ là tôi muốn nói: Khi yêu, nếu bạn thấy đối phương của mình đã không còn hợp với mình (vì nhiều lý do), thì bạn nên dứt ra khỏi cuộc chơi đó càng sớm càng tốt. Hãy nhớ, khi yêu nhau, càng dây dưa sẽ càng khiến đau mình và đau cả đối phương. Giống như việc bạn sẽ thua nếu cứ đâm đầu vào một ván bài mà bạn biết rằng mình sẽ đấu không lại vậy. Hơn thế nữa, bạn cũng cần phải biết lắng nghe. Lắng nghe tim mình nói gì, tim người nói gì, cuộc tình của bạn đang cố gắng nói những gì, có như vậy, mối tình của bạn sẽ không bị những yếu tố bên ngoài làm cho chia cắt…
Vì vậy, đến đây tôi nghĩ (cho dù nó có hơi tự tin tí) những dòng sau đây của tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm một chút về Tình yêu bạn đang giữ, (hoặc cũng có thể là sắp… giữ). Vậy nên, cho dù lời chia tay có hơi đột ngột, vì câu chữ của tôi đến đây sắp cạn hết cả rồi, tôi vẫn mong những ai đã đọc đến những dòng cuối cùng của màn dạo đầu bằng đôi lời ngỏ ý này thì… cũng có thể sẽ đón đọc thêm nhiều chương mới trong bộ tản văn này nữa… (cười). À… viết đến đây hồi lâu mới nhớ ra:
Tạm biệt,
*Bành Tổ: Tương truyền là người sống thọ đến 800 tuổi
Victoria Nguyễn.
M. H
Vĩnh An, 18/4/2018
8h51′ Pm
DD-Owen (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 78
Đây là review trực tiếp của anh về bài viết, hy vọng không bị gỡ bỏ bởi người phê duyệt.
Thực chất đây là một bài nghị luận xã hội với chủ đề "Tình yêu" và em bó hẹp nó trong một đề văn chứng minh theo hướng phổ thông. Và toàn bộ tác phẩm đang lý thuyết hóa chủ đề "Lắng nghe yêu nói".
Lý do anh nói bài viết theo hướng phổ thông có 3 nguyên nhân.
Đầu tiên là kết cấu bài viết, không nằm ngoài khuôn khổ. Mở bài khái quát hóa và dẫn dắt người đọc một cách gián tiếp bằng nhận định "Thực ra, khí Oxi là một loại khí "rất độc"!". Thân bài đưa ra luận điểm, luận cứ chứng minh cho câu nói trên và mục đích là dùng câu nói này để làm chất xúc tác cho chủ đề tình yêu của mình, nếu đây là một bài văn trên lớp thì em đã lựa chọn cách dẫn dắt khá thông minh. Và cuối cùng là kết bài em dùng một lối viết rất truyền thống kiểu đang đối đáp "Quay lại với ván bài tình yêu" thì em bắt đầu ra kết luận của bài viết.
Thứ hai, cách hành văn : Từ cách dùng từ, cách viết cho đến cách xử lý câu chữ vẫn còn chất học sinh trong đó, nó chưa thể hiện được phong cách riêng của một nhà văn thực thụ, tất nhiên là anh đang nhận xét với góc độ em là một tác giả chứ không phải học sinh, và em thực sự cần tìm ra phong cách của mình đồng thời tăng vốn từ vựng, tìm cách phối ghép câu từ, từ lóng, từ đồng nghĩa, từ mới, từ Hán Việt....
Ví dụ câu : " Người ta luôn nói: "cái gì cũng có cái giá của nó", tình yêu cũng vậy." Một cấu trúc đã cũ.
Người ta luôn nói => Nhấn mạnh rằng đây là sự thật hiển nhiên vì "người ta" là chỉ số đông. Cách nói này để chứng minh cho người khác thấy lời mình nói là đúng.
Cái gì cũng có cái giá của nó => Câu nói của nhân vật "Người ta".
Và tình yêu cũng vậy => toàn bộ vế trước bổ trợ cho câu này.
Cũng cùng ý nghĩa đó anh không nói mình viết hay hơn nhưng có thể thay đổ cách viết nếu biết dùng từ ngữ, nên dù cấu trúc cũ người ta cũng không thấy nhàm.
"Ai trên đời phải sống, để biết mình biết ta, biết nhận lại là để cho đi, biết có được ắt có mất, có vay ắt có trả.
Và tình yêu vốn chẳng có một định nghĩa hữu hình nào, nhưng nó được định giá bởi chính những gì chúng ta bỏ ra để thu về...."
Thứ ba là luận cứ sử dụng, học sinh thường mắc phải một cái lỗi lớn là quá tham, em không chọn lọc một luận cứ lớn nào thay vào đó là rất rất nhiều luận cứ nhỏ kèm theo luận điểm cá nhân, nên người đọc sẽ cảm thấy thiếu khách quan, phiến diện và độc đoán.
"Thú thật...cái thứ khí trên..." Hoàn toàn là suy nghĩ của em đúc kết được trong quá trình sống, và em muốn mọi người nghĩ những điều em nói là đúng, điều này không thể. Và câu nói "sống nhiều năm trên đời" em chưa có đủ từng trãi, chưa có đủ kinh nghiệm sống để dùng cụm từ này, người ta sẽ nghĩ đến hai trường hợp, một là em đã có tuổi, hai là em trẻ trâu.
