Chương 54

Story Ones Ads QC

Tối rồi.

 

Hôm nay họp đột xuất. Lạ thật đấy, mới mấy bữa trước vừa chủ trì một đợt. Bữa nay lại triệu tập bất ngờ, mà chỉ có mấy người đứng đầu thôi. Tất cả tập trung vào tháp trung tâm, nơi tách biệt với bên ngoài. Cửa sổ đóng kín, cài then chặt cứng nhằm tránh bị nghe lén. Vách tường, nền lẫn trần đều bọc trong kết giới bảo vệ do tổng quản Bống dựng lên, bùa còn dán ở mấy góc nhà. Đèn dầu châm sáng lung linh, ánh lửa đỏ vàng nhảy múa nhấp nháy ngay dưới bức tượng hình con chim tung cánh. Chính thứ ánh sáng ấy soi rọi nơi này, hắt bóng các lãnh chúa lên vách đen rõ, lại phản chiếu trên những gương mặt khắc khổ vì thời gian và chiến tranh ấy. Ai cũng duy trì dạng người, nhưng bóng dội lên tường lại cho thấy hình dạng thật sự của từng người bọn họ.

 

Trong khu sảnh lớn ở tầng trệt tháp chính, tướng quân Vân Du, tổng quản Bống, lão Hạc cùng một số lãnh chúa có địa vị cao khác tập trung lại quanh tấm bản đồ lớn được các yêu quái biết bay dành cả thanh xuân lượn lờ trên cao mà vẽ lại. Có chi tiết đường biên giới với Chân Lạp và Chiêm Thành, các bờ biển, vũng, vịnh, cửa sông, cửa biển, ao hồ núi đồi các kiểu đủ cả. Trong đó, lãnh thổ hành chính ba vùng Thanh – Diễn – Nghệ được phân tách bằng mực đỏ, với lầu Vân Du, nằm trong khu vực giữa sông Mã với sông Bưởi, đánh dấu bằng một chấm đen lớn. Địa bàn bây giờ mở rộng ra phía Bắc một chút, nuốt trọn vùng Tam Điệp, do thổ công bên đó dâng đất, cùng sự sáp nhập thành Ngọc Bích vào.

 

Bản đồ không chỉ có như vậy. Quan trọng hơn, nó thể hiện các tuyến đường vận lương đặc biệt của lực lượng yêu quái Cửu Chân, đi qua những dãy núi, đồi trùng trùng điệp điệp, mấy trạm trung chuyển lớn cùng hàng trăm trạm nhỏ. Đường cái đượ nối giữa những thành quan trọng, trong khi đó mạch nhỏ lại tỏa ra khắp nơi, nên núi xuống biển, có khi ngay sát bên khu vực của loài người mà họ không hay biết. Đường nổi, đường ngầm, mạng lưới địa đạo chằng chịt đi sát theo hệ thống núi phía Tây, ăn lan sát đến biên giới. Mỗi thành trấn thủ khu vực đều đảm bảo có ít nhất ba tuyến chi viện hướng tới, cùng khả năng tự nuôi quân trong vòng ba năm. Lương thực chất đống. Bọn họ phòng thủ khắp nơi rồi.  

 

Và đặc biệt, do đây là thứ yêu quái vẽ ra, không phải sao chép hay ăn cắp của loài người, triều đình Thăng Long hoàn toàn không hề biết tới!

 

Khoanh tay trước ngực, tổng quản Bống lên tiếng đầu tiên. Cô bé nhỏ thó, lùn tịt mà cái uy chỉ đứng dưới mỗi vương xà cất giọng:

 

– Mấy năm nay biên giới phía Tây Nam có nhiều biến động. Bên Chân Lạp đanh tập trung quân, các ông chắc biết rồi. Nếu tấn công quy mô lớn, chúng nó có khả năng đi từ hướng nào?

– Rất khó để đoán, thưa ngài.

 

Một chư hầu lên tiếng. Gương mặt chỉ độ ba, bốn mươi tuổi, nhưng chòm râu bên dưới lại dài thấy rõ, cùng nước da có phần hơi xanh xao, đến độ bủng beo, và mấy ngón tay nhăn hết lại. Ấy thế mà ánh mắt hẵng còn tinh tường lắm. Sáng quắc, lóe lên như thuồng luồng thấy mồi, chỉ trừng một cái đã khiến kẻ khác ná thở, tưởng chừng tim mình bị bóp chặt. Uy lực lớn tới độ nhìn không thấy được quang phổ – thật ra chẳng ai trong phòng này có phổ nằm trong khoảng nhìn thấy được nữa – nhưng lại áp đảo tới lạ. Đặc biệt, nhìn phong thái và khí chất lại có phần quan lại, quyền quý hơn hẳn. Không phải yêu quái gầy dựng cơ đồ bằng sức mạnh, y xuất thân khác. Nhìn vào trang phục trên người là biết

 

Mặc chiếc áo sam màu tía, bên trong thấy giao lĩnh cổ trắng, lại đội mũ Phốc đầu, trước bụng quấn đai, bên hông giắt gươm tra bao ngà, y trông không giống quan văn bình thường. Tay phải cầm theo cái hốt bằng ngọc, tấm thẻ lớn vốn dùng để quần thần ghi lại điều cần tâu cho đỡ quên, giờ đã thành vật trang trí khẳng định đẳng cấp ấy. Lại mặc áo gấm, rõ ràng không phải người có địa vị thấp kém. Ít nhất cũng ngũ phẩm. Trên áo lại có hoa văn may chìm hình sóng nước cuồn cuộn, hưng chỉ ở mép rìa cổ tay. Trông giống quan văn lắm, có điều y không đeo ngư đại: Chúng đi thành cặp, là vật tạo hình, hay khắc con cá, mang hai bên hông, ghi thông tin, tên tuổi vị quan. Chỉ quan văn mới có, còn quan võ không dùng. Như vậy, ông ta rõ ràng không phải loại chỉ biết cắm đầu đọc sách, làm câu đối với vịnh hết cái này tới cái khác.

 

Vị ấy là người duy nhất, ngoài tướng quân và tổng quản, không mặc giáp trụ vào đây, nhưng khí thế lại lấn át hầu như tất cả. Không ai dám tỏ vẻ khinh nhờn, kể cả lão Hạc, vì yêu ma càng già, càng mạnh càng biết phải trái. Trên hết, họ biết ai không nên chọc vào. Do nếu không tính lầu Vân Du, thì ông ta là người có thế lực mạnh nhất ở đây.

 

Hà bá sông Mã.

 

Bước tới trước tấm bản đồ lớn, Bống hỏi:

 

– Trình bày cụ thể hơn đi.

– Vâng, thưa ngài. – Ông nói.

 

Tình hình ở Chân Lạp hiện tại không hề ổn định. Ngoài mặt, vua họ đã bình ổn phần lớn quốc gia, và đang tập trung nguồn lực phát triển. Vấn đề lớn nhất nằm ở phía Tây, khi Chân Lạp đang vướng vào tranh chấp lãnh thổ với người Môn, như thế sẽ rất khó để phát động chiến tranh trên hai mặt trận. Lại thêm, yêu quái bên đó đông nhưng tản mác, sống thành các khu lãnh thổ tự trị riêng chứ không hề có bất cứ một cá nhân nào đủ khả năng đứng ra lãnh đạo. Thậm chí chỉ là một dải biên giới, bên đấy còn đang cắn xé, tranh đoạt quyền bá chủ. Lãnh chúa lớn dẫn đầu đám chư hầu mang quân tấn công đối phương, trong khi các thầy chùa, thầy pháp bên đó, theo dòng tu được truyền từ Thiên Trúc sang, phải đối phó hết sức vất vả.

 

Một khó khăn khác đối với Chân Lạp nếu muốn thực hiện chiến dịch lớn nằm ở khả năng hậu cần. Hiện giờ, quốc gia của họ lớn nhất trong khu vực này, nhưng nó không có nghĩa nhà vua muốn điều động thế nào cũng được. Ngược lại, chính vì có biên giới kéo dài, giáp ranh nhiều nước khác nên càng phải căng mình ra chống đỡ. Điều này kéo căng hệ thống hậu cần triều đình, trong khi các địa phương phải ra sức tự lập. Một vấn đề nữa, lãnh thổ xứ đó hầu hết nằm lọt thỏm trong rừng núi, rất ít đồng bằng để canh tác các giống cây lương thực. Vùng Thanh – Diễn – Nghệ may mắn có khu Diễn Châu đất bằng rộng lớn, người dân đông đúc nên tự nuôi được, thêm lãnh thổ nhỏ gọn và mạng lưới vận lương được quy hoạch đàng hoàng nên có thể dễ dàng cơ động hơn.

 

Với dân số ước tính lên tới ba trăm vạn và hàng chục ngàn quân sĩ, sẽ rất khó để vua Chân Lạp có khả năng tiến hành một chiến dịch lớn nhằm vào biên giới Đại Cồ Việt. Những năm trước đây, Trung Nguyên mỗi lần mang quân đánh nước Nam đều phải huy động hàng vạn, cùng với đó là số dân phu đông gấp ba, bốn lần. Lấy theo tiêu chuẩn một lính ba phu, và dân phu đi theo còn phải mang lương thực phần mình nữa, thì không cần phải nghi ngờ, nếu muốn phát động chiến tranh, Chân Lạp phải rút cạn mọi nguồn lực về. Hiện tại, họ chỉ mới bình định khu vực trung tâm và đang tấn công người Môn yếu hơn ở phía Tây, chứ chưa dám dụng tới Việt và Chiêm Thành. Cả hai quốc gia đều có đủ tiềm lực để tấn công lại. Chưa kể, yêu quái bên đó không hề quy thuận triều đình. Không ai đủ bản lĩnh khiến lũ đó chịu thần phục, thành a muốn đánh, họ còn phải vượt qua bọn đấy nữa.

 

Nhờ vào đường biên giới chung trải dài trên hai lộ lớn, Đại Cồ Việt có thể canh chừng được Chân Lạp, Điều tương tự với phủ Nghệ An, nơi giáp ranh Chiêm Thành. Dưới sự chỉ đạo của tướng quân Vân Du, thành lũy, động phủ biên cương đều được gia cố, lại tích trữ lương thảo. Trước đây những thông tin nàng rắn và đám học trò nói cho Mai đều chỉ là xạo: Mỗi thành có đủ lương thực, quân nhu để cầm cự trong tận… năm năm! Kể cả trong trường hợp bị bao vây, họ hoàn toàn đủ khả năng cố thủ, chờ đợi cứu viện. Chân Lạp tất nhiên không biết điều này. Nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi, mọi chỉ huy biết suy nghĩ đàng hoàng đều sẽ nhận thấy hệ thống phòng ngự này cực kỳ kiên cố. Kết hợp với khu vực biên giới, địa hình, lãnh thổ yêu ma, hướng tấn công khả thi nhất của chúng là…

 

– Phía Tây Nam.

 

Hà bá nói:

 

– Một cuộc tấn công lớn từ mặt Tây Nam, nhằm thẳng vào lãnh thổ của chằn tinh. Khu vực đó là một lòng chảo tự nhiên nằm lọt giữa các dãy núi, bị cô lập khỏi các thành trì gần đó. Nó không có giá trị chiến thuật và rất dễ bị đánh, nếu đánh đúng, nhưng về mặt chiến lược lại khác. Chiếm được khu vực này, quân địch sẽ có được một điểm tập kết lớn, với con đường độc đạo duy nhất dẫn thẳng vào Nghệ An.

– Đúng như ông nói.

 

Bống gật đầu. Khu vực lãnh thổ chằn tinh này nhìn vào quả nhiên là một điểm yếu trên hệ thống phòng ngự biên giới. Nằm trong lòng chảo lớn, bốn bề toàn núi đá, đường ra vào chỉ có một và duy nhất một. Như vậy, nó rất dễ bị công phá. Mặc dù sườn núi ở phía Tây và Nam rất dốc, địch hoàn toàn có thể vòng về mặt Tây Bắc, nơi núi thoải, để đi lên và tấn công. Chiếm được điểm cao, toàn bộ khu vực bên dưới coi như nằm gọn trong lòng bàn tay. Cùng một chiến thuật với khi đánh thành Ngọc Bích: Những khu vực có lưng tựa núi thường tạo cảm giác vững chãi, an toàn giả tạo, khiến người ta lơ là cảnh giác. Chỉ cần tìm được đường lên, chiếm lấy khu vực đỉnh núi, thiết lập căn cứ rồi từ đó tiến quân xuống, phe phòng ngự sẽ phải gặp muôn vàn khó khăn. Lợi thế địa hình cực kỳ quan trọng, vì vậy tướng quân khi đi săn mới thường xuyên hỏi lính mình nên bố trí thế nào cho tận dụng được tối đa ưu thế.

 

Tuy nhiên, liệu chủ công, con rắn độc sống từ thời hồng hoang, đã kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, lại sơ suất tới mức để lộ cái điểm yếu rõ rành rành thế này sao?

 

Giữ ý trong lòng, Bống lại nói:

 

– Chà, vậy gián điệp của ông còn thu được thêm tin gì không?

– Rất tiếc là không, thưa tổng quản. Chúng nó dẫu sao cũng chỉ là ma da, không đi xa sông được. – Hà bá khiêm tốn nói – Nhưng tôi tin rằng về khía cạnh tình báo, lão Hạc sẽ biết rõ hơn. Dù sao thì tôi cũng chỉ thu thập thông tin từ đoạn sông chảy qua lãnh thổ họ thôi. Còn đội gián điệp của ta chắc hẳn phải biết nhiều hơn thế.

– Phải không lão Hạc? – Tổng quản nhướng mày.

– Lão Mã quá lời rồi.

 

Nói thế thôi chứ ai trong cái phòng này cũng biết lão Hạc chuyên về gián điệp, từ tận thời còn ở phe Xương Cuồng. Dưới quyền lão, một đội quân khổng lồ với quân số mà chính bản thân cũng không biết lan rộng ra từng ngõ ngách Đại Cồ Việt, Đại Tống, Chân Lạp và Chiêm Thành, có mặt từ cung điện nguy nga tới khu nhà nghèo lụp xụp nhất. Thành phần trong quân đầy thứ thượng vàng hạ cám, nhưng chủ yếu là đám chuột ngũ sắc: Bọn chuột sống lâu thành tinh, có phần béo tốt hơn đồng loại bình thường, rất hám gái nhưng được cái tài ngụy trang bậc thầy, lẩn tránh pháp sư như những vị thần. Lão chiêu mộ bọn nó về làm tai mắt, mở rộng mạng lưới ra khắp bốn nước.

 

Một cái lợi rất hay của đám chuột tinh là khả năng giao tiếp với đồng loại, bất kể đã thành tinh hay chưa. Như vậy, chỉ cần một con mò tới hỏi dăm ba câu, chúng nó đã thu được đủ thứ thông tin. Trên đời này, chỗ nào mà không có cái giống bé tí nị kêu chít chít đó bò tới lui cơ chứ? Đồng ruộng tới cấm thành, đất bằng lên rẻo cao, nơi nào có người là có chuột, mà không có người cũng… có chuột luôn! Đám gặm nhấm bình thường trở thành tình báo bất đắc dĩ, do bọn nó làm gì suy nghĩ được như lũ kia? Cứ tới chít chít hai ba tiếng là xong. Sau đó chuột ta ba chân bốn cẳng vọt thẳng ra ngoài, tìm tới đồng minh gần nhất để báo tin.

 

Lão Hạc không chỉ có bọn chuột, mà đám chim chóc nhỏ cũng thuộc quyền mình. Bọn đó thành tinh không nhiều, nhưng đó là bởi điều kiện tự nhiên không cho phép: Thiên nhiên khắc nghiệt lắm, chắc gì sống nổi trăm tuổi? Lão không dùng nhiều yêu quái chim, mà chủ yếu huấn luyện cho bọn nó biết nhận mặt đám chuột nhà mình. Tụi chuột năm màu sau khi thu thập thông tin xong sẽ tìm tới chim gần nhất, đưa cho nó bức thư mật chứa thông tin mình thu được, dĩ nhiên viết bằng chữ giáp cốt, để nó mang về. Nhiều con thay phiên nhau đưa thư để đảm bảo tiến độ và khả năng nhận tin tức nhanh nhất có thể. Lão thậm chí không dùng mỗi bồ câu, mà có đủ thứ từ sẻ tới cò, và cả ưng nữa, thực hiện mấy trò này. Ở gần thì chuột tự chạy về báo cáo luôn, chừng nào xa như Khai Phong mới phải dùng tới nhóm đưa thư.

 

Nhờ vậy mà lão tướng mấy ngàn tuổi, mình mặc giáp Minh Quang sáng lóa ấy mới luôn cập nhật được tình hình cho tướng quân Vân Du. Thậm chí, tất cả tin tức từ miền Bắc gửi vào đều do đám này đảm nhận, báo cáo động tĩnh của cáo chín đuôi và đám tàn quân Xương Cuồng. Dĩ nhiên, cả thái độ của triều đình Thăng Long và hai thằng khỉ khô hàng xóm mé dưới nữa.

 

Kính cẩn nghiêng mình, lão Hạc thưa:

 

– Tôi không có ý kiến gì thêm. Tướng quân, theo ngài thì thế nào?

– Giờ lại qua ta à?

 

Thở dài thườn thượt, tướng quân Vân Du bước lên trước. Chĩa cây kích về phía miền Bắc, cô nói:

 

– Tình báo gửi về, con trai của Nùng Tồn Phúc đang tập hợp lại lực lượng. Đám động chủ trên đó đang kéo tới, có khi lại định thành lập cái trò hề gì nữa đấy. Khéo sang năm lại quậy tưng bừng cho coi.

– Vậy theo ý ngài thì chúng ta nên tập trung lên phía Bắc? – Một lãnh chúa hỏi.

– Tạm thời thì không. – Nàng rắn xua tay – Khu trên đó quá xa, có muốn dẫn quân cũng phải bỏ ra mấy tháng tập trung đã. Với lại trên đó có Càn Phù đế rồi, chúng ta không cần lo nữa. Chú ý xuống phía dưới sẽ tốt hơn.

– Phía dưới? – Lại một lãnh chúa khác – Là Chiêm Thành, phải không?

– Bọn nó đấy.

 

Gõ mũi kích mấy cái xuống bản đồ, tướng quân nói, mối đe dọa lớn nhất lúc này là Chiêm Thành. Chân Lạp ngoài mặt đoàn kết, trong bụng lục đục, và như hà bá sông Mã nói, còn đang vướng người Môn bên kia. Nên chúng sẽ chưa thể phát động chiến tranh với Đại Cồ Việt. Tống còn bận canh chừng Khiết Đan, Tây Hạ lẫn Đại Lý, đều là những đối thủ khó nhằn. Trong số này, nước Khiết Đan có thực lực nhất, đang tranh nhau khu vực miền Bắc. Phải nhớ đây là Tống chứ không phải Đường, thực lực quân sự đi xuống rõ rệt. Do đó, trong tương lai gần, chuyện bên đó đem quân xâm lược sẽ rất khó xảy ra. Mối đe dọa hiện tại, rõ như ban ngày, chính là con cháu họ Nùng và đám Chiêm Thành manh động. Và dĩ nhiên, nàng rắn không phải hạng chờ nước tới chân mới nhảy. Cô tính trước hết rồi.

 

Hiện tại, toàn cõi Cửu Chân có khả năng huy động khoảng sáu vạn quân bộ, cộng thêm lực lượng thủy binh sông Mã, nó sẽ là bảy vạn. Bảy vạn quân yêu quái, chưa tính lộ quân của triều đình, lực lượng nhân loại sẵn sàng sát cánh trong cuộc chiến chống kẻ thù chung, thì khu vực này dễ hơn mười vạn binh lính. Để đảm bảo cung cấp đủ lương thực cho từng đó miệng ăn, mạng lưới hậu cần khổng lồ, được phát triển cẩn thận và sẵn sàng mở nhánh mới sẽ được huy động hết khả năng. Mọi trạm trung chuyển đều sẽ tham gia, mọi kho lương ở hậu phương đều được mở. Tất cả vì tiền tuyến phía trước, vì cuộc chiến bảo vệ biên giới mà chắc chắn trước sau sẽ xảy ra.  

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diều Linh và 75 Khách

Thành Viên: 36872
|
Số Chủ Đề: 5612
|
Số Chương: 18219
|
Số Bình Luận: 68650
|
Thành Viên Mới: Diều Linh