- Lăng Tử Nha! Anh yêu em…
- Tác giả: Tổ tông các người
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.576 · Số từ: 10753
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Tử Nguyệt Rika
– Dương Tử Kì, tớ… tớ thích cậu!
– Cút!!!
————————–
– Dương Tử Kì, tớ thích cậu!
– Cút!
————————-
– Dương Tử Kì, tớ…
– Tôi không thích cô, cút!!!
– Không phải, Tử Kì tớ muốn nói là tớ sắp đi Mỹ, muốn đến tạm biệt cậu thôi! Tạm biệt cậu, Tử Kì tớ yêu! – Nói xong, Lăng Tử Nha quay đầu bỏ chạy khỏi trường.
Dương Tử Kì sau khi nghe Lăng Tử Nha đi Mỹ như chôn chân tại sân trường. Muốn đuổi theo nhưng lại không thể, và anh không hề biết rằng mình đã đánh mất người con gái của mình!
——————————-
4 năm sau.
Sân bay XXX.
Một cô gái khoảng hai mươi hai tuổi, gương mặt đang rạng ngời, mặc chiếc váy màu trắng, đang ngồi trên xe lăn. Đó chính là Lăng Tử Nha của bốn năm trước.
Bốn năm trước, lúc tạm biệt Dương Tử Kì, Lăng Tử Nha không cẩn thận đã gặp tai nạn giao thông. Tai nạn ấy đã lấy đi đôi chân của cô, làm cô phải ngồi xe lăn bây giờ.
Suốt bốn năm qua, ba mẹ cô đã tìm bác sĩ trị liệu nhưng không thành, họ quyết định đưa cô về nước là tìm động lực cho cô trị liệu. Và không ai khác là Dương Tử Kì, vì bốn năm qua Lăng Tử Nha chưa hề quên Dương Tử Kì cả. Họ biết, nên đã đưa cô về nước.
Cầm bó hoa trên tay, Lăng Thiên Đức đi đến bên cô.
“Em gái, về nước thấy sao nào?” Lăng Thiên Đức đưa cho cô bó hoa nói.
Lăng Thiên Đức là anh hai cô, đồng thời là tổng giám đốc của công ty lớn nào đó.
“Rất thoải mái anh ạ” Lăng Tử Nha mỉm cười nói.
Lăng Thiên Đức cười, rồi cởi áo vest trên người mình ra khoác lên cho cô.
“Đang là mùa tuyết rơi, em nên giữ ấm và không nên mặc mỏng manh ra đường rõ chưa?”
“Vâng thưa anh” Lăng Tử Nha cười nói.
Lăng Thiên Đức xoa đầu cô, rồi quay ra sau đẩy xe lăn đi. Nhìn cô ngồi trên xe, đôi chân dần không có nghị lực bước đi. Làm người anh đây thật đau lòng. Đã bốn năm Lăng Thiên Đức đã tìm bác sĩ để trị liệu cho cô. Nhưng lại không thành công. Bác sĩ nói, chỉ cần ai đó làm động lực cho cô, thì tự khắc cô sẽ bước đi được. Và đó là Dương Tử Kì!
Hai anh em mỉm cười rời khỏi sân bây, từ xa, một đôi mắt đang nhìn chăm chú Lăng Tử Nha và Lăng Thiên Đức.
“Là Tiểu Nha!”
——————————–
Đưa Lăng Tử Nha về biệt thự. Lăng Thiên Đức đẩy cô vào biệt thự.
Ông Lăng và bà Lăng đang ngồi đợi cô về, thấy cô cả hai đi lại ôm cô vào lòng.
“Con gái, con thấy sao khi về nước?” Bà hỏi.
“Rất tốt ạ” Cô mỉm cười nói.
Bà Lăng và ông Lăng mỉm cười, nhìn cô vui là họ vui rồi. Lăng Thiên Đức thấy trên mặt cô có vẻ mệt mỏi, vội bế cô lên rồi nói đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
Đặt cô lên giường, Lăng Thiên Đức mỉm cười nhìn cô. Nói cô nghỉ ngơi đi, mai sẽ dự một bữa tiệc gì đó.
Lăng Thiên Đức ra ngoài, nụ cười trên gương mặt Lăng Tử Nha mất đi, cô lấy trong túi ra một tấm hình.
“Tử Kì, bốn năm rồi. Anh bây giờ sao rồi? Tiểu Nha nhớ anh lắm anh biết không?”
————————————-
Tập đoàn ABC
“Thưa chủ tịch Dương, cô Lăng Tử Nha đã về nước sáng nay ạ” Thám tử nhìn Dương Tử Kì nói.
“Được rồi, anh ra ngoài đi. Tiền công thư kí sẽ chuyển cho anh”Dương Tử Kì nói.
Thám tử ra khỏi phòng, anh cầm tài liệu về cô lên xem. Xem đến dòng chữ cuối cùng thì hoảng hồn.
“Tiểu Nha bị liệt sao?” Lẩm bẩm một mình, anh nhớ lại lúc sân bay thấy cô. Đang ngồi trên xe lăn được tổng giám đốc Lăng Thiên Đức đẩy đi, là sao?
Tại sao cô lại bị liệt?
Không thể đi lại chứ?
Đến tối, cô thấy trong phòng ngộp ngạt. Bảo giúp việc giúp mình xuống hoa viên hít thở.
Ngồi ngoài hoa viên, cô ngẩn nhìn bầu trời đầy sao. Rồi cúi xuống nhìn bức ảnh trong tay, là ảnh của Tử Kì, cô đã giữ nó bốn năm rồi.
Ngoài cổng, trong chiếc xe MPV kia, người đàn ông trong xe không ngừng cau mày nhìn cô đang ngồi trên xe lăm đó.
“Rốt cuộc em bị sao vậy Tiểu Nhã?”
Nhìn bức ảnh trong tay, cô không ngừng vuốt ve gương mặt người trong ảnh. Bốn năm rồi, đã bốn năm rồi cô không thấy gương mặt này, không thấy anh ra sao, không thấy anh cười, anh buồn như thế nào. Thật sự cô bây giờ chỉ ước có thể thấy anh một lần, được anh ôm vào lòng một lần, 1 phút thôi cũng được.
Đang suy nghĩ, bỗng ai đó khoác lên cho cô chiếc áo ấm.
“Lăng Tử Nha, anh đã nói với em mà em không nhớ sao?” Lăng Thiên Đức càu nhàu.
“Anh hai, em quên mà” Cô nũng nịu.
“Em đó” Lăng Thiên Đức nhéo mũi cô. Cô bĩu môi xoa xoa nhẹ chiếc mũi.
Đưa mắt nhìn, thấy cô đang cầm tấm ảnh của Dương Tử Kì, Lăng Thiên Đức lên tiếng hỏi.
“Em còn nhớ cậu ta sao?”
Cô nghe vậy, khẽ gật đầu.
Lăng Thiên Đức thở dài, em gái anh sao ngốc quá vậy? Tại sao cứ đi yêu tên đó chứ? Một tên khốn nạn làm em gái anh ra thành bây giờ đây.
Ngoài xe, nhìn Lăng Thiên Đức và cô Dương Tử Kì trở nên trầm lặng u ám. Nhìn hồi lâu, Dương Tử Kì cầm điện thoại lên gọi một dãy số.
“Bà Lania, tôi đồng ý tham gia bữa tiệc vào ngày mai” Dương Tử Kì nói xong cúp máy. Ngày mai có bữa tiệc sinh nhật, nhưng bà Lania là người lạ lùng, biến bữa tiệc sinh nhật của mình là tiệc hóa trang. Mỗi người đều phải đeo một chiếc mặt nạ. Thông tin thám tử đưa hắn, thì cô có đi dự bữa tiệc của bà Lania, nên anh quyết định đi để làm rõ, tại sao hai chân cô lại bị liệt. Nhìn cô ngồi trên xe lăn như vậy anh cảm thấy lòng đầy chua xót. Không dám nhìn cô nữa bảo tài xế chạy đi. Anh sợ, sợ nhìn cô nữa nước mắt sẽ rơi mất, vì bốn năm trước lúc cô đi. Lòng anh tràn đầy đau nhói, muốn giữ cô lại nhưng quá trễ rồi. Đến bây giờ lại, Lăng Tử Nha bốn năm qua em sống thế nào khi không bước đi được, anh chỉ muốn ôm em lúc này lắm, em biết không?
Bốn năm trước anh quá ngốc để mất em, nhưng bây giờ Dương Tử Kì này sẽ không đánh mất em, Lăng Tử Nha!
Tối hôm sau, Lăng Tử Nha được bà Lăng chuẩn bị một chiếc váy dạ hội để tham gia bữa tiệc của bà Lania.
Lăng Tử Nha khoát trên mình bộ váy xanh biển nhạt, mái tóc được chải gọn xõa xuống, không cầu kì, không điệu đà rất tự nhiên. Cô mang đôi giày cao gót trắng, nhìn xuống cô rất thích, nhưng lúc nào cô mới đi được?
Lăng Thiên Đức đưa cho cô một chiếc mặt nạ, nói là tiệc hóa trang nên phải đeo. Cô không suy nghĩ đeo vào rồi được anh đẩy đi.
Đến bữa tiệc, cô thật sự không muốn bước vào vì… sợ mọi người bàn tán về đôi chân này!
Nhìn hiểu rõ tâm tư của cô, Lăng Thiên Đức nói cô đừng lo rồi đẩy vào bữa tiệc.
