Chương 17

– Bắn! Bắn tự do!

 

Lệnh vừa ban xuống, hàng loạt mũi tên được phóng đi, bay thành vòng cung lớn phủ lấy vòm trời rồi đổ xuống như mưa. Bắn tự do, những binh sĩ tộc thỏ không còn phải chờ hiệu lệnh mới được buông dây cung. Tốc độ thật đáng kinh ngạc: Trong khoảng thời gian cần để một người lính kéo và nạp nỏ đàng hoàng, mỗi nàng thỏ đều bắn được tối thiểu tám mũi tên. Chúng phóng liên tục, không ngừng nghỉ, trên mỗi đầu nhọn đều có ma pháp diệt âm binh được yểm theo.

 

Mười nhóm binh lính chia thành năm hàng, mỗi hàng hai mươi quân sĩ, đứng quây lại theo dạng cánh cung hướng mặt vào trong, đảm bảo tên bắn ra đạt được hiệu quả cao nhất. Gió đã lặng, thành ra không cần phải quá lo lắng chuyện tên bị ảnh hưởng đường bay hay đâm nhầm vào đồng minh. Vả lại, tướng quân Vân Du tấn công từ một hướng khác, chếch nhiều sang phải đâm về trái – từ góc nhìn phía đỉnh đèo, trong khi đội cung binh bắn tên lại tập trung ngay phía trên, nên việc trúng đồng đội rất khó xảy ra.

 

“Rất khó” thôi. Không bao giờ được loại trừ trường hợp tệ nhất. Vớ vẩn bắn trúng thì lại mệt.

 

Tuy nhiên, trận mưa dồn dập kia lại quá đủ để áp chế được đối phương. Bị dồn vào thế bất lợi, âm binh Trung Nguyên phải chống trả hết sức chật vật. Không gì khốn nạn hơn đứng dưới thấp mà ăn mưa mũi tên hết. Tên bắn ào ào, đổ xuống đâm phập phập, ghim vào mặt vào mũi, vào đầu vào cổ, biến ngay cả đám âm binh được tôi luyện kinh khủng nhất của gã rắn cạp nong thành lũ nhím rồi tan biến như làn sương. Tiếng la hét, rên rỉ, chửi bới vang um hết cả tường, khi chỉ huy ra sức hò hét đòi lính bắn trả, còn quân lính vừa ló mặt ra đã bị đâm cho mấy phát vào đầu.

 

Địch phải cố thủ dưới mấy tấm khiên lớn, làm từ nhiều mảnh ván dày ghép lại. Do không phải vũ khí chuyên dụng của âm binh, chúng không có khả năng vượt qua những vật dụng “cõi dương” để đánh trực tiếp vào người âm. Tuy nhiên, với việc bắn cấp tập, có cố gắng thoát ra cũng khó lòng làm được. Ít nhất thì toàn bộ vùng cánh thành trong cùng, trừ đoạn chính giữa được phủ thành chủ che cho, đều nằm hết trong tầm bắn. Tên rơi như trút nước, vậy mà vẫn có vài tên ngáo ngơ tuốt kiếm định giơ lên chém. Chẳng biết có làm ra trò trống gì không, chỉ thấy mới lú đầu đã ăn liền mấy mũi, lăn đùng ra chết ngay tức khắc. Đám chỉ huy chẳng khá khẩm hơn, phải chui rúc bên dưới mấy tấm ván to, không dám ló ra.

 

– Dừng!

 

Hét to mệnh lệnh, thủ lĩnh quân thỏ xanh kêu quân mình ngừng bắn. Lúc đó, trong túi tên mỗi người chỉ còn lại chưa đầy phân nửa. Thổi tù và, cô cho tập hợp đội hình, rồi để quân lính nghỉ ngơi. Đồng thời, cô nàng vởi nón ra. Lúc này, dưới ánh sao trời, Mai mới có thể trông thấy rõ ràng. Gương mặt trái xoan hiền từ, sống mũi cao thanh tú, điểm thêm nét hồn phấn nơi gò má và bờ môi đỏ khép hờ, trông cô ta đẹp như tranh vẽ vậy. Lông mi lá liễu, chân mày phết hay nét mỏng nhẹ như không, càng làm cho cặp mắt hai mí to tròn trông dễ thương hơn. Mai nghĩ lại rồi, Cô ta nhìn như con nít vậy, chứ chẳng phải trông ngang tuổi mình nữa. Cỡ tổng quản Bống, chắc thế. Phải trẻ đến độ đó ấy chứ!

