– A!
Tôi giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên cái giường lúc trước, từ từ ngồi dậy tôi nhìn quanh chẳng thấy gì chỉ thấy một sự yên lặng đến đáng sợ, mọi thứ xung quanh tôi chợt thay đổi hết không còn là một lâu đài sang trọng như trước nữa mà thay vào đó là một nơi đầy bụi bẩn, trên nóc thì bị lũ nhện giăng tơ khắp nơi. Bất chợt một tiếng động của một thứ gì đó rơi xuống đất thật lớn.
Rầm!
Bị giật mình vì nó tôi vừa sợ vừa đi đến mở cánh cửa ra, thấy xung quanh trở nên vắng lặng một cách lạ lùng. Đi tôi đi xuống cầu thang từng bước chậm rãi vì nó đã bị cũ và phát ra những tiếng cót két khi bước lên. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tôi ôm đầu suy nghĩ.
– Chuyện gì thế này, đây có phải là lâu đài lúc trước không vậy.
Tiến vào phòng khách tôi thấy những cái ghế cái bàn ở đó đã được phủ lên những tấm vải màu trắng cho thấy nó đã bị bỏ từ lâu và không còn được sử dụng bất kì một lần nào nữa. Tôi đi quanh và nhìn vào chúng chợt một cơn gió không biết từ đâu thổi vào làm cho những tắm vải bay lên làm lộ ra những vết gì đó màu đỏ nằm khắp ở trên bàn ghế. Hoảng hốt tôi té ngửa về phía sau khi nhận ra đó là những vết máu.
– Máu máu máu. A a a a a a a a a a.
Hét lớn tôi lùi về phía sau trong trạng thái ngã lúc nãy nhưng lại dừng lại khi va phải vào một vật chặng từ phía đằng sau, từ từ tôi quay sang thì nhận ra đó là Lê Ngọc cô gái đã gặp lúc trước. Cô ta nhìn tôi rồi mỉm cười ranh mãnh một nụ cười thỏa mãn khi thấy tôi sợ hãi đến tột cùng, được một lúc thì thái độ của cô ta bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng trở thành nụ cười hiền hòa.
– Này tại anh lại sợ em đến như vậy chứ ông xã.
Tôi ngạc nhiên trước câu nói đó.
– Ông xã?
– Ừ! Đúng thế anh là chồng của em mà, còn đây là nhà của chúng ta và những người thân của em.
– Người thân?
– Ừ! Chị Lê Tuyết nè, còn hai đứa em của em nữa là Lê Như và Lê Anh đấy.
Tôi vẫn không hiểu trước những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình tôi đứng lên hỏi cô ấy.
– Này chuyện này rốt cuộc là sao thế tôi với cô lấy nhau từ khi nào? Tại sao tôi lại không hề hay biết về chuyên đó? Mà nơi này la đâu?
Cô ta nở một nụ cười đầy bí ẩn nói.
– Những chuyện như vậy không có quan trọng lắm đâu, anh chỉ cần biết là anh chính là chồng của em và đây là nhà của chúng ta thôi, như thế là đủ rồi anh đừng hỏi gì nữa.
Tỏ vẻ dứt khoát tôi nói lớn.
– Không quan trọng ư? Nó rất quan trọng là đằng khác đấy, tôi không thể sống ở đây cùng với một người chẳng cho mình biết gì về bản thân được.
Lấy cái cớ đó nhanh chóng tôi đi thật nhanh và sãi dài từng bước chân hết mức có thể để đi nhanh ra khỏi nơi kỳ quái này nhưng rồi có thứ gì đó không cho tôi bước tiếp, một thứ gì đó mà tôi không thể nhìn thấy và nó níu lấy tôi từ phía sau, không để tôi tiến về phía trước nữa.
– Chuyện gì đang xảy ra vậy cái cơ thể của mình? Tại sao nó lại không thể di chuyển được thế này.
Rồi bỗng nhiên một bàn tay của ai đó đặt lên vai tôi, toát từng giọt mồ hôi lạnh khi nhìn thấy bàn tay đó dính đầy máu vào lúc đó hai hàng nước mắt bắt đầu rơi mà tôi không thê làm chủ được.
– Này anh yêu, anh tính đi đâu thế? Anh không định rời bỏ người vợ ngon hiền này đấy chứ?
Từ từ tôi quay mặt lại xem thì thấy đó chính là Lê Ngọc và người của cô ấy dính đầy máu lúc đó cứ như đã đến giới hạn cuối cùng tôi bị ngất đi.
Trong cái lúc đó tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ, tôi thấy mình đang vui đùa cùng với bốn người.
– Chị Tuyết ới lại đây chơi với tụi em đi.
Người con gái cao lớn xinh đẹp đứng ở một gốc cây nói.
– Thôi mấy đứa chơi đi chị đứng đây được rồi.
– Này Như, Anh hai em mau lại đó gọi chị ấy lại đây đi – đứa trẻ nhìn giống tôi nói.
– Này sao cậu lại gọi chị ấy tới chứ tớ không chịu, tớ chỉ muốn hai chúng ta ở riêng với nhau thôi – một cô bé ngồi cạnh cậu bé kia nói.
– Thôi nào Ngọc đông mới vui chứ.
– vậy hả? Không phải là cậu muốn chơi cùng chị hai à.
– Đó cũng là một lý do đấy ha ha.
Bụp! Bụp!
Cô bé đó nắm chặt tay và đánh cậu bé kia. Rồi một âm thanh lớn làm cho tôi bị giật mình thức dậy vẫn là cái giường đó tôi vẫn nằm trên nó.
– Giấc mơ vừa rồi là sao nhỉ?
Mang một đống khúc mắc tôi ngồi trên cái giường ôm đầu đau khổ. Lúc ấy chợt nhớ lại hình ảnh quen thuộc ngày nào và những dòng chữ trên thân cây lúc trước công thêm với giấc mơ kì lạ lúc nãy tôi chợt nhớ ra một chuyện đã xảy ra từ lâu khi mình chỉ còn là một cậu bé thích vui đùa.
Lúc đó khi tôi đang chơi trong công viên một mình rồi bỗng nhiên có bốn chị em cũng đi vào đó chơi và tôi đã kết bạn với họ nhưng rồi một ngày họ đột nhiên biến mất một cách bí ẩn và tôi vẫn ở trong công viên đó chờ đợi họ cho đến khi. Nói đến đây tôi bổng nhiên toát cả mồ hôi lạnh, lúc đó mình đã bị tai nạn giao thông và đã chết vào năm mình bảy tuổi.
Tôi toát mồ hôi lạnh vì nhớ lại quá khứ của mình rồi cánh cửa bỗng nhiên mở toan ra và cả bốn người bọn họ bước vào. Ngay lập tức tôi đứng dậy và chạy đến hỏi họ ngay chị Lê Tuyết nói.
– Vậy là cậu đã nhớ ra rồi sao, đúng thế em đã chết từ lâu rồi và bây giờ em cũng là một con ma cà rồng.
Tôi chỉ biết đứng đó khi nghe sự thật về mình.
– Vậy thì bây giờ cậu tính sao. – Lê Như nói.
– Còn tính sao nữa em sẽ sống ở đây với mọi người.
– Vậy thì tốt quá. Lê Ngọc nói.
– Chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi nhé. – Lê Anh nói.
– Ừ! Bên nhau mãi mãi luôn.
Và thế là kể từ hôm đó tôi sống ở đó cùng với những người bạn thân lúc nhỏ của tôi.
End!