Quả nhiên mọi người khi thấy cô, nhận ra cô là tam tiểu thư của Lăng gia. Lăng gia có ba đứa con, đại thiếu gia Lăng Thiên Đức, nhị thiếu gia Lăng Tử Phong hiện đang bên Pháp quản lí công việc còn cô lại tam tiểu thư Lăng Tử Nha. Mọi người dần bàn tán về đôi chân của cô, không ai không biết rằng bốn năm trước Lăng Tử Nha bị tai nạn và liệt hai chân, chỉ có Dương Tử Kì ngu ngốc không biết.
Cô sợ hãi cúi đầu, có lẽ cô không nên tham gia bữa tiệc này để làm xấu mặt Lăng gia. Bỗng một bàn tay ấm áp rộng lớn nắm chặt tay cô.
“Tiểu Nha lâu rồi khồn gặp em” Lăng Tử Phong nói.
“Anh Phong, sao anh lại ở đây?” Theo cô biết Lăng Tử Phong ở Pháp mà… Sao lại có mặt ở đây?
“Thằng quỷ, sao trễ vậy?” Lăng Thiên Đức đi đến càu nhàu.
“Ông anh, tôi còn bận nhiều việc nên về trễ, không phải còn kịp giờ để đến tham gia bữa tiệc sao?” Lăng Tử Phong càu nhàu nói. Ông anh hai, lúc nào cũng đem anh ra càu nhàu về vụ trễ.
“Hai anh vẫn vậy” Cô mỉm cười nói, hai anh của cô luôn vậy. Thiên Đức thì luôn càu nhàu Tử Phong vụ thời gian, trễ hay sớm đều càu nhàu. Còn Tử Phong lại luôn không chịu thua, cãi qua cãi lại. Hồi trước có khi cả hai cãi từ sáng đến tối mới phân thắng bại. Người thắng luôn là Thiên Đức nên làm Tử Phong rất tức. Nhưng họ luôn tài giỏi, công việc và tất cả. Còn cô thì… đôi chân này. Nếu như bốn năm trước cô đừng đến gặp Dương Tử Kì, nếu như cô đừng vừa chạy vừa khóc thì đâu ra ngày hôm nay, nếu như… Tất cả đều là nếu như nhỉ? Chỉ vì cô mà ba, mẹ, anh hai, anh ba luôn lo lắng cho cô. Luôn hết mừng tìm cách trị liệu cho cô, mong muốn cô bước đi lại được. Nhưng… vẫn không được… cô không có nghị lực để bước đi.
Sự xuất hiện của Lăng Tử Phong đã làm mọi người hết bàn tán. Ai không biết Lăng Tử Phong là người đáng sợ. Anh chỉ ấm áp với gia đình, còn bên ngoài lạnh lùng với mọi người. Giết không nương tay, nhất là ai ăn hiếp đứa em gái bé nhỏ của anh, anh giết không tha.
Cô dần thu mình vào một góc nhỏ, nói cả hai đi chào hỏi đối tác đi. Vì đây nói là bữa tiệc, nhưng luôn là nơi làm việc, giao tiếp bàn bạc. Cô biết hết, biết hết mọi thứ.
Cô di chuyển xe lăn đến một góc bữa tiệc, cầm li rượu vang trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dương Tử Kì giờ đang làm gì nhỉ? Anh có biết cô nhớ anh lắm không? Chắc giờ này anh đang vui vẻ bên người anh yêu rồi nhỉ.
Đưa li rượu vang lên, cô uống ngụm nhỏ. Rượu này không tệ nha, uống vào cảm thấy ngon. Nhưng cô lại không thích uống nhiều. Vì uống nhiều cô lại say nữa cho coi. Nhiều lúc buồn, cô lại lôi ra mấy chai rượu vang uống, uống đến say khướt lại lấy ảnh của Dương Tử Kì ra ôm. Ngủ đến hôm sau mới bình thường lại.
Bỗng… ai đó ôm cô từ đằng sau, làm cô giật bắn mình quay đầu lại. Là một người đàn ông đeo mặt nạ, mặt vest đang ôn chặt cô.
Người đàn ông đó nói nhỏ bên tai cô: “Tiểu Nha”
Cô giật bắn mình, ai vậy? Sao lại biết tên cô? Ngửi thấy mùi hương thoang thoáng trên người đàn ông, mùi hương này là của bốn năm trước. Dương Tử Kì sao?
“Tử Kì… sao?” Giọng cô bỗng nhỏ lại, tuy mặt che lại nhưng cái mùi hương trên người anh cô không bao giờ quên.
“Là anh… Tiểu Nhã, anh xin lỗi” Dương Tử Kì gục đầu bên vai Lăng Tử Nha nói nhỏ.
Cô không mơ chứ? Là Dương Tử Kì sao? Nhưng… sao anh lại phải xin lỗi? Anh làm gì sai sao?
“Dương Tử Kì, bỏ Tiểu Nha ra” Tiếng của Hàn Lãnh Vũ đi đến, kéo cô ra khỏi xe lăn bế thốc cô lên.
Hàn Lãnh Vũ là người chăm sóc cô bên nước ngoài, buồn vui của cô anh đều nghe hết. Và dĩ nhiên là có nghe về tên Dương Tử Kì này, một tên khốn làm cô ra thành vậy.
“Vũ, đau…” Cô bỗng nói, bị lôi mạnh làm cổ tay cô đau quá.
“Xin lỗi, em không sao chứ?” Nghe cô nói đau, Hàn Lãnh Vũ vội bỏ cô xuống xe lăn, nắm nhẹ cổ tay cô lên. May quá không đỏ lắm, lúc nãy anh hơi mạnh tay rồi.
Dương Tử Kì đứng đó, ai đây? Tên khốn này sao lại dám làm đau cô chứ, muốn chết sao?
“Vũ… sao anh lại ở đây?” Hôm nay là ngày gì vậy? Hết anh ba rồi lại là Lãnh Vũ từ nước ngoài về bất ngờ.
Dương Tử Kì không nói gì, quay người định rời đi. Thấy Dương Tử Kì đi, Hàn Lãnh Vũ nói: “Dương Tử Kì, cậu nên tránh xa Lăng Tử Nha ra, vì bốn năm trước cậu đã đánh mất cô ấy, bây giờ cậu nghĩ cậu còn cơ hội sao?”
Dương Tử Kì nghe vậy, liền trả lời: “Bốn năm trước tôi sai, nhưng bây giờ tôi không sao, Tiểu Nha sau là của tôi. Cậu nên tránh xa cô ấy ra, không thì đừng trách!”
Xong anh bước đi, cô là của anh. Không là của ai cả, bốn năm trước anh sai, nhưng bây giờ anh sẽ không để mình không sai nữa. Lăng Tử Nha là của anh!
Dương Tử Kì và Hàn Lãnh Vũ thấy nhau mà kinh hồn, họ là bạn cùng lớp bốn năm trước, nhưng cả hai như nước với lửa. Không thể hòa được, khi nghe cô kể về Dương Tử Kì, người Hàn Lãnh Vũ nghĩ đến đầu tiên là Dương Tử Kì cùng lớp, quả nhiên không sai.
Nghe Dương Tử Kì nói, Lăng Tử Nha bỗng bực khóc. Câu nói đó, cô đã đợi bốn năm rồi. Bây giờ còn cơ hội sao? Còn sao?
Thấy cô khóc, Hàn Lãnh Vũ cúi xuống đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cô đi: “Đừng khóc vì cậu ta, anh chỉ thích Tiểu Nha của anh cười thôi.”
Anh yêu cô đấy, nhưng không ngờ cô lại yêu Dương Tử Kì nhiều như vậy, anh cũng không biết làm sao. Chỉ biết bốn năm qua luôn ở bên cô, chăm sóc cô, nghe cô tâm sự, buồn vui gì luôn bên cô. Nhưng một sự thật là trái tim cô không dành cho anh, luôn dành cho Dương Tử Kì.
Nghe Hàn Lãnh Vũ nói, cô mỉm cười nín khóc, Vũ nói đúng, cô hãy để tương lai quyết định. Gì cũng được.
Hàn Lãnh Vũ mỉm cười, xong đứng dậy đẩy cô ra chỗ Lăng Thiên Đức và Lăng Tử Phong.
Bữa tiệc gần kết thúc, thấy cô mệt, Lăng Thiên Đức quyết định đưa cô về nhà. Đẩy cô ra gara, để cô ngồi đợi rồi đi lấy xe.
Nhưng Lăng Thiên Đức vừa đi, một đám người lạ đi đến chỗ cô. Cô sợ hãi định kêu cứu thì bị một tên nào đó đánh sau gáy, ngất đi. Một tên vác cô lên vai, đi đến chiếc xe MPV ngoài kia đang đợi. Lăng Tử Phong vừa đi ra, thấy cô bị ai bắt đi vội đuổi theo, nhưng lại bị đám người chặn lại.
“Nha, Nha” Lăng Tử Phong không ngừng gọi cô, nhưng cô mê man bị tên kia vác đi không hay biết gì. Đưa cô vào xe xong, chiếc MPV kia chạy đi. Đám người ngăn Lăng Tử Phong cũng rời đi. Lăng Thiên Đức quay lại thì thấy Lăng Tử Phong đang đứng bất lực ở đó. Vội hỏi: “Sao vậy?”.
“Nha bị bắt đi rồi” Lăng Tử Phong nói, gương mặt đầy tức giận. Chết tiệt anh là anh của cô, lại không bảo vệ cô được. Lăng Tử Phong mày quá vô dụng mà!!
“Sao?” Lăng Thiên Đức quát lên.
———————————
Trong chiếc xe MPV, cô đang ngủ say. Dương Tử Kì bên cạnh cởi áo vest ra, khoác lên cho cô. Xong để cô nằm xuống đùi mình, nhìn gương mặt đang ngủ say của cô. Anh vô thức đưa tay lên, sờ gò má của cô.
Tiểu Nha anh xin lỗi em, anh chỉ muốn giữ em bên cạnh thôi. Cho anh bù đắp bốn năm trước được không? Anh muốn xin lỗi em. Lăng Tử Nha, anh yêu em! Tuy là lời nói này có vẻ đã muộn phải không? Nhưng, anh sẽ là người đợi em chấp nhận anh.
———————————
Lăng gia.
“Con bé bị ai bắt đi chứ?” Bà Lăng hốt hoảng khi nghe tin cô bị bắt. Con gái bà đã không đi được rồi, còn ai bắt cô đi chứ?
“Con… xin lỗi” Lăng Tử Phong đầy ân hận nói. Chết tiệt! Lúc đó anh tại sao lại bất lực chứ.
“Đừng lo lắng, con bé đang ở Dương gia. Để con bé và Tử Kì có thời gian bên nhau đi” Ông Lăng bỗng bình thản nói.
Thám tử của ông vừa báo tin cô được Tử Kì đưa đi. Nên ông không ngạc nhiên gì cả.
“Cái gì???” Cả ba tròn mắt nhìn ông quát lên.
———————————
Sáng hôm sau.
Lăng Tử Nha tỉnh lại, nhìn trần nhà. Đây là đâu? Hôm qua… cô bị ai đó đánh ngất và rồi… nhớ hôm qua, cô vội bò dậy, muốn xuống giường, nhưng không cẩn thận mất thăng bằng ngã xuống sàn.
“Á” Do ngã xuống sàn, làm tay cô đau không nhịn được phát ra tiếng. Chết tiệt! Tại sao mày lại vô dụng vậy hả Lăng Tử Nha? Chỉ vì đôi chân này mà ngay khả năng đứng dậy bước đi cũng không được nữa là sao? Mày không nên sống nữa tốt hơn, vì mày là thứ vô dụng!
Cửa phòng mở ra, Dương Tử Kì thấy cô nằm dưới sàn vội chạy lại bế cô.
“Tiểu Nha, không sao chứ? Có đau chỗ nào không?” Dương Tử Kì đặt cô lên giường, lo lắng không ngừng hỏi. Anh định đợi cô dậy, nhưng do lúc nãy có điện thoại nên anh ra ngoài nghe, khi bước vào lại thấy cô ngã. Có lẽ nhớ lại hôm qua, nên cô muốn bỏ chạy.
“Tử Kì…!!!” Thấy Dương Tử Kì, Lăng Tử Nha không kiểm soát được ôm anh. Cô nhớ anh, bốn năm qua cô rất nhớ anh.
Nhớ anh và yêu anh muốn phát điên, người đàn ông này cuộc đời của Lăng Tử Nha cô không bỏ được. Mãi mãi vẫn yêu, không buông tay được.
Dương Tử Kì ngồi xuống, ôm cô vào lòng mình nhẹ nhàng vuốt ve, cưng chiều: “Đừng khóc, anh thích Tiểu Nha của anh cười”
“Tử Kì…!!!” Cô gọi tên anh lần hai.
“Sao vậy Tử Nha?” Dương Tử Kì lo lắng hỏi.
Cô vội đẩy anh ra, mặt đỏ lắc đầu. Cô ngốc mà, mới thấy anh lại muốn nói tiếng yêu, đó có thể làm anh khinh bỉ cô mất, Lăng Tử Nha mày yêu đến ngu rồi!
“Xin lỗi vì đưa em đi kiểu này” Dương Tử Kì nắm bàn tay cô, bàn tay cô rất nhỏ, mềm mại.
Cô ngồi nhớ lại, hôm qua cái đám người đó. Đám người đó là của anh. Thôi chết! Anh hai và mọi người không thấy cô sẽ lo lắng chết mất.
“Tử Kì… em muốn về nhà, ba mẹ hai anh đang lo lắng cho em” Cô vội nói.
Dương Tử Kì hôn nhẹ lên trán cô nói: “Không sao, họ biết em bên anh mà”
Cô sững sờ? Sao họ biết chứ?
Hôm qua anh đã cho người báo với ông Lăng, tự khắc ông sẽ làm gì. Anh biết họ đưa cô về đây là nhờ anh làm nghị lực để cô bước đi lại. Anh cũng thầm đồng ý, bốn năm trước nếu anh đuổi theo cô thì đâu như vậy. Bây giờ, anh quyết phải giúp cô đi được!
Nghe anh nói vậy, cô không nói gì nữa. Im thin thít cảm nhận hạnh phúc. Bên anh, được anh ôm vậy là cô đủ rồi. Tiếng yêu kia nên lãng quên đi.
Bỗng… Dương Tử Kì bế thốc cô lên, đi vào phòng tắm.
“Anh làm gì vậy?” Cô vùng vẩy.
“Giúp em vệ sinh cá nhân” Dương Tử Kì nói thản nhiên.
“Hả?” Lăng Tử Nha tròn mắt nhìn Dương Tử Kì đầy ngạc nhiên.
“Không muốn, bỏ em xuống” Lăng Tử Nha cựa quậy vùng vẩy.
Dương Tử Kì xem như chưa nghe thấy, vẫn bế cô vào phòng tắm. Đặt cô lên ghế, nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho cô, anh nhìn ngắm gương mặt của cô, gương mặt bốn năm qua anh đã mong nhớ, và có lỗi với người con gái này, có lỗi rất lớn, rất lớn.
Giúp cô lau mặt xong, anh đứng dậy.
“Em đánh răng đi, xong rồi gọi anh” Xong anh quay người, lấy bàn chải đánh răng đã trét kem sẵn và cốc nước cho cô, xong anh bước ra ngoài.
Cô bên trong vội đánh răng, Dương Tử Kì bây giờ sao khác bốn năm trước quá vậy?
Năm phút sau, Dương Tử Kì vào phòng tắm tự nhiên, thấy cô đang dùng khăn lau mặt, anh đi lại giúp cô, xong bế thốc cô ra ngoài.
Đặt cô lên giường, anh đưa cho cô một túi đồ.
“Em thay đồ đi, anh đi lấy xe cho em” Anh nhẹ nhàng nói, xong quay người đi lấy xe cho cô.
Cô mở túi đồ ra, là một bộ váy và có đồ lót, cô bất giác đỏ mặt, anh… sao anh… lại dám… chứ! Biến thái!!!
Dương Tử Kì đi lấy xe lăn cho cô, cái tên hôm qua đưa cô đi lại quên lấy xe lăn, nên anh phải kêu người đến bệnh viện của anh họ anh mượn cái xe về, không thì cô lấy gì di chuyển.
Đợi cô thay đồ xong, anh đẩy xe vào, bế cô lên đặt xuống xe, xong đẩy cô đi, vì biết cô di chuyển khó nên anh đã cho cô ở căn phòng dưới lầu mà anh hay nghỉ ngơi, như vậy cô có thể đi lại tốt hơn.
Đẩy cô ra bàn anh, anh lại bế cô lên, để cô ngồi lên ghế, anh không khác gì nâng cô như trứng vậy.
Giúp việc đem bữa sáng ra nhìn cô mỉm cười, chẳng bao giờ thấy cậu chủ đưa ai về nhà, vậy mà cô gái này…
Dương Tử Kì ngồi ung dung ăn sáng, còn cô thì cứ ngồi nhìn, cắt cắt đồ ăn chứ không ăn, nhìn Dương Tử Kì kia đang đối diện với cô.
Anh thấy cô cứ ngồi đó không ăn, liền hỏi.
“Em sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?” Cô sao vậy?
Cô lắc đầu.
“Em…” Cô khó nói, làm sao cô ăn nỗi khi ngồi đối diện với cô là Dương Tử Kì đây.
Đang định hỏi cô thì…
“Dương Tử Kì, em gái tôi đâu?” Lăng Tử Phong và Lăng Thiên Đức lao vào nhà tìm cô.
Cô nghe tiếng hai anh mình thì giật mình.
Dương Tử Kì lắc đầu, sao hai người này đến đòi người sớm vậy?
Anh đứng dậy bước ra ngoài, còn cô thì ngồi đó, muốn bước ra ngoài nhưng không thể.
Dương Tử Kì trong bếp bước ta, Lăng Tử Phong vừa thấy anh liền nhào đến nắm cổ áo của Dương Tử Kì.
“Em gái tôi đâu?” Lăng Tử Phong tức giận hỏi, ba anh nói không sao, nhưng anh và Thiên Đức rất lo cho cô, quyết sáng đến nhà đòi người.
“Anh bỏ tay ra, hai ta từ từ nói chuyện” Dương Tử Kì bình tĩnh nói.
Lăng Thiên Đức vội đi lại, lôi Lăng Tử Phong ra.
“Nếu các anh muốn em gái mình bước đi được, thì để cô ấy bên tôi, tôi sẽ giúp cô ấy trị liệu” Dương Tử Kì nói.
Lăng Thiên Đức và Lăng Tử Phong đưa mắt nhìn nhau.
“Giúp? Chính cậu là người làm em ấy thành ra như vậy, giúp? Cậu muốn làm em ấy đau nữa sao? Bốn năm qua con bé chỉ có cậu, đến bước đi không dám vì sợ cậu đấy, cậu là lí do làm con bé thành ra bây giờ đấy, cậu vui lắm mà? Tàn nhẫn lắm mà? Sao bây giờ thay đổi? Sao bây giờ giúp? Cậu muốn lấy con bé ra làm đồ chơi nữa sao? Cậu có phải con người không? Lương tâm chó tha rồi à”
Lăng Thiên Đức tức giận nói, không kiểm soát được lời nói, bốn năm qua nhìn em gái mình không bước đi được, lại sống trong đau khổ, người anh đây rất đau lòng, nhìn em gái mình như vậy mà không giúp được gì.
“Á”
Cả ba nghe tiếng la trong bếp, Lăng Tử Phong vội chạy vào, thấy cô nằm dưới sàn, có lẽ là ngã.
“Tiểu Nha” Lăng Tử Phong vội đi lại, đỡ cô dậy.
Dương Tử Kì đứng yên đó, còn Lăng Thiên Đức đầy đau lòng nhìn cô.
Lăng Tử Phong bế Lăng Tử Nha lên, về nhà, anh không muốn em gái mình yếu đuối trước mặt người khác, em ấy đã đủ đau rồi, cũng chỉ vì tên Dương Tử Kì này.
Lăng Tử Phong bế cô rời khỏi, cô cũng chỉ im lặng đi về cùng anh, đủ rồi, anh Đức nói đúng, Dương Tử Kì có thể xem cô là món đồ để chơi đùa thôi, bốn năm trước và bốn năm sau có lẽ vẫn thế.
Lăng Thiên Đức trước khi ra về, để lại cho anh một câu: “Muốn con bé hạnh phúc, cậu hãy chứng minh đi, chứng minh mình yêu và mang lại hạnh phúc đến cho con bé để chúng tôi thấy đi”
Dương Tử Kì bất ngờ.
Lăng Thiên Đức mỉm cười, rồi bước ra về.
Lăng Thiên Đức ý muốn nói cho anh có hội sao? Được, anh sẽ chứng minh cho họ thấy, Tử Nha em đợi anh.
Còn về Lăng Thiên Đức, anh cho Dương Tử Kì cơ hội là vì cô, ai biểu em gái cô quá yên Dương Tử Kì làm gì, anh hai đây không nỡ chia cắt tình yêu, thôi thì thử thách tí vậy. Cũng để cho Dương Tử Kì kia bài học.
Lăng Tử Phong bế cô ra xe, Lăng Thiên Đức cũng từ từ đi tới, mở cửa xe cho Lăng Tử Phong bế vào, bản thân về chỗ lái xe của mình.
Thấy cô im lặng, Lăng Tử Phong vội hỏi.
“Sao vậy em?” Lăng Tử Phong nhẹ nhàng nói.
Cô lắc đầu, cố kìm nén nước mắt.
“Em đang nghĩ đến Tử Kì phải không?” Lăng Thiên Đức lên tiếng.
Cô im lặng.
“Anh sẽ cho cậu ta một cơ hội, em yên tâm” Lăng Thiên Đức nói.
“Anh…” Lăng Tử Phong bất ngờ.
“Phong à, tình yêu của hai đứa nó đừng nên chia cắt, nên thử thách chúng mới phải” Lăng Thiên Đức ôn tồn nói.
Lăng Tử Phong im lặng. Cô cũng vậy.
“Được, Tử Nha, anh cho cậu ta một cơ hội, lần này nếu cậu ta còn dám tổn thương em, anh sẽ đưa em qua Pháp với anh” Tử Phong chắc nịch nói.
Cô gật đầu.
Lăng Tử Phong mỉm cười, vỗ vai cô. Cô em gái của anh sao lại quá yêu tên Tử Kì kia vậy? Để bản thân luôn đau khổ.
Về đến nhà, Lăng Thiên Đức bế cô vào nhà, còn Lăng Tử Phong bận ở công ty vội chạy đi.
“Anh để em ngoài vườn đi, em không muốn vào nhà” Cô lúc này mới lên tiếng.
Lăng Thiên Đức hiểu cô, đi ra hoa viên, để cô ngồi trên ghế đá, bản thân ngồi cạnh cô.
“Anh hai, anh có thấy em ngốc lắm không?” Cô hỏi.
“Em gái anh không ngốc, rất thông minh” Lăng Thiên Đức mỉm cười nói.
Cô lắc đầu.
“Em thấy em rất ngốc trong tình yêu, phải không anh?” Lăng Tử Nha lại hỏi.
“Không, do em và Tử Kì không cho nhau cơ hội, nếu bốn năm trước cậu ta cho em cơ hội thì bây giờ đã rất hạnh phúc, còn nếu bây giờ em cho cậu ta cơ hội, anh tin hai đứa sẽ có tình yêu hạnh phúc, em cho cậu ta cơ hội chứ?” Anh nhìn Lăng Tử Nha hỏi.
“Em… không biết” Cô nói nhỏ, cô biết làm gì? Cho Dương Tử Kì cơ hội? Nếu cho Dương Tử Kì cơ hội thì liệu cô có hạnh phúc không? Hay như bốn năm trước, cô lại là người nhận đau khổ nữa sao?
“Hãy cho cậu ta một cơ hội, để hai đứa có hạnh phúc, em rất yêu cậu ta mà” Lăng Thiên Đức vỗ vai cô.
Cô gật đầu.
“Anh sẽ giúp em, trừng trị Tử Kì kia cho em, vì dám làm em gái anh khóc” Lăng Thiên Đức yêu thương nói.
“Cảm ơn anh hai” Cô mỉm cười, đưa tay ra ôm Lăng Thiên Đức.
Lăng Thiên Đức vỗ về đứa em gái của mình, tôi giúp cậu lần này, cậu hãy chứng minh cho tốt đi đấy Dương Tử Kì.
———————————
Sau khi Lăng Tử Phong và Lăng Thiên Đức đưa cô về, chết tiệt anh tưởng có thời gian để bù đắp cho cô chứ, bây giờ sao lại? Lúc nãy cô cũng không nói gì? Có lẽ cô chưa tha thứ cho anh phải không? Cũng phải thôi… chính anh là người làm Lăng Tử Nha của bây giờ không bước đi được mà. Năm đó, nếu anh chạy theo cô thì hay biết mấy, thì cô sẽ… tại sao cô bị tai nạn anh không biết chứ? Chết tiệt, mày quá ngu ngốc mà Dương Tử Kì, người con gái mày yêu bị tai nạn tại sao mày không hề biết gì chứ?
Quản gia chứng kiến từ đầu đến cuối, lắc đầu thở dài, cậu chủ phải đi xin lỗi chân thành tiểu thư người ta rồi.
Bà đi lại, vỗ vai Dương Tử Kì.
“Cố lên, tôi tin cô ấy sẽ tha thứ cho cậu chủ mà” Quản gia hiền từ nói, vì bà là người rất hiểu anh, bà là người chăm sóc anh từ nhỏ mà.
“Cảm ơn dì” Anh mỉm cười nói, phải anh phải chứng minh, làm cô tha thứ cho mình, phải như vậy! Do anh sai, bây giờ anh quyết không sai nữa, anh sẽ chứng minh mình yêu cô như thế nào, Tử Nha đợi anh!
———————————
Đến tối, ở công ty, Dương Tử Kì nhớ cô, nhớ đến phát điên, không kìm được lấy chìa khoá xe, chạy đến nhà cô.
Cô lúc này ở nhà, ngồi ở hoa viên đan len, ở nhà cô cũng không có việc gì làm, nên cô hay đan len, cắm hoa, tập đánh đàn này nọ cho thời gian trôi qua.
Chiếc xe của Dương Tử Kì đậu bên ngoài, nhìn cô đang mỉm cười đan len kia anh an lòng, anh muốn đi lại ôm cô vào lòng, nhưng… anh chưa đủ tư cách phải không? Nhìn cô như vậy la đủ rồi, anh cũng không mong muốn gì thêm, thấy cô anh vui rồi.
Nhìn cô đầy ấm áp, anh bỗng khựng lại, người đứng bên cạnh cô là Hàn Lãnh Vũ, sao cậu ta ở nhà cô chứ? Còn thân mật thế nữa? Là sao? Hàn Lãnh Vũ suốt bốn năm qua là gì với cô?
“Em lại đan mấy cái này à?” Hàn Lãnh Vũ đứng bên cạnh cô hỏi.
Cô gật đầu.
“Như vậy sẽ vui hơn là ngồi một chỗ” Cô trả lời.
Anh chỉ cười, cô luôn vậy, luôn thích mấy cái công việc này, đan mấy cái này thì Hàn Lãnh Vũ anh xin thua, anh đã từng đan thử theo cô ai ngờ không thành cái gì luôn.
“Vũ, mai anh đưa em đến công viên được không?” Cô hỏi.
“À… được” Hàn Lãnh Vũ trả lời.
Cô mỉm cười, đó là nơi cô và Dương Tử Kì gặp nhau, anh lúc đó đang giúp một cô bé lạc đường, cô lúc đó đã phải lòng anh, lúc đó anh rất đẹp, rất tốt, đối với cô lúc đó anh như hoàng tử vậy. Nhưng còn bây giờ… anh là gì?
Hàn Lãnh Vũ chỉ im lặng nhìn cô, công viên, cũng là nơi anh gặp cô, một cô gái như thiên thần, vẽ những bức tranh, tựa như một thiên thần vậy, anh đã yêu cô đấy, nhưng cô lại yêu tên Tử Kì kia thì anh cũng chỉ biết chúc phúc cô thôi.
Dương Tử Kì nhìn thấy Hàn Lãnh Vũ bên cạnh cô, tức giận đạp chân ga phóng đi, ở lại anh sẽ đi vào đánh Hàn Lãnh Vũ mất.
———————————
Hôm sau.
Hàn Lãnh Vũ đưa cô đến công viên, thật trùng hợp là Dương Tử Kì cũng ở công viên đi dạo.
Cả ba đối mặt với nhau, Lăng Tử Nha nhìn Dương Tử Kì trước mắt đang nhìn mình và Hàn Lãnh Vũ vội nói: “Vũ, anh về đi, em lát nữa gọi người đến đón là được”
Hàn Lãnh Vũ hiểu ý cô nên quay người rời đi, trước khi đi ném cái nhìn đầy sát khí cho Dương Tử Kì.
Dương Tử Kì và Lăng Tử Nha nhìn nhau mà im lặng, chính nơi này là nơi bọn họ gặp nhau, lúc anh gặp cô là lúc cô đang ngồi vẽ tranh trong công viên này, nhưng… anh lại ngu ngốc xem cô là người xấu, cũng như bao cô gái khác tiếp cận anh là vì tiền, tài sản của gia đình anh, nhưng đâu ngờ… cô lại là tam tiểu thư của Lăng gia chứ, là một cô gái tốt, hơi rụt rè nhưng rất hoà đồng.
Bốn năm trước, anh lại ngu ngốc đi tin lời của Kha Yến kia, để rồi thành bây giờ đây.
Dương Tử Kì không kìm được, đi lại ôm cô đang ngồi trên xe lăn kia.
“Tử Nha, anh nhớ em” Dương Tử Kì gục đầu vào vai cô nói.
Cô im lặng.
“Anh xin lỗi em, bốn năm trước anh sai, là anh sai” Dương Tử Kì nói tiếp.
Cô im lặng.
“Anh xin lỗi, lúc em đi anh phát hiện ra, mình đã yêu em, nhưng khi đuổi theo thì không kịp nữa rồi”
Cô im lặng.
“Anh vẫn muốn xin lỗi em, anh muốn bù đắp cho em, em có thể tha thứ cho anh và để anh bù đắp không?” Dương Tử Kì nói.
“Tại sao?” Lăng Tử Nha lên tiếng.
Dương Tử Kì im lặng.
“Tại sao bốn năm trước anh lại tàn nhẫn với em, vậy tại sao bây giờ lại muốn bù đắp xin lỗi? Anh xem em là món đồ sao?” Hai hàng nước mắt thay nhau chảy xuống, Lăng Tử Nha vừa đánh, vừa khóc nói.
“Anh không có, bốn năm trước anh sai, anh thật sự xin lỗi em” Dương Tử Kì đau khổ nói.
“Xin lỗi? Hai chữ xin lỗi anh có thể xem là cho qua hết sao? Là ai làm em đau, là ai làm em ra Lăng Tử Nha ra bây giờ? Là anh, bốn năm trước anh tin Kha Yến, còn em, kể cả nghe em nói anh cũng không, hai chữ ‘xin lỗi’ đơn giản cho qua hết sao?” Lăng Tử Nha nói.
“Tử Nha… anh… xin lỗi” Anh vẫn vậy, vẫn là hai chữ xin lỗi.
Co nhếch miệng cười, xin lỗi? Đơn giản vậy sao? Anh biết cô đau thế nào không? Anh chọn tin Kha Yến kia, còn hơn là tin cô, tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Bốn năm trước cô làm gì sai sao?
Kha Yến là bạn thơ ấu của Dương Tử Kì, bốn năm trước, Kha Yến biết cô thích anh nên đã làm đủ mọi cách để hại cô, làm trước mặt anh cô là cô gái xấu, vì tiền và địa vị, luôn làm đủ cách hại cô để anh chán ghét cô, tàn nhẫn với cô.
Năm đó, Kha Yến đã lén lấy chiếc đồng hồ của mẹ anh để lại, bỏ vào cặp cô, và dĩ nhiên cô không biết, chiếc đồng hồ đó rất quan trọng với anh, nên khi tìm thấy trong cặp cô anh đã rất tức giận, tát cô một cái, và từ đó anh trở nên rất chán ghét cô. Mặc dù cô đã nói mình bị oan, nhưng đổi lại là khinh bỉ, chán ghét của anh làm cô rất đau.
Nhưng cô không bỏ cuộc, nên khi nói mình thích anh, anh lại luôn là CÚT, rất chán ghét cô, rất chán ghét. Cô luôn cố gắng, nhưng luôn là kết quả đó, cô đã yêu người đàn ông này quá ngu ngốc, ngu ngốc rất là ngu ngốc… nhưng bốn năm sau hay bốn năm trước đều vậy, cô vẫn luôn yêu anh, người đàn ông luôn làm đau cô, tại sao vậy? Sao cô cứ yêu người đàn ông ngu ngốc này vậy hả? Tại sao?
Nhìn hàng nước mắt như pha lê trên gương mặt cô không ngừng chảy xuống, anh đau lòng không kìm được ôm chặt cô hơn, khẽ nói: “Anh xin lỗi, em hận, em ghét anh hay gì cũng được, nhưng mong em… hãy cho anh nói lời xin lỗi với em được không?”
“Đồ đáng ghét… anh đáng chết” Cô vừa đưa tay lên đấm ngực anh vừa nói, người đàn ông đáng ghét, đáng chết này, tại sao luôn làm đau cô chứ?
“Phải… anh đáng ghét anh đáng chết” Dương Tử Kì ôm cô chặt hơn nói.
“Hic… hic” Cô khóc nấc trong lòng anh.
Anh bên cạnh, ôm cô gái đang khóc này vào lòng, vỗ về yêu thương, nhưng cô lại không ngừng khóc, cô còn khóc lớn hơn, Dương Tử Kì chỉ biết thở dài, vỗ về cô, để cô khóc cho thoả.
Từ đằng xa, Hàn Lãnh Vũ nhìn cô đang được Dương Tử Kì ôm kia, anh cảm thấy thật đau. Nhìn người con gái mình yêu bị người khác ôm và cướp mất, thật đau, rất đau, nhưng… người cô yêu cũng không phải anh, anh cũng chỉ là tên dư thừa thôi. Có lẽ, Dương Tử Kì mới là hạnh phúc của cô, còn anh thì… cũng chỉ là người đứng sau thôi.
Không muốn nhìn cô và Dương Tử Kì ôm nhau nữa, Hàn Lãnh Vũ xoay người muốn rời đi lại đụng phải một cô gái.
“Á” Cô gái kia ngã xuống đất đau la lên.
“Xin lỗi cô” Hàn Lãnh Vũ vội chạy đến đỡ cô gái kia lên.
“Ơ không sao” Cô gái kia được Hàn Lãnh Vũ đỡ dậy vội nói.
“Cô có bị thương không?” Hàn Lãnh Vũ vội hỏi, lúc nãy bị anh đụng mạnh vậy mà…
“Không sao” Cô gái kia trả lời, cúi xuống nhặt mấy cuốn sách.
Anh cúi xuống nhặt giúp cô gái, Hạ Nhiên? Tên đẹp thật, một cô gái thật thuần khiết nha.
Đưa cuốn sách mình nhặt cho cô gái, cô gái kia cúi đầu cảm ơn rồi quay người đi. Hàn Lãnh Vũ đứng nhìn cô gái kia rời đi, Hạ Nhiên, tên thật đẹp, cô gái ấy cũng thật đẹp mà.
———————————
Dương Tử Kì để cô khóc trong lòng mình, khóc hết ba mươi phút cô mới chịu ngưng, nhìn hai mắt cô đỏ và sưng lên anh đau lòng. Đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
Cô im lặng để anh làm gì làm. Cô khóc xong mệt chết và đói quá đi, huhu.
“Em khóc đủ chưa?” Dương Tử Kì trêu ghẹo hỏi.
Cô không trả lời, bĩu môi. Tại sao mới lúc nãy rất ghét và hận anh, nhưng bây giờ lại…
“Đói không? Anh đưa em đi ăn ít bánh ngọt và uống cafe?” Dương Tử Kì hỏi, thấy cô khóc thế này chắc cũng mệt và đói rồi.
Cô không nói gì, gật đầu.
Anh mỉm cười, đứng dậy cởi áo vest ngoài khoác lên cho cô, rồi đẩy cô đi ra xe.
———————————
Anh đưa cô đến một tiệm cafe nào đó, anh lấy xe lăn ra, xong bế cô ngồi xuống xe lăn.
Đang định đẩy cô vào, thì điện thoại anh reo lên, anh đi chỗ khác nghe điện thoại. Còn cô ngồi đó đợi anh, nhìn áo vest anh đang khoác trên người, mùi hương này là của anh, cô mãi không quên được.
“Ai da, ai đây? Lăng tiểu thư đây sao? Sao ngồi xe lăn thế này?” Tiếng Kha Yến mỉa mai đi đến, nhìn cô ngồi xe thế này Khã Yến rất vui sướng, vì người hại cô ngồi xe là ả mà.
Năm đó ả biết cô đến chào tạm biệt anh, nên đã cho người gây tai nạn, muốn cô biến mất khỏi thế gian này, ai ngờ mạng cô lớn, chỉ bị liệt và hôn mê hai tháng, sau khi tỉnh lại được Lăng Thiên Đức đưa đi điều trị.
Ả cũng không ngờ, sau khi cô đi anh chẳng thèm để ý đến ả, trở nên lạnh lùng với ả, coi ả như vô hình vậy.
Cô nắm chặt váy của mình, Kha Yến là người cô không muốn gặp nhất, không muốn.
“Sao trở nên tàn tật thế Lăng tiểu thư?” Kha Yến đi lại mỉa mai.
Cô vẫn cúi mặt, nắm chặt vạt váy mình cắn môi dưới… cho đến khi…
“Cô làm gì Tiểu Nha vậy?” Dương Tử Kì đi đến lạnh lùng hỏi, tay đặt lên vai cô, cô bất ngờ quay đầu lại nhìn anh.
“Tử Kì… sao anh lại đi chung với đứa tàn tật này?” Kha Yến vẫn không buông tha, tiếp tục mỉa mai.
Sắc mặt của Dương Tử Kì đen lại, tàn tật? Ai cho ả có quyền nói như vậy chứ? Muốn chết sao?
“Tàn tật? Cô chỉ cần nói thêm câu nữa là cô nằm liệt giường suốt đời đó” Anh lạnh lùng nói, người đầy sát khi phát ra.
Kha Yến run đến phát sợ, gương mặt không còn tí máu.
Cô thì im lặng. Đến khi anh mỉm cười với cô, đẩy cô vào quán cafe, để lại Kha Yến đang xanh mặt kia.
Tại sao? Tại sao Dương Tử Kì lại như vậy với ả? Không! Ả tuyệt đối không cho cô có anh, tuyệt đối, Lăng Tử Nha, bốn năm trước cô bị liệt đã quá may mắn, còn bây giờ… thì chết!
Dương Tử Kì dịu dàng đẩy cô vào quán cafe, còn cô thì vẫn bàng hoàng thái độ lạnh lùng hồi nãy của anh, tại sao bây giờ anh và Kha Yến lại như vậy? Còn Kha Yến, sao đã bốn năm rồi mà vẫn không thay đổi chứ? Thời gian chưa đè ép mọi thứ xuống sao?
“Sao vậy?” Thấy cô cứ ngẩn đầu nhìn mình anh hỏi.
Cô lắc đầu.
Anh mỉm cười.
“Em muốn ăn một ít bánh ngọt và một li cà phê chứ?” Anh hỏi.
Cô gật đầu.
Dương Tử Kì lại nhìn cô cười, gọi phục vụ, chọn bánh ngọt và cà phê cho cô, bản thân cũng một li cà phê. Quán cà phê này là nơi anh hay đến, ngồi một góc trong quán, nghe nhạc và đọc cuốn sách anh thích, cuộc sống của anh luôn vậy, luôn trầm tư và một mình, nhưng từ khi, cô gái nhỏ này xuất hiện, từ khi tỏ tình luôn đi theo anh, luôn là cái đuôi nhỏ theo sau anh ở trường, rồi ra về, cô như một cái đuôi nhỏ bám hoài không buông vậy. Nhưng như vậy… anh đã biết cười, thế nhưng anh lúc đó lại không biết trân trọng cô, để rồi bây giờ hối hận.
Cô im lặng nhìn anh đang ngồi đối diện với cô, đây là lần đầu cô và anh ngồi đối diện với nhau trong tiệm cà phê này, lúc trước cô luôn bám theo anh, luôn theo anh vào quán này, thập thò một nơi nào đó nhìn anh đang nghe nhạc và đọc sách, rất đẹp trai nha. Cô thích anh, một người yêu sách rất và sống nội tâm, một hoàng tử lạnh lùng đẹp trai, mà hình như cô hơi háo sắc nhỉ?
Lát sau, phục vụ mang cà phê và bánh ngọt ra, cô từ từ ăn, mùi vị ở đây vẫn vậy, vẫn ngon, cô thích bánh ngọt này nhất, mà sao anh biết cô thích loại bánh ngọt này?
Nhìn cô ăn dính kem trên mặt mà anh buồn cười, lấy khăn giấy lau vết kem trên mặt cho cô.
Thấy anh lau cho cô, làm cô đỏ cả mặt, đáng ghét người ta cũng biết ngại mà.
“Em đúng là đồ hậu đậu” Dương Tử Kì trêu chọc nói.
Cô bĩu môi.
“Sao anh lại biết em thích loại bánh ngọt này?” Cô bỗng hỏi, có bao giờ cô và anh nói chuyện như thế này đâu? Sao anh biết được?
“Bí mật” Dương Tử Kì nháy mắt nói, cô bé ngốc, em lúc trước luôn bám sau anh, đi tới tiệm cà phê này em luôn nấp đâu đó nhìn anh, và luôn gọi những thứ này mà, sao anh không biết được chứ.
Cô lại bĩu môi, hừ lại ức hiếp người ta.
“Em muốn anh đút cho em” Cô đẩy dĩa bánh ngọt qua cho Dương Tử Kì, yêu hay gì sau cũng được, cô bây giờ chỉ muốn hành chết anh mà thôi, trả thù những ngày tháng vừa qua. Nhìn cô vậy chứ khi có cơ hội sẽ trả thù đó nha.
Nhìn cô mà anh lại cười, xem ra ai kia muốn hành hạ anh đây mà.
“Được thôi” Dương Tử Kì nhận dĩa bánh ngọt, đút cho cô ăn, trong hai người như cặp vợ chồng mới cưới làm khách trong quán đầy ngưỡng mộ, các cặp tình nhân thì đỏ cả mặt lên vì ngượng.
Đưa cô đi ăn bánh ngọt xong, Dương Tử Kì đưa Lăng Tử Nha đi dạo. Đẩy xe cô đi trên làn phố đông người, cô luôn mỉm cười nhìn anh, và anh cũng vậy.
Anh chợt nhớ ra gì đo, đưa cô đi đến một nơi nào đó.
“Anh đưa em đi đâu?” Cô hỏi.
“Lát em sẽ biết” Anh trả lời.
Đến nơi, là một nơi có quan cảnh đẹp, toàn là hoa và cỏ thôi.
“Đẹp quá” Cô nhìn thấy hoa trước mắt vui vẻ hơn.
Dương Tử Kì bế cô ra xe, xe lăn cũng không cần lấy.
“Xe, sao anh không lấy?” Cô bị anh nhấc lên vội hỏi.
Anh không trả lời, bế cô đi đến bãi cỏ xanh kia, từ từ đặt cô ngồi xuống.
“Anh sẽ giúp em đi lại” Dương Tử Kì nói.
“Nhưng…” Bốn năm rồi liệu còn kịp không?
“Đừng nói nữa, bắt đầu thôi” Anh mỉm cười, anh muốn mình là động lực để cô bước đi. Anh muốn cô đi lại được, cùng anh vào lễ đường.
Cô gật đầu, cô muốn thử, và muốn mình bước đi lại… cùng với anh.
Dương Tử Kì nắm hai tay cô, từ từ đỡ cô đứng, rồi giúp cô bước đi. Cô hoàn toàn phối hợp theo anh, anh làm sao cô sẽ phối hợp lại.
Anh nắm chặt hai tay cô, từ từ kéo cô đi trên bãi cỏ.
“Từ từ, em cố di chuyển chân nào” Anh nhẹ nhàng nói.
Cô cắn môi dưới, gật đầu cố làm theo anh.
Hai chân cô dần dần bước đi được, anh vui mừng giữ chặt hai tay cô, giúp cô bước đi.
Đến khi cô bước đi không được, ngã vào lòng anh, cả hai nằm dưới bãi cỏ xanh.
Anh đưa tay lên ôm cô, vuốt tóc cô.
“Từ từ em sẽ đi lại được thôi, anh đã tìm bác sĩ cho em rồi, thời gian trị liệu này anh sẽ bên cạnh em” Dương Tử Kì nhẹ nhàng nói.
“Vâng” Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập tim anh. Lần trị liệu này cô phải thành công, cô muốn mình đi lại được… để cùng anh sánh vai bước tiếp.
———————————
Đưa cô đi hết ngày, đến tối anh mới đưa cô về nhà, bên cạnh cô ngày hôm nay anh rất vui, giúp cô bước đi chỉ còn thời gian, anh tin anh và cô có thể làm được.
Đẩy cô vào nhà, anh hôn lên trán cô rồi ra về. Lăng Tử Phong và Lăng Thiên Đức đều im lặng, bọn họ không phản đối lựa chọn của em gái mình, nhưng chỉ cần Dương Tử Kì làm cô đau, bọn họ sẽ cho anh biết tay.
Cô nhìn Dương Tử Kì ra về, mỉm cười, hi vọng sau này cô còn có thể ở bên anh như thế này mãi mãi nhỉ? Đó là hạnh phúc của cô.
Lăng Thiên Đức và Lăng Tử Phong đi xuống, thấy cô vui vẻ liền hỏi:
“Có gì mà em vui vậy?” Lăng Thiên Đức hỏi, còn Lăng Tử Phong lại sofa ngồi xuống.
“Không có gì đâu anh” Cô mỉm cười nói.
“À anh nè, em sắp trị liệu rồi, em muốn bước đi không muốn ngồi xe thế này nữa” Cô nói.
Lăng Tử Phong và Lăng Thiên Đức ngạc nhiên, cuối cùng cô cũng chịu trị liệu rồi, may quá, họ muốn nhìn cô em gái của mình bước đi như ngày nào.
“Được, anh sẽ giúp em tìm bác sĩ” Lăng Thiên Đức và Lăng Tử Phong đồng thanh nói.
Cô lắc đầu.
“Tử Kì đã tìm bác sĩ cho em rồi, em sẽ trị liệu cùng anh ấy” Cô mỉm cười nói.
Cả hai gật đầu, người giúp em gái bọn họ trị liệu được xem ra chỉ có Dương Tử Kì.
Sáng, Dương Tử Kì đã đến tìm Lăng Tử Nha, anh đã hẹn bác sĩ để trị liệu với cô, nên anh muốn trị liệu càng nhanh càng tốt, như thế anh có thể sớm thấy cô bước đi cùng mình.
Lăng Tử Phong và Lăng Thiên Đức thấy Dương Tử Kì đến cũng không nói gì, hôm qua cô đã nói, cô sẽ và cùng Dương Tử Kì trị liệu, dĩ nhiên hai ông anh như hai anh đây muốn thấy em gái mình bước đi lại như trước, không muốn thấy em gái mình suốt đời ngồi xe lăn như thế.
Dương Tử Kì đưa cô đi, trước khi đi anh bị Lăng Tử Phong giáo huấn vài câu mới cho đi, dặn dò đủ thứ, nhất là không quá ép cô hay gì cả, Lăng Tử Phong mà biết được sẽ giết anh.
Lăng Tử Nha chỉ biết buồn cười với Lăng Tử Phong, anh của cô lại lo xa rồi.
Dương Tử Kì đưa cô đi ăn sáng trước rồi đến bệnh viện sau.
Anh đưa cô đến một tiệm mì mà cô muốn đi, anh không hiểu sao cô lại thích mấy cái này nữa?
Phục vụ mang mì ra, cô ngồi ăn ngon lành, anh chỉ biết cười với bộ dạng như trẻ con của cô.
Anh nhìn cô ăn ngon lành kia, thích vậy sao? Cô thích những món này hơn là mấy món sơn hào hải vị kia sao?
“Em thích mấy thứ này sao?” Anh nhìn cô hỏi.
Cô lúc này ngẩn đầu lên trả lời: “Vâng”
Anh chỉ biết cười, cô thật là… như trẻ con.
Từ đằng xa của cả hai, có hai ba người đàn ông đang theo dõi, trên mặt đầy sát khí và không có ý tốt gì.
Ăn sáng xong, anh thanh toán rồi đẩy cô ra ngoài, chợt nhận ra điện thoại để trên bàn quên lấy, anh vội quay sang nói với cô: “Em ở đây đợi anh, anh vào trong lấy điện thoại”
Cô mỉm cười gật đầu.
Xong anh vội chạy vào trong tiệm mì lấy điện thoại.
Cô ngồi trên xe lăn đợi anh, thì bỗng mấy người đàn ông đi lại cô.
Cô sợ hãi, họ là ai? Sao gương mặt họ không có ý tốt gì hết vậy?
Bỗng một tên đi lại, lấy chiếc khăn tay tẩm thuốc mê kia, đi lại không chế cô.
Cô giãy dụa một hồi, nhưng do thuốc mê quá mạnh nên cô đã ngất đi.
…
Lúc này, Hạ Nhiên đang đi dạo thấy cảnh tượng đo, vội chạy tới la lên: “Bắt cóc, bới người ta bắt cóc”
Do xe anh đậu một nơi gần đó vắng người, nên lúc này lại được Hạ Nhiên la lên mọi người gần đó vội chạy tới.
Mấy tên đó vội bỏ chạy, để lại cô đang mê man kia.
Hạ Nhiên vội chạy đến, đỡ cô: “Nè, cô gì ơi, cô có sao không?”
Dương Tử Kì lúc này đi ra, nghe thấy tiếng la từ chỗ xe mình vội chạy đến, thấy cô đang mê man được người nào đó đang lay cô.
“Tiểu Nha” Dương Tử Kì vội chạy đến bên lay cô.
“Anh họ” Hạ Nhiên ngạc nhiên, đây là anh họ của cô mà? Anh họ có quen cô gái này sao?
“Hạ Nhiên”
Anh cũng bất ngờ, em họ anh đây mà… Sao lại…
“Nói chuyện sau, cô ấy sao vậy?” Dương Tử Kì vội hỏi, sao cô ngất thế này?
“Em đang đi dạo thì thấy đám người kia định bắt cóc cô gái này, em la lên thì bọn họ chạy hết rồi” Hạ Nhiên nói.
Anh bế cô lên.
“Về nhà anh rồi nói sau” Xong anh nhờ Hạ Nhiên mở cửa xe, đặt cô vào xe, rồi cùng Hạ Nhiên về nhà.
———————————
Lăng Thiên Đức và Lăng Tử Phong, Hàn Lãnh Vũ sau khi nghe Dương Tử Kì báo tin vội chạy đến nhà anh.
Hàn Lãnh Vũ bất ngờ khi thấy Hạ Nhiên đang ở trong nhà Dương Tử Kì.
“Là cô” Hàn Lãnh Vũ bất ngờ.
“Là anh” Hạ Nhiên cũng bất ngờ theo.
“Em ấy sao rồi?” Lăng Thiên Đức, Lăng Tử Phong đồng thanh cắt đứt bầu không khí của Hàn Lãnh Vũ và Hạ Nhiên.
“Cô ấy chỉ hít phải thuốc mê hơi nhiều nên đã ngủ rồi” Anh trả lời.
“Sao lại để em ấy bị như vậy?” Lăng Tử Phong và Lăng Thiên Đức đồng thanh hỏi thứ hai. Không phải hồi sáng còn tốt sao? Sao mới đi thì lại gặp chuyện xấu rồi?
“Em đưa cô ấy đi ăn sáng, nhưng lúc ra em quên điện thoại trong tiệm, nên quay sang nói với cô ấy là em đi vào lấy điệm thoại ngồi ở ngoài đợi em, khi em đi ra thì thấy cô ấy ngất và được Hạ Nhiên đang lay cho tỉnh”
Dương Tử Kì nói, anh thật sự không dám nghĩ đến, nếu không có Hạ Nhiên thì bây giờ cô sẽ ra sao? Nó thật đáng sợ, thật đáng sợ khi cô gặp gì đó nguy hiểm với anh.
Hàn Lãnh Vũ nhìn Hạ Nhiên, ý muốn hỏi có phải vậy không. Hạ Nhiên hiểu ý gật đầu.
“Chết tiệt, ai dám bắt cóc em ấy chứ?” Lăng Tử Phong tức giận.
“Em bình tĩnh đi Phong” Lăng Thiên Đức nói, xong quay sang nhìn Dương Tử Kì.
“Cậu nghĩ ai là người dám làm điều này?” Em gái anh lại không gây thù với ai, chỉ có thể là kẻ thù của Dương Tử Kì và đang nhắm vào cô thôi.
Dương Tử Kì khựng lại, ai dám làm? Kha Yến? Anh chỉ nghi ngờ mình cô ta thôi, cô ta… làm điều này sao? Chết tiệt, anh quên mất Kha Yến là người đầy âm mưu và xấu xa, năm đó, sau khi cô nói đi Mỹ, thì hai tháng trôi qua, có một cô gái đến nói với anh tất cả những gì cô chịu đựng va Kha Yến hãm hại, lúc đầu anh không ngờ, nhưng khi điều tra ra thì… đúng như vậy, nể tình là bạn thơ ấu nên anh tha thứ cho Kha Yến, nhưng bây giờ… ả lại tiếp tục… hại cô, người con gái anh yêu.
“Sao? Cậu nghĩ ra ai chưa?” Lăng Thiên Đức cau mày, anh biết Dương Tử Kì đã nghĩ ra ai rồi.
“Kha Yến” Dương Tử Kì trả lời.
Hàn Lãnh Vũ cau mày, còn Lăng Thiên Đức và Lăng Tử Phong nhìn nhau… Kha Yến?
Hạ Nhiên đứng im đó, họ đang nói gì vậy? Cô gái lúc nãy là ai? Quan trọng với họ lắm sao… và cái người đàn ông đụng trúng cô nữa sao?
Hàn Lãnh Vũ chợt nhận ra Hạ Nhiên đang nhìn mình, quay sang hỏi: “Sao vậy?”
Hạ Nhiên giật mình, vội lắc đầu.
Hàn Lãnh Vũ nhìn Hạ Nhiên cười, cô gái kì lạ.
“Tôi để em ấy lại cho cậu, tôi sẽ giải quyết việc này, cậu liệu mà bảo vệ tốt em ấy đấy”Lăng Thiên Đức nói, xong bước đi. Lăng Tử Phong cùng theo sau ta về, điều bây giờ họ cần làm nhất là tìm ra ai, và tại sao dám đụng đến em gái của bọn họ… muốn chết sao?!
Hạ Nhiên vội chào rồi cũng ra về, cô ở đây làm gì? Cô giúp người xong rồi, thì về thôi… để lại không gian cho hai người đàn ông này tốt hơn, không khí căn thẳng quá.
Hạ Nhiên ra về, Hàn Lãnh Vũ đi lại vỗ vai Dương Tử Kì: “Tôi giao Tiểu Nha cho cậu, tôi không thể thắng nổi cậu, người cô yêu vẫn là cậu, nên tôi chỉ biết chúc phúc cho hai người… và cậu cũng nên bảo vệ và chăm sóc tốt cho cô ấy”
“Cảm ơn cậu, tôi sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời này” Dương Tử Kì trả lời.
Hàn Lãnh Vũ gật đầu, nhớ ra Hạ Nhiên đã về vội đuổi theo. Dương Tử Kì chỉ biết cười.
Hàn Lãnh Vũ đuổi theo Hạ Nhiên, nhưng… cách nhà Dương Tử Kì khoảng mười mét, Hạ Nhiên đang nằm gục ở đó.
Hàn Lãnh Vũ vội chạy đến, máu… máu sao lại có máu? Hạ Nhiên cô ấy sao vậy?
“Hạ Nhiên”
“Là… anh à… đừng… nói… cho ai biết… tôi bị thương… bọn họ… cẩn… thận” Hạ Nhiên mấp mấy môi cố gắng nói, xong ngất đi.
Hàn Lãnh Vũ vội bế Hạ Nhiên đầy máu kia, chạy như điên đến bệnh viện.
———————————
Bệnh viện.
Sau bốn giờ cấp cứu, cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ bước ra: “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nên sẽ hôn mê, nên nghỉ ngơi tốt, vết đâm khá sâu, cẩn thận đấy” Bác sĩ nói.
Hàn Lãnh Vũ gật đầu, vội hỏi phòng Hạ Nhiên ở đâu, xong chạy đến đó.
Nhìn Hạ Nhiên đang hôn mê kia, Hàn Lãnh Vũ bỗng thấy tim đau nhói… sao… mới gặp nhau hai lần mà… thấy cô bị thương lòng anh lại đau như thế này? Sao vậy nhỉ?
Hàn Lãnh Vũ nhớ ra, không lẽ người bắt cóc Tiểu Nha không thành, do Hạ Nhiên quay lại trả thù Hạ Nhiên? Không được… như vậy cả Tiểu Nha và Hạ Nhiên đều gặp nguy hiểm, Tiểu Nha có Dương Tử Kì, còn Hạ Nhiên thì đang hôn mê thế này…
Hàn Lãnh Vũ lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số gọi ai đó.
“Alo, cậu cho hai vệ sĩ đến bệnh viện X, phòng 502 cho tôi” Hàn Lãnh Vũ nói.
[…]
“Được rồi, cho vệ sĩ tới càng nhanh càng tốt” Hàn Lãnh vũ nói xong cúp máy, cho vệ sĩ canh cửa, thì người muốn hại Tiểu Nha và Hạ Nhiên không có cơ hội… bây giờ chỉ cần đợi Hạ Nhiên tỉnh lại thôi.
———————————
Nhà Dương Tử Kì.
Sau khi thuốc mê hết, cô dần tỉnh lại, thấy Dương Tử Kì bên cạnh.
“Tử Kì… sao em lại?” Sao cô lại ở nhà anh? Không phải cả hai đang định đi gặp nác sĩ sao? Hình như… cô bị bắt cóc, trước khi bị bắt đi thì nghe tiếng la của ai đó… rồi cô không nhớ gì nữa.
“Em có sao không? Có đau chỗ nào hay gì không?” Dương Tử Kì vội hỏi, anh sợ đám người kia có làm gì đó bạo lực để bắt cô đi.
Cô lắc đầu.
“Em không sao” Cô mỉm cười trả lời.
Anh thở nhẹ ra, may quá không sao, không thì hai anh của cô giết anh luôn mất.
Anh bỗng đi lại, áp trán của mình lên trán cô, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đang rất gần.
“Đồ ngốc của anh” Dương Tử Kì mỉm cười nói, đồ ngốc này, anh sẽ không cho Kha Yến kia làm hại em đâu.
———————————
Bệnh viện.
Hàn Lãnh Vũ bên cạnh Hạ Nhiên từ lúc cấp cứu xong, anh đã gọi điện hỏi Dương Tử Kì và nói việc Hạ Nhiên bị đâm, hỏi Dương Tử Kì ba mẹ của Hạ Nhiên đâu… thì họ đã mất sau chuyến bay đi Mỹ năm năm trước rồi, Hạ Nhiên bây giờ chỉ có một mình… đến cả bị thương chỉ có Hàn Lãnh Vũ anh bên cạnh, nếu anh bỏ mặt cô gái này, thì ai sẽ bên cô gái này lúc này đây? Một mình sao? Cô gái này… cô đơn giống anh sa
…
Hai ngày sau.
Hạ Nhiên tỉnh lại sau hai ngày, tỉnh lại cô thấy bên cạnh mình là Dương Tử Kì, Hàn Lãnh Vũ và cô gái cô cứu vụ bắt cóc.
“Tỉnh rồi” Hàn Lãnh Vũ vui mừng, vội chạy đi gọi bác sĩ.
Dương Tử Kì đẩy Lăng Tử Nha lại gần giường Hạ Nhiên.
“Cảm ơn cô đã cứu tôi khỏi bọn bắt cóc” Lăng Tử Nha nói.
Hạ Nhiên mỉm cười, lắc đầu ý nói không có gì.
“Em nghỉ ngơi cho tốt đi, việc này để anh lo” Dương Tử Kì nói.
Hạ Nhiên cố gật đầu, lúc cô vừa rời khỏi, đi được một đoạn ngắn thì đám người lạ xuất hiện, một tên trong đám đó đã đâm cô rồi bỏ chạy. Trước lúc ngất đi, cô nghe tiếng người đàn ông đụng mình gọi tên mình, sao anh ta biết tên cô chứ?
Hàn Lãnh Vũ kéo bác sĩ đến, bác sĩ khám cho Hạ Nhiên, nói cô không sao rồi, tỉnh lại chỉ cần nghỉ ngơi tốt là khoẻ lại thôi. Hàn Lãnh Vũ nghe vậy thở nhẹ ra.
Dương Tử Kì và Lăng Tử Nha cũng không muốn làm phiền hai người, nên đã về trước.
Hàn Lãnh Vũ hằng ngày đến bên Hạ Nhiên, chăm sóc cô, nói chuyện cùng cô.
Còn bên Dương Tử Kì và Lăng Thiên Đức, Lăng Tử Phong đã lên kế hoạch vạch trần Khã Yến.
Anh nhắn một tin nhắn cho Kha Yến với tư cách là Lăng Tử Nha, hẹn ả ta ra công viên nói chuyện.
Kha Yến sau khi nhận tin nhắn, liền lên kế hoạch mà không biết mình bị dụ.
Đến công viên, ả ta thấy một cô gái đang ngồi trên xe lăn, tưởng là cô, cầm dao đi đến, định đâm cô thì cô gái trên xe lăn bật dậy, khống chế ả.
Ả bất ngờ, hai tay bị lôi ra sau làm ả đau mà la lên.
Cảnh sát đâu ra ập đến, nói rằng ả bị bắt vì tội giết người và bắt cóc người khác nhưng không thành.
Ả bị cảnh sát đưa đi, Dương Tử Kì và Lăng Thiên Đức/Tử Phong vui mừng vì có thể đưa ả đi, không gây nguy hiểm cho cô nữa.
Thời gian sau, cô và anh luôn trị liệu để bước đi. Bên Lăng gia thấy cô và anh đầy hạnh phúc nên không ai ngăn cản cả hai đến với nhau nữa. Anh muốn cùng cô kết hôn, nhưng cô nói lúc nào mình bước đi được rồi hãy kết hôn, cô muốn cùng anh sánh vai nhau bước vào lễ đường.
Sau sáu tháng trị liệu, như thường ngày, anh từ công ty về thì chạy thẳng đến nhà cô, xem cô hôm nay trị liệu thế này.
Anh vừa bước vào nhà, cô bất ngờ chạy đến, ôm chặt anh.
Anh bất ngờ, cô vừa chạy đến, vừa chạy đến ôm anh sao? Thật sao? Cô bước được rồi.
Cô không quan tâm mình vừa chạy hay đi, hay là đang ngồi xe, cô chỉ cần thấy anh là cô an tâm rồi. Cô vừa mơ thấy anh bị tai nạn và bỏ mình, cô sợ lắm, khi thấy anh đến, cô không quan tâm mình vừa bước đi hay gì mà lao đến ôm anh.
Anh vui mừng ôm cô quay vòng vòng, cô bước đi được rồi, bước đi được rồi.
Cô bị anh ôm quay vòng, vội bảo anh bỏ xuống… và nhận ra, mình đang đứng… cô đang đứng… đứng trước mặt anh… cô đi lại được rồi, được rồi.
Cô bật khóc ôm chầm anh, cô đi được rồi, cô đi được rồi, cô có thể cùng anh bước vào lễ đường rồi.
Sau khi bác sĩ đến, nói đây là kì tích, nhưng quá may mắn là cô đã bước đi được.
———————————
Ngày kết hôn của cả hai, cả hai cùng nhau bước vào lễ đường, hạnh phúc nhìn cha xứ, và trao nụ hôn đầy hạnh phúc trong lễ đường. Cả hai nắm tay nhau, hứa với nhau sẽ đi cùng nhau hết quãng đời còn lại thật… hạnh phúc!
Phương Linh (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 352
Em sửa hết r ạ, cảm ơn ad đã nhắc nhở
Thân