 

Tuy không phải thằng biến thái thích ngắm gái – ít nhất tự nhận thế, Mai vẫn khó lòng nào rời mắt được khỏi chỉ huy tộc thỏ xanh. Cậu vẫn chưa biết tên cô nàng, nhưng đứng nhìn thôi cũng đủ bổ mắt rồi. Mái tóc đen tuyền búi lại thành củ hành to trên đầu được quấn khéo cực, không cần trâm cài mà vẫn giữ nguyên hình thù. Dáng mình nhỏ nhắn, núp trọn trong bộ đồ vải cùng chiếc giáp da thuộc ôm chặt vào thân, ràng dây bó sát trông rõ mồn một. Mai thấy đường sống lưng, một nét cong thật nhẹ nhưng lại đậm chất quyến rũ là thường. Không “thớt” như tổng quản mà cũng chẳng to quá, phía trước cô nàng coi rất vừa vặn, với chỉ mấy nét cong lên ngay tới. Eo thon, chân dài, phần ống quyển cột vải dày mà không cứng, trông linh hoạt cực kỳ.

 

– Ực!

 

Mai nuốt nước bọt, rồi ngoảnh đi ngay. Đúng khi đó, cô ta quay sang cậu, cất giọng ngọt như rót mật vào tai mà hỏi:

 

– Cậu là người mới, phải không? Tôi không nhớ tướng quân có đứa học việc nào nhỏ thế này cả.

– Ờ… ờ… ừm… Ừ, tôi là người mới!

 

Hết cà lắp cả tràng rồi lại tới gật đồ đến nỗi cổ muốn gãy, Mai vẫn chưa bình tĩnh lại được. Ban nãy khi bị gọi bất ngờ, tim cậu như muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực. May quá, cứ tưởng bị phát hiện rồi! Cậu chàng hét thầm trong đầu. Người ta nói có tật giật mình, quả không sai. Đứng ngắm gái cả buổi, soi tới tận mấy chỗ kín đáo nhất của con nhà người ta, lúc ấy không nhảy dựng lên rồi té lăn cù xuống dưới là giỏi lắm rồi.

 

Lúc này, cô ta nói:

 

– Này lính mới.

– Tôi có tên đấy! – Mai cắt ngang ngay – Tôi là…

– Sao cũng được, không quan trọng.

 

Chỉ tay xuống dưới, cô bảo:

 

– Tướng quân đã đánh vào tới rồi. Nhìn cho kỹ đi. Làm học trò của ngài ấy thì trước sau gì cậu cũng sẽ phải cầm quân thôi. Mấy người trước cậu đều phải như vậy rồi.

– Mấy người trước tôi? Cô biết à?

– Muốn đi bộ ra Bắc thì phải qua Cửu Chân Quan. Bọn tôi trấn giữ ở đây từ thời Yêu vương còn sống, cậu nghĩ chúng tôi không biết? Nhưng…

 

Dừng chút, nàng thỏ hơi đỏ mặt, gò má ửng hết lên. Mím môi mấy cái, cô nàng mới nói tiếp:

 

– Dám nhìn tôi với cặp mắt đó thì cậu là thằng đầu tiên đấy!

– A…

 

Mặt ngầu và đứng hình năm nhịp thở. Hóa ra… Mai bị phát hiện rồi à? Bỗng dưng cậu chàng thấy muốn làm con rùa. Ôi hạt bụi nào hóa kiếp thân Mai, để giờ đây trở về làm cát bụi…

 

Mặc kệ thằng ngốc đang đực mặt ra ấy, chỉ huy tộc thỏ tiếp tục quan sát thật kỹ tình hình bên dưới, sẵn sàng bắn tên hỗ trợ khi cần.

