Trớ trêu thật đấy.
Tới tận gần đây, Mai mới được biết về “quang phổ”, hay hững ánh sáng xuất hiện khi có người sử dụng linh khí. Người bình thường không có khả năng xuất hiện thứ này, vì bản thân họ không hề khiến linh khí chuyển động trật tự. Không có trật tự thì không thể sinh ra sóng – dẫu nhỏ xíu và hầu như không cảm nhận được – và không thể xuất hiện quang phổ. Nói như tổng quản Bống trêu mình lúc ăn cơm, thì “trật tự sinh ra sức mạnh”, và “tự do thì yếu đuối”. Chẳng biết đúng tới đâu, nhưng cậu chàng công nhận: Kỷ cương, khuôn phép khiến người ta làm ăn tốt hơn chuyện thả rông cho mặc sức muốn chơi sao thì chơi.
Hiện tại, Mai đã tới cái mức độ chưa cần tập trung tinh thần cũng khiến cho linh khí đi theo ý muốn. Hay chính xác hơn, chúng được tôi luyện tới mức luôn tuân theo trật tự, đi trong từng mạch mà không hề chạy loạn, đi rối hay dồn ứ ở chỗ nào hết. Nhớ lại mấy ngày đầu vừa tập, cảm giác khí ùn ứ đau hơn bất cứ thứ gì, như thể người mình muốn nổ tung vậy. Mấy lúc đó, tướng quân chỉ ngồi quan sát. Mai buộc phải tự mình làm, tự thân kiểm soát hơi thở, tập trung tĩnh tâm, điều khiển huyệt Khí Hải và những mạch bên trong. Không cho phép khí bị tắc, cậu phải tự nhìn vào trong người mình, tìm đến các nhánh còn trống, chuyển bớt linh khí sang. Sau đó lại điều hòa hơi thở. Hít sâu, thở chậm, làm vậy một hồi dài mới yên ổn xuống được.
Mình còn yếu quá.
Mai nghĩ thế đấy.
Bản thân bây giờ đánh không được yêu quái yếu nhất lầu Vân Du nữa. Tuy cái “yếu nhất” này như một trò đùa, vì thực sự thì Xương mạnh ngang một lãnh chúa trình cao, cậu chàng vẫn cảm thấy khó chịu. Thua kém con gái? Không, Mai không phải hạng đàn ông hẹp hòi tới mức đi ăn thua với phụ nữ. Chỉ có mấy thằng thích tỏ vẻ nâng niu, tôn trọng nhưng bản chất hèn nhát, đội váy lên đầu và kỳ thực coi phái nữ không ra gì mới có kiểu hành xử hèn hạ tới như vậy. Cái thứ thấp kém hơn cả cặn bã của xã hội như vậy, bản thân tuyệt đối phải tránh càng xa càng tốt. Mà, nếu Trời có mắt, sao còn chưa xử hết tụi ấy đi? Để chúng nó sống chỉ làm chật đất thôi chứ có ích gì… À không, đem ra làm khiên thịt trên chiến trường cũng được quá đó chứ!
Tập trung sức lực, Mai thử mô phỏng chiêu thức hôm bữa Xương sử dụng. Vì đều phát triển từ cùng một nền tảng, chàng đạo sĩ tập sự tin rằng nếu luyện tập đủ nhiều, bản thân sẽ tái tạo lại cái đó. Cậu bắt đầu. Hít sâu thở chậm, điều hòa hô hấp, giữ lòng thảnh thơi, không gợn suy nghĩ. Cảm nhận linh khí cuồn cuộn từ đan điền kéo lên, chảy trong huyết quản, len lỏi qua từng thớ thịt, rần rần như dòng lũ di chuyển dưới da, đi qua từng lỗ chân lông khiến cậu chàng rùng hết mình, rồi huống tới đôi bàn tay.
Mai bắt đầu.
Trước tiên, cậu chàng bẻ gập cả hai cánh tay theo hướng đáng ra sẽ khiến chúng trật khớp và người thường giờ này nhất định la rống lên như con heo bị cắt tiết. Nhưng với sự hỗ trợ của linh khí hóa lực, Mai không hề cảm thấy đau quá, chỉ hơi nhoi nhói như khi lỡ phang tay vào cột nhà. Gập hẳn ra sau, cậu gồng tay lên, nổi rõ từng đường gân, mạch máu lớn. Cơ bắp căng cứng. Linh khí cuồn cuộn từ huyệt Khí Hải dâng trào thành đại hồng thủy, ào lên mạnh mẽ, tràn hết vào các mạch, trong khi phần khí được đẩy ra ngoài liên tục chuyển hóa thành lực, bọc lấy bảo vệ cơ thể.
Tới đây, chàng trai trẻ mới bắt đầu thực hiện bước thứ hai. Mai nhớ Xương đã làm gì. Tay trái quay theo chiều từ phải qua, và tay phải chuyển động ngược lại. Bắt đầu từ cùi chỏ, cậu xoay hai cẳng tay, dồn linh lực về phía này. Sau đó, từ từ ổn định lại, giữ tay thẳng ra, và chỉ còn mỗi phần cổ tay chuyển động. Không chỉ bàn tay, mà dòng lực tập trung về cũng tự mình xoắn theo. Như hai trận lốc xoáy tụ hội về, Mai cảm thấy rõ mồn một sức gió mạnh mẽ thổi thẳng vào mặt, lại liên tục va nhau chan chát.
Nhớ lại khi đó, nắm đấm Xương sắp tung ra trông không khác gì xoay liên tục, tạo thành những ảo giác khiến Mai mất khả năng phán đoán chính xác, do cái nào cũng có linh khí trong đó. Không thể biết chỗ nào sẽ tung đòn, trong khi bản thân lại phải liên tục chú ý tới cơn lốc dữ hình thành giữa hai tay đối phương, cậu khó lòng nào nghĩ cách phản công được.
Ổn định dòng khí, Mai hướng nó tới việc tạo thành sát thương. Khi đó, Xương ép hai cơn lốc với sức gió – mà cậu tin chắc – dư sức nghiền nát những điện các quy mô nhất nếu đánh trúng, thành một thứ gì đó hết sức kinh khủng. Tiếng “u… u…” vọng lên từ vùng va chạm giữa hai tay mình càng làm điều đó chắc chắn hơn. Nghe không khác gì mấy con hồn ma bóng quế chưa siêu thoát, làm giặc ở trên này và cần có người tới vả sấp mặt mới chịu biến đi. Một đám phiền phức, nhưng cũng chính bọn nó nhắc mình nhớ rằng cõi Âm gần lắm. Nó không phải Âm phủ xa xôi, mà ngay bên cạnh bản thân. Người chết vẫn “sống”, vẫn sinh hoạt như dương gian. Và đôi khi, họ xuất hiện, khiến thiên hạ sợ ướt quần. Xong rồi thầy bùa sẽ tới đập tan nát con gà ác vì tội nghịch ngu, hù người.
Được rồi! Cảm nhận được rồi! Mai thấy rất rõ… Những lưỡi đao gió chém vào nhau chan chát! Giữa đôi tay này, một vùng “trống rỗng” xuất hiện, nhưng uy lực phát ra lại có thể nghiền nát cả thân cây phượng to nhất. Linh lực bọc bên ngoài xoắn như chưa từng được xoắn, hút không khí xung quanh vào thành trận lốc nằm gọn trên cẳng tay. Sức ép tưởng chừng nghiền nát xương cốt, băm vằm da thịt thành trăm ngàn mảnh. Hóa ra đây là lý do vì sao tướng quân nói Xương không được sử dụng nếu không có người giám sát à? Nó sẽ phá hủy chính mình trước khi kịp tung ra! Thật kinh khủng! Thật dữ dội! Sắp không thể giữ được nữa rồi!
– Hây da!
