Lãng Quên, Đâu Có Thể Lãng Quên Mãi Mãi…

Lãng Quên, Đâu Có Thể Lãng Quên Mãi Mãi…
Thích Theo dõi

Lãng Quên, Đâu Có Thể Lãng Quên Mãi Mãi…

 

Gió khẽ reo trong từng kẽ lá, ánh nắng vàng ngược bóng hoàng hôn. Trời ngả chiều, buồn man mác…

Không gian yên tĩnh, mọi thứ dường như đang lắng đọng lại. Ngày tàn…

Nỗi buồn từ nơi đâu, chạm vào trong tiềm thức. Nỗi buồn cứ cuốn lấy, không chịu buông bỏ. Nỗi buồn đánh thức vết thương còn rỉ máu từ tận sâu thẳm trái tim. Đau… không… có lẽ là nhức nhối, là thổn thức. Có lẽ là một chút nghèn nghẹn, một chút ươn ướt nơi khóe mắt. Một chút ươn ướt thôi, nên chẳng thể nào bật khóc thành tiếng để giấu nỗi buồn trở lại.

Nỗi buồn cứ hiện hữu, chẳng chịu buông bỏ. Nó bắt ta phải suy nghĩ về nó.

Ừ, thì suy nghĩ. Biết nghĩ gì đây? Biết nghĩ gì khi con tim đang gào thét đau đớn, khi lí trí bỗng trở nên yếu mềm. Biết nghĩ gì khi chợt nhận ra, bấy lâu nay, ta vẫn cứ dùng dằng giữa buông bỏ và níu giữ? Thôi thì lại suy nghĩ vẩn vơ.

Có những thứ, không phải muốn quên là có thể quên. Có những người, không phải muốn buông bỏ là có thể không nhung nhớ. Mọi thứ không bao giờ xảy ra theo hướng mà ta nghĩ. Đều là bất ngờ, là ngoài ý muốn.

Yêu một người là ngoài ý muốn, dõi theo một người cũng là ngoài ý muốn. Cứ thế mà si tâm vọng tưởng, mà bắt ép bản thân nuôi hi vọng vì một người. Suy cho cùng, tình cảm ấy cũng chẳng đi về đâu. Người ta cũng chẳng bao giờ biết được, chẳng bao giờ hiểu được.

Không yêu chính là không yêu, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay đổi… chẳng bao giờ thay đổi được. Thế nên, chỉ có thể chìm đắm trong chút hi vọng mơ hồ. Để rồi khi chút mơ hồ thoáng qua vụt mất, ta chơi vơi, lòng trống rỗng. Trái tim như bị xẻ ra thành nhiều mảnh theo bao kỉ niệm giả dối.

Vậy đấy, chỉ có thể là giả dối. Trái tim mắc kẹt nơi xa xôi, lạc lõng với thực tại…

Giá như đừng chạm phải ánh mắt ấy, giá như đừng bị nụ cười ấy cuốn hút. Giá như đừng rung động trước cử chỉ ân cần của ai đó thì có lẽ… Có lẽ đã không đau khổ đến vậy.

Giá như…

Cứ tự nhủ: Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

Ai ngờ, có những vết thương, thời gian cũng chẳng thể nào xóa bỏ. Vết sẹo để lại lúc nào cũng hiện hữu đau đớn, đau đến độ tưởng chừng như muốn biến mất khỏi thế gian này. Biến mất mãi mãi… Biến mất để khỏi chạnh lòng khi thấy ai đó sánh vai bên người khác. Biến mất để quên đi mầm tương tư cứ ngày một lớn dần.

Ngốc nghếch thật, nhưng ai mà chẳng có một lần dại khờ như thế.