Cuối cùng nói đến hình thức bài viết. Anh không biết em cảm thấy thế nào, đây hoàn toàn là suy nghĩ của anh. Anh rất ghét kiểu viết in thật đậm cho một câu mà em cảm thấy cần nhấn mạnh, cần người ta nhớ hay là một câu nói nổi bậc. Đó chỉ là một cách gây chú ý thị giác mà thôi và anh thấy phản cảm, nguyên nhân một bài viết hay không chỉ có câu đó, nên mỗi người đọc có một cảm nhận khác nhau, người thích câu này, người thích câu kia, em viết đậm có nghĩa nguyên bài chỉ có câu này là đặc biệt thôi. Đối với chính tác phẩm của mình em còn có sự phân biệt như thế huống chi là đọc giả, còn nếu muốn nhấn mạnh thì phải dùng câu từ, ngữ điệu là được rồi, trong bài này anh không phủ nhận mình dùng, nhưng đây là bài bình, anh in đậm để em dễ nhìn thấy, anh cũng biết có rất nhiều tác giả nổi tiếng dùng cách viết này, nó không sai nhưng bản thân anh thấy không cần thiết. Em muốn người ta yêu từng câu từng chữ của mình trước tiên em phải trau chuốt và phải yêu nó cái đã, đó là nguyên nhân một bài văn 500 từ của anh có thể viết trong vòng 3 ngày, viết xong bản Demo anh phải rà lại nhiều lần, edit lại từng chổ một, cái cần thêm thì thêm, cái cần bỏ thì bỏ dù tiếc cở nào cũng phải bỏ, một câu có thể hay mà không hợp anh cũng bỏ liền, văn học đừng tham, càng tham càng lan man.
Em rất lạm dụng dấu phẩy đây là nguyên nhân làm tác phẩm kém liền mạch. Em lạm dụng dấu ba chấm đây là dấu mang ý ngĩa là phía sau còn nữa, em có thể dùng cho câu có nghĩa rộng hơn nhưng dùng quá nhiều thì nó lại khác, một bài văn giống như bài liệt kê vậỵ, thật ra lỗi này anh hay mắc phải, quá trình edit anh đã lọc bớt rất nhiều và anh đang hạn chế sử dụng nó, em còn lạm dụng cả dấu " cái này thuyết minh em rất hay dùng luận cứ, mà toàn là luận cứ nhỏ nhỏ. Đừng nên để đọc giả đọc một lúc lại ngừng, câu văn sẽ rời rạc, người đọc cũng rất mệt, em là người viết nên em đọc trôi chảy nó khác, nhưng em để một người mới đọc xem họ đuối liền, thế nên câu anh viết đa phần là nguyên câu và nó có vần, người mới đọc sẽ thấy dễ chịu. Viết không chỉ đặc mình vào vị trí tác giả mà còn phải nghĩ đến cảm nhận của người đọc nữa, em thấy mình ghét đọc một tác phảm thế nào thì em phải tránh viết như vậy. Đây là kinh nghiệm viết của anh, anh hy vọng khi viết em sẽ tôn trọng người đọc hết mức có thể.
Và đối với dung lượng của một bài tản văn, người ta không quá khắc khe, nhưng đọc giả đã tìm đến tản văn trong bản chất đã muốn tìm một tác phẩm có dung lượng ngắn, xúc tích và phải lắng động từng câu chữ, thú thật là để đọc hết bài này và review anh phải rất kiên nhẫn,..
Khi đi thi văn chỉ khi nào túng quá, không nhớ được luận cứ cụ thể, thì mới dùng trích dẫn kiểu chung chung và dùng nhiều quan điểm cá nhân, nhưng em viết một bài mà em có điều kiện tìm kiếm luận cứ, luận điểm của người khác, nhưng em lại nghiên về cảm nhận cá nhân quá nhiều. Anh là đọc giả anh cảm thấy, cô này giống một bà già, bởi vì em chưa có kinh nghiệm yêu đương thực sự, dù có nó cũng chưa đủ để làm "thuyết khách tình yêu". Một người yêu đến mòn mỏi, yêu đến điên cuồng, một người tóc bạc cả mái đầu cũng chưa biết hết được tình yêu. Nên anh luôn nói với em là anh sợ viết về tình yêu, một là sến hai là anh chưa đủ từng trãi để viết, có viết cũng là viết về mình chứ không dám viết về khái niệm tình yêu đâu. Đối với đề tài này em nên lấy vị trí là người đứng ngoài cuộc và góc độ nhìn nhận là dùng cách cảm nhận của người từng trãi đang xen một ít cảm xúc bản thân thì hợp lý hơn. Không ai muốn một cô bé cho lời khuyên về tình yêu đâu, anh không phải đang lấy tuổi tác ra để nhận xét mà bởi vì cách viết còn quá non nớt.
Có lẽ điểm cộng anh thấy được trong bài này là đọc không thấy sến, nguyên nhân là câu chữ của em quá cơ bản, chứ nội dung thì không mới. Thật ra anh hoàn toàn có thể bình bằng một cách khác để em có động lực hơn nhưng anh nghĩ nó không cần thiết với hai anh em mình. Và anh có thể nói đây là bài viết tốt trong độ tuổi của em bởi vì lúc bằng em anh không làm được thế, nhưng anh biết em không thích anh lấy tuổi tác em ra để nhận xét nên anh sẽ bình một cách thẳng thắng nhất, tài không đợi tuổi, anh có thời gian sẽ bình nhiều hơn. Cố lên.
Maia Hetty (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 0
Sao mình vẫn chưa thấy bạn nhỉ? Bạn cho mình cái link có được không? Mình không nhận được thông báo.
Hội Bình Văn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1770
Hội bình văn vnkings đã trả bài bạn nhé