 

Bên dưới, ngay khi trận mưa tên vừa dứt, tên quỷ cuối cùng còn lại lao ngay ra ngoài, cầm theo tấm khiên nhặt dưới đất và mấy thanh đao, ra lệnh cho đám thuộc hạ vào vị trí chiến đấu. “Vào hàng ngay, mấy thằng bị thịt!”, hắn hét to. “Vào hàng! Giáo lên trước, cung thủ đứng sau! Địch sắp lao vào tường rồi! Tận dụng lợi thế đường hẹp để ép chúng không tiến lên tiếp được! Kéo cung, ngay!”

 

Và thật bất ngờ. Thậm chí vừa phải hứng chịu trận tấn công dữ dội từ phía trên, đám lính đã nhanh chóng vứt bỏ khiên chắn, lao ngay về trước lập thành đội hình. Giáo lên trước, cung đứng sau, đúng như lời quan thầy. Đồng thời giống lúc đánh trên công sự, khi cần phải thủ hiểm tại một khu vực nhỏ hẹp. Mặc cho bản thân đang kiệt quệ, thở hồng hộc từng hơi nặng nhọc, lắm gã vẫn còn tên cắm trên người, bọn chúng vào đội hình hết sức ngay ngắn. Lính mang giáo đứng sát rạt nhau, dàn thành bức tường đứng nghĩa. Trong khi cung binh rút tên, giương sẵn, chỉ chờ lệnh là bắn.

 

Chúng run rẩy.

 

Sự căng thẳng, sợ hãi hiện rõ trong từng đôi mắt xanh lập lòe mờ nhạt của lũ cô hồn vất vưởng mới ban nãy còn phải ra sức giữ khiên chắn không đổ sập xuống. Bây giờ chúng lại phải đối đầu với một mối đe dọa còn kinh khủng hơn: Thiết kỵ. Một ngàn quân, lao nhanh từ phía sườn bên tay trái, theo hướng bọn nó đối mặt, xuống, thọc thẳng một đường nhắm ngay đến đoạn tường thành tiếp xúc vách đá vôi.

 

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Đội Ngựa Sắt lao vào tường thành, ngay sau đó phóng thẳng đến phía đám quân đang dàn trận. Con quỷ trắng đứng phía sau, hò hét bằng tiếng Trung Nguyên, bảo lính giữ nguyên vị trí, đồng thời lệnh cho cung thủ bắn ngay tức khắc. “Bắn! Bắn ngay! Bắn tự do!”, hắn gào lên trong điên loạn. Nhưng đã quá trễ.

 

Mấy mũi tên chỉ mang lượng yêu lực bé như cây tăm ấy không cách gì đánh xuyên được lớp giáp trụ tạo thành từ chính sức mạnh của những siêu âm binh, vốn đã mạnh bằng một ngàn lính tinh nhuệ “thường”, hay ba ngàn quân người sống. Tên bắn vào bị đánh nảy ra, mông lung hơn cả một trò đùa, trong khi bầy ngựa không ngừng lao tới. Tường giáo đối đầu sóng thương, đích thân tướng quân Vân Du đi đầu trong đội hình mũi tên. Cầm chặt ngọn kích trong tay, cô vung mạnh.

 

Ruỳnh! Ruỳnh! Rồi lại ruỳnh! Mấy lần cái tiếng va đập như sấm chớp ấy vang lên, từ lầu canh trên cổng thành trông ra chỉ thấy quân Trung Nguyên bị đánh bay cao tới cả trượng. Hàng trăm tên tập trung ở chỗ đó chỉ toàn đám thí mạng. Giáo địch ngắn hơn thương ta, chúng chưa kịp đâm đã bị thiết kỵ thọc sâu những lưỡi thương dài như thanh kiếm ấy đào đầu, vào mặt. Rồi cứ thế, lính Vân Du giữ chặt thương trong tay, hầu như không cần phải làm gì mà để cho chiến hữu của mình lo hết. Địch đứng càng đông càng dễ chết, do một khi kỵ binh xông qua được lớp phía ngoài, mọi nỗ lực phòng ngự đều vô ích.

