Lãng Quên Chiều Thu

Lãng Quên Chiều Thu
Thích

 

Lãng Quên Chiều Thu 

 

Người viết: Lã Xuân Thu

 

Thể loại: Truyện ngắn 

 

***

 

Mùa thu năm 201x, tôi mười lăm tuổi, bắt đầu với cuộc sống trên cương vị học sinh trung học phổ thông. Có rất nhiều điều mới lạ đến với tôi, cảm nhận đầu tiên phải kể đến là chuyện vào giờ học lúc mười hai rưỡi trưa. Đây vốn là thời gian để nghỉ trưa, giờ thì bị đảo lộn thành giờ học. Tuy có hơi vất vả nhưng việc có thêm những người bạn mới vẫn khiến tôi mong ngóng tới lớp mỗi ngày.

Lớp mới của tôi có quá nửa học sinh cũ trường cấp II, mọi người đều đã biết mặt nhau nên việc làm quen kết bạn không gặp trở ngại, khó khăn gì. Vào học được gần một tháng, trong lớp bắt đầu sôi nổi hơn, giờ ra chơi đã có những nhóm chia đội, chơi trò rượt đuổi trong lớp.

Tôi cũng có nhóm bạn riêng, hễ đi đâu lại gọi tên nhau, lâu dần nảy sinh sự ăn ý, chỉ cần một người đứng dậy khỏi chỗ, nhìn vào mắt nhau là biết bạn muốn gì.

Bắt đầu năm học mới, tinh thần mọi người nhìn chung rất hăng hái, phấn khởi, luôn chào đón những môn học bằng tâm thế hào hứng nhất. Tôi bị cuốn vào làn sóng khí thế này, tiết học nào cũng khiến tôi phải say mê, chìm đắm. Một lần trong giờ học Hóa, tôi giơ tay lên bảng giải bài, đó là một bài tập nâng cao về dạng đề tìm số nguyên tố.

Đang lúc say sưa giải bài, tôi chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Ban đầu tôi ngỡ mình nghe nhầm nhưng sau đó tiếng gọi vừa rồi vẫn truyền đến tai, càng lúc càng lớn dần. Lúc này tôi mới nhớ ra trong lớp có mỗi mình tên Khuê, thế là nghi hoặc quay đầu lại.

Ngay phía sau tôi là khu vực chỗ ngồi của một nhóm học sinh lạ hoắc, tôi chả quen ai trong nhóm người này cả. Như đã nói, vì đầu năm học mọi người vẫn còn xa lạ nên chỉ dựa vào nơi sống để kết giao. Tôi không rõ nhóm bạn này từ đâu đến nhưng nhìn dáng vẻ, kiểu cách ăn mặc thì đúng là người chơi bời, sành sỏi.

Người gọi tôi là cậu con trai ngồi bàn đầu, tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ta, lòng thoáng nghĩ “Mình có biết người này không nhỉ?” Đúng lúc này cậu ta lên tiếng: “Bài của cậu sai rồi đấy!”

Tôi ngẩn người. Sai ư? Sau đó mang theo mấy “dấu chấm hỏi” quay lên bảng, soát lại bài.

Tôi nhìn thế nào cũng không tìm ra cái sai mà cậu con trai kia nhắc đến nên lại cúi người giải tiếp. Ngay lập tức, sau lưng truyền đến tiếng gọi. Tôi ngạc nhiên quay xuống, thật khó hiểu, thái độ cậu ta sốt sắng như thể tôi làm bài để kiếm điểm về cho cậu vậy. Cậu ta nhìn tôi, vẫn nhắc lại câu vừa rồi: “Bài của cậu sai rồi á!”

Câu nói xuất phát từ một người không có kiến thức gì về môn Hóa, tôi nghĩ tên con trai này muốn chọc ghẹo mình. Khi tôi thắc mắc nhờ cậu ta chỉ lỗi sai giúp, cậu ta liền ngập ngừng né tránh. Trông thấy phản ứng đó, tôi lạnh mặt quay lên, đúng lúc này cậu ta đột nhiên sốt ruột quay xuống bàn dưới, thúc giục cô gái ngồi phía sau: “Mày nói đi, chỉ cho cậu ấy sai chỗ nào!”

Ánh mắt tôi lập tức di dời xuống bàn dưới. Thấy tôi nhìn, cô bạn đang cầm máy tính trên tay kia bỗng nhiên rơi vào trạng thái lúng túng, ánh mắt lộ ra vẻ không chắc chắn, sau đó lắc đầu nói với tôi: “Ừm, có lẽ tớ tính nhầm rồi!”

