Hoang vắng, đìu hiu, xơ xác là những gì mà tôi nhìn thấy khi đi vào cái xóm nhỏ này. Một nơi nghèo nàn, dân trí thấp, núp trong lòng thành phố xa hoa, nhộn nhịp.
Tôi sẽ không bao giờ biết đến khu này, nếu buổi sáng hôm ấy trời quang mây tạnh. Đêm hôm trước là một đêm ồn ào, ông trời ẩm ương làm ầm ĩ suốt cả đêm. Đâu đâu cũng thấy mưa rơi ào ạt. Đến nỗi hệ quả cho buổi sáng hôm sau là một biển nước mênh mông. Những đoạn đường tôi thường đi qua đều bất ngờ biến thành một dòng nước trắng xóa, sóng đánh dập dình mỗi khi có chiếc ô tô đi qua.
Với chiếc xe đạp thường ngày của tôi, tôi không chùn bước trước những “biển nước” đó. Chỉ cần xuống xe, dắt bộ qua chỗ ngập úng là đi tiếp được thôi. Và tôi đã băng qua từ dòng nước này đến dòng nước khác. Cho đến khi tôi gặp một đoạn đường ngập úng còn nặng nề hơn hết, thì tôi đã chùn bước chân. Nên tôi nhanh chóng đổi sang một phương án thay thế. Tôi lập tức quyết định đi vào con đường nhỏ cạnh đó theo như lời chỉ dẫn sơ sài của một chú đang làm nhiệm vụ thoát nước.
Vốn bản tính thích khám phá, chinh phục, tôi đi vào con đường mới theo sự chỉ dẫn đó. Nó là một con đường nhỏ ven hồ nước. Chiều ngang của nó chỉ đủ cho hai chiếc xe máy đi qua. Vậy nên xét về mức độ an toàn, thì là khá thấp. Bởi vì phía ven hồ không có thanh sắt chắn ngang. Mà chỉ là những cái cột sắt thấp xếp đều nhau và nối với nhau bằng sợi dây xích đã han gỉ, đã trùng xuống. Nhưng tôi cũng gắng gượng đi cho hết cái đoạn đường ven hồ quanh co, uốn lượn đó.
Lúc đầu, có vài người đi cùng hướng với tôi, nên tôi khá là yên tâm. Đoạn đường ven hồ này tuy cao ráo, nhưng lại lắm khúc khuỷu. Lúc thì xuống dốc, lúc lại lên dốc; mà lại là dốc đứng mới ngán ngẩm làm sao. Cho đến giây phút hạ màn là một mình tôi đã rẽ hướng khác để đi. Tôi đi theo cảm giác của mình, đi theo linh tính mách bảo. Bởi vì những ngày thường, khi muốn tìm hiểu một con đường mới là tôi liền đi vào để khám phá nó. Hầu hết những lần đấy tôi đều thu được kết quả tốt. Tôi phát hiện ra những con đường mới, những con đường thông nhau giúp tôi đi lại thuận tiện hơn.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Lần này linh cảm của tôi đã sai. Tôi đã đi vào ngõ cụt, không có lối thoát. Tại sao lần này lại như vậy, mặc dù trước đó không như thế?
Thế là từ đoạn đường tôi rẽ sang hướng khác để đi thì không còn thấy bóng dáng người qua lại nữa. Tôi nhìn xung quanh thấy khung cảnh yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng nói người, không có âm thanh của xe cộ, thậm chí mặt nước cũng không gợn sóng. Chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách. Tôi không dùng bản đồ chỉ đường, vì tôi nghĩ rằng cứ đi theo cảm nhận của bản thân như mọi khi là sẽ ra được đường lớn. Nhưng tôi đã sai. Sai thảm hại.
Vừa đi qua một khúc cua, tôi đạp thêm mấy vòng xe nữa thì bất ngờ có một thứ gì đó cắn ghì chặt vào bàn chân của tôi. Tôi giật mình nhìn xuống chân của mình. Thì… Ôi trời ơi! Một con chó đen sì từ đỉnh đầu cho tới gót chân vừa cắn vào chân tôi. Khi tôi phát hiện ra sự việc thì cũng vừa lúc nó bỏ hàm răng khỏi chân tôi. Ngay sau đó, tôi cảm thấy đau nhói ở chỗ vừa bị cắn. Lúc này, tôi nhìn xung quanh thì vẫn chỉ thấy một mình tôi. Không biết có ai đó đã nhìn thấy tôi chưa?
Định hình lại một vài giây thì trong lòng tôi khá là lo sợ. Bởi vì con chó ấy khi đã cho tôi một phát chí mạng đó, thì nó quay trở lại địa bàn của nó, gầm gừ, tức giận. Tôi định đi tiếp theo hướng ban đầu, nhưng có một cảm giác không ổn, tôi đành quay xe lại. Nên mặc dù canh cánh lo sợ sẽ bị nó chạy đến đớp một phát, hay là mấy phát nữa vào người, thì tôi đã lấy hết sức bình sinh để dắt xe qua nó. Về phía nó, sau khi đã hạ con mồi “là tôi” thành công, thì nó cứ đứng lì ở sát tường nhà như để xem tình hình của tôi sống sót thế nào vậy.
Và sau khi thoát khỏi tầm mắt của con chó mực đó, tôi nhanh chóng đạp xe đi. Lúc này, chỗ vết cắn vẫn còn đau nhưng tệ hơn là nó bắt đầu rỉ máu. Từng dòng máu cứ liên tục chảy ra. Mỗi lần tôi dùng lực bàn chân để đạp xe là máu lại chảy ra nhiều hơn. Vì vậy, tôi phải đi chậm lại, một chân đạp chính, một chân đạp phụ.
Với tình trạng này thì tôi có thể làm gì được nữa? Đành phải gác mọi thứ lại để làm lành vết thương.
Đây thực sự là một bài học nhớ đời cho những ai muốn khám phá thế giới như tôi.
Bài viết thật sâu sắc, lắng đọng. Đọc mà cảm thấy giống tôi đến lạ kỳ, năm 18 tuổi tôi cũng chọn cho mình một con đường, ngỡ rằng giờ này sẽ hạnh phúc với cái lựa chọn đó. Nhưng không, tôi đã sai và có khi sai cả một đời. Giờ đây với những vụn vỡ sau cái sai lầm đó, tôi ngồi ôm những vết thương đau và không biết tới lúc nào chúng mới lành lặn.
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Cảm ơn bạn Nhiều nè! Chắc chắn lần sau sẽ cẩn trọng hơn.
Nguyễn Thị Nhiều (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 21337
Cố lên nhé bạn!
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Cố gắng lên nhé bạn! Lần sau cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Van Nguyen (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 275
Bài viết thật sâu sắc, lắng đọng. Đọc mà cảm thấy giống tôi đến lạ kỳ, năm 18 tuổi tôi cũng chọn cho mình một con đường, ngỡ rằng giờ này sẽ hạnh phúc với cái lựa chọn đó. Nhưng không, tôi đã sai và có khi sai cả một đời. Giờ đây với những vụn vỡ sau cái sai lầm đó, tôi ngồi ôm những vết thương đau và không biết tới lúc nào chúng mới lành lặn.