Lời vừa kịp dứt, một bóng bé gái nhỏ nhắn, đáng yêu tầm khoảng bảy tuổi lon ton chạy ào vào bên trong, ôm chầm lấy Ninh Diêu không ngừng kêu mẫu thân con đói chọc Lê Hoa bật cười mà Ninh Diêu nhìn nữ nhi, lườm yêu một cái, nhắc nhở: “Con thật không thể khiến ta bớt lo! Nào qua đây hành lễ với thế tử phu nhân đi.”
Bé gái nghe Ninh Diêu nhắc nhở thì liền chú ý đến Lê Hoa đang ngồi ở phía này, thanh âm non nớt, trong trẻo vang lên: “A Yến gặp qua thế tử phu nhân!”
Lê Hoa mỉm cười xoa đầu bé gái, nhẹ nhàng hỏi: “Con tên là gì?”
Bé gái ngoan ngoãn đáp lại: “Con tên là Phạm Ninh Yến.”
“Vậy Yến Yến qua đây! Ta có quà tặng cho con nè!” Lê Hoa giữ nụ cười ngọt ngào, vẫy tay gọi Ninh Yến lại gần nhưng con bé vẫn rụt rè, cẩn thận ngó nghiêng qua Ninh Diêu, thấy mẫu thân nó không hề ngăn cản mới chầm chậm bước tới. Rồi từ tay áo, Lê Hoa lấy ra chiếc vòng tay tinh xảo, màu sắc bắt mắt trông khá quý giá đưa đến trước mặt Ninh Yến. Dĩ nhiên, nàng không phải không có chiếc vòng khác tốt hơn để tặng mà là nàng biết đồ quá quý giá, Ninh Diêu chắc chắn sẽ không đồng ý cho con bé nhận vì vậy chiếc vòng tay này tuyệt đối là sự lựa chọn tuyệt vời. Qủa nhiên mặc dù rất yêu thích chiếc vòng, Ninh Yến vẫn nhìn về phía Ninh Diêu chắc chắn mẫu thân nó đã gật đầu thì con bé mới dám vui vẻ nhận lấy chiếc vòng.
Sau đó, Lê Hoa nhẹ nhàng xoa đầu Ninh Yến rồi hướng Ninh Diêu hỏi: “Không biết Ninh Thẩm đã cho Yến Yến đọc qua sách chưa?”
“Con bé trước kia được đại ca của nó dạy qua vài chữ nhận biết đơn giản. Ta lại chưa từng đọc sách, cũng không nơi nào dạy chữ nhận bé gái nên nó vẫn chưa thể đọc qua sách. Ta định đợi con bé lớn hơn chút thì dạy nó thêu thùa, bếp núc, nữ công gia chánh. Sau này lấy chồng, nhà người ta cũng không chê bai nữ nhi mình.” Ninh Diêu thật thà trả lời mà Lê Hoa nghe xong cũng không hề ngạc nhiên vì thường nữ nhi ở những gia đình có hoàn cảnh bình thường, khó có cơ hội tiếp cận với đèn sách. Nhìn đứa bé gái ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt đang không ngừng yêu thích mân mê chiếc vòng trên tay lại nghĩ đến phụ thân đứa bé hẳn là người có giao tình sâu sắc với Lục Trọng, người khiến hắn có cảm xúc dao động ngày ấy đã khiến nàng đưa ra một quyết định bất ngờ.
“Yến Yến con có muốn theo ta học chữ không!” Lời vừa dứt không chỉ mỗi Ninh Yến, ngay cả Ninh Diêu cũng chợt cảm thấy ngạc nhiên. Nàng ấy nghĩ Lê Hoa chỉ tiện thể hỏi qua, không ngờ nàng lại đưa ra đề xuất muốn dạy Ninh Yến nhưng cái nàng ấy cảm thấy bất ngờ nhất là lần này Ninh Yến lại không nhìn qua người mẫu thân như nàng ấy mà tức khắc mở miệng, giọng nói non nớt đưa ra một quyết định chắc nịch: “Yến Yến muốn!” Khiến Ninh Diêu có lời muốn nói lại chần chừ chẳng biết có nên nói nữa hay không và dường như Lê Hoa cũng đã đọc được nỗi băn khoăn ấy vì vậy nàng nhanh chóng mở miệng: “Ta biết lo lắng của thẩm. Mỗi buổi chiều ta sẽ cho người đưa đón Yến Yến nên thẩm không phải sợ đường sá xa xôi đâu.”
“Nhưng…!” Lời còn chưa kịp thốt, ánh mắt Ninh Diêu chạm phải khuôn mặt đầy mong chờ cùng tha thiết khẩn cầu đồng ý của nữ nhi làm Ninh Diêu chẳng đành lòng dập tan nỗi mong mỏi đó mà nuốt ngược lời vào trong. Ngoài ra, bản thân nàng ấy cũng mong cầu nữ nhi có cơ hội tiếp xúc với sách vở mở mang con mắt, thứ hồi bé nàng ấy chẳng có cơ hội được tiếp xúc qua. Thật lòng Ninh Diêu vô cùng cảm kích quyết định này của Lê Hoa, cho dù nàng chỉ là tiện thể giơ tay giúp đỡ thì đối với họ đó vẫn là một ân tình to lớn, nàng ấy không biết lấy gì để báo đáp Lê Hoa. Thế là Ninh Diêu không chút ngần ngại, dứt khoát đến trước mặt Lê Hoa hành đại lễ khiến nàng có đôi chút bối rối vội vàng tiến lên đỡ tay nàng ấy đứng dậy nhưng Ninh Diêu kiên quyết nói: “Đại ân đại đức của thế tử phu nhân ta không có gì đền đáp nên đại lễ ta phải làm.”
“Không được! Ninh thẩm! Thẩm đứng dậy đi! Thẩm làm thế ta sẽ khó xử đấy!”
Thế là dưới sự can ngăn của Lê Hoa, Ninh Diêu đành đứng dậy, gọi Ninh Yến hành đại lễ với nàng và lần này nàng không còn tiếp tục ngăn cản nữa mà trực tiếp nhận phần đại lễ này của cô bé. Xong xuôi, Lê Hoa lại cùng Ninh Diêu ngồi trò chuyện phiếm tiếp. Có thể nói, bầu không khí giữa hai người so với lúc trước lại càng thêm vạn phần thân thiết.
Một khoảng thời gian ngắn sau thì đám người Lục Trọng, Bạch Trạch, Tấn Dương, Triều Minh đã trở về. Sau đó, bọn họ cùng nhau dùng bữa trưa tại nhà Ninh Diêu. Ăn xong ở lại nói chuyện thêm được một lúc nữa thì Lê Hoa, Lục Trọng cáo từ Ninh Diêu cùng đám người Bạch Trạch, Tấn Dương, Triều Minh hồi phủ.
——–
Trên đường trở về, trong xe ngựa, Lục Trọng đột ngột vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lê Hoa, mở miệng: “Ta nghe Ninh thẩm nói, nàng đã tự mình đề xuất dạy cho Yến Yến!”
Lê Hoa mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Chàng biết rồi! Chuyện này thiếp chỉ nghĩ dù là phận nữ nhi thì tuổi này vẫn nên cần được đọc sách nên chuyện này cũng phải không hoàn toàn là vì chàng.”
“Cảm ơn nàng! Ta hiểu rõ mà!” Giọng Lục Trọng lúc này tràn ngập cảm kích. Rồi sau một hồi lưỡng lự hắn ngập ngừng nói tiếp: “Có lẽ nàng cũng đã đoán ra được một phần nào rồi. Thật ra sáu năm về trước, phụ thân của Ninh Yến là Phàm Yến Trạch hi sinh là vì cứu ta. Chính vì thế, nhiều năm nay ta vẫn luôn cảm thấy mắc nợ mẫu tử Ninh thẩm. Tất nhiên, chuyện Yến Yến muốn đọc sách ta sao không biết, ta đã nhờ người dò hỏi nhưng cũng phải mất thêm thời gian nữa có lẽ mới tìm được. Nay nàng đồng ý dạy con bé ta cũng đỡ phải lo lắng nhiều về chuyện này. Thực sự tài năng văn chương của nàng ta biết, không ai có thể thích hợp hơn nàng nữa rồi. Ta cực kỳ yên tâm. Cảm ơn nàng đã vì ta mà lo nghĩ! Có thê tử như nàng là phúc khí của Lục Trọng ta.”
“Thiếp cũng như vậy! Có được phu quân như chàng là phúc khí của Lê Hoa ta.” Ánh mắt nàng ngập tràn ôn nhu hướng đối diện trước mặt Lục Trọng tươi cười ngọt ngào, đáp lại lời hắn một cách chân thành như cách bọn họ chân thành đối đãi với nhau, nàng lo nghĩ cho hắn cũng như hắn lo nghĩ cho nàng. Chỉ vì sự lo lắng của nàng, mấy ngày nay hắn sẵn sàng ra tay cố hết sức giúp đỡ đại ca Lê Thái của nàng. Lê Hoa làm sao không biết, làm sao không cảm động, làm sao không muốn bản thân vận dụng sức lực nhỏ bé đứng sau hỗ trợ hắn – người phu quân nàng tương lai sẽ dành nửa đời người cùng chung sống với nhau, mà bên này đối diện với nụ cười ấy của Lê Hoa. Nó tựa như một dòng nước ấm, ngọt lịm tưới đều lên mọi ngóc ngách trong lòng Lục Trọng và trái tim hắn cũng vì thế vô thức thổn thức không nguôi, đôi tay bất giác ôm chầm lấy nàng vào trong lòng ngực rắn chắc, cảm nhận từng sợi mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể nàng như có mê lực luôn sẵn sàng làm hắn say mê.