Tôi thong thả quay lên làm bài tiếp, nói gì thì nói, trước nay môn Hóa vẫn luôn là niềm tự hào của tôi. Ở lớp tôi là đứa thuộc dạng học khá môn này, gặp mấy bài khó thầy giáo vẫn hay tìm tôi để giải. Vì vậy, tôi khá tự tin vào phần làm của mình, sự tự tin của tôi hoàn toàn có cơ sở. Ở nhà tôi làm đi làm lại không biết bao lần dạng bài này và lần lên bảng này chỉ là một lần làm lại.

Dẫu vậy tôi vẫn thử kiểm tra lại xem có sơ xuất gì trong phép tính không, sau khi chắc chắn tôi mới xoay gót về chỗ ngồi.

Xem bài cho Ngọc xong, thầy giáo đi tới bài làm của tôi. Thầy nhìn kết quả sau đó mới đưa mắt nhìn đến phần trình bày, thầy vừa đưa mắt lên tôi biết ngay bài của mình đã đúng. Thầy dạy Hóa luôn có thói quen nhìn kết quả trước, nếu đúng, thầy mới xem đến các bước dẫn tới kết quả này.

Bài làm ấy tôi được điểm tuyệt đối!

Mấy người bạn ngồi bàn trên quay xuống, khoa trương vỗ tay, dựng ngón cái về phía tôi. Tôi cười thầm, ngất ngây hưởng thụ công sức mình bỏ ra để đạt được điểm số này, đột nhiên rất muốn nhìn về phía cô bạn kia một cái.

Tôi đưa mắt sang, cô ấy không nhìn tôi, mà vẫn đang mải suy tư nghiền ngẫm bài làm của tôi trên bảng. Tôi không nhìn được vẻ mặt cô ấy nhưng lại phát hiện ra, mình bị lọt vào tầm ngắm của một người.

Tôi cả kinh khi thấy cậu con trai kia nhìn mình, không biết vì sao cậu ta lại nhìn tôi cười, nhưng cười thế này thì… trông hút mắt thật!

Mất một lúc lâu, tôi mới nhớ ra tên cậu ta. Kì thực tôi không phải người có tính tò mò tọc mạch, kiểu người như cậu ta trước nay tôi không hay để ý lắm.

Cậu tên Tú!

Ấn tượng ban đầu của tôi về Tú chỉ là biết, ngồi bàn đầu ngay cạnh cửa ra vào là một cậu con trai có dáng vẻ thư sinh, trắng trẻo. Giờ ra chơi không lúc nào thấy ở yên trong lớp, luôn tụ tập với đám con trai bên ngoài, đi thành nhóm, ồn ã xuống căn tin. Có mấy lần nhóm bạn chơi chung của tôi nhắc đến tên cậu ta, nói cậu ta thế này cậu ta thế kia, mà tôi lại không để ý lắm, thậm chí còn tưởng đám bạn đang nhắc đến một Tú nào đó ở lớp bên cạnh.

Bắt gặp ánh mắt vừa rồi, trong đầu tôi khẽ khàng bật thốt, hóa ra Tú mà đám con gái nhắc đến là cái cậu này!

Ở lớp mới tôi chơi khá thân với một cô bạn, hôm đó sắp đến lượt bàn tôi trực nhật. Vì không muốn ngày hôm sau phải dậy sớm nên sau khi tan học tôi ở lại lau bảng và kê bàn ghế. Cô ấy rảnh rỗi đứng đợi cũng nhảy vào phụ giúp một tay. Hai người đứng đối diện nhau, vừa loay hoay chỉnh bàn vừa than vãn kể chuyện.

Làm xong việc, tôi khóa cửa lớp, Hiền đứng bên cạnh cầm cặp sách giúp tôi, bộ dạng như thể muốn nói gì đó. Khóa cửa xong, tôi nhận lấy cặp khoác lên vai, khi cả hai ra đến cổng trường tôi mới chậm rãi mở miệng: “Thiếu nữ có tâm sự!”

