Lão Hạc và đứa con Iphone 11

Lão Hạc và đứa con Iphone 11
Thích Theo dõi

LÃO HẠC VÀ ĐỨA CON IPHONE 11
– TRẦN LÂN –

Chiếc Iphone 11 đang lõa thể, nằm phơi mình, tắm nắng trên cái chiếu cói được trải trước hiên nhà Lão Hạc. Nước da nõn nà, trắng như tuyết, bóng như gương, ai thấy cũng phải ngước nhìn và trầm trồ về vẻ đẹp sexy, pha pha một chút đồng tính của nó.
“Cu cậu ít lời lắm ông Giáo ạ!” – Lão Hạc nói với tôi.
Quả đúng như vậy! Không 4g, không wifi thì cu cậu chỉ còn nước nằm đó mà tự kỷ mất thôi! Chỉ có đến khi thằng con lão nó gọi về, cu cậu mới có dịp làm nũng, run lên bần bật kêu gừ gừ và gào thét như một đứa con nít đòi bú ti mẹ. Cậu ta rên lên như thế này này:
– Reng reng… Thầy ơi! con đây…
Hôm nay cũng vậy, cu cậu đang nằm phơi nắng là thế! Tự nhiên, nó run bắn lên, gầm gừ, gào thét và nũng nịu đòi quà! Chỉ khổ cho Lão Hạc mà thôi! Ấy thế khi nghe thấy nó gào, nó hét, Lão Hạc lại mừng rỡ, xoắn xít, lao vội từ dưới bếp lên rồi đon đả đỡ lấy vê vê, vuốt vuốt, âu yếm nó. Hóa ra, lão biết chắc là con trai lão gọi về nên lão mới tỏ thái độ như thế!
– A lô… A lô! Con đấy hử?
Không thấy đầu dây bên kia trả lời, lão lại nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa:
– A lô… A lô! Con đấy ư?
– Con đây!… Thầy ở nhà có khỏe không?
– Vẫn khỏe con ạ! Bao giờ con về?
– Con đói quá!… Con rét quá!… Con khó thở quá!… Chắc con không về nữa đâu!…
Lão Hạc đờ đẫn đứng sựng người, miệng lão tự nhiên bị cấm khẩu, lão cứ ú ớ…
– Ư… Ư!
Một tiếng: “Tút!…” kêu lên. Không gian im bặt như ngừng thở. Lúc này, miệng lão mới bật ra, kêu thất thanh:
– Con… Con ơi! A lô… A lô…
Lão gọi, lão gào, lão khóc nhưng con lão có nói gì đâu, nó cúp máy thật rồi! Lúc này, ruột gan lão nóng như lửa đốt, rối như canh hẹ.
Kể từ ngày hôm đó, lão không còn thấy con lão gọi về nữa. Lão suốt ngày trầm ngâm, thơ thẩn, buồn lê buồn lết rồi lão bị ốm một trận thừa sống thiếu chết.
Gượng dậy sau cơn bạo bệnh, lão ngày càng yêu cái iphone 11 của lão hơn. Ai hỏi mượn, ai muốn mua lão cũng thẳng thừng từ chối bởi vì nó là kỷ vật cuối cùng của con trai lão. Lão quý nó như cục vàng vậy!

