Tớ biết điều tớ sắp nói ra sẽ rất ích kỉ.
Sau này, xin cậu đừng cười với ai khác ngoài tớ.
Tớ xin lỗi vì giờ mới nói ra điều này, tớ yêu cậu…nhưng không biết phải làm sao…
—————————————————
Vấn nạn bạo lực học đường xảy ra hầu như trên toàn thế giới, chẳng ở đâu là không có bạo lực cả, nó khiến những đứa trẻ phải trốn tránh chính bạn học của mình, trốn tránh việc được quan tâm, trốn tránh việc nói về tương lai. Chẳng có ai lại muốn như vậy cả…
– Chết đi.
Louis nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu thường trực, ném thức ăn thừa vào người cậu và cắt nham nhở mái tóc dài nâu đà mà James đã nuôi bao nhiêu năm, nhưng cậu chẳng chống lại được bàn tay rắn chắc của hắn và bị nhóm bạn của hắn khống chế, thế nên phản ứng của James khi nhắc đến trường học luôn là nước mắt.
James không còn muốn chết, vì cậu đã cố cứa tay nhiều lần, nhưng thường thì cậu luôn luôn bị đánh thức bởi cơn đau và nỗi tê dại của cái chết lạnh lẽo. James chẳng thể nói chuyện này với bố mẹ, bởi vì ở vùng quê hẻo lánh như thế này, chẳng ai chấp nhận được chuyện đứa con trai duy nhất của họ không có tình cảm với con gái, đám học sinh ở trường cũng vậy, một số nhỏ giống như James, nhưng chúng quá sợ hãi để lên tiếng.
Ngày qua ngày, nỗi sợ hãi chính mình của cậu lớn dần, cậu ghét khuôn mặt của chính mình, ghét mái tóc của chính mình, ghét thân hình của chính mình, ghét giới tính của chính mình, cuối cùng là ghét sự hiện diện của chính mình. Chẳng ai cho cậu một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng tất cả đều sẽ ổn cả, giới tính của cậu không là tất cả, nhân cách của cậu quan trọng hơn.
James dắt chiếc xe đẹp thể thao ra khỏi nhà, cố giấu đi thỏi son và bộ tóc giả vừa lấy trộm từ cô chị là Cosplayer, may mắn rằng không bị phát hiện. Cậu đạp xe tới nhà vệ sinh công cộng gần đó, thay váy, đội tóc giả và thoa son. James nhìn cô gái hiện ra từ trong gương và cậu mỉm cười, đó mới chính là cậu, không phải cái tên James Key hay cái gì khác, cô gái trong gương chính là cậu, thân hình, khuôn mặt, mái tóc cậu luôn mong muốn có được dẫu phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
James bước ra ngoài, cậu đã làm chuyện này nhiều lần trước đây, chẳng một ai nhận ra cậu cả, những chàng trai thì ngoái lại nhìn cậu với một cái nháy mắt gợi tình. James thấy hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào, hạnh phúc hơn cả khi được nhận những món quà dưới gốc cây thông vào lễ Giáng Sinh hồi 5 tuổi, bởi vì cậu đang là chính mình, và cậu thấy thật tuyệt.
– Em gái xinh đẹp ơi, có muốn lên xe với anh không?
Một chiếc xe mui trần đỏ rực đi chầm chậm và ép dần bước đi của James vào mép đường.
Mấy gã con trai tóc vàng ngồi trên xe nhìn James đầy khiêu khích, cậu có hơi hoảng sợ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không nhận lời? Chúng có nhảy xuống ép cậu lên xe bằng súng không? Kiểu gì thì xung quanh đấy cũng không có ai!
Chết tiệt! Phải làm sao…
1. James Key
– Daisy! Ơn Chúa em đây rồi! Con của chúng ta vẫn đang chờ ở nhà đòi sữa kìa!
Một chàng trai tóc vàng vuốt ra đằng sau, mắt màu xanh thẫm đang tiến lại gần tôi từ đằng xa, dáng đi cực kỳ “diễn”, cứ như thể anh ta cố gắng để trông đô con và hung hăng. Anh ta gồng cơ tay của mình lên, chân đi dạng ra càng lớn càng tốt, và khuôn mặt cố trở nên nghiêm nghị.
Khoan, khuôn mặt…?
– Louis?!
Chết tiệt hắn ta làm gì ở đây? Mà khoan, tôi phải giả vờ không quen biết tên đấy chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn biết được bí mật này của tôi? Kiểu gì hắn cũng sẽ kể cho đám bạn và chúng sẽ tiếp tục hành hạ tôi mất. Tôi nên quay mặt đi…
Nhưng không để tôi suy nghĩ lâu, Louis đã đến bên cạnh tôi và ôm chầm tôi vào lòng, nói vẻ lo lắng:
– Anh lo cho em lắm đấy, Daisy! Lão Browny kêu người tìm em khắp nơi mà không thấy!
Hắn đang nói cái gì thế? Lại còn lôi Browny – trùm đầu gấu của thị trấn vào đây? Lại còn Daisy?
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, mấy tên trên xe có vẻ hơi hoang mang, nên chúng thì thầm với nhau tiếng gì đấy rồi lái xe đi thẳng.
Hắn có định bỏ mình ra không?
Ngay sau khi tôi nghĩ tới, Louis đã nhanh chóng buông tôi ra, thay cho gương mặt vờ nghiêm nghị nãy giờ thì hắn lại cười sặc sụa.
Tôi giả vờ như cực kỳ ngạc nhiên:
– A-anh là ai vậy?!
Hắn càng cười dữ dội hơn.
– Tôi nghĩ mình nên đi…
Tôi đang định quay lưng chuồn lẹ thì bàn tay Louis đã nắm lấy tay tôi khiến tôi giật thót.
– Váy đẹp đấy, James.
Chết! Hắn phát hiện ra tôi sao?
– Anh nói gì tôi không hiểu!
Tôi cố giằng tay ra khỏi Louis, nhưng cơ bắp của hắn tất nhiên không chỉ để phô trương, hắn khỏe kinh khủng!
– Tao vừa cứu mày khỏi một đám bất lương đấy James, mày trả ơn tao thế à?
Chà, đến nước này thì hết cách cứu vãn.
– Tôi nhờ cậu cứu tôi chắc? Ít nhất họ nói năng với tôi còn lịch sự gấp ngàn lần cậu! Ít nhất họ không chà đạp tôi, không cắt mái tóc tôi quý nhất! Ít nhất họ còn khen tôi xinh!
Tôi không hiểu sao mình lại nói những lời này với Louis, và tôi càng không hiểu khi thấy lời nói của tôi làm hắn có vẻ chững lại. Khi tôi giật tay ra khỏi hắn và lái xe đạp đi, hắn không còn níu tôi lại nữa, hắn không nói gì, cũng không cười hay cử động, hắn cứ đứng đó, cho đến khi bóng hắn chỉ còn một chấm nhỏ trong mắt tôi, thì hắn ngồi thụp xuống, dưới ánh nắng chiều vàng ươm…
Tôi có…làm hắn tổn thương không?
***
Tôi chẳng muốn đến trường tí nào cả. Chắc hẳn tin đồn tôi giả gái đã lan ra khắp nơi. Chà…
Hơn nữa, tôi không thể đối diện với Louis bây giờ, ánh mắt cậu ta lúc đó cứ ám lấy tôi mãi không rời. Tôi thấy được sự sụp đổ của thứ gì đó mà hắn đã gây dựng từ lâu, mơ hồ như một lâu đài bị đổ sụp bởi một hòn gạch sứt mẻ ở móng.
Cậu ta có sao không?
Tôi nằm dài trên giường, thật lạ là bố mẹ tôi chẳng than trách lời nào về tình trạng tệ hại của tôi . Tôi có 5 cái áo thun bẩn, và hơn hai, ba cái quần, cộng thêm cái tôi đang mặc là 4, trong tình trạng bốc mùi thậm tệ. Tôi mặc kệ tất cả, mái tóc bết dính, áo quần chất đống, mùi tất hôi,…chỉ để nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về Louis.
“Lạ thật, sao chẳng nghe tiếng ai chửi rủa cả …”
Tôi gặm nối miếng Pizza cuối cùng trong hộp, ngẫm nghĩ. Tôi không nhớ nhung gì những cục đá ném vào nhà tôi và tiếng gào to “gay lọ” của bọn con trai trong hội Louis ở trường, chỉ là, ít nhất nếu Louis tiết lộ cho chúng rằng tôi giả gái thì phải có cái gì đó đại loại vầy chứ nhỉ?
Tôi hơi hoang mang, ngó lên đồng hồ đã là 6 giờ chiều, giờ này lớp học ở trường đã kết thúc được 45 phút rồi. Tôi mệt mỏi gượng dậy, kiếm một lon nước ngọt khác trong tủ lạnh để uống và đi ra cổng.