Bị tôi bắt trúng mạch Hiền xấu hổ cười một cái, vuốt tóc chán mới phụng phịu kể chuyện cho tôi nghe. Cô ấy nói, trong tổ có một cậu con trai thích thầm mình. Nghe vậy, tôi lập tức rũ bỏ dáng vẻ mệt mỏi vì phải học suốt cả ngày dài, hào hứng bắt lấy cánh tay cô ấy, tra khảo tên người đó. Cô ấy chống cự một lúc rốt cuộc cũng giơ tay đầu hàng.

Tú, người thương thầm cô ấy là Tú!

Vì đã có ấn tượng với cái tên này nên tôi lập tức nói ngay: “À, có phải là cái cậu ngồi bàn đầu tổ cậu đúng không?”

Hiền bẽn lẽn gật đầu.

Tôi cười vỗ vỗ cánh tay cô ấy: “Cậu ta có vẻ là người tốt đó!”

Hiền đỏ mặt đấm bùm bụp liên tiếp mấy cái liền vào tay tôi. Tôi xoa cái tay bị đau, kéo dài giọng trêu cô ấy, Hiền thẹn quá, hét một tiếng, đuổi đánh tôi!

Ngày hôm sau trong giờ học Văn, Hiền hỏi mượn tôi vở bài tập môn Toán, tôi tìm vở trong ngăn bàn rồi nhờ các bàn dưới chuyển đến chỗ cô ấy. Nhận được vở, Hiền cười chun mũi với tôi. Vì biểu cảm hết sức đáng yêu này, tôi không vội quay người đi mà yên lặng ngắm nhìn cô ấy thêm một lúc.

Từ xa nhìn lại, Hiền trông khá đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng người thanh tú thêm làn da trắng mịn. Tôi đột nhiên nhớ đến lời tâm sự của cô bạn ngày hôm qua, bất giác mỉm cười lại thuận mắt đảo qua chỗ ngồi của Tú. Trong đầu thầm nghĩ, hai đứa này mà thành đôi sẽ thế nào đây, hi hi!

Chẳng ngờ mới đưa mắt sang liền chạm ngay phải đôi mắt đen láy của Tú. Không biết Tú đã nhìn về phía này từ bao giờ, vừa gặp mắt tôi, cậu ta lập tức ngẩn ngơ sững sờ. Tôi kinh ngạc đến hạ luôn khóe miệng đang tủm tỉm xuống, tròn mắt nhìn lại. Nhưng so với cậu ta, thì sự kinh ngạc của tôi có vẻ vẫn chưa là gì cả. Bị tôi nhìn trúng, Tú liền cất ngay dáng vẻ lười biếng đi, sống lưng dựng thẳng, nhấp nhổm không yên trên ghế.

Trong lúc đầu óc rối bời, tôi thấy được sự chuyển động mạnh mẽ trong mắt cậu ta, tựa như có hai đốm sáng giấu trong đó.

Tôi khó hiểu quay đầu đi, tâm trạng bỗng trở lên hoang mang rối rắm. Tôi có thể là người không thông thạo trong một số chuyện nhưng có ngốc đến mấy thì ánh mắt vừa rồi vẫn khiến tôi phải loay hoay, suy nghĩ.

Lúc này tôi mới để ý, Tú khi ngồi học luôn dựa lưng vào tường, hướng mặt về phía này, ánh mắt thường xuyên quanh quẩn đâu đó trong phạm vị chỗ ngồi của tôi. Trước đấy tôi cũng biết nhưng không bận tâm, lớp nào chẳng có mấy cậu nam sinh có tư thế lười biếng như vậy, và dù gì đi nữa thì ngay đằng sau tôi cũng là chỗ ngồi của cô bạn xinh đẹp nhất lớp. Trong lớp có hơn nửa nam sinh thích thầm cô ấy!

Chiều đi học về Hiền lại kể về Tú, tôi thắc mắc quay sang hỏi: “Cậu ấy ngỏ lời với cậu à?”

Cô ấy trừng mắt, ngạc nhiên: “Không, ai lại lộ liễu thế!”

Lần này thì tới lượt tôi ngạc nhiên: “Ơ thế sao cậu lại biết?”

“Thì bọn cái Nga nói vậy đó!”

“À cậu ta nhờ bọn nó chuyển lời đến cậu?”

Hiền trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu: “Cũng không hẳn nhưng đại khái thì là thế!”

“Đại khái?”

“Bọn nó cứ trêu với gán ghép tớ với cậu ấy. Mà tớ thì chẳng thích cậu ấy đâu, con trai mà có dáng vẻ chơi bời như thế, tớ kiếu!”

