LÃNG QUÊN
Phương tử tâm
Cũng đến rồi: Ngày em lãng quên anh
Bầu trời vẫn trong xanh như ngày ấy
Tâm hồn em cũng bình yên đến vậy
Chỉ Lạ là nước mắt chẳng còn rơi
Trái tim lạnh rồi, sưởi ấm lại thôi
Em vẫn muốn thương mình thêm chút nữa
Rồi một mai khi tình yêu gõ cửa
Nhận ra rằng mình vẫn biết mộng mơ
Quên anh rồi em sẽ lại làm thơ
Chôn tất cả vùi trong từng câu chữ
Từ thiên thần em bỗng thành quỷ dữ
Trái tim oán hờn gặm những niềm đau
Thần ái tình xin hãy trả lời mau
Sao chỉ bắn mũi tên về một phía
Để gặp nhau rồi lại phải phân chia
Cố lãng quên nhau suốt cả cuộc đời!