Đẩy hết lực ra, Mai tạo thành một mũi thương gió kinh khủng. Sức mạnh của nó lớn tới nỗi mọi lá cây rơi vào đều bị băm vằm, nhỏ xíu hơn cả hạt bụi bám trên bậu cửa sổ. Phát bắn đẩy thẳng lên trời, vì vậy không cần phải lo mình vô tình quất trúng ai. Chỉ hi vọng không bị bắt gặp đang làm trò này. Nếu như mấy hầu gái thấy, nhất định họ sẽ nói lại với bề trên, và Mai bị mắng chắc luôn. Còn như Xương, cô ta sẽ lại cười vào mặt, cười cho không còn chỗ nào đặng trốn. Tổng quản Bống không biết thế nào. Lam dĩ nhiên không dám nói, vì thỏ xanh yếu hơn mình. Tạm thời bỏ qua. Lo nhất là tướng quân. Lần trước đã được bảo không luyện nếu không có giám sát, bây giờ tự ý thực hiện thì…
– Gió mát quá đê. Đúng không Xương?
– Dạ, thưa tướng quân.
Nghe tiếng nói, Mai giật bắn mình.
Trời đánh còn tránh miếng ăn! Vậy mà tại sao tướng quân với Xương lại xuất hiện ngay đây? Không phải sáng nay họ đi xuống kiểm tra công tác phòng thủ tường thành ngoài, và tới giờ trưa mới về sao? Mai dám chắc bây giờ mới sang giờ Tỵ, còn chưa tới lúc dùng bữa, mà tại sao lại… Ngay bên cạnh luôn, như thể bước ra từ không khí vậy! Hai người đó, mặc quần áo bình thường, ngồi trên bục đá quanh hàng dương liễu. Nhìn hết sức thoải mái, bên cạnh còn có dĩa bánh đa, ấm trà và vài chiếc chén sứ. Coi điệu bộ, nhất định hai người đó đã phải ở đây một lúc rồi. Vậy mà mình hoàn toàn không biết gì hết.
Bốc miếng bánh cho vào mồm nhai chóp chép, Xương nói:
– Bắt chước dở y như tụi Trung Nguyên vậy! Cậu chỉ làm theo tôi mà đâu hiểu gì hết, phải không? May cho cậu là hai cánh tay còn nguyên đó, ha ha ha ha!
– Nhìn mà phát rầu. – Tướng quân chống cằm – Quang phổ có mạnh hơn chút, sắp qua được màu cam rồi, nhưng cách cậu làm theo con bé thật sự như trò hề vậy. Dồn quá nhiều áp lực trong khi bản thân chưa kiểm soát được sóng, không duy trì sự giao thoa giữa hai bên, không đồng bộ tốc độ và quỹ đạo gió,… Nó nói rồi đó, sai một phát là mất luôn cánh tay.
– Hai người… ở đây nãy giờ à?
– Ngồi lâu rồi! – Xương cười – Che giấu linh lực, đủ trình sẽ khiến bản thân vô hình luôn! Nói vậy chứ tôi ngồi hưởng xái thôi, tướng quân mới làm chính!
– Không để ý được con Xương luôn cơ đấy. Còn kém lắm.
Nói đến đó, nàng rắn mỉm cười đầy vẻ châm chọc. Mai xanh mặt, mà vành tai lại đỏ ửng lên. Lúc này, cậu vừa lo sợ, vừa xấu hổ. Lo do mình lén tập luyện, còn xấu hổ là bởi ban nãy bản thân không khác gì thằng dở người hết! La làng cả xóm nghe hết, lại còn phóng luồng lốc xoáy lên như thể tuyên bố cho thiên hạ biết mình ở đây, có khác gì tự trét bùn lên mặt đâu?
Bất giác, chủ nhân lầu Vân Du nhìn thấy tay Mai có điều không ổn. Thay vì buông thõng xuống, chúng hơi co vào, chỗ cổ tay có dấu hiệu tím tái. Vừa trông đến đấy, cô đã vứt luôn cái sự điềm tĩnh thường ngày mà lớn tiếng:
– Thằng ranh này… Chậc! Qua đây ngay!
Tặc lưỡi thành tiếng rõ to, tướng quân nói:
– Vạch tay lên coi! Hầu, lấy rượu thuốc!
– Vâ… vâng!