Đoán xem tôi thấy gì?
Dưới bóng đèn điện thế cao ngất, tôi thấy Louis chống cằm ngồi nhìn đăm đăm vào cửa sổ phòng tôi, e hèm, “có vẻ lo lắng”, miệng nhấm nháp pizza và tay cầm coca.
Cậu ta đã chờ ở đây bao lâu rồi?
Trông cậu ta thảm chẳng khác gì tôi hết cả.
Tam giác điểm nhìn kéo dài 5 phút : tôi nhìn Louis – Louis nhìn cửa sổ – cửa sổ nhìn mọi hướng (trong đó có tôi), thì mẹ tôi xách bao rác đi ra, trước khi tôi kịp ngăn cản, bà đã nhìn thấy Louis ngay tức khắc, buồn cười là thay vì gọi cậu ta, mẹ tôi dùng cái cách “gây sượng sùng” hơn rất nhiều. Bà tiến tới thùng rác, bỏ rác vào như bình thường và đóng nắp – thứ bà luôn làm hết sức nhẹ nhàng thì giờ đây vang lên như tiếng cồng chiêng Tây Nguyên…
Và tất nhiên, Louis giật mình quay lại, tôi ngỡ ngàng nhìn lại Louis trong khi mẹ tôi thì từ tốn đi vào nhà, không quên cười ý nhị một cái với tôi. Nhưng Louis và tôi chỉ chạm mắt đúng năm giây, năm giây sau cậu ta đã tất tả vứt đống đồ kia xuống và cuống cuồng lao xe chạy biến trong chưa đầy một cái chớp mắt. Tôi chưa bao giờ thấy Louis ngại ngùng đến vậy, huống hồ còn là với tôi? Bất giác, tôi thấy má nóng bừng…
– Cậu ta đã như vậy suốt một tuần nay rồi James, cứ đăm đăm nhìn lên mỗi cửa sổ phòng con thôi đấy !
Mẹ tôi trong chiếc tạp dề hồng kem, tay chống lên bàn, nháy mắt rất “hàm ý”.
– Sao con làm khổ người ta thế hở James !
Lại thêm một ánh mắt “hàm ý” từ bố, đang rửa xe ngoài vườn vẫn ham hố nói vọng vào, nháy mắt qua cửa kính nhà bếp. Tôi hơi hoang mang, khoan, không ai thấy là…?
– Mọi người biết con là gì sao?
– Ai chả biết! Mày toàn xài son của chị mày suốt!
Chị tôi – người chứng kiến toàn bộ câu chuyện nãy giờ không thể cho qua chi tiết mấu chốt nhằm “hạ nhục” tôi. Chết mất, Lisa! Đừng có nói to thế chứ!
Và tất nhiên, như đoạn kết của bất kỳ bộ phim nào, mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ trong tiếng cười giòn dã của mọi người trong nhà.
– Bố mẹ và chị gái con nghĩ rằng cứ im lặng là cách tốt nhất, nhưng bạn trai con đã nói cho chúng ta hiểu…
– Khoan, bố nói “bạn trai” nào cơ?
– Thì cái đứa đứng ở bóng đèn thành phố cả tuần nay á.
– Louis?!
– Vậy ra cậu ta tên Louis ha?
Tôi cứng đơ người vì ngại ngùng và đi thẳng lên gác. Nếu Louis đã như vậy thì ngày mai chắc chắn cậu ta sẽ quay lại, tôi cần phải sạch sẽ gọn gàng hơn một chút, ừm tôi nên mặc bộ gì vào ngày mai nhỉ…
2. Louis Browny
Tôi đang đứng trước cổng nhà James, tôi mong rằng cậu ấy sẽ tha thứ cho tất cả những điều tệ hại tôi đã làm với cậu ấy… Tôi cũng là đồng tính, nhưng tôi chẳng thể nào chấp nhận được việc này, trong khi James thì chẳng ngại thể hiện nó ra, tôi đã chống đối bản thân hàng chục lần trước khi khuất phục bởi sự thật rằng: Tôi thích James.
Một thoáng tôi nghe có tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang gỗ, tiếng chìa khóa kêu lạch cạch trong ổ, và cánh cửa mở toang trước mặt tôi.
James đứng đó, mái tóc buộc lòa xòa sau gáy, áo phông rộng và quần jeans bó, kèm theo một nụ cười.
“ James, cậu rất xinh, tớ xin lỗi chuyện mái tóc của cậu và…tớ muốn cậu mãi luôn bên cạnh tớ.”
12/05/2017