 

Chưa kể, lợi thế đường hẹp bây giờ lại hóa ra báo hại: Vì đường đi trên tường thành chỉ rộng hai trượng một ngũ, trong khi quân Vân Du lại có tới cả ngàn, đánh vào theo kiểu tam giác nhọn, lính cõi âm của rắn cạp nong bị cày nát không thương tiếc. Để đối phó với thiết kỵ trên đường hẹp ngang, gã quỷ trắng đã tính toán cẩn thận, dựa theo kinh nghiệm đánh nhau từ thời loạn An Sử tới giờ. Khối quân phía đầu bố trí tới mười lăm hàng giáo, cốt khiến địch chậm lại hết mức, trong khi phía sau tên bắn lên phủ đầu.

 

Bình thường, cách đánh này sẽ chống được kha khá. Nhưng hôm nay, mọi thứ khác hẳn. Đám quân bố trí dày đặc đó bị húc bay như thể chúng là cái gì nhẹ lắm, số khác lại trúng thương quân địch, xiên que chết một lúc bốn năm tên. Phần nhiều trong tổng số quân lính có mặt lại bị ủi rơi xuống dưới, tuy không chết nhưng sẽ khó tập trung lên ngay được. Thiết kỵ trước mặt giữ thương bằng cả hai tay, chỉ mỗi việc chĩa thẳng ra trước – dẫu sao con đường này cũng quá nhỏ để họ vung tự do. Ngay cả kẻ dẫn đầu, hắn thấy, mang theo thanh kích từ thời Tần Thủy Hoàng còn tại thế, đội mũ có đôi lông chim dài, và cưỡi trên… cưỡi trên… con kỳ lân bằng sắt đang bốc cháy?

 

Kinh hãi tột độ, nhưng y vẫn cố hết sức giữ cho bản thân bình tĩnh. Giơ cao khiên chắn, cầm ba thanh đao còn lại trong tay, quỷ mặt trắng lao về trước, miệng gầm to như thú dữ bị dồn tới bước đường cùng, cố gắng tấn công “ả đàn bà” đang đi trước đám kỵ binh. Những thanh đao hắn mang theo có thể truy ngược về tận đời nhà Tây Hán, khi các “trường đao” đầu tiên ra đời, dài gần bốn thước, có cái khuyên tròn phía sau, với mục đích ban đầu dùng để đâm đối phương từ xa. Song chúng lại được dùng để chém cả chân ngựa nữa, nên chống kỵ binh khá tốt. Loại gã mang trong tay được làm vào đời Tống này, khá mới, nhưng kỹ thuật chế tạo chắc chắn tốt hơn. Gã hi vọng, truyền yêu lực vào đao rồi, có thể xin ít nhất một chân của con lân kia.

 

Nhưng…

 

Ngay khi vừa xông lên, y không hề thấy rằng chiếc lưỡi qua quét đến ngay bên thái dương mình. Cú vung mạnh đến nỗi nó đập vỡ tấm khiên gỗ dày bằng ngón tay cái thành từng mảnh vụn. Tiếp theo, cái lưỡi đồng thau sắc lẹm ấy tiếp tục di chuyển, húc mạnh nhất có thể vào hộp sọ của y. Cuối cùng, kết thúc toàn bộ quãng đường di chuyển đó, đánh bay cả thân thể hộ pháp ra khỏi bức tường thành, đâm sầm vào phủ thành chủ. Máu đen ngòm chảy thành dòng đổ xuống dưới, ướt cả vũng. Loài quỷ máu đen, và bị đánh tới mức óc nát như đậu hũ thế kia thì dẫu tay chân còn đang co giật, đã chẳng còn cách nào cứu chữa nổi nữa.