Đầu giờ ngày hôm sau tôi tới chỗ Hiền ngồi nói chuyện, vì hay tới đây chơi nên tôi bắt đầu thân quen với nhóm con gái ở tổ này. Đám bạn cười tủm tỉm, nháy mắt với tôi rồi quay sang nhìn Hiền, trêu: “Hiền ơi, Kháng nó thích cậu đấy!”

Hiền là cô gái có vẻ ngoài đoan trang nghiêm túc, trên thực tế cô ấy không thuộc kiểu người thích và biết nói đùa. Nghe mấy lời chọc ghẹo đó, cô ấy tin ngay.

Thế là buổi chiều tan học ngày hôm ấy, lần đầu tiên tên Kháng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Khi nói về cậu con trai này, khuôn mặt Hiền để lộ nét bối rối hệt như khi nhắc đến Tú ngày hôm trước. Tôi nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô ấy, trong đầu âm thầm thốt lên ba chữ “Không phải chứ!” 

Khoa là người con trai đầu tiên đem đến cho tôi cái cảm giác biết tương tư một người là như thế nào. Cậu ấy chuyển đến lớp tôi vào những tháng cuối cùng của năm lớp Chín. Với vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách trầm ổn cậu nhanh chóng có được tình cảm, sự mến mộ từ các bạn nữ. Tình cờ, Khoa được giáo viên xếp chỗ ngồi chung dãy với bàn tôi. Ngó trái ngó phải đều giáp mặt nhau, lâu dần thành ra để ý rồi bắt đầu vụng trộm nhung nhớ người ta.

Sau đó kì thi chuyển cấp đến, lên cấp III chúng tôi vẫn học cùng trường. Lớp Khoa nằm ngay sát vách với lớp tôi. Vậy nên cứ đến tiết nghe tiếng Anh hay lên phòng Tin học, cậu ấy buộc phải ngang qua lớp. Đám con gái hễ trông thấy con trai lớp đó đi qua lại kích động, ôm mặt gào rú. Tôi thường xuyên phải dừng tay gác bút để tìm xem trong nhóm người đó có cậu bạn mà tôi thương thầm không.

Khoa cùng một cậu con trai nghịch ngợm luôn là hai người đi dẫn đầu cả lớp, nếu tôi không nhanh mắt là sẽ bỏ lỡ cơ hội ngay. Thế nên vừa nghe thấy tiếng thét, tôi khẩn trương phóng mắt ra ngoài cửa sổ, bám theo bóng dáng cậu ấy đến ngẩn người. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục đắm chìm vào trạng thái này nếu như không phát hiện thấy có đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía mình.

Tú lại nhìn tôi!

Sau cái tình cờ chạm mắt ngày hôm đó, Tú càng thể hiện lộ liễu hơn. Bị tôi bắt gặp, cậu ta thậm chí chẳng buồn lẩn tránh như mấy ngày đầu. Còn vui vẻ nghiêng người làm mấy động tác rap bập bùng, bập bùng, đầu thì gật gù như hip hop. Cứ thế này tôi sẽ ốm mất!

Khoa đi rồi, tôi không còn tâm trạng nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, lại quay trở về với đống bài tập làm dở trên bàn. Ngày ấy thích nhất là nghe bạn nữ nào đó trầm trồ, nói về Khoa bằng giọng điệu mùi mẫn: “Cái cậu con trai đi đầu ngầu thật ấy, ôi, đâu ra cái kiểu người nam tính lạnh lùng như thế. Nhìn thích chết đi được!”

Cô ấy nói thế khác nào là đang khen tôi, tôi cười nửa ngày mà không khép được miệng.

Giờ nghỉ giải lao giữa buổi, nhóm bạn rủ nhau xuống căng tin. Tôi khá lười lại không thích không khí đông đúc, chật chội dưới đó. Trừ khi thực sự muốn mua gì, mới chủ động ghé xuống hoặc nếu tâm trạng đang tốt thì tôi cũng vui vẻ đi cùng. Nhà trường đề xuất xây thêm một căng tin ngoài cổng trường, nhằm giảm tải số lượng học sinh đi xuống mỗi tiết. Nhưng đây mới là dự án thậm chí còn chưa khởi công.

Tôi theo mấy cô bạn xuống dưới, thực ra việc xuống căng tin của tôi còn có mục đích khác. Đi qua lớp A6 nếu may mắn, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng Khoa. Nhưng giờ này cậu ấy không có trong lớp, đen thì cũng đen luôn một thể, vừa bước đến nơi, hàng người xếp kín vòng tròn bên kia khiến tôi phải thở dài ngao ngán.

Đang ủ rũ, đột nhiên tôi cảm nhận được có đôi mắt sáng rực của ai đó chiếu lên người mình, tôi vừa đưa mắt qua liền trông thấy Tú ngồi giữa đám con trai, đang ngả người ra sau lưng ghế. Thấy tôi đã phát hiện ra, cậu ta khẽ cười, nâng cốc nước khoáng lên môi nhấp một ngụm, tiếp tục quan sát tôi qua thành miệng cốc.

Có đánh chết tôi cũng không tin người như cậu ta lại có tình ý gì với mình, nên tôi tiếp nhận mấy cái hành động biểu cảm này khá là bình thản. Tôi nghĩ cậu ta thích quan sát mọi người hay sao đó. Vì thực chất tôi cũng là một người cực kỳ thích quan sát những người xung quanh.

Một hôm khác trong giờ thể dục nhàm chán, sau khi chạy ba vòng quanh sân trường, đám con gái bắt đầu chia nhóm, ngồi vây kín bồn cây, mượn bóng mát từ vòm lá trên cao để nghỉ ngơi thư giãn. Nói vãn chuyện, chủ đề bắt đầu chuyển sang đám con trai. Cả bọn nói gì đó, hình như đang đánh giá xem cậu nam sinh nào thuộc diện đẹp trai nhất lớp.

Tôi ngồi uống nước, chăm chú đọc ké sách của cô bạn bên cạnh, hoàn toàn bỏ qua không khí náo loạn ầm ĩ phía sau. Tôi và Loan đang thi xem ai là người đọc chữ nhanh nhất, tôi và cô ấy đã có vài lần cá cược kiểu này, thường thì… cô ấy là người thắng.

Tôi không phục, ngày hôm sau mượn của anh trai cuốn sách chuyên ngành, lật đến một trang bất kì, thi xem ai đọc nhanh hơn và cô ấy vẫn là người thắng. Trong khi tôi đang lọ mọ ở những dòng giữa thì cô ấy đã muốn lật sang trang sau. Tôi thử hỏi Loan về nội dung của trang vừa rồi, cô ấy tóm tắt không sót lấy một chi tiết. Qua lần đó tôi ngả mũ, toàn ý bái phục.

Đang lúc say sưa chìm đắm theo trang sách, tôi bỗng thấy có người gọi mình, tôi với Loan đồng loạt ngẩng đầu. Nga hỏi tôi, ở tổ bốn cậu nam sinh nào đẹp trai nhất. Hóa ra đám con gái vẫn đang ầm ĩ, tranh cãi việc chọn giữa Tú và Khánh mà chưa đi đến thống nhất.

Tôi đương nhiên chọn Khánh rồi, chí ít tôi với cậu bạn này cũng từng trò chuyện đôi ba câu với nhau. Còn Tú… ngoài những lần chạm mắt, thì đã có được cuộc chuyện nào tử tế đâu. Lúc tôi nói ra tên Khánh thì nhóm con trai cũng vừa hay đi đến, Khánh nghe thấy tên mình liền dừng lại nhìn về phía bọn tôi.

Cậu bạn này khá thân thiện, hoà đồng nên được lòng nhiều bạn nữ, mọi người gọi cậu ta lại nói chuyện cùng. Tú đứng gần đó, một tay đút túi quần, tay kia đưa lên vò rối mái tóc, chốc chốc lại liếc trộm về phía tôi.

Tới mức này thì tôi không còn dám vỗ ngực khẳng định cậu ta không có tình ý gì với mình nữa. Vì chỉ cần có cơ hội là cậu ta luôn tìm cách để nhìn về phía tôi. Trong mắt dường như lúc nào cũng có hai ngọn đuốc đang thắp sáng.

Gần cuối tiết, chúng bạn hò hét kêu gọi mọi người chơi trò “Hành động hoặc sự thật”, những ai dư thừa năng lượng thì nhảy vào chơi. Tú cũng tham gia vào cuộc vui, chơi được một lúc thì cậu ta thua, vì không chịu nói sự thật nên bị bọn bạn sai khiến, phạt ôm một bạn gái trong lớp.