Ngày qua tháng lại, nỗi đau cũng hóa thành nỗi buồn vu vơ. Chôn nỗi buồn vào một góc nhỏ nơi xa xôi, để vậy mà quên đi, mà sống tiếp. Cứ ngỡ lãng quên một người chỉ đơn giản như vậy. Có ai ngờ…

Trái tim ta lại thổn thức khi gặp lại bóng hình ấy. Bóng hình mà cứ ngỡ là đã có thể lãng quên mãi mãi. Ngỡ ngàng rồi nhức nhối… Nỗi buồn được giấu kín lại nhanh chóng trở lại, hóa thành nỗi đau, nỗi đau lạ lùng, cứa rách cả vết thương đã liền sẹo. Rỉ máu…

Không một ánh nhìn, cũng chẳng có nụ cười ấm áp đến ngẩn ngơ lòng người. Chúng ta vốn dĩ chỉ là người xa lạ, giờ gặp lại vẫn chỉ là người xa lạ mà thôi. Cũng như hai đường thẳng song song, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào gặp nhau được.

Dòng tin nhắn khi chiều muộn lạnh lùng đẩy ta vào chốn u mê không lối thoát. Lạ quá, hóa ra là ta vẫn còn hi vọng sao?

– Ha ha ha…

Bỗng dưng muốn cười lên thật lớn, thật nhiều để ngăn giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Muốn mượn nụ cười phá tan dòng suy nghĩ luẩn quẩn, u mê.

Thì ra là vậy, không yêu chính là không yêu. Dòng tin nhắn ấy, không phải lời chào, cũng chẳng phải lời hỏi thăm… Là lời đề nghị giúp đỡ.

Ra là thế, ai đó chỉ cần ta khi ta hữu dụng. Trước giờ đều là ta, là ta giúp người ấy, phải chăng chỉ để đổi lấy nụ cười giả tạo trong chốc lát? Cứ cho đi rồi nhận lại vô vàn đớn đau. Tại sao đến giờ ta mới nhận ra sự thật đó?

Không, có lẽ ta đã nhận ra lâu rồi. Chỉ là… chỉ là không muốn chấp nhận sự thật ấy. Không muốn chấp nhận rằng, người ta đâu có lưu tâm đến mình.

Nỗi đau cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cảm giác nhoi nhói nơi trái tim đã vỡ nát từ lâu bỗng trở lại. Biết bao giờ mới có thể dứt bỏ, bao giờ mới có thể quên đi, lãng quên mãi mãi?

Bao cảm xúc phức tạp đến lạ lùng cứ thế đan xen, chẳng để tâm hồn được thảnh thơi dù chỉ một giây ngắn ngủi. Ừ, đây có lẽ là lần cuối ta giúp người. Làm ơn, xin người, có thể đừng phiền ta nữa, được không? Đã quá mỏi mệt rồi, đã đến lúc phải để trái tim nghỉ ngơi, để vết thương liền sẹo.

Chúng ta, vốn dĩ không chung đường, dù yêu cũng có lúc rời xa.

Xa, xa mãi…

Chiều buông.

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Khánh Đan

Khánh Đan (1 tháng trước.)

Level: 8

71% (57/80)

Bài viết: 32

Chương: 8

Bình luận: 81

Lượt thích: 158

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 19/03/2019

Số Xu: 4980

Phong Hàn

Có những thứ, nếu đã không thể lãng quên... thì hãy để nó ở lại quá khứ, cứ coi nó như một kỉ niệm đẹp. Đọc xong bài, cảm thấy...

Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha! :3

 


Lạc Thanh Hy

Phong Hàn (1 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 5

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 14/08/2019

Số Xu: 5

Phong Hàn đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Có những thứ, nếu đã không thể lãng quên... thì hãy để nó ở lại quá khứ, cứ coi nó như một kỉ niệm đẹp.

Đọc xong bài, cảm thấy tác giả hình như đang chịu nỗi đau đớn đến tột cùng. Hi vọng rồi sẽ có tia nắng bất chợt lóe lên, soi sáng tâm hồn bạn. ^^

 

 

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Cánh Bướm Huyền Ảo Khánh Đan Ngô My Anh Linh Rina Ichi Yoshimaru và 201 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà