Chương 8: Cổng thông giới
Bình chọn

Sâu bên trong cữa hàng cũ kỹ ấy là hàng loạt những đạo bùa chú được chưng bày môt cách cẩn thận. Có đạo bùa còn được lồng kính nữa cơ. Mà lồng kính này lại thuộc loại dù có dùng lửa tam muội cũng chả thiêu cháy nổi nó.

Lướt mắt qua đôi chút, hắn bất chợt cảm thán cất tiếng:

– Lá phù Hồi Sinh này vẫn còn nằm ở đây chưa ai mua nhỉ?

Từ sâu trong cửa hàng bổng chốc nổi lên một tràng cười ma quái kỳ dị. Âm thanh lúc xa lúc gần như được vọng lên từ cõi u minh. Bất chợt, một giọng nói vang lên ngay bên tai hắn, một làn hơi lạnh lẽo như băng đá lan nhanh lên cổ khiến hắn rùn mình nhẹ.

– Lá phù này, ai có thể mua nổi nó chứ.

Chậm rãi quy đầu lại, đứng kế bên hắn lúc này là một lão già còm nhom trong có vẻ như khá bệnh hoạn, Với hàm râu dài nhưng xỉn màu, tóc bới củ tỏi, vận một bộ áo pháp sư cũng đã xỉn màu nhìn vô cùng bẩn. Nhìn lão già này bất kỳ ai cũng có cảm tưởng chỉ cần thổi một hơi là lão đã bay đi xa tít mù rồi.

Thế nhưng hắn lại biết được cái đáng sợ của lão già này. Ở toàn bộ tòa thành này không ai dám ho he lên tiếng với lão già này đâu. Bởi vì nghe nói lão chính là kẻ đã tiêu diệt 8100 ác ma mạnh nhất quỷ giới. Dưới trướng, lão có thể điều khiển 49 quỷ hồn được xem là mạnh ngang với đại tướng hoàng tộc ở atula giới địa. Nếu muốn, chỉ cần một lá phù trong tay của lão già này, dù là thông thường đến cỡ nào thì cũng đủ khả năng hủy diệt tòa thành này trong chớp mặt.

Khẽ mỉm cười, hắn vòng tay đáp lời:

– Quả đúng như vậy. Nhưng mà có dịp diện kiến ngài đây quả là vinh dự cho tôi. Tôi còn tưởng lão già chủ tiệm đang chọc ngoáy tôi đấy.

Khẽ vuốt râu, lão mỉm cười đáp trả:

– Tên nhóc đó thì làm ăn được gì. Hôm nay do được một người bạn già nói là sẽ có quý nhân đến tiệm nên ta mới có mặt ở đây. Quả thật là lão ấy nói chẳng sai.

Khẽ nheo mắt, hắn tinh ranh đáp:

– Bạn già của ngài? Phải chăng vị đó chính là Thiên Cơ lão. Người có khả năng đoán được quá khứ 5000 năm, tương lai 5000 năm.

– Ha ha, quả đúng là Vương Tử. Không ngờ lão chỉ nói đại khái thì ngươi đã đoán ra được lão già kia rồi.

– Ha ha, thật không dám nhận hai chữ Vương Tử kia.

Hắn vừa nói vừa thoáng cười. Người có thể đoán được hành tung của hắn thì ngoài lão già Thiên Cơ chết tiệt kia thì làm gì có người thứ hai.

Như hiểu được ý của hắn, lão già nhẹ vuốt râu cất lời:

– Nghe đồn ngươi là một kỳ tài luyện phù thu quỷ phục ma. Chẳng hay có thể cho lão già này chiêm ngưỡng lá phù mà ngươi ưng ý nhất không.

Nhẹ nhàng chấp tay sau lưng, hắn rút một lá phù vàng rực với vô số chữ cổ đưa ra trước mặt.

– Vãn bối đây vốn chỉ có thể tạo cao nhất là lá phù này thôi.

Chậm rãi nhìn qua, một giọt mồ hôi trên mặt lão già chậm chạp chảy xuống. Lão làm sao có thể tin vào mắt mình khi lá phù trước mặt lão chính là lá phù cổ mà cầu chẳng có chứ. Giá trị lá phù trong tay hắn thậm chí sắp ngang với lá phù hồi sinh đang được bảo vệ nghiêm ngặt kia.

Xoa xoa tay, mặt chuyển qua chế độ gian thương đáng đánh, lão già cất tiếng:

– Tiểu huynh đệ, ngươi xem… lão già Thiên Cơ kia quả là nói đúng mà. Ngươi có thể nào…

Phất tay, hắn cảm thán đáp lời

– Dù sao thì tôi cũng là muốn mua vài món hàng ở đây. Thôi được rồi. Tôi sẽ đổi lá phù này với 300 lá trận, 500 lá ngũ hành và cả một lá hồi sinh nữa. Hơn thế nữa, tôi còn muốn đổi hai lá phù dạng này với lá hồi sinh trong tủ kính kia.

Lão già xoa xoa tay ngại ngùng đáp lời:

– Ừm… chàng trai trẻ, cậu cũng không phải không biết. Lá phù hồi sinh này giá trị rất lớn. Phù của cậu đúng thật có chút khan hiếm nhưng không phải không có.

Phất phất ba là phù trong tay, hắn thờ ơ nói:

– Tôi đã thêm vào ba chữ triện trong từng lá phù này. Có khả năng gia tăng gấp đôi thành công khi sử dụng nó. Giá trị của ba lá này có thể nói hơn xa lá phù hồi sinh kia đấy. Nếu ông không muốn đổi, tôi đành phải đi tiệm khác vậy.

Thoáng chút trầm ngâm, lão già cười tươi đáp lời:

– Thôi được rồi, coi như lão đây chịu thiệt vậy. Mời cậu vào trong để tiến hành thủ tục và đợi chúng tôi chuẩn bị đầy đủ những thứ cậu yêu cầu.

Khẽ mỉm cười, hắn cất bước đi vào sâu trong cửa hàng.

———

Cùng lúc ấy, tại quỷ giới.

Chát xình, chát xình…

Tiếng nhạc xập xình vang lên vang vọng cả lâu đài quỷ giới khiến bất kỳ ai cũng phải tự hởi rằng đây rốt cuộc có phải là Quỷ giới, nơi ghê gợn nhất trong số những nơi ghê gợn nhất, u ám nhất trong số những nơi u ám nhất hay không.

Ngồi trên ghế, tay chống lấy đầu, tên có nụ cười tới tận mang tai kia lắc đầu tỏ vẻ… không có gì có thể nói được nữa. Rốt cuộc thì hắn đã gây nên tội nghiệt gì mà rước phải một ổ kiến lữa lớn đến như thế.

Vâng, chính là cô xác ướp bá đạo My kia đang quậy tưng cái Quỷ giới này lên đấy. Dù sao thì cô cũng có cái danh là thê tử của tên đó thế nên cô mắc mớ gì phải ngại. Quỷ giới mấy ngày nay gần như bị cô lật ngược lên không còn bình yên nữa. Tiếng than khóc, thét gào ai oán bình thường nay đã thay thế bằng tiếng gào thét khi bọn họ bị cô quậy.

À sẵn tiện, hắn là vương tử của vùng Quỷ giới này. Còn cô vốn là hôn thê của hắn từ thời nảo thời nao rồi. Thế nhưng đến tận bây giờ hắn mới lên tìm cô và bị cô quậy cho một chập nên giờ hắn đang tìm kế tẩu.

Từ hôm hắn bắt cóc cô đến nay, thậm chí cả một ngày để ngủ ngon hắn cũng không có nữa. Chưa kể đám âm binh quỷ tốt cũng bị cô xách ra quậy mấy trận tưng bừng khói lửa khiến cho bọn chúng nháo nhào chạy mất dạng. Giờ thì cô gần như là boss ở cái xứ này chứ không còn là hắn nữa rồi.

– Tên kia, đứng lại cho ta.

Tiếng một cô gái được bao bọc bởi đám vải trắng toát hét lên giữa hành lang rộng lớn mà không kém phần u ám.

Mắt lóe sáng, cô vung tay lên, dải lụa trắng tinh theo tay cô hướng về phía con quỷ xấu số kia mà lao tới. Véo… bằng một tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy, con quỷ xấu số lẫn xấu xí kia bị cô tóm gọn vào bên trong dải lụa.

Tung lên, rớt xuống, đá. Tên quỷ xấu số bị cô sút một cước bay vèo qua hành lang rồi ngã ầm xuống đất một cái đau điếng. Vừa lồm cồm bò dậy, thoáng thấy cô bước tới, nó lập tức cuốn gói dông thẳng không dám ngoái đầu lại nhìn.

– Hừ, thật là không có chút thú vị nào hết hà. Đúng rồi.

Mắt cô lóe sáng một cách tinh quái. Thế rồi cô tung tăng nhảy chân sáo dọc theo hành lang, vừa đi vừa huýt sáo rõ to nữa chứ.

———————

Cùng lúc đó, tại một vùng đất trống bên cạnh Âm Dương Thủ Phủ. Hắn và Quỷ đang đứng trước một cánh cổng khổng lồ nhưng lại vô cùng tàn tạ. Khẽ nheo mắt lại, hắn cất tiếng hỏi:

– Này, đây có phải cửa nối thông hai giới không đấy. Sao ta lại thấy nó tàn tạ quá vậy.

Đứng bên cạnh họ, đang trong chế độ “tàng hình” ba cô nàng thuộc hội rình mò: Mul, Mon và Phương gật đầu thật lực. Đùa, dù gì thì đây cũng là cánh cổng nổi tiếng trong giới đấy. Làm sao mà nó có thể tàn tạ đến vậy chứ.

Đáp lại thắc mắc của hắn lẫn đám người đang trốn kia, Quỷ mỉm cười trả lời:

– Đây đúng là nó đấy.