Người được chỉ định là cô bạn ngồi ngay gần tôi. Tôi không để tâm lắm, trong tiếng vỗ tay hò hét tôi liếc sang cô ấy một cái, rồi quay mặt đi. Thế nhưng chờ mãi mà đám đông vẫn nhốn nháo tiếng nói, trong khi Tú thì vẫn chưa có động thái gì. Bấy giờ tôi mới cảm nhận được bầu không khí kì quái xung quanh, ngước lên nhìn liền chạm ngay phải đôi mắt cậu ta.

Hai người một đứng một ngồi, giữ nguyên tư thế, nhìn sâu vào mắt nhau, tôi vốn có ý định cúi đầu xuống nhưng ánh mắt đó như hút lấy hồn tôi. Vì lí do ngược nắng, nên khi nhìn lên tôi phải hơi nheo mắt lại. Không biết Tú đã đọc được tín hiệu nào trong mắt tôi nhưng thứ tôi thấy được trong mắt cậu ta lúc này, là tia mừng rỡ không giấu đi đâu được.

Ôi… không! Có vẻ như cậu ta hiểu lầm cái nheo mắt vì chói nắng của tôi thành ghen tuông, tức giận rồi. Thôi xin, đừng có hiểu nhầm một cách tai hại như thế chứ, chết người đấy!

Không biết qua bao lâu, trong đám đông bắt đầu có vài người tinh ý phát hiện ra, thế nên thay vì nhìn cô bạn ngồi cạnh tôi, bọn bạn đột nhiên rẽ hướng quay sang nhìn tôi, ánh mắt không ngừng đưa qua đảo lại giữa tôi và Tú. Cậu ta cũng chẳng buồn bận tâm đến người đứng bên ngoài, cứ vậy mà nhìn tôi chăm chú.

Tôi bị những cái nhìn tò mò kia làm cho sợ chết điếng, bèn phát cho cậu ta tín hiệu “Ôm đi chứ còn chần chờ gì nữa!” 

Cậu ta hơi cười, ánh mắt chất chứa bao lời muốn nói, quay sang cô bạn ngồi bên rồi lại nhìn tôi với vẻ bất lực, không thể làm gì khác. Trời ơi kệ cậu, khỏi phiền giải thích, tôi không có quan tâm gì hết luôn á!

Tôi biết mình không thể bình thản mà ngồi vậy nữa, thế là đứng dậy. Lúc tôi đứng lên, thoáng thấy sống lưng Tú khựng lại, đám đông tiếp tục hò reo không ngớt. Rốt cuộc, cậu ta cũng khom người xuống ôm cô bạn, còn giữ khá lâu. Tôi có thể hiểu, Tú làm vậy là để tôi ghen đây mà. Nhưng đã nói rồi đấy, tôi đâu có thích cậu ta, người tôi thích vẫn đang ngồi trong lớp A6, học môn Toán cơ mà!

Cứ đến môn học phụ, Tú lại chuyển đến ngồi trước mặt tôi. Cậu ta hỏi tôi mấy câu nhưng sau đó lại làm như không nghe rõ, đổ người lại gần tôi, ghé tai hỏi nhỏ: “Hả, Khuê nói gì cơ?” Tôi hơi bực mình những vẫn lịch sự kề đến nói vào tai cậu ta. Được hai lần, tôi mới phát hiện ra mình đã bị lừa.

Đến lần thứ ba, trong lúc nghiêng người, tôi đột nhiên thấy có gì đó không đúng, liền dừng ngay động tác lại. Tú thấy ý đồ của mình đã bị tôi nhìn thấu, bèn cười cười thu người về, không trêu tôi nữa. Thiếu đòn à? Có phải nhắc lại chị đây cung Thiên Yết không? Hổ Cáp đấy! Láo nháo có ngày húp cháo thay cơm.

Giữa tiết hôm đó, Tú lại quay xuống, ánh mắt du ngoạn trên người tôi hồi lâu, sau đó mới cất tiếng hỏi: “Khuê này, cậu giúp tớ học môn Sinh được không?”

Tôi khá bất ngờ về lời đề nghị này, tuy vậy vẫn sống sượng gật đầu, trước cả khi kịp suy nghĩ. Đến khi nhớ ra môn Sinh trong đầu chẳng có tí kiến thức nào mới ngạc nhiên hỏi lại: “Môn Sinh á, có biết gì đâu mà giúp!”

Tôi lại cứ tưởng cậu ta nhờ cậy môn Hóa chứ!