*
*     *

Tôi – Ông Giáo đây!
Khai trương xong cái quán cháo lòng panorama, tôi hoà vào bữa tiệc chung vui cùng vợ chồng nhà Chí Phèo. Người này chúc, người kia tụng, tôi được thể uống thả phanh. Tôi như một thằng ma men. Tôi đã uống, tôi đã hát, tôi đã cười, tôi đã khóc. Khi đó lỡ có ai quay phim rồi livestream đăng lên facebook thì có lẽ bây giờ tôi chẳng con giấu mặt đi đâu được nữa, buồn cho một ông Giáo quá!
Hôm đó, tôi say, tôi gục ngay tại bàn. Lúc tỉnh dậy, tôi không còn nhớ gì hết, đầu tôi đau như búa bổ.
Lổm nhổm bò dậy, tôi rảo bước đi bộ vào làng. Đi qua đình làng, tôi định ngó vào xem. Thấy bóng cha con nhà Bá Kiến, tôi ngại, tôi ngoảnh mặt đi hướng về ngôi nhà cũ của mình.
Lại nói đến ngôi nhà cũ mà tôi đau đớn quá! Ngôi nhà ấy đã chất chứa bao nhiêu là kỷ niệm, buồn có, vui có nhưng rồi cũng phải dứt áo mà bán cho bọn Alobaba để lấy vốn theo anh Luyện học cách làm giàu.
Nghe người ta bóc phốt: Alobaba là tay sai đắc lực, là đội quân hùng hậu của thằng Bá Kiến. Nó như một cơn bão, đi đến đâu là quét sạch, vơ sạch đến đó! Đất mất, nhà tan, hạnh phúc gia đình bị đảo lộn, cuộc sống của dân nghèo bị lầm than. Nghĩ mà uốt ức làm sao! Thôi kệ sức đâu mà nghĩ nhiều đến thế!
Cảnh miền quê yên bình làm sao? Tôi lê nhẹ đôi chân trên con đường làng. Con đường ngày nào được lát bởi những hàng gạch đỏ chói, nay được khoác lên mình một lớp bê tông vừa trắng trẻo nhưng lạnh lẽo chẳng còn chút hồn quê một tẹo nào.
Khi đi qua nhà Lão Hạc, một mùi thơm phưng phức, phảng phất, xoáy sâu vào hai hốc mũi rồi chạy thẳng vào phổi và nó như một liều thuốc VNpharma liều cao đã làm thức tỉnh trái tim rơm rớp đau của tôi.
– Hình như là món cá kho thì phải?
Tôi đứng khựng lại, mon men tiến lại gần cái cổng đá ong, rồi cất cao giọng gọi:
– Lão Hạc ơi! Lão có nhà không?
Nghe có tiếng người ngoài cổng, cậu Vàng vừa chạy, vừa sủa: “Gâu… gâu”. Thấy tôi nó gầm gừ một lúc mới chịu tiến lại gần để ngửi xem hương vị người trên tỉnh, trên phố nó như thế nào. Đánh hơi một hồi, bện hơi nó mới chịu vẫy đuôi rối rít, kêu lên: “Ẳng… Ẳng”. Có lẽ, nó đã biết hối lỗi rồi! Nó bám níu lấy chân tôi, nó cắn nhẹ vào cái ống quần kaki màu vàng úa rồi kéo tôi xềnh xệch vào nhà, đúng là tính cách của cậu Vàng, hiếu khách ra phết!
Vào đến sân bao nhiêu ký ức xưa lại ùa về, ngôi nhà tranh vách đất nay được xây cất bằng một ngôi nhà ngói 3 gian có cửa chính quay về hướng nam, còn cái hậu thì vẫn chổng ra ngoài đường. Cái sân vuông vắn được lát gạch đỏ au, phía trước nhà còn được trồng thêm ba cây cau cao ngất nghểu. Cái bếp được cơi nới rộng thênh thang, khói bếp đang phả ra nghi ngút.
Từ trong bếp, Lão Hạc thò đầu ra:
– Ai… Ai đến nhà tôi đấy?
– Cụ đấy à? Cụ còn nhớ tôi không?
Lão Hạc mắt vẫn cay xè vì mùi khói nhưng vẫn nheo mày cố nhìn ngắm dung nhan tôi từ trên xuống dưới.
– Ơ… Ông có phải là ông Giáo không?
– Tôi đấy chứ ai!
– Ông Giáo!
Chưa nói dứt câu, lão đã sà vào ôm chặt lấy tôi. Đôi mắt lão rơm rớm nước mắt.
– Lâu quá rồi không thấy ông Giáo về làng!
– Vâng, tôi bận quá! Cụ có khỏe không?
– Vẫn thế, cái bệnh xương khớp dai dẳng vẫn hành hạ tôi những lúc trái gió trở trời, ông Giáo ạ!
– Rõ khổ, có bệnh thì phải vái tứ phương chứ!
– Lão cũng quen rồi!
– Cụ đang kho cá à?
– Vâng, tí nữa mời ông Giáo ở lại xơi cơm với lão!
Vừa nói lão kéo tôi ngồi xuống cái chiếu cói được trải trước hiên nhà. Lão đon đả rót nước mời tôi.
Mời ông Giáo xơi nước! Nước chè xanh tôi mới hái ngoài vườn đấy!
– Thơm quá! Tôi thèm cái vị quê này lắm!
Lão Hạc vơ vội cái túi thuốc lào Tiên Lãng, lão giật một chút thuốc, vo viên tròn xoe như hòn bi ve. Theo phản xạ, tôi cầm nhanh cái điếu cày để thông. Lão đưa tôi một bi.
– Mời ông Giáo làm bi thuốc lào?
– Mời cụ xơi trước!
– Ấy ấy… ông Giáo xơi trước đi!
Lão bật vội cái bật lửa để châm điếu cho tôi. Cầm cái điếu cày trên tay, tôi nâng nhẹ, đặt khẽ ống điếu vào mồm, rít một hơi thật sâu, tiếng điếu kêu lên: “Sòng… Sọc!” đã tai kinh khủng, nhả hơi khói bay phảng phất, hệ thân kinh quay tít xoáy lên tận nóc nhà. Tôi ngồi tựa vào cột nhà để nếm chải vị say của thuốc.
Trong lúc tôi đang lê tê phê, lão hì hục vào trong nhà. Khi ra, lão cầm theo một quả bóng bay. Tôi ú ớ hỏi lão:
– Cái gì đấy hở cụ?
Chẳng nói, chẳng rằng, lão đưa đầu quả bóng vào mồm mà hít lấy hít để. Tôi quá đỗi ngạc nhiên.
Hít xong một hơi, lão mới phô ra 16 sắc thái cười, khởi đầu là khẽ nhoẻn miệng… Cười mỉm… Cười nụ rồi mở to miệng cười khanh khách. Chẳng có lẽ:
– Cụ… Cụ giờ còn biết xài cả loại này nữa sao?
– Loại gì cơ?
– Đây là bóng cười đó, cụ có biết không?
– Lão có biết đâu, thằng con lão nó dùng không hết, lão tiếc nên thử… Giờ thành nghiện ông Giáo ạ! Kể ra cũng tốt, mỗi lần buồn, thèm cười lão lại mang ra xài.
– Nghe nói con cụ đi cao su về rồi hở?
– Nó về một thời gian rồi… Giờ lại đi rồi!
Nói đến con, mặt lão trùng dần xuống, những nếp nhăn như sóng xô bờ ép hai hàng mi lão phải ứa nước mắt ra. Lão kể lể tiếp:
– Nó về một thời gian, chẳng chịu đi làm gì cả. Suốt này, nó chỉ biết chúi mặt vào cái điện thoại để chơi game Liên Quân và chơi trò bắn cá là giỏi thôi!
– Sao lão không khuyên can nó!
– Tôi động viên nó lấy vợ! Thế mà, nó cứ khăng khăng lấy bằng được cô vợ năm nay ngót nghét 62 nồi bánh chưng rồi! Tôi điên quá, tôi chửi! Nó vùng vẳng bỏ đi sang bên Nga theo thằng Mẹo con nhà ông Mão rồi ông Giáo ạ!
– Đi sang Nga nó làm gì?
– Nghe đâu sang đó để làm may!
– Sao lại khổ thế không biết, con cụ không thương cụ sao?
– Nó đi chỉ để lại cho tôi cái máy điện thoại Iphone đây này! Mỗi ngày tôi chỉ được nhìn nó, nói chuyện với nó qua cái máy này thôi!
– Thế hôm nay nó đã gọi về cho cụ chưa?
– Chưa! Tối qua nó bảo: “Sáng nay, con chốn sang Anh! Xong xuôi con mới gọi về!”. Tôi nóng ruột quá ông Giáo ạ!

Vừa nói lão xoa xoa vào đầu, âu yếm con chó, thi thoảng lại trách móc nó:
– Cậu có nhớ bố cậu không? Hả cậu Vàng?
Con chó chỉ biết nằm đấy vẫy đuôi, hếch mắt nhìn lão.
Lão cầm cái Iphone lên, ôm ghì chặt vào lòng, vê vê, xoa xoa rồi lão thều thào khóc ra thành tiếng:
– Hu… hu! Sao cậu chẳng thấy kêu tí nào thế hở cục Vàng! Bố cậu bận hay sao mà không gọi về cho lão hở?
Hóa ra, lão yêu cái Iphone như yêu con trai lão vậy. Tôi không khỏi ngỡ ngàng.
– Hôm qua, thằng Mục, thằng Xiên sang đây đòi mua mà tôi chẳng dám bán! Nếu bán đi con lão gọi về thì phải biết làm sao cơ chứ?
Nhìn lão, tôi mong cho con lão sớm gọi về. Tôi thương lão quá!
Vẻ mặt âu yếm của lão nhìn vào cái Iphone đó! Tôi chạnh lòng, chua sót và bất lực vô cùng!
– Đúng là có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ!

– HẾT –

Bài cùng chuyên mục

Tiểu Mộc Vô Tâm

Tiểu Mộc Vô Tâm (1 ngày trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 2

Chương: 3

Bình luận: 7

Lượt thích: 12

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 03/01/2019

Số Xu: 1340

Tiểu Mộc Vô Tâm đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Có sáng tạo. Rất hay.


Xanh

Xanh (1 tuần trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 15

Chương: 6

Bình luận: 162

Lượt thích: 113

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 912

Xanh đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Tặng bạn ít xu làm kỉ niệm, bài viết rất thời sự :v


Tô Mộc Dương

Tô Mộc Dương (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 4

Chương: 21

Bình luận: 54

Lượt thích: 45

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 18/01/2018

Số Xu: 1971

Cái này ý kiến riêng thôi nhé.
Thực sự mình không thích các tác phẩm văn học bị biến tấu lên như thế này.

 


Trần Xuân Lân

Trần Xuân Lân (2 tuần trước.)

Level: 7

78% (39/50)

Bài viết: 28

Chương: 42

Bình luận: 66

Lượt thích: 55

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 25/07/2019

Số Xu: 1059

Phong Triệt Thủy

Không biết nên buồn hay cười nữa...

😁Vui thôi 


Phong Triệt Thủy

Phong Triệt Thủy (2 tuần trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 4

Chương: 5

Bình luận: 19

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 18/09/2019

Số Xu: 8873

Phong Triệt Thủy đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Không biết nên buồn hay cười nữa...


Trần Xuân Lân

Trần Xuân Lân (2 tuần trước.)

Level: 7

78% (39/50)

Bài viết: 28

Chương: 42

Bình luận: 66

Lượt thích: 55

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 25/07/2019

Số Xu: 1059

Bài viết ra không tránh khỏi sai sót, kính mong các Mod phản hồi về để tôi kịp thời chỉnh sửa. Xin cảm ơn!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Di Vũ Dạ Vân Sầu Đào Thảo Phương Zhou Vin Vy Nguyễn Kiệt Jimbo và 314 Khách

Thành Viên: 29185
|
Số Chủ Đề: 4857
|
Số Chương: 16020
|
Số Bình Luận: 34996
|
Thành Viên Mới: Kiệt Jimbo