Chị của Mỹ Huyền nghe vậy, cũng ứa nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.
Không thấy con mình trả lời, chồng Mỹ Huyền nén lại cảm xúc, hỏi cho rõ ràng:
Đây là tên mà anh chị đã đặt cho hai đứa con trai đầu của mình. Bao yêu thương tràn ngập, họ dồn hết cho những đứa con mà họ gọi là trời ban, sau bao lần chạy chữa hiếm muộn. Vậy mà, hết lần này đến lần nọ họ mất con, hi vọng rồi lại tuyệt vọng, còn nỗi đau nào hơn thế, khi ông trời cứ mãi trêu ngươi. Người cha ấy, mắt lại rơm rớm khi nhắc về những đứa con của mình.
Vong đứa trẻ vẫn lắc đầu không đáp. Chị của Mỹ Huyền phải ngồi xuống vỗ về:
– Con hãy nói cho mọi người biết, con là ai? Hôm nay về thăm nhà, con có cần thứ gì không? Nói đi, để ba mẹ con gửi xuống cho con.
Một lần nữa, nó nghe nhắc đến mẹ, mắt liền long lên, vừa thút thít vừa gào lên:
– Con không cần, con hận bà ấy.
Nó lặp đi lặp lại, đâu cũng đôi ba lần, thì mọi người mới nghe rõ là nó nói gì. Nó đang xúc động nên chỉ toàn khóc là khóc. Bọn người Minh Huyền ai cũng hiểu lý do vì sao nó thốt ra những lời như vậy. Duy chỉ có hai người thân của nó thì lại bất ngờ đến tột cùng. Tại sao mẹ nó thương nó vậy mà nó lại nỡ lòng oán giận như thế?
Dì và ba của nó mặt căng cứng đến mức ngỡ ngàng, còn chưa kịp phản ứng, thì nó bất ngờ đứng dậy, đi thẳng đến bàn thờ trước sự tò mò của mọi người. Nó đứng ngây ra, nhìn chằm chằm về hai cái bài vị nhỏ, miệng nở nụ cười ngây dại, rồi vung tay ném thẳng chúng xuống đất.
– Nỡ lòng giết chúng tôi hai kiếp, thì thương yêu gì mà thờ với cúng.
Nói xong, nó ngồi gục xuống, lần sờ đôi tay lên hai tấm bài vị, gào khóc thê lương.
Hành động của nó khiến mọi người sững sờ, không ai kịp trở tay. Ba của nó vừa thương vừa giận, trách móc lại không nỡ, chỉ có thể vừa đấm vừa xoa:
– Sao… con… có thể làm vậy được chứ? Ai không yêu thương con. Con có biết, lúc mẹ con sẩy thai đau lòng đến mức nào hay không? Bà ấy vì con mà còn đòi sống đòi chết. Nếu không phải tình thương thì là gì nữa? Con nói kiếp trước ai đã giết con, chuyện như thế nào, con có thể bình tĩnh lại mà kể cho ba và dì nghe được không? Ba lúc nào cũng yêu thương con hết.
Chị của Mỹ Huyền cũng tiến đến đỡ nó ngồi lên ghế, ra sức khuyên nhủ:
– Con à, con bình tĩnh lại đi, cả nhà ai cũng yêu thương con hết. Con có oan ức thì thì hãy giãi bày cho mọi người được rõ.
Hết người này đến người kia an ủi, vong linh nhỏ bé ấy lại càng tủi thân, nước mắt không thể ngừng rơi. Chứng kiến cảnh ấy, không ai có thể kiềm lòng được. Nơi khóe mắt Minh Huyền và Diệu Tâm bỗng trở nên cay cay, họ là người rõ nhất mọi chuyện, thử hỏi sao không xót xa cho được, thương làm sao, mối nhân duyên oan trái của ba mẹ con họ.
Minh Huyền lững thững bước đến, xoa nhẹ vai Mỹ Huyền an ủi, cô thủ thỉ:
– Ngoan, nếu đã trở về, thì hôm nay cứ nói rõ mọi chuyện, giải quyết hết mọi ân oán một lần, để cho nó chấm dứt ở kiếp này đi. Dì giúp con nói với họ có được không?
