Già nua, cô độc, 1 cây đàn guitar cũ và 1 cái xó ọp ẹp kế thùng rác ở cuối hẻm là những gì lão có.
Lão không có gia đình, không có bà con, thậm chí cả con chó già cũng rời bỏ lão.
Không ai biết lão là ai.
Châm điếu thuốc vừa bòn rút từ những đồng bạc lẻ vừa xin được.
Lão kéo một hơi và suy nghĩ về cuộc đời của mình…
Lão xuất thân từ một gia đình trung lưu, từ nhỏ lão đã được tiếp xúc với âm nhạc, lão có một bà vợ và hai thằng con trai. Lão yêu gia đình mình. Vợ chồng lão sống bằng nghề nông, thằng con trai cả làm quân sự, thằng út thì lên thị trấn học hành. Chiều chiều sau khi về nhà, lão và vợ lại ra ngoài hiên, ngồi tựa vào ghế, lão vừa đàn vừa hát, bà lão thì đan len dưới cái không khí chiều ảm đạm, gió thổi từ phía bờ suối mát lạnh. Nhưng rồi, ai chẳng biết điều gì tốt đep thì thường không tồn tại lâu… Thằng con cả của lão đi bộ đội bỏ xác nơi chiến trường, thằng con út đưa cả nhà lão lên thành phố vì giờ ở ngoại ô đã nguy hiểm do vùng bom mìn lại còn mùa màng thất bát. Hai ông bà già lên thành phố, có hiểu biết gì đâu, vợ chồng lão sống chung với thằng con út trong cái nhà trọ dưới phố mà giờ đây nó cách xa nơi lão ngồi vài chục cây số. Rồi thời bình cũng tới, thời mà người ta nói là hiện đại hoá, tăng gia sản xuất. Thằng con út lão tất bật làm lụng, nó bỏ quên lão và vợ, vợ lão thì ốm nặng. Lão xót lắm, lão đi làm thuê cho con mụ bán cá dưới phố. Rồi thì gì đến cũng đến, bà lão qua đời. Lão sống ngày ngày đi làm về là cui cút trong nhà, hát cũng chẳng buồn hát, thằng con lão cứ về rồi đi về rồi lại đi, lão cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Ấy rồi, lão nuôi một con chó, có con chó lão đã tủi hơn. Ngày qua ngày thằng con lão lấy vợ rồi nó cũng bỏ cụ mà đi biệt tăm. Mụ chủ nhà thì không cho thuê nữa, lão phải dọn ra đường sống với con chó của mình. Lão chán ghét mọi thứ, lão đi, đi mãi trong đêm tối, rồi lão mệt, nhìn thấy một cái xó nhỏ trong cái hẻm góc phố, lão chui tọt vào đó. Lão ngủ ngon, ngủ cạnh con chó già mà lão yêu quý. Sáng hôm sau, lão đói, lúc này mới để ý có cái thùng rác lớn bên cạnh, lão moi trong trong đó ra vài mẩu bánh người ta ăn dở vứt vào, lão ăn ngon lành. Lão biết ở cái tuổi này người ta cũng chả thuê lão làm gì nữa đâu. Lão bẻ nữa ra cho con chó của lão, ăn xong thì uống nước ở bồn rửa tay công cộng. Rồi lão lại moi được một cái lon sữa bò đã hết, rửa sạch sẽ, lão mang nó ra ngoài, cầm cây đàn, lão hát. Cuộc sống của một kẻ vô gia cư, con chó của lão bị người ta lấy mất. Lão hát những bài mà ngày xưa lão hát cho vợ nghe. Ngày qua ngày…
Hút nữa điếu, lão dụi xuống đất, tiếc xèo xèo nhỏ đến mức nếu không chú tâm thì chẳng thể nghe được. Ngáp một hơi rõ dài. Lão moi từ cái xó ra cây guitar và cái lon sữa bò đã cũ. Bước từng bước ra khỏi con hẻm, lão ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, ném cái lon xuống trước mặt. Lão cầm cây đàn lên và lão hát:
Xung quanh tôi là những gương mặt quen thuộc. Những nơi chốn lụi tàn, những khuôn mặt mỏi mòn. Sốt sắng cho cuộc đua diễn ra mỗi ngày từ sáng sớm. Chẳng đi đến đâu cả, chẳng đi tới đâu hết…
(Mad World – Gary Jules)
Tiến Lực (5 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18152
Cảm ơn tác giả!.
Hạ Ân Ân (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Hay quá cậu ơi!!!
Xanh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1128