Tú khổ sở mím môi, vẻ mặt trông như thể muốn nói gì đó, ngắc ngứ một hồi, sau đó không nhìn tôi nữa mà chuyển sang cậu bạn bên cạnh, nhoẻn miệng cười. Thấy được nụ cười đó, tôi rốt cuộc cũng muộn màng hiểu ra ẩn ý trong câu nói kia là gì. Không thể ngờ, ngay giữa lớp học mà cậu ta lại dám nói ra một câu trắng trợn như thế.

Hai má tôi nóng bừng như có ngọn lửa hơ qua, vừa giận lại vừa xấu hổ. Giá mà trong lớp có cái hố nào thì tốt. Không phải để tôi chui xuống, mà dành cho việc chôn sống cậu ta!

Giờ học Địa, Tú làm gì đó khiến giáo viên bực mình, bị phạt ra ngoài hành lang nhặt rác.

Qua khung cửa sổ, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn cậu ta, cái kiểu nhìn chăm chú thực sự chứ không phải hời hợt thường ngày. Bấy giờ mới phát hiện Tú có mái tóc cực kỳ đẹp, nó gợn sóng và bồng bềnh theo mỗi bước chân cậu đi. Sở hữu mái tóc thế này, bảo sao cậu con trai này thích vuốt tóc đến thế.

Hình mẫu nam sinh được các bạn nữ đeo đuổi thời đi học thường là: Thông minh học giỏi, biết chơi thể thao, mặt mũi sáng sủa, điều kiện kinh tế gia đình tốt. Tú có hai thứ!

Tôi không biết Tú có biết chơi thể thao không vì chưa thấy cậu ta động vào bóng bánh bao giờ. Còn nói về học thì, trình độ cậu ta thế nào ai mà không rõ, thành tích học tập phải nói là… không có gì để nói cả. Tú không hẳn là đối tượng mà phần lớn thiếu nữ yêu mến nhưng tôi biết trong lớp có vài bạn thích thầm cậu ta.

Học kì II năm lớp Mười, Tú chuyển về trường học gần nhà hơn. Đây cũng là trường cấp III có chất lượng đào tạo đứng đầu quận XX, năm nào cũng lọt tốp những trường có điểm đầu vào cao nhất thành phố. Suốt vài tuần sau đó, đám con gái vẫn luôn miệng nhắc đến tên cậu ta, còn làm vẻ mặt tiếc nuối tột độ.

Một hôm lớp có hai tiết học bỏ trống, đám con gái tụ tập thành nhóm lớn, ngồi trò chuyện với nhau. Một số vẫn còn thương nhớ những người bạn cũ, lại lấy tên họ ra làm chủ đề nói chuyện. Khi nhắc đến Tú, cô bạn ngồi cạnh cậu ta khi ấy nghiễm nhiên trở thành kênh thông tin mà ai cũng muốn khai thác.

Thủy có vẻ tự hào lắm, kể chuyện cho bọn tôi mà mắt sáng như pha lê. Khi nói đến đoạn bố cậu ta là người thế nào, mẹ cậu ta giỏi giang trẻ đẹp ra sao, cô ấy lại kín đáo liếc về phía tôi một cái. Tôi khá giỏi trong việc nắm bắt suy nghĩ đối phương, cũng đã biết cô ấy muốn tìm kiếm biểu cảm trên mặt mình, nên nghe những lời tán thưởng ấy tôi không có phản ứng gì, chỉ yên lặng ngồi cắn hướng dương.

Tôi biết cô bạn này không thích mình. Lúc còn ngồi cùng Tú, ánh mắt cô ấy nhìn tôi luôn ẩn giấu thứ cảm xúc khó chịu, bực bội. Một lần cô bạn đánh rơi hộp bút xuống đất, tôi trông thấy liền gọi cho cô ấy hay. Rõ ràng bản thân đang làm việc tốt, không ngờ lại bị người ta lườm cho một quả rõ đau!

Tôi thoáng nghĩ, nếu cô ấy mà biết Tú có ý định ôm tôi vào cái hôm tổng kết cuối học kì I, liệu có âm thầm mài dao, đem giấu trong cặp rồi bí mật mang đến lớp không? Nói thế thôi chứ tôi biết yêu vào là mờ mắt, tôi với Thủy thế mà sau đấy lại trở thành đôi bạn chơi khá ăn ý. Nhưng đấy là chuyện của những năm tháng sau này, khi Tú mãi chỉ còn là trong kí ức.