Vong nhi mở căng đôi mắt đỏ au mọng nước nhìn Minh Huyền hồi lâu, rồi lẳng lặng gật đầu. Nhận được sự ủy thác, Minh Huyền bắt đầu kể hết đầu đuôi mọi chuyện trước sự mong chờ của ba và dì nó.
– Em đã từng nói chuyện với ba đứa con đã mất của anh chị. Hôm ở bệnh viện, thấy tâm trạng của chị Mỹ Huyền không tốt, em không muốn chị thêm kích động, nên đã nói dối khi chị ấy hỏi về con của mình. Thật ra, ba đứa con này không hề nhớ nhung mẹ của nó, ngược lại rất oán hận chị ấy. Ở hai kiếp trước, chị ấy đã từng phá thai, chối bỏ sự sống của chúng. Vì vậy mà, kiếp này chúng theo báo thù, không để cho chị ấy có được thiên chức làm mẹ, khiến chị ấy phải đau khổ và dằn vặt cả đời này. Chúng chấp nhận làm vong hồn vất vưởng, đói lạnh, cũng không muốn tha thứ cho người đã từng giết hại chúng.
Chồng Mỹ Huyền nghe xong, thì gục xuống bàn, tay nâng vầng trán, khóe mắt anh lại cay xè, nhưng cố gắng kiềm chế cơn xúc động. Anh không ngờ mọi chuyện lại oan nghiệt như thế. Vợ chồng anh chạy chữa hiếm muộn khắp nơi, chỉ mong mỏi có một mụn con. Tình yêu thương đặt hết vào những lần thai nghén, với hi vọng con sẽ chào đời mạnh khỏe, vậy mà, chúng nó đối với vợ chồng anh chỉ có sự thù hằn. Anh cứ tưởng ông trời bất công với vợ chồng anh, mà nào ngờ, đó chính là ân oán của nhiều đời nhiều kiếp, đã đến lúc phải trả. Oan gia ngõ hẹp, anh vừa thương vợ, vừa thương con của mình biết bao nhiêu.
Cùng lúc này, vong nhi nghe lại câu chuyện cuộc đời mình, nỗi hận lại sôi sục. Nó đột nhiên nín bặt, không kiềm chế được, hất mạnh người dì đang vỗ về nó ngã nhào ra sau.
Bất chợt, nó bật cười khanh khách, tức thì có một luồng gió lạnh đột ngột kéo đến, tạo thành một vòng xoáy, thổi tung hai bài vị bay thẳng ra cửa. Nó trợn tròn mắt, những tia máu đỏ ngầu dần hiện lên, nghiến răng gào thét:
– Bà ấy đáng phải bị như vậy!
Hành động giận dữ của nó khiến mọi người phải dè chừng, kể cả Minh Huyền, dù đã đoán trước nó sẽ không dễ gì hợp tác. Đứa trẻ ma, lòng mang nhiều oán khí và chấp niệm, thật không dễ dàng gì để cảm hóa nó.
Dì của nó lồm cồm bò dậy mà tái hết mặt mày, tim đập chân run, còn nghĩ, suýt chút nữa thôi, nó mà điên hơn, chắc chị đã không còn mạng. Chị đứng nép một bên, lẳng lặng nhìn nó, chưa thể hoàn hồn ngay được.
Ba của nó thì vật vã xót xa, đấm vào ngực thình thịch, miệng không ngừng than trời trách đất:
– Trời ơi, đúng là oan nghiệt, oan nghiệt thật mà. Con ơi, hãy tha thứ cho mẹ của con, kiếp này bà ấy đã đủ đau khổ rồi, xem như là đã chịu sự trừng phạt. Ba xin con, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, chỉ có thể là hành hạ, đau khổ lẫn nhau mà thôi.
Nó khẽ cười lạnh. Từ khi nó biết nó không thể nào được làm con người, thì nụ cười trên môi nó đã chẳng còn hiện hữu nữa. Nó chợt nhớ, khoảng thời gian ngắn ngủi còn tồn tại trong bụng mẹ, nó vui và háo hức biết bao nhiêu. Tại vì ai máu lạnh nhẫn tâm, mà khiến nó ra nông nổi. Hôm nay, cuối cùng nó cũng được ở trước mặt người thân mà cười rồi, nhưng chỉ là nụ cười khinh khỉnh mang nhiều oán hận.
– Con sẽ không tha thứ cho bà ấy. Khi bà ấy giết chúng con, có nghĩ tới ngày nhận quả báo hay không? Bà ấy có biết chúng con đau đớn như thế nào hay không? Từng mảnh xương, thớ thịt cũng là máu mủ của bà ấy, mà nỡ nào bỏ chúng con không thương tiếc. Con hận! Bà ấy không xứng để làm mẹ, nhiều kiếp nữa cũng không xứng.
– Vậy giờ ba phải làm thế nào để xóa bỏ oán hận trong lòng con đây hả con?
Nó im lặng quay mặt đi không đáp, khiến ba nó càng cảm thấy đau hơn. Thương vợ thương con, nhưng lại không biêt phải làm sao để hóa giải oan gia trái chủ.
– Hay là con cứ để ba gánh thay mẹ con đi. Làm ơn, đừng đày đọa bà ấy nữa có được không? Ba xin con đó.
Những lời từ tận đáy lòng của ba nó, những câu đau thương mà nó nói, tất cả như đâm xuyên vào tim của những người có mặt ở đấy. Từng lời ba con nó thốt ra, thật khiến cho người ta phải ngậm ngùi chua xót. Ai nấy cũng đều sụt sùi thương cảm, thương cho oán nghiệp của gia đình họ biết nhường nào. Nghĩa vợ chồng sắt son, tình cha con thắm thiết, tất cả như hội tủ đủ đầy trong con người chồng Mỹ Huyền. Anh là người chồng yêu vợ hết mực, thương con hết lòng, dù là bên nào, anh cũng đều không muốn họ phải gánh chịu thêm sự giày vò nữa.
Nghe ba nó van xin cho mẹ, mà nó thấy nực cười quá, bèn đáp lại:
– Nghiệp ai gây người nấy lãnh, không ai gánh thay được cả. Nếu có thể gánh thay được, thì trên đời làm gì có nhân quả báo ứng nữa chứ.
Không gian lúc này như lắng đọng, im ắng đến não lòng, chỉ còn những tiếng sụt sùi cảm động của người dưng, tiếng thút thít đau thương của quyến thuộc, hòa với ngữ khí lạnh lùng mà vong nhi vừa mới thốt ra. Khắp ngôi nhà, tràn ngập nỗi bi ai.
Không khí nặng nề quá, Minh Huyền tự cảm thấy bản thân mình ít nhiều cũng nên có trách nhiệm. Cô nhíu mày suy tư, cố nghĩ cách để cảm hóa những đứa trẻ ấy. Chỉ cần, có một chút gì động lòng trắc ẩn của chúng, cô tin, chúng sẽ thay đổi được chấp niệm.
Cảm xúc hỗn độn trong Minh Huyền đang ùa về thì bị Diệu Tâm cắt ngang khi cô ấy chạm vào vai cô thì thầm.
– Mày có nghĩ, càng hận nhiều nhưng hóa ra càng yêu thương nhiều không?
– Ranh giới giữa yêu thương và hận thù mong manh lắm, đứa trẻ này, suy cho cùng đã từng thương mẹ nó rất nhiều, mong mỏi và kiên trì muốn làm con của mẹ nó tận hai kiếp lận mà. Mày nói xem, có phải nó chỉ biết, nó thương mẹ, nên khi bị phá bỏ, nó sinh tâm oán hận. Nhưng nó lại chưa hề nhận ra, mẹ nó cũng rất yêu thương nó hay không?
Lời của Diệu Tâm như chất xúc tác cho những suy nghĩ vẩn vơ mà Minh Huyền vừa nhen nhóm. Cô đã hiểu, lòng trắc ẩn của những đứa trẻ ấy là gì rồi. Cô nhanh trí, vạch ra một kế hoạch mới. Môi cô cong nhẹ, vỗ vai Diệu Tâm nói:
– Cám ơn mày, tao hiểu rồi.
Minh Huyền đưa tay lên miệng, khẽ suỵt một tiếng, nói thật nhỏ vào tai Diệu Tâm:
– Tao phải cảm hóa mấy con ma con này.
Vừa dứt lời, Minh Huyền liền trưng ngay bộ mặt u sầu, ngồi xuống ghế chống cằm, buồn bã than thở:
– Ba mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Con còn mong mỏi ba mẹ sẽ mãi luôn bên cạnh, mà không có được. Thế mà, có người, còn cha còn mẹ, lại sinh lòng oán hận, đâu biết ba mẹ thương yêu chúng đến cỡ nào. Ông trời thật bất công quá mà.
Diệu Tâm bị một phen bất ngờ, chưa hiểu ngay được tâm tư của Minh Huyền, nên cảm thấy xót, thương bạn lại nhớ người thân quá cố. Cô vừa định vỗ về an ủi bạn mình, thì bị Minh Huyên giữ chặt bàn tay, nháy nháy mi mắt thay lời muốn nói. Cô lập tức hiểu ý, đưa mắt dò xét. Hóa ra, đây là chiêu trò mà Minh Huyền vừa nói.
Nhìn bộ dạng đang diễn ấy của Minh Huyền, Diệu Tâm tức cười trong dạ, nhưng nào dám bật ra thành tiếng. Biết rồi nên cũng đành phối hợp cho bạn mình diễn được tròn vai.
Lúc này, mọi người đều dồn hết mọi sự chú ý vào Minh Huyền. Vong nhi bên cạnh nghe thấy, cũng dừng ngay cơn cuồng nộ, ngơ ngác nhìn cô.
– Dì lại muốn làm gì nữa đây?
– Dì chỉ nhìn hoàn cảnh gia đình con mà thương cảm cho bản thân dì, không được sao?
– Con mặc kệ dì, chuyện của dì con không quan tâm.
– Được, con không quan tâm cũng chẳng sao. Nhưng dì muốn con hiểu, trên đời này, đứa con nào cũng muốn có ba có mẹ. Dì đã không còn ba mẹ bên cạnh, ngay cả linh hồn họ cũng đang bị người khác bắt giữ. Từ khi họ mất đến giờ, dì có thể nhìn thấy các con, thấy rất nhiều vong hồn ma quỷ khác, duy nhất, chỉ không thể nhìn thấy họ. Dì nhớ thương rất rất nhiều, và dì tin họ đối với dì cũng vậy. Dì không biết, con là ai trong ba đứa trẻ đã mất, nhưng chắc chắn là cả ba con đều đang nghe dì nói. Dì biết, các con đã từng rất thương mẹ của mình, ít nhất là kiếp thứ hai, khi con quyết định tiếp tục đầu thai làm con của bà ấy. Đó là nhân duyên. Bà ấy sai, bà ấy đáng trách, nhưng biết đâu khi đó là bất đắc dĩ, hoặc là bà ấy không hề biết bến nhân quả, cũng chẳng biết các con ở trong bụng là đã có linh hồn. Dù thế nào đi nữa, kiếp này, bà ấy đã phải trả giá rồi. Còn con, cứ mang theo thù hận đi muôn kiếp, tiếp tục làm ma vất vưởng, đói khát, lạnh lẽo, thì ai sẽ thiệt thòi hơn ai. Nghe lời dì, buông bỏ đi, rồi các con sẽ đầu thai làm kiếp người khác.
Vân Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1476
Hehe, mình đương nhiên vẫn nhớ cái mốc 49 ngày ấy chứ, công nhận bạn theo sát truyện ghê luôn. Hihi. Còn cái anh nam trong mơ đó sẽ dần xuất hiện lại thui nha. Vấn đề phụ nữ trẻ em hả, tại mình muốn làm mới nội dụng, không muốn ma quỷ đi theo lối mòn lúc nào cũng giết chóc máu me kinh dị. Tuyện của mình lại viết đan xen yếu tố tình cảm tâm lý xã hội nữa. Hơn nữa mình muốn nhắc đến vấn đề nạo phá thai, để cảnh tỉnh những bạn trẻ khi muốn có ý định đó ( không biết điều mình muốn gửi gắm có bị cho là ảo tưởng sức mạnh không ha. hehe). Và trong một vài tình tiết nhỏ nhỏ của truyện có nhiều cái mình từng chứng kiến, trải nghiệm, nghe kể và mình biến tấu theo nội dung để nó thành 1 mạch truyện. Nói chung bộ này viết dựa theo thực tế cũng kha khá tình tiết ( này mình không áp đặt mọi người tin hay không tin, vì niềm tin của mỗi người đều khác nhau, có bạn tin, có bạn không). cho nên những ai không tin vào thế giới tâm linh vẫn có thể coi nó là một câu chuyện mang tính giải trí nhưng nhân văn, là mình vui rồi.
Cheem (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 0
Ha ha, dạo này tui đang theo dõi bộ Pháp Sư Bất Đắc Dĩ của Hồng Kông. Phim kể về 1 người lái taxi vô tình có mắt âm dương và phải đi hàng ma theo Thiên mệnh. Mặc dù mấy vụ ma quái hơn ít và tình cảm (gia đình, tình yêu, tình bạn...) thì nhiều khiến tui thấy hơi lan man, nhưng cái kết cho mỗi "cuộc tình" đều khá mĩ mãn. Người và ma tách biệt nên phải tạm chia lìa, nhưng hứa sẽ còn gặp lại tại đích đến. Đó là cái nhân văn của phim, và truyện của bạn cũng có cái nhân văn khi để nhân vật thấy ai cũng giúp, đó là điều tốt.
Nhưng đừng quên thời hạn 49 ngày :))) Xin lỗi, nói đi nói lại hoài ha? À mà thấy mấy vong linh đa phần là phụ nữ và trẻ em, những đối tượng dễ bị tổn thương, dễ mang oán khí nhỉ? Thế thì vong nam thì sao? Hóng chờ xem thế nào.
Vân Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1476
Cám ơn bạn đã theo dõi truyện của mình và có những lời góp ý chân thành. Mình vẫn nhớ nhiệm vụ chính của MH đến đèo này ạ. Nếu bạn đọc rồi bạn có từng nhớ là có chương mình cũng đã nhắc đến mục đích của MH quay trở lại đèo rồi. Mục đích chính của cô ấy vẫn muốn tìm ba mẹ mình trước rồi mới giúp nữ quỷ. Nhưng sau đó nữ quỷ lại nhờ vả cô đi lấy đất và trùng hợp nó cũng ở đèo vong ám, nên cô ấy có chuyến đi kết hợp cả hai việc. Ban đầu khi tới nơi, cô ấy vẫn đi tìm gặp ba mẹ của mình trước nhưng lại bất thành. Việc gặp lại 3 vong linh nhi này là một sự tình cờ đối với nhân vật ( nhưng là chủ ý của tác giả. hihi). Bạn còn nhớ bài thơ của thầy Hai không? Nó có liên quan với nhau đó bạn, và ba mẹ của Minh Huyền sẽ được cứu trong những chương tiếp theo. Tại vì viết 1 chương diễn giải lời văn làm nó dài ra, chứ mốc thời gian nó k xa nhau đâu.( Hic hic. Mình cũng đang tự hỏi có phải là cách sắp xếp tình tiết của mình chậm nên khiến người đọc cảm thấy lan man không nữa)
Mình rất mong những chương sau tiếp tục nhận được góp ý từ bạn để hoàn thiện hơn tác phẩm.
Cheem (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 0
Nhớ hình như hơn chục chương trước có nói về việc ba mẹ Minh Huyền bị vong quỷ bắt, và cổ chỉ có ít hơn 49 ngày để cứu ba mẹ mình. Đặt ra thời hạn cho nhân vật là một cách rất hay để khiến người đọc chú tâm vào câu chuyện. Nhưng mà tới tận bây giờ vẫn không đá động gì tới cái thời hạn khiến tui thấy truyện hơi lan man. Đúng là nhân vật có thiện tâm nên muốn cứu mọi người, nhưng cổ nên biết đặt việc quan trọng lên trước chứ nhỉ?
Cô Huyền tại sao lại đến vùng này? Vì hồn ma cô Hậu, vì nữ quỷ nhờ vả? Nghe có vẻ hơi "bị động", nhưng tới phần oán linh 3 đứa trẻ thì cô Huyền đã tự làm theo ý mình, đây là tự bị động thành chủ động rất tốt. Người đọc thích nhân vật chủ động chứ không thích nhân vật ai kêu gì làm nấy. Nhưng mà mục tiêu lớn của Minh Huyền là gì? Cứu ba mẹ! Nên thi thoảng tác giả nhớ nhắc người đọc nhớ về cái mục tiêu chính đó. Và đừng quên thời hạn 49 ngày, như cái đồng hồ đang đếm ngược.
Có coi một video nói thế này: Nếu cảnh phim chỉ có hai người nói chuyện thì khán giả không chú ý đâu. Nhưng giờ thử đặt 1 quả bom dưới bàn của hai người đó xem, người ta sẽ chú ý ngay.