- Lễ Trưởng thành.
- Tác giả: Tĩnh Tâm
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 6.356 · Số từ: 2869
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Việt Lang Xoài Xanh Xanh Tiến Lực Linh Phong Chí Sơn Tĩnh Tâm Minh Hàn Dương Hà HuyTam Họa Thủy Fan Mặc Vũ
LỄ TRƯỞNG THÀNH
Minh gục đầu nằm trên bàn, nó vờ ngủ nhưng thực chất là nghe thấy hết. Lớp học ồn ào bởi những lời bàn ra tán vào, những tiếng chửi nhau chí chóe, tất cả đều xoay quanh tiết mục văn nghệ biểu diễn trong Lễ trưởng thành cuối năm. Tiếng thằng Hưng the thé như công công:
– Chúng mày ngu lắm, lúc ấy phải để một đứa đóng giả cô giáo, sau đó một đứa bôi hành vào mắt thì mới đúng với ngày đầu tiên đi học chứ.
Tiếng con Lan Anh lảnh lót:
– Thằng điên này, bôi hành vào mắt thì mù chứ còn khóc lóc gì.
Tiếng con Trang õng ẹo:
– Chẳng cần bôi, để tao khóc cho, tao vừa đăng ký khóa học diễn xuất, để tao thực tập luôn để chuẩn bị thi Sân khấu – Điện ảnh.
Chúng nó cứ nhao nhao lên bàn tán, mỗi đứa một ý. Minh nghe mà ngứa cả tai. Toàn bọn não tàn, biết gì về nghệ thuật, thế mà cứ loi choi. Ở lớp này Minh chính là cây văn nghệ số một, không có nó xem tiết mục văn nghệ này sẽ thành ra cái gì. Cái bọn đã ngu dốt lại cộng với nhiệt tình thành phá hoại này không nghe theo ý nó, lại đi chọn một tiết mục cũng não tàn nốt mà thằng Huy đề xuất. Đau nhất là con Lan Anh, người mà nó vẫn thầm thương trộm nhớ, thế mà lại đứng về phe thằng Huy, để cho cái thằng ấy mấy hôm nay cứ nhìn thấy Minh ở đâu là nghếch cái mặt lên khiêu khích. Nghĩ lại Minh vẫn còn cay. Tiết mục nhảy hiện đại của nó hoành tráng như vậy, nó mà chỉ đạo thì thôi rồi, các lớp khác chỉ có mà chạy theo hít khói. Chúng nó lại biểu quyết đa số cho tiết mục ca kịch liên khúc “Tuổi hoa” của thằng Huy. Gì mà một chuỗi ca khúc kết hợp với diễn kịch tái hiện những kỉ niệm tuổi học trò, từ “Ngày đầu tiên đi học”, “Tan trường” đến “Khi tóc thầy bạc”, “Phượng hồng”, “Mong ước kỉ niệm xưa”. Thời buổi này ai còn nghe một tiết mục cải lương như vậy, nhảy mới hấp dẫn, khiến sân khấu bùng nổ. Cô giáo chủ nhiệm thuộc típ người cổ lỗ thì thích tiết mục ấy đã đành, chúng nó vậy mà cũng nghiêng theo, chỉ được cái nịnh hót, lại đưa ra đủ lý lẽ để bao biện. Gì mà một tiết mục độc đáo, “độc nhất vô nhị”, “vô tiền khoáng hậu” kết hợp giữa hài hước và cảm động. Minh tức khí, tuyên bố không tham gia. Thử xem, không có giọng ca chính, không có chuyên gia dàn dựng là nó đây, tiết mục ấy có làm trò cười cho thiên hạ không.