 

Cứ thế, tướng quân Vân Du vừa đánh vừa giết, làm một loạt tới tận tòa lầu gác phía trước tường thành. Ban đầu, cô định nhảy từ đây vào thẳng phủ thành chủ để lùng giết kẻ đứng đầu, nhưng khi đánh vào đây, nàng rắn lại thấy một gã mặc giáp, cưỡi ngựa chờ sẵn. Trên tay cầm bát xà mâu mũi nhọn, mé hông còn tấm mộc tròn, hắn đứng im lìm đó cùng số ít thuộc hạ cuối cùng. Quân Ngựa Sắt ào vào, nhanh chóng bao vây và giết không thương tiếc đám kia. Chỉ trừ tên tướng đang đối diện chủ công. Họ biết mình phải làm gì, nên để hai người đó đối mặt nhau.

 

Một cuộc “nói chuyện” không lời.

 

Hai vị chỉ huy mặt đối mặt, chẳng ai cất tiếng. Họ chỉ nhìn nhau trừng trừng. Lúc này, vài người lính đã để ý thấy không khí xung quanh thay đổi. Nó lạnh hơn, dù đang mùa hè. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và bản năng gào lên “Chạy ngay đi!”, dẫu đã trải qua không biết bao nhiêu lần, vẫn không thể quên được.

 

Tướng quân Vân Du đang hóa hình. Quanh người cô, rắn hổ mây khổng lồ, vảy đen lấp lánh với những vệt vàng mờ nhạt chạy dọc mình đảng ngẩng cao đầu. Mãng xà bành rộng mang đầy kiêu ngạo, ánh mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn xuống. Chiếc lưỡi đen bóng thè ra rồi lại thụt vào, rít lên những tiếng nghe chẳng hề giống rắn, mà lại như thú rừng gầm thét.

 

Phía bên kia, kẻ địch cũng đã hiện nguyên hình. Một con cạp nong lớn, vảy đen khoanh vàng, đầu bò lết dưới mặt đất trông hết sức thấp kém. Hướng ánh mắt vừa sợ hãi lại bất lực, rõ ràng hắn không còn khả năng chiến đấu nữa. Nhưng chỉ trong giây lát, điệu bộ đã thay đổi ngay. Tên yêu quái kia vuốt mặt: Vẻ sợ sệt không còn nữa, thay vào đó chỉ có cái nhìn kiên định cùng hai hòn lửa cháy rực trong mắt.  

 

– Nhãn kính vương xà. Vạn xà chi vương.

 

Gã xà tinh lên tiếng trước.

 

– Xem ra mạng ta tới đây tàn rồi. Nhưng đừng tưởng ta sẽ chết mà không lấy của ngươi vài cái vảy!  

– Một con cạp nong hạng bét như ngươi mà đòi cắn được… ta?

 

Cố tình nhấn mạnh chữ “ta”, tướng quân Vân Du ngạo nghễ nói:

 

– Gáy lớn và sớm lắm.

 

Rồi không nói không rằng, nàng rắn lao ngay vào trận đấu tay đôi. Vũ khí hai bên chạm nhau, yêu khí phát lực mạnh tới mức thổi tan nát cả lầu gác, đánh văng bộ mái ngói đi xa mấy mươi trượng. Tướng quân Vân Du không hề dây dưa: Một đòn duy nhất, phần kiếm của thanh kích chém đứt tiện cán mâu, đi luôn cái đầu của kẻ bên kia. Rơi bịch xuống nền đất, mắt y còn mở trừng trừng. Tướng quân còn chưa làm gì, lân sắt đã co chân, đạp một phát vỡ tan nát không còn nhận ra nữa. Cái xác không đầu kia ngã xuống đất, hóa lại thành con rắn cạp nong lớn, thân dài nằm vắt vẻo từ trên tường thành xuống.

 

Với cái chết của tên yêu quái Trung Nguyên, cuộc chiến tại thành Ngọc Bích chính thức kết thúc. Tất cả âm binh còn sót lại, bất kể đang chi viện cho tường thành hay cố gắng đánh trên chỗ đường mòn, đều đồng loạt biến mất. Khi chủ chết, âm binh sẽ không thể duy trì hình dạng nữa. Điều đó cũng tương tự với đám đã bị bắt làm từ binh: Chúng tan biến như làn sương mỏng, bị cuốn về đất phương Bắc, về đúng chỗ của đám xâm lược.

 

————————-

 

Sơ đồ các hướng tiến đánh của quân nước Nam

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên