Sau khi dần nhớ ra, Minh Huyền bất chợt nghe sống lưng lạnh ngắt, toàn thân như muốn tê liệt. Không thể phủ nhận, dù đó là ai, đã mượn xác cô để giúp đỡ thì cũng là một vong ma tốt. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn không khỏi rùng mình.
Trong lúc còn miên man suy nghĩ, Minh Huyền nghe có nhiều tiếng bước chân vội vã đang đến rất gần. Theo quán tính, cô ngó nghiêng ra cửa quan sát. Vài giây sau, dì Út và Diệu Tâm bước vào. Mặt người nào người nấy lộ rõ sự lo lắng.
Cả ba gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Biết Minh Huyền không sao thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Song, Dì Út cũng không quên trách mắng vài câu:
– Con đi đâu mà không nói với má một tiếng vậy chứ?
Chưa kịp để Minh Huyền trả lời, Diệu Tâm cũng rối rít cả lên:
– Mày có biết tao với dì lo lắng lắm không? Đi tìm cả buổi mà không thấy mày đâu, ruột gan ai cũng như lửa đốt. Điện thoại cũng chẳng thèm đem theo. Cũng may, có hàng xóm qua báo tin, không thì chẳng biết mày ở đâu mà tìm.
– Con xin lỗi. Thật ra, lúc đó Bảo Bảo bất ngờ chạy ra đường, con lo lắng đuổi theo mà không kịp nói với má. Má với Diệu Tâm đừng giận con nữa nha.
Minh Huyền nhỏ giọng xin lỗi. Để người thân lo lắng như vậy, trong lòng cô thật sự áy náy, dù đó là chuyện ngoài ý muốn.
Dì Út và Diệu Tâm sau đó cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe, cùng lý do Minh Huyền bất tỉnh là như thế nào. Nhưng cô chỉ giải thích qua loa là do cơ thể kiệt sức. Về phần Diệu Tâm, có thể cô sẽ bộc bạch trong chuyến đi sắp tới. Còn dì Út, cô chưa dám cho bà biết chuyện, sợ bà lo càng thêm lo. Mọi chuyện vẫn nên chờ đến một lúc thích hợp mới yên tâm chia sẻ.
Ba người ngồi chuyện trò dăm câu nữa thì Khải đi vào. Không lâu sau, Nguyên cũng đem thức ăn về. Hai người họ nhanh chóng cáo từ vì còn có việc riêng. Vả lại, người nhà Minh Huyền đã đến, hai anh chàng cũng có thể yên tâm rồi. Trước khi ra về, Nguyên còn ngoái lại trêu Minh Huyền lần nữa, khiến cô xấu hổ không để đâu cho hết.
– Nhớ nhé Huyền! Hôm nào có dịp chúng ta thử giao lưu vài đường với nhau ha.
Dì Út tiễn chân hai vị ân nhân của Minh Huyền ra cửa, miệng không ngừng nói lời cảm ơn đến khi họ quay lưng đi mất.
Diệu Tâm đang ngồi cạnh giường, tinh ý nhận ra sự bối rối trên mặt bạn, liền hỏi:
– Ủa, anh ấy nói vậy là có ý gì? Giao lưu gì vậy hả?
Minh Huyền cười khổ:
– Đâu có gì, anh ấy nói đùa thôi.
– Có thật không đó?
Nhìn điệu bộ nghiêm túc của Diệu Tâm, Minh Huyền cũng có thể đoán được cô ấy có ý nghi ngờ. Diệu Tâm thông minh và hiểu cô như vậy, sao có thể không nhận ra sự bất thường trong thái độ của cô cho được. Nhưng hiện giờ, có mặt dì Út ở đây, cô không tiện nói, đành lãng tránh sang chủ đề khác.
– Thật mà, đừng để ý mấy chuyện linh tinh đó nữa. Chúng ta mau về nhà đi, chuẩn bị ngày mai lên đường theo kế hoạch.
Bị Minh Huyền thúc giục trong khi chưa truyền nước xong, Diệu Tâm liền gạt phăng.
– Đã đến nông nổi này rồi mà còn đi đâu nữa hả? Nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, mình dời qua ngày khác hẵng đi.
Dì Út lúc này vừa hay quay vào, bà nghe chủ ý của Minh Huyền thì cũng nghiêm giọng ngăn cản:
– Mai con ở nhà đi, sức khỏe là trên hết, cứ theo ý kiến của Diệu Tâm mà làm.
Minh Huyền nhăn mặt nài nỉ:
– Nhưng con cảm thấy mình rất ổn, con khỏe lắm. Má cho con đi đi má.
Dì Út không chút mảy may dao động, bà dứt khoát:
– Không nhưng nhị gì nữa cả. Lần này con phải nghe lời má. Con đó, trong người đang yếu, tiếp xúc với người âm càng dễ bị âm thịnh dương suy, không tốt đâu con.
Liên tiếp bị Diệu Tâm đến dì Út cản ngăn, Minh Huyền dù có chút hụt hẫng cũng phải nghe lời. Thôi thì, không thể dùng công việc để quên đi con người phản bội kia, đành dùng thời gian để suy ngẫm và bình tâm lại vậy. Mọi thứ rồi cũng sẽ dần nguôi ngoai thôi.
Đêm đó, sau khi truyền xong bình đạm, Minh Huyền được bác sĩ cho về khi trời đã khá khuya. Suốt dọc đường ngồi trên xe, Minh Huyền mãi nhắm nghiền hai mắt, dù chẳng phải đang ngủ. Cô vẫn còn ám ảnh khoảng thời gian sau mười hai giờ đêm, có thể đang có vài vong hồn nào đó đi lang thang và nhìn cô chằm chằm, giống như cái lần cô nhìn thấy ở công viên vậy. Mãi đến khi về nhà an toàn, Minh Huyền mới cảm thấy thật sự yên tâm.
Vừa vào phòng, Diệu Tâm đặt mình xuống giường thì liền ngủ say như chết. Minh Huyền lắc đầu mỉm cười rồi kéo chăn đắp cho bạn. Bảo Bảo thì được cô đưa về phòng dì Út, do Diệu Tâm có chút dị ứng với lông mèo nên nó không thể ngủ cùng.
Xong xuôi đâu vào đấy, Minh Huyền mới yên tâm lên giường, nhưng lại trằn trọc không tài nào ngủ yên. Trong bóng tối tĩnh lặng, bất giác cô lại nghĩ đến Huy, nước mắt tự nhiên thi nhau rơi xuống, dù cô đã cố ép bản thân không được đau lòng thêm nữa.
Tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức đều đều giữa màn đêm tĩnh mịch, điểm đúng ba giờ sáng, Minh Huyền chỉ vừa mới mơ màng khép mi mắt. Đâu đó có tiếng nhạc du dương dập dìu vọng đến tai cô. Sau đó là tràng cười the thé của trẻ nhỏ, mỗi lúc, mỗi lúc càng rõ ràng, chạm vào các dây thần kinh kích thích sự tỉnh táo của cô.
– He… he… hé… hé…
Minh Huyền nhanh chóng ngồi bật dậy, mắt ráo hoảnh, nhìn dáo dác xung quanh xem ai đang làm phiền. Trong lòng đã có sự chuẩn bị. Giờ này ai có thể làm phiền cô ngoài những vong hồn?
Cánh cửa phòng tự động mở ra, chậm chạp nhích từng chút một, phát ra tiếng kêu kèn kẹt, khiến người nghe rờn rợn muốn dựng tóc gáy. Đến khi mọi thứ bên ngoài hiện rõ trong tầm mắt, thì bất ngờ xuất hiện một làn khói mờ che phủ. Minh Huyền căng mắt, dụi dụi vài cái để nhìn được rõ hơn. Thế nhưng, chẳng có gì ngoài giọng cười ma quái ấy.
Lúc này, trống ngực Minh Huyền đang đập loạn xạ, hai bàn tay cũng vã mồ hôi lạnh toát. Từ ngày có khả năng nhìn thấy người âm, Minh Huyền đã thấy nhiều dạng linh hồn, bản thân cũng được rèn giũa không ít, chẳng còn thất kinh hồn vía như lúc ban đầu. Hơn nữa, đối với vong trẻ con, cô lại đặc biệt có cảm tình. Nhờ vậy, nỗi sợ hãi cũng vơi đi rất nhiều lần. Thay vào đó là tâm lý sẵn sàng cho sự xuất hiện của đứa bé. Minh Huyền ngẩng cao đầu, từ từ khống chế cảm xúc bộc phát của bản năng.
Từ đâu đó, có một làn gió lạnh vụt đến, tựa như băng tuyết mùa đông, quấn lấy cơ thể Minh Huyền. Theo phản xạ tự nhiên, cô vòng tay ôm lấy cơ thể để giữ ấm. Những sợi tóc đen bung xòa tứ phía, vần vũ nhảy múa trước mặt cô như thách thức.
Minh Huyền vẫn bình tĩnh, vén tóc sang hai bên mang tai, khe khẽ hỏi:
– Em là ai? Nếu đã đến tìm chị thì hãy xuất hiện đi chứ?
Không có tiếng nói đáp lại. Giọng cười cũng im bặt. Luồng khí lạnh thì đột ngột tan biến. Lúc ấy, Minh Huyền cứ ngỡ đứa bé đã bỏ đi mất rồi. Cô còn chưa hết hụt hẫng, thì có thứ gì đó lành lạnh bám chặt vào tay cô kéo về trước. Lực kéo không quá mạnh, nhưng đủ làm cô bất ngờ đến loạng choạng suýt ngã.
– Tí, con không được trêu cô ấy như vậy.
Giọng nói của nữ giới cất lên, nghe chừng như đang trách mắng một đứa trẻ hư hỏng. Thân ảnh một người phụ nữ dần hiện ra sau làn sương mỏng. Gương mặt này, chiếc áo bà ba sờn vải màu đen này, sao quen thuộc quá.
Cùng lúc, đằng sau lưng, Minh Huyền nghe có giọng trẻ con vang vang:
– Chị không sợ em nữa hả? Hổng vui gì hết à.
Minh Huyền mỉm cười, đã lâu rồi, cô không gặp lại đứa trẻ này. Đúng là vẫn tinh nghịch như ngày nào. Cô quay lại, âu yếm nhìn thằng bé.
– Chị sợ chứ, sợ chết khiếp đi được đó.
– Thế tại sao chị không hét lên?
– Vậy tại sao chị phải hét lên chứ?
– Ai nhìn thấy ma cũng hét lên vì sợ cả.
– Nhưng lúc nãy em trốn chị mà, có cho chị nhìn thấy đâu mà kêu chị phải hét lên cơ chứ.
Thằng bé đuối lý, nó gãi đầu rồi cười trừ, điệu bộ hết sức đáng yêu.
Đó chính là hai mẹ con thằng bé ở công viên ngày nào. Từ khi họ đoàn tụ với nhau, chưa từng thấy xuất hiện trở lại. Hôm nay, chẳng biết vì lý do gì họ lại đến, nhưng dù là gì đi nữa, Minh Huyền vẫn cảm thấy vui, thậm chí có thể sẵn sàng giúp đỡ lần nữa nếu họ nhờ vả.
Mẹ của thằng Tí đi đến gần, chào hỏi Minh Huyền vài câu. Trong khi đó, Minh Huyền hơi bối rối vì không biết nên xưng hô thế nào. Thằng Tí gọi cô là chị, thì đáng lẽ cô phải gọi mẹ nó là dì. Nhưng mà, hình dáng của mẹ nó còn khá là trẻ, thích hợp để cô gọi chị. Còn nếu xét về thời gian từ khi mẹ nó mất đến hiện tại, thì có khi số tuổi gấp đôi cả tuổi mẹ cô, lại thích hợp để cô gọi dì, thậm chí có thể gọi là bà.
Như đọc được suy nghĩ của Minh Huyền, mẹ Thằng Tí mỉm cười rồi nói:
– Hồi đó chị chết trẻ, nên hình hài vẫn giống như lúc vừa mới hi sinh, em cứ gọi chị là chị Hậu được rồi.
Và không quên quay sang căn dặn thằng Tí phải gọi Minh Huyền là “Dì” cho phải phép.
Sau đó, Hậu cất giọng điềm đạm, tiếp tục nói:
– Mai kêu chị đến giúp đỡ em.
– Thế chị Mai, chị ấy đi đâu rồi hả chị?
– Cô ấy có việc cần làm. Những ngày tới, khi nào em trở lại Đèo vong ám, chị sẽ dẫn em ra mộ lấy thứ mà Mai cần.
Thằng Tí đang đứng bên cạnh, nghe nói đi ra mộ ai đó thì thắc mắc, nó hỏi:
– Mẹ ơi! Mình đi ra mộ của ai thế mẹ?
– Là mộ của một người đã từng là “người quen” của mẹ con à.
Hậu vừa nói vừa rưng rưng hai mắt, âu yếm vuốt đầu thằng Tí. Đứa trẻ ngây thơ, nó hiểu theo đúng nghĩa đen mà mẹ nó nói. Còn đối với một người mẹ, câu nói kia lại chất chứa nhiều nỗi niềm bi thương xưa cũ.
– Chị có quen biết với người đó hả?
– Có quen, rất quen nữa là đằng khác.
Nói đoạn, Hậu quay sang bảo thằng Tí đi ra ngoài chơi. Nó nhoẻn miệng cười ngây ngô, vâng dạ rồi biến mất. Khi đó, Hậu mới bắt đầu trải lòng.
– Em còn nhớ lần ở công viên trước đó không? Em có biết vì sao Mai có thể tìm được chị nhanh như vậy không?
Ngó thấy Minh Huyền lắc đầu thay lời đáp, Hậu tiếp tục kể:
– Chắc em còn nhớ, chị đã từng kể bị một ông thầy Tàu bắt hồn làm âm binh chứ? Ông ta có một đứa con trai thất lạc nhiều năm, kẻ đó chính là người đã bắt giữ linh hồn của Mai. Sau khi hai cha con họ đoàn tụ, lại hợp sức với nhau, cùng hô mưa gọi gió, làm đủ mọi chuyện ác. Khi ông ấy chết, đã để lại vô số những âm binh mà ông ấy thu phục được cho con trai của mình, trong đó có chị. Vì vậy, mà Mai với chị mới quen biết nhau. Chị cứ tưởng mình sẽ đời đời kiếp kiếp làm con rối cho người ta sai khiến. Nhưng không ngờ, ác lai ác báo, con trai ông ấy cuối cùng cũng chết thảm để trả nghiệp.
Thì ra là cả một vòng luẩn quẩn, giờ thì Minh Huyền đã hiểu. Vậy mà lúc đó, cô còn đoán già đoán non, rằng Mai có một siêu năng lực thần thông nào đó dùng để tìm kiếm vong hồn. Hai người phụ nữ này, số phận đều đáng thương và bi đát như nhau. Nhưng thương nhất vẫn là đứa con vô tội của Hậu. Thằng bé và mẹ nó đã bị chia cắt một thời gian dài đằng đẵng, cũng bởi hai thế hệ mang danh nghĩa làm thầy, nhưng lại có tâm địa độc ác.
Khi một sự thật nữa được hé lộ, Minh Huyền mới cảm thấy, những tổn thương mà cô đang chịu đựng, cũng chỉ là một hạt cát bỏ biển mà thôi. So với đau khổ của những vong hồn vất vưởng kia có sá là gì. Đời còn dài, cô có nhiều việc ý nghĩa hơn cần làm, cớ chi phải vì chuyện tình yêu vụn vặt mà đau lòng như vậy.
Minh Huyền khép lại tình yêu phù phiếm ấy vào tim. Âm thầm nhủ với bản thân rằng, cô sẵn sàng dùng hết khả năng đặc biệt trời ban để giúp đỡ những ai cần đến cô.
Nháy mắt đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Những gì cần trao đổi với nhau cũng đã xong, mẹ con Hậu chẳng còn lý do gì để mà ở lại. Trời cũng sắp sáng, họ không thể ở lâu thêm nữa. Hậu nói lời tạm biệt và gọi thằng Tí rời đi, hình hài của họ lập tức tan thành làn khói và mờ dần, mờ dần.
Trên chiếc giường nhỏ, Diệu Tâm vẫn đang ngủ rất say, không hề hay biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Minh Huyền nhẹ nhàng ngã người nằm xuống giường, tay vắt lên trán và tiếp tục trằn trọc. Cô nghĩ mãi về ngôi mộ của gã thầy pháp đã từng bắt giữ linh hồn Mai, nơi mà cô sắp phải thực hiện một lời hứa với quỷ. Và lời căn dặn của Mai, Minh Huyền đều nhớ rất rõ, như chính nó vẫn còn văng vẳng đâu đây:
“Cô nhất định phải lấy được nắm đất đó, nhưng nhớ, phải là lớp đất nằm trên nắp quan tài của ông ấy thì phép mới linh ứng. Cũng chỉ có duy nhất cách này mới phá được trấn yểm quanh mộ tôi mà thôi”.