Tú bây giờ chỉ còn là một phần kỉ niệm mỗi khi tôi nhìn lại quãng đời học sinh của mình. Mỗi một người bạn đi qua cuộc đời, tôi đều hết sức gìn giữ trân trọng, hơn nữa cậu lại còn là người khiến tôi rối trí trong một khoảng thời gian dài. Có những kí ức như vậy, không ồn ào nhưng vẫn đủ khiến người ta luôn nhớ về và sẽ tiếp tục mang nó theo chặng đường dài phía trước.

Cảm ơn!

Thật lòng đấy, cảm ơn nhiều nhé!

 

“Nửa trời này cuộn trong mây gió

Hòa quyện cùng nước mắt của anh 

Nửa trời kia mây gió cuộn nắng tà

Em buông rơi vòng tay ngày ấy…” (*) 

 

Ngày 12 tháng 9, nhân một ngày đầu thu.

 

Lã Xuân Thu

 

_________

 

Tựa truyện Lãng quên chiều thu mình đặt dựa trên tên của một bài hát. Bài hát thực chất là nhạc Hoa lời Việt. Lời Việt được viết bởi nhạc sĩ Minh Khang, ca sĩ Lam Trường thể hiện rất thành công ca khúc này. Bài hát tiếng Trung có tên là Thật lòng không muốn ra đi với phần trình bày của Châu Hoa Kiện. 

(*) Một đoạn thơ tình cảm mà mình vô tình biết đến trên một trang mạng, mình thấy khá hợp với truyện nên mượn làm lời kết. Rất xin lỗi vì không tìm ra tên tác giả của bài thơ! 

Ảnh: IG ngoicanhtulanh

 

Vkook9345 đã tặng "King Tác Giả I" cho Tác giả!.

Bài cùng chuyên mục

Ma Sói Ở Bản Đôn

Sói (2 tháng trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 6856

Ui chài mềnh nhớ đã like bài này rồi mà nhỉ. T__T trí nhớ kém quá


Vkook9345

Vkook9345 (2 tháng trước.)

Level: 11

75%

Số Xu: 5181

Lã Xuân Thu

Lã Xuân Thu (2 tháng trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 20

Vkook9345

Chị đáng ghét quá à! Em đi kiếm sư phụ chơi đây! Bỏ chị lun!


Vkook9345

Vkook9345 (2 tháng trước.)

Level: 11

75%

Số Xu: 5181

Lã Xuân Thu

Ừ bé cứ dỗi đi, không ai dỗ đâu

Chị đáng ghét quá à! Em đi kiếm sư phụ chơi đây! Bỏ chị lun!


Lã Xuân Thu

Lã Xuân Thu (2 tháng trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 20

Vkook9345

Chị là đồ đáng ghét! Em ghét chị, k chơi vs chị nữa đâu! Dỗi ồi!

Ừ bé cứ dỗi đi, không ai dỗ đâu


Lã Xuân Thu

Lã Xuân Thu (2 tháng trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 20

Vkook9345

Chị là đồ đáng ghét! Em ghét chị, k chơi vs chị nữa đâu! Dỗi ồi!

Ừ bé cứ dỗi đi, không ai dỗ đâu


Vkook9345

Vkook9345 (2 tháng trước.)

Level: 11

75%

Số Xu: 5181

Lã Xuân Thu

Đúng òi

Chị là đồ đáng ghét! Em ghét chị, k chơi vs chị nữa đâu! Dỗi ồi!


Lã Xuân Thu

Lã Xuân Thu (2 tháng trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 20

Vkook9345

Chị ghét em ạ? ???

Đúng òi


Vkook9345

Vkook9345 (2 tháng trước.)

Level: 11

75%

Số Xu: 5181

Lã Xuân Thu

Ghét cái mặt *lườm* (Học được của Bot)

Chị ghét em ạ? ???


Lã Xuân Thu

Lã Xuân Thu (2 tháng trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 20

Vkook9345

Em tưởng chị bỏ em lun rồi.

Ghét cái mặt *lườm* (Học được của Bot)


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Thanh Diệp Lãn Bảo Bách Tuế Miêu LinhHonLT và 198 Khách

Thành Viên: 49051
|
Số Chủ Đề: 7286
|
Số Chương: 24217
|
Số Bình Luận: 110159
|
Thành Viên Mới: Trang Phan Trần

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10