Những buổi học cuối năm có một không khí thật đặc biệt. Thi học kỳ đã xong, thi Tốt nghiệp chưa tới. Đứa thì có tư tưởng xả hơi cái đã, vứt hết bài vở đi, ngồi buôn dưa lê; đứa thì uể oải nằm gục lên bàn ngủ vùi, có lẽ là đêm qua thức quá khuya học bài; đứa thì vẫn mải miết với những đề thi trắc nghiệm Toán khó hơn lên trời; đứa thì nghêu ngao ngồi gốc cây ôm đàn hát trong giờ ra chơi. Nhưng đại đa số học sinh lớp 12 năm nay đều đang dồn hết tâm huyết cho Lễ trưởng thành. Năm nay là năm đầu tiên nhà trường tổ chức Lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12, sẽ có các tiết mục văn nghệ của mỗi lớp, sẽ có diễn văn phát biểu ra trường, sẽ có tiệc đứng của cả khối. Mọi năm, nhà trường chỉ tổ chức Bế giảng qua loa, phát biểu vài câu, chụp vài kiểu ảnh thế là xong. Vì vậy, quyết định tổ chức Lễ Trưởng thành vừa đưa ra, ai cũng háo hức mong chờ. Giờ ra chơi nào cũng là một khung cảnh vui nhộn, các lớp tranh thủ ra sân tập nhảy, tập diễn kịch, tập hát. Khắp nơi vang lên tiếng cãi vã, tiếng cười đùa, tiếng nhạc phát ra từ những chiếc điện thoại. Thậm chí một số thầy cô cũng buộc thắt vạt áo tham gia vào tiết mục nhảy của học sinh. Đám học trò vây xem vỗ tay ầm ầm. Sân trường thật chưa bao giờ lại ồn ão, náo nhiệt và đặc sắc đến vậy.
Sáng hôm nay, lớp 12A9 của Minh cũng tranh thủ giờ ra chơi để bàn về tiết mục văn nghệ. Nhưng lạ là đã chuẩn bị vào tiết 2 mà lớp vẫn chỉ có một nửa. Lớp 12A9 chẳng phải lớp chọn gì, chuyện đi muộn và nghỉ học vẫn thường xuyên diễn ra, nhưng chỉ lẻ tẻ, chưa bao giờ có chuyện nghỉ đồng loạt thế này. Cô giáo bước vào lớp, cũng thấy lạ vì sự vắng vẻ. Lan Anh, lớp trưởng, đứng lên báo cáo:
– Thưa cô, các bạn đến muộn, mặc sai trang phục, trèo tường, đang bị phạt nhổ cỏ ạ.
Có tiếng xì xào bên dưới:
– Cái bọn điên, chúng nó cố ý đấy, bảo là chẳng còn cơ hội mà quậy nữa, quậy nốt cho đỡ phí đời học sinh.
– Thằng Hùng bí thư cũng tham gia à?
– Ừ, nó bảo, nó ngoan mãi rồi, hư một lần cho đỡ hối tiếc.
Minh hơi sửng sốt, nó chẳng biết gì về kế hoạch của tụi này. Chẳng phải trước kia nó luôn là đầu trò của lũ con trai sao. Vậy mà, chúng nó lần này chẳng thèm rủ nó một tiếng. Một cảm giác thật khó chịu dâng lên trong lòng Minh. Nó chẳng nghe thấy cô giáo giảng cái gì, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ. Kết thúc buổi học, tâm trạng nó vẫn chẳng khá hơn. Lan Anh đứng trước lớp hét toáng lên:
– Chiều nay, 5 giờ, tại nhà văn hóa cụm 3, Tân Hội. Chúng mày đến đúng giờ để tập cho tao. Đứa nào “cao su”, tao giết chết.
Bọn lớp nhao nhao lên hưởng ứng: “Rồi, rồi, đồ lắm mồm”. Minh bỗng thấy mệt mỏi quá. Nó ủ rũ lê bước chân ra về. Cái nắng tháng 5 mà sao chói gắt, khó chịu thế. Về đến nhà, nó nằm vật lên giường, cơm canh mẹ để phần cũng chẳng buồn ăn.
Buổi chiều, Minh đạp xe lang thang. Nó không hiểu sao mình lại buồn đến thế. Ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại đạp xe đến nhà văn hóa. Đến lúc nhận ra thì đã đứng trước cổng rồi. “Thôi, cứ vào xem một chút, nhà văn hóa là của chung mà.” Nó tự nhủ vậy, nhưng mà lại rón rén như thằng ăn trộm, núp sau bờ tường nhìn vào sân sau. Bọn lớp nó vẫn đang tập, nhưng xem ra hiệu quả không như mong muốn. Con Lan Anh thi thoảng lại gào rú lên, đập bùm bụp vào người thằng Hà, chỉ vì thằng này diễn chán quá, diễn chàng trai “ngọng nghịu đứng làm thơ” trong bài “Phượng hồng” mà mặt nó cứ đơ như cây cơ, thật hết chịu nổi. Minh nhìn cái mặt nó mà không kìm được, phụt cười thành tiếng. Cả đám bỗng im lặng, Minh ngẩn người ra, không kịp trốn thì mọi ánh mắt đã đổ dồn vào nó. Trời ơi, nó chỉ mong có cái lỗ nứt nào đó trên mặt đất để nó chui vào cho đỡ xấu hổ. Tiếng thằng Hưng công công lại the thé vang lên:
– Minh à, vào thì vào đi. Cái bọn dở người này chẳng làm lên cơm cháo gì. Ông vào huấn luyện hộ tôi cái thằng “mặt than” này.
Con Lan Anh lập tức chạy ra kéo tay nó:
– Vào đi, vào đi. May quá, không thì tao cũng chết sớm với tụi này.
Cả bọn ầm lên, có đứa còn vỗ tay hoan hô. Bao nhiêu ngượng nghịu của Minh bỗng tan biến, nó chạy vào lăng xăng quát tháo:
– Con Trang, mày khóc ngu chết lên được, phải thế này…
– Thằng Hà, dáng đi của mày phải thế này…
Vài tia nắng cuối ngày còn sót lại đang vui đùa trên những tán cây.
***
Lễ Trưởng thành cuối cùng cũng đến. Sân trường hôm nay náo nức lạ. Lớp 12 nào cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi lễ trọng đại nhất của đời học sinh này. Bọn con gái mặc áo dài trắng tinh, đầu đội những “vương miện” được kết từ hoa phượng, hoa bằng lăng, trông đứa nào cũng xinh tươi, rạng rỡ. Bọn con trai mặc áo trắng, quần đen, thắt ca vát, nom như hoàng tử trong một buổi dạ tiệc hào hoa nào đó. Minh cảm thán: Mới ngày nào còn là những cô nhóc, cậu nhóc thấp bé, rụt rè, quần áo ống thấp ống cao, chân đi dép lê vào trường, thế mà hôm nay, đứa nào cũng ra dáng thiếu nam, thiếu nữ cả rồi. Nó lại nhìn chiếc áo trắng tinh khôi khoác trên người mình. Màu sắc này ngày nào cũng mặc, vậy mà hôm nay lại thấy thân thương đến lạ. Nhìn lũ bạn bình thường suốt ngày chí chóe lại thấy thuận mắt quá. Cái thằng Hưng ái ái lúc nào cũng chọc cười cả lớp, cái thằng Biên dở dở ương ương, con Trang nhõng nhéo tiểu thư, Lan Anh đanh đá mà lúc nào cũng quan tâm đến các bạn…
Sân khấu hôm nay cũng được trang trí một cách đặc biệt. Ba chữ Lễ Trưởng thành được kết bằng hoa phượng đỏ nổi bật trên nền phông xanh, xung quanh là ký hiệu của mỗi lớp để lại kết từ hoa bằng lăng tím, hoa baby, hoa thạch thảo…Mỗi lớp đều có một hình ngộ nghĩnh: hình trái tim lồng tên lớp, hình cô giáo chủ nhiệm được cách điệu hóa, hình ngôi nhà bằng gỗ với những cái đầu nhô ra lố nhố, hình chế Nô-bi-ta, hình một học sinh đang bị véo tai…Cả tấm phông như một bức tranh vui mắt, là thành quả của suốt buổi chiều hôm qua của mười một lớp 12. Cả khối thi nhau chỉ trỏ, bình phẩm xem hình của lớp nào độc đáo hơn, sân trường cứ như một ngày hội lớn, chẳng đứa nào nghĩ một lát nữa thôi, mình sẽ phải rời xa nơi này mãi mãi, lúc này đây cứ vô tư đi hết tuổi thanh xuân của mình.
Sau lời tuyên bố khai mạc, các tiết mục văn nghệ chính thức được bắt đầu. Mỗi lớp đều có một tiết mục đặc sắc, nhưng đa số là nhảy. Các tiết mục nhảy hiện đại sôi động, bên trên trình diễn, bên dưới ồn ào hưởng ứng, có lớp còn đứng cả dậy nhảy theo các bạn trên sân khấu. Quang cảnh của buổi lễ thực giống như một đêm đại nhạc hội mà mỗi học sinh là một fan cuồng. Các thầy cô chủ nhiệm hôm nay cũng xõa hết mình, họ nhảy cùng học sinh, không nhảy thì hò hét cổ vũ. Ai mà ngờ được những “Thát-chơ”, những “Bút” của ngày thường với bàn tay thép lại có những phút vô tư, trẻ trung như vậy. Minh ngồi xem mà lo ngay ngáy, lớp người ta hừng hực khí thế thế kia mà lớp mình lại đi theo khuynh hướng cải lương, không biết có bị cười chê không nữa.
Cuối cùng thì phần trình diễn của lớp 12A9 cũng đến. Đứa nào cũng hít một hơi để bình tĩnh trở lại. Minh cùng Lan Anh là hát chính, hai đứa đã tập ăn ý bao nhiêu lần, cùng nắm tay nhau bước ra sân khấu. Giây phút này, trái tim Minh đang đập những nhịp thật gấp gáp, nhìn sang cô bạn vẫn vô tư nháy mắt với mình. Khi những âm thanh trong trẻo đầu tiên của bài hát “Ngày đầu tiên đi học” vang lên, cả trường bỗng im lặng. Sau đó là một màn bùng nổ những tràng cười khi thằng Hưng xuất hiện trong chiếc áo dài tím, đang dắt tay con Trang nước mắt nước mũi chảy tùm lum vào lớp. Tiếp đó là những giai điệu sôi động của bài “Tan trường” với những tà áo trắng tung bay, những anh chàng nghịch ngợm đang ve gái trên đường. Cả trường lắc lư theo điệu nhạc. Thoắt cái, không khí lại lắng đọng với ca khúc “Khi tóc thầy bạc”, cô giáo chủ nhiệm của Minh lên sàn diễn, bọn lớp ở dưới la ó, vỗ tay ầm ầm gọi tên cô. Thằng Dũng đứng lên, giọng sang sảng: “Cô Thư Sky – 500 anh em ơi!”- “Ơi”- Tiếng hô đồng loạt vang lên, khiến cả trường phấn khích. Cuối cùng cũng đến bài hát mà Minh mong đợi nhất. Bài hát “Phượng hồng” được nó hát bằng cả trái tim mình, vừa hát vừa nhìn Lan Anh tình tứ, mà con bé thì cứ diễn hết mình, chẳng nhận ra chút chân tình gì trong mắt nó. Thằng Hà hôm nay lịch lãm dắt chiếc xe đạp chở đầy hoa phượng lẽo đẽo theo sau con Nguyệt, mặt của nó vẫn đơ, nhưng được khán giả hiểu lầm là bản mặt si tình. Kết thúc là ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa”, cô giáo chủ nhiệm cùng nửa lớp 12A9 lên sân khấu hát cùng Minh và Lan Anh. Những giai điệu vút bay theo làn gió nhẹ, vang vọng khắp sân trường: “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm, kỉ niệm thân yêu ơi…”. Cả trường cùng hát theo, phía dưới khối đứa đã ôm mặt khóc. Giây phút chia ly đã đến thật gần, hình như các cô cậu 12 bây giờ mới bừng tỉnh. Những khóe mắt hoe đỏ, những giọt nước mắt nghẹn ngào làm không gian như lặng đi. Minh nhìn xuống sân trường, nó biết rằng, giây phút này sẽ là mãi mãi trong tim nó và trong tim những người bạn đã đi cùng nó trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất trong đời.
***
Kết thúc buổi lễ là bữa tiệc Buffe của toàn khối. Học trò chẳng mấy khi được gần các thầy cô đến vậy nên chẳng đứa nào chú tâm vào ăn uống, đứa thì kéo tay mời chụp ảnh, đứa thì ôm cô khóc nức nở, đứa thì chìa lưng ra xin chữ ký khắp nơi. Những chiếc áo trắng bây giờ chi chít chữ, nhìn như tấm họa đồ vui mắt, mà mỗi chữ ký là một kỉ niệm sẽ khắc sâu trong ký ức của mỗi người. Lan Anh hớn hở chạy lại bên Minh, nó giơ hai tay lên, Minh vui vẻ làm động tác đập tay với nó. Lan Anh nâng cốc Coca:
– Chúc mừng thắng lợi!
Minh nhìn nó thật sâu, miệng mỉm cười, đưa tay ra đoạt cốc Coca của nó đưa lên uống. Con bé ngỡ ngàng rồi la toáng lên:
– Dám cướp đồ của chị đây.
Nó liền lập tức cướp cốc coca trên tay Minh uống cạn. Minh cười cười nhìn nó, lấy ra món quà nó đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lan Anh:
– Tặng cậu!
Hai má của Lan Anh bỗng ửng đỏ. Món quà là chiếc xe đạp bằng gỗ nhỏ xinh mà tự tay Minh làm suốt một tuần nay, có giỏ xe chở đầy hoa phượng. Một lát nữa thôi, Minh cũng sẽ giã từ tuổi ngây thơ để bước chân vào con đường đầy mê hoặc nhưng cũng đầy nguy hiểm của tình yêu. Lan Anh lúng túng rồi ù té chạy. Minh nhìn theo nó mỉm cười. Nó nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, nhìn những cây phượng vĩ đang nở rộ nổi bật trên nền trời. Lòng nó bỗng nhiên chùng lại, một niềm xúc động bỗng dâng lên, hai mắt nó cay cay. Tạm biệt nhé, tuổi học trò của tôi.
– Cả lớp lại đây nào, lại đây chụp ảnh.
Giọng Lan Anh lanh lảnh vang lên. Cả lớp xếp thành hai hàng trên sân khấu. Lan Anh đứng trước chỉ đạo, chỉnh sửa đủ kiểu. Anh thợ ảnh hô to:
– Chuẩn bị nào, 1…2…
– Chờ đã – Lan Anh cuống quýt chạy vào, không biết có phải vội không, nó đứng chen ngay cạnh Minh. Và khi tiếng “Tách” chuẩn bị vang lên, Minh thấy một bàn tay nắm nhẹ lấy tay nó. Trống ngực nó đánh thình thịch. Bốn mươi hai khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong nắng cùng nhìn vào ống kính. Đằng sau chúng là tấm phông xanh nổi bật ba chữ: “Lễ Trưởng thành”.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Cảm ơn bạn nhé! Mình viết nhưng chưa sửa cẩn thận đã đăng nên vẫn còn sai sót. Mình sẽ sửa lại một số lỗi mà mọi ng góp ý!
Họa Thủy (8 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 236
Thật sự mình khá thích truyện này của bạn, văn phong lời dẫn khá mượt nhưng vẫn còn mắc vài lỗi nhỏ như có đoạn bị lặp từ,.. Nhưng nói chung đây cũng là một trong những tác phẩm mình khá thích.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Ồ, cảm ơn bạn rất nhiếu!
HuyTam (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Bài viết hay quá ạ!
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Cảm ơn bạn. Mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt 1 tp còn dang dở, như 1 cách giữ chữ tín với độc giả. Sau đó sẽ dừng việc sáng tác một thời gian dài dài, cũng có thể là mãi mãi. Cảm ơn bạn, chúc bạn có nhiều tp hay.
Dương Hà (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1269
Thật tiếc khi biết Tĩnh Tâm tạm biệt với văn chương. Dù như nào cũng chúc Tĩnh Tâm thành công trên con đường mình chọn. Và mong Tĩnh Tâm một ngày sẽ trở lại.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Cảm ơn Dương Hà. Những lời của bạn thực sự làm mình bừng tỉnh. Nhưng tiếc thay, duyên nợ của mình với văn chương đã hết. Cái giá để theo đuổi đam mê mình ko trả đc. Đành rời bỏ thế giới ảo để quay về hiện thực. Nhưng mình vẫn cho rằng, những ý kiến của bạn là cực kì hữu ích cho n ng viết trẻ. Một lần nữa xin cảm ơn bạn.
Dương Hà (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1269
Gửi Tĩnh Tâm,
Đừng suy nghĩ nhiều quá. Đôi khi một áng văn hay chưa hẳn là bởi vì cốt truyện hay, nội dung đẹp, bối cảnh lãng mạn, nhân vật giàu cảm xúc,... mà vì nó chạm được đến lòng người. Con người ấy mà, càng lớn càng khép lòng lại, càng trưởng thành lại càng cô đơn. Vì mỗi lần chúng ta lớn thêm, chúng ta lại chịu đựng nhiều va vấp và tổn thương, và như một phản xạ của tinh thần, chúng ta xây cái vỏ ốc dày bọc quanh trái tim của chúng ta như để tự bảo vệ mình. Bởi thế, một tác phẩm chạm được đến cái tâm hồn sâu kín bên trong cái vỏ ốc ấy của mỗi người là một điều đáng trân quý lắm. Bạn của tôi ơi, tác phẩm của bạn chạm được vào phần ký ức đẹp nhất, trong trẻo nhất trong tôi rồi đấy. Thế nên tôi mới gửi bạn ít xu phần vì khích lệ, phần để cảm ơn bạn :) nhưng lúc ấy không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả chính xác cảm xúc tại tâm, vậy nên chần chừ mãi cũng đành phải bỏ trống phần comment. Không ngờ lại làm Tĩnh Tâm băn khoăn, thành thật xin lỗi bạn lắm!
Và cũng đừng buồn nữa nhé. Tôi chỉ là một kẻ mới tập tành cầm bút, có thể nói là đứa bé con đang tập đi so với các thành viên ở đây đã bay nhảy tùy ý. Nhưng tôi cũng hiểu được một tác phẩm sẽ có người thích, có kẻ chê, có người khen hay, có kẻ lắc đầu. Tôi vẫn tâm niệm rằng ngòi bút này là chìa khóa để mở ra con đường mà tôi sẽ bước cùng với đam mê. Vậy nên đừng xiềng xích ngòi bút của bản thân vào những tiêu chuẩn cố định, lời góp ý chân thành luôn là điều tốt, nhưng đừng biến chúng thành gánh nặng kéo đam mê mình chững lại, cũng đừng để chúng khiến những tác phẩm sau này không còn hồn nhiên như trước.
Đôi lời chia sẻ tự tâm.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Cảm ơn Dương Hà. Tác phẩm này vừa bị chê tơi tả, rằng chẳng có gì ấn tượng, chẳng có ji hấp dẫn. Đang lúc buồn như con chuồn chuồn thì lại vớ được 30 xu của bạn. Nếu bạn thật lòng mình xin nhận, nếu bạn chỉ vì muốn "báo đáp" ( từ này hơi " nặng" chút, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra đc từ gì thay thế) thì mình sẽ buồn hơn. Vì mình thích ai, thích tác fam nào luôn là thực tâm trân trọng, ko cần báo đáp. ( Trừ 1 lần thích tp cho ng khác vì " nợ" chút ân tình). Đừng giận mình nha, vì mình là ng luôn muốn nhìn thẳng váo sự thật, và luôn mong có đc n độc giả nghiêm khắc và chân thành.
Dương Hà (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1269