Không dám trái lời, Mai lập tức đi sang. Cậu ngồi chồm hổm xuống, kéo ống tay áo lên, để lộ toàn bộ phần cẳng tay bị ưng đỏ, da dẻ phồng rộp hết. Cổ tay lại bầm tím, các ngón co giật không kiểm xoát được, nhiều chỗ bị cắt rách rướm máu đỏ thẫm. Coi vết thương thế này, Xương đưa tay nhéo thử, vậy mà Mai lại bảo bản thân không hề thấy đau, rát hay nhói. Thử chuyển dòng khí vào, cậu lại khiến máu ứa ra nhiều hơn. Nhưng vẫn không đau. Mặc cho vài chỗ bắt đầu tím tái, chàng đạo sĩ tập sự vẫn cố gắng cử động, bảo rằng mình không cảm thấy gì hết. Rất “bình thường”.
Bình thường tới độ làm thêm một chút là cẳng tay bị xoáy đứt lìa ngay!
Gõ thẳng một cú đánh cốp vào trán thằng học trò, nàng rắn nói vì Mai chưa làm chủ được hoàn toàn linh lực mà lại ép bản thân sử dụng kỹ thuật yêu cầu ít nhất quang phổ màu chàm nhạt, cậu đã tự làm bản thân bị thương nặng. Hiện tại, hai cánh tay đã chấn thương tới mức mất cảm giác. Trong suốt quá trình luyện tập, cậu không cảm nhận được là do luồng linh khí chuyển động liên tục làm cơ thể tạm thời ngưng nhận cơn đau, nhưng thực tế nó gây tổn hại cực kỳ lớn. Kỹ thuật Xương sử dụng tạo thành sức ép rất lớn, ngoài linh lực còn phải biết trau dồi cơ thể và dùng giáp thật thuần thục. Mai chưa có cái nào hết mà đã vội vàng lao đầu vào rồi. Lần này rất may cậu phóng sớm, chứ giữ thêm một lúc thì đã tan nát hết.
– Chơi gì cũng ngu, có chơi ngu là giỏi thôi à? Xương, giữ sau lưng nó!
– Dạ!
Vừa nói, chúa công đất Thanh vừa nhận lấy bình rượu thuốc một hầu gái mang tới. Mở nắp, cô trút từ từ chất nước ngọt lịm mùi men ấy lên. Đổ tới đâu Mai thấy nóng rát tới đó, như thể phải cho tay vào lửa vậy. Xương giữ lưng cậu bạn học, không để thằng con trai ấy vùng lên chạy mất. Mai cắn răng chịu. Không khác gì bị thiêu hết, nóng thấm xuống tới tận xương tủy. Rưới tới đâu lại truyền linh khí làm dịu tới đó. Giữ cho vết thương vừa rát lên lại dịu xuống ngay. Làm như vậy tới hết hai cánh tay, tướng quân dùng yêu lực trị cho mấy vết rách lành miệng lại. Sau đó, cô bảo Mai ngồi khoanh chân, để tay lên đùi, lâu lâu nhích cái cho máu huyết lưu thông. Rồi mới nói:
– Chết tiệt thật. Ta cũng có lỗi đã không cản cậu, nhưng sau này cấm tuyệt đối chuyện tập mấy kỹ thuật nâng cao mà không có người giám sát, rõ chưa?
– Vâng. – Mai gật đầu, tỏ vẻ hối lỗi – Nhưng tại sao Xương làm được, còn tôi thì không?
– Chênh lệch sức mạnh.
Nàng rắn nghiêm giọng. Cô trừng mắt nhìn Mai, người mới ban nãy đã xém trở thành tàn phế. Tuy không thể hiện ra mặt, nhưng tức nó một thì tức mình mười. Vì bản thân đã quá chủ quan, cho rằng Mai chỉ bắt chước đơn thuần, bản thân không thể tạo được sức mạnh tương đương. Nhưng cô đã không hề chú ý tới việc cơ thể cậu học trò có chịu nổi hay không. Sai sót này quá lớn, và suýt nữa đã không thể cứu chữa được. Bây giờ, chỉ có thể tạm nghỉ vài hôm. Mai phải liên tục vận công, dùng linh khí đẩy nhanh chuyện chữa trị. Trước mắt thì vậy đã.