Vừa nói, Quỷ vừa bước tới đưa cuốn sách được cuộn tròn kia lên trước mặt.

Ngay vào lúc đó, cuốn sách tự động bay lên không trung mà không cần ai điều khiển.

Thật chậm chạp và nhẹ nhàng, sợi dây cột quyển sách tự bung ra rồi hóa thành một sợi chỉ màu đỏ huyết.

Cuốn sách kia cũng chậm rãi mà bung ra thành từng trang giấy nhỏ với rất nhiều vết chữ màu vàng rực pha lẫn đỏ huyết vô cùng kỳ dị.

Xoáy vòng trên không trung, những trang giấy ấy nhanh chóng nối lại với nhau tạo thành một đường kéo dài chỉ toàn là giấy và những con chữ với hai màu đỏ vàng đối chọi.

Rất nhanh, những trang giấy ấy đã cuốn vào cánh cổng cổ cũ kỹ kia đồng thời chúng phát ra những thứ ánh sáng đủ màu sắc.

Giữa cánh cổng, một vùng xoáy đỏ rực hiện lên như đang mời gọi những linh hồn lạc lối bước vào bên trong nó. Đồng thời, bên tai những người có mặt ở đây đều vang lên những âm thanh gào rú, la hét bén nhọn đâm thẳng vào màn nhĩ khiến người ta phải xây xẩm mặt mày.

Khẽ nhăn mặt, móc trong người ra hai lá bùa, hắn vung tay lên. Hai lá bùa lập tức bùng cháy thành một đoàn hỏa diễm vàng rực nóng bức.

Thế nhưng đoàn hỏa diễm ấy cũng nhanh chóng biến mất. Đồn thời một vùng không gian màu vàng rực rỡ nhanh chóng bao phủ xuống người hắn.

Vương tay ra ý mời, Quỷ mỉm cười nghiên đầu về phía hắn đồng thởi nở một nụ cười khá là ớn lạnh.

Khẽ gật đầu, chấp tay sau lưng, hắn hiên ngang tiến thẳng về phía cánh cổng kia. Ngay khi bước qua người Quỷ, hắn khẽ cất tiếng:

– Cảm ơn.

Chẳng mấy chốc, thân hình hắn đã mất hút vào bên trong cánh cổng ấy.

Ngay sau khi hắn đã đi vào, ba cô nàng thuộc hội rình mò cũng nhanh chóng nối gót đi theo sau hắn ta. Bất chợt, ngay khi họ vừa đi qua người Quỷ, Quỷ đã nhanh tay nắm lấy cổ áo Mon mà kéo lại. Đồng thời hắn rít khẽ:

– Nàng đang làm cái quỷ gì vậy Mon.

Biết là đã bại lộ, Mon lập tức hiện hình cười hì hì nhìn Quỷ.

– Ta đâu có làm gì đâu. Mà sao chàng có thể nhận ra được ta vậy.

– Là do mùi hương trên người nàng chứ đâu nữa. Mà gì thì gì, nàng cũng không được đi đến Quỷ giới. Nơi đó nguy hiểm lắm.

– Lão công… cho ta đi đi mà. Năng nỉ đấy.

Vừa nói, cô vừa đưa đôi mắt long lanh lóng lánh người gặp người mê, quỷ gặp quỷ động lòng của mình nhìn Quỷ. Hừ lạnh một tiếng, Quỷ nói:

– Hừ, ta không cho phép, nàng biết nơi đó nguy hiểm ra sao không hả?

– Ta biết, nhưng My đang bị bắt mà. Ta muốn đi cứu nàng ấy.

Cô vừa nói vừa tru mỏ vừa đưa hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau ra chiều e lệ lắm.

– Nhưng mà…

Và vâng thưa các bạn, trong lúc Mon dụ sự chú ý của Quỷ thì hai chị em Mul và Phương đã đào tẩu thành công qua bên cánh cổng kia rồi.

Ngay khi nhận thấy đồng bạn… đồng bọn của mình đã vào cổng. Mon liền cười hì hì vừa lui lại vừa nói:

– Xin lỗi chàng nhé.

Nhận ra điều bất ổn, Quỷ lập tức chạy tới vương cánh tay đen kịt của mình hướng về phía Mon nhằm bắt cô lại. Thế nhưng Mon lúc này đã hóa thành một làn khói mỏng manh mà biến vào bên trong cánh cổng kia mất rồi.

Ngay khi cô vừa bước qua, cánh cổng lập tức mất dần ánh sáng rồi biến trở lại thành một cách cổng đá cũ kỹ.

Quỷ tức giận nhìn về phía cánh cổng mà dậm chân. Thế nhưng anh ta có thể làm gì được nữa chứ.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Chau Dang Van Nguyen Van Ji Yi Yoo phù thủy Linh Băng Phùng Phùng và 128 Khách

Thành Viên: 7907
|
Số Chủ Đề: 2027
|
Số Chương: 5436
|
Số Bình Luận: 15006
|
Thành Viên Mới: Phùng Phùng