Không lâu sau, chồng Mỹ Huyền trở về, cả ba cùng nhau ăn uống rồi nghỉ ngơi giây lát, sau đó bắt đầu lên đường.
Trời về trưa nắng gay gắt, chiếc taxi của chồng Mỹ Huyền rời khỏi khu dân cư, băng qua nhiều cung đường phẳng phiu rộng lớn, cuốn phăng cát bụi mịt mù trên đường nó đi, như cuốn theo cả nỗi hồi hộp đang dần lan tỏa nơi đáy tim của Minh Huyền.
Dù được Mỹ Huyền quan tâm thúc giục, bảo đường còn xa nên hãy chợp mắt một tí cho khỏe, nhưng Minh Huyền nào có thể an giấc cho được. Sóng lòng Minh Huyền cuồn cuộn, thấp thỏm cầu mong hữu duyên được cao nhân giúp đỡ, khiến cho bao mỏi mệt dần tan biến. Khóe môi cô cong cong, đưa ánh mắt long lanh nhìn qua hông cửa, không để bỏ lỡ bất cứ cảnh vật nào ngang qua.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, xe chạy đến vùng ngoại ô khác thưa vắng dần. Những con đường tráng nhựa thẳng tấp đã không còn nữa, thay vào đó là đường đất đá gồ ghề nhỏ hẹp hơn. Nhìn quanh hai bên, lúc thì rừng tràm bạc ngàn những nhánh hoa vàng ươm, khi thì rừng chuối thấp thoáng buồng say trĩu quả. Cứ thế, qua vài đoạn khúc khuỷu xa tắp, những quả đồi nhấp nhô xanh mướt dần hiện ra, non nước hữu tình yên bình và trong lành lắm.
Qua thêm một giờ nữa thì đến nhà cô em chồng của Mỹ Huyền, cả bốn người sau đó vội vã lên xe để đến nhà bà thầy cho kịp giờ. Tầm nửa tiếng sau thì đến nơi. Ngôi nhà mái ngói nằm ẩn mình gần một con đồi nhỏ, phía trước là ruộng bắp mơn mởn xanh đang vào độ ra trái, phía sau là những vách đá cao cao phủ cây cối rậm rì.
Con đường đất dẫn vào ngôi nhà ấy quá nhỏ, xe bốn bánh bắt buộc phải dừng lại bên ngoài, bốn người xuống xe, men theo lối mòn để vào trong. Căn nhà hai gian hiện ra trong tầm mắt, ngói đỏ, bờ tường trắng ngả màu rêu phong, đôi chỗ còn loang lỗ vệt sơn bong tróc nhuốm màu thời gian, tất cả được bao bọc bởi bờ rào tre nứa sơ sài.
Minh Huyền đảo mắt nhìn quanh, cô khá ấn tượng với sự bình dị này, đặc biệt thích thú với cái chòi lá hình tháp trước hiên nhà, nơi đặt vài chậu hoa tươi và cây lưỡi hổ, cùng bộ bàn ghế cũng được làm từ nứa.
Cô em chồng Mỹ Huyền nhanh nhẹn tiến về trước, nơi cửa cổng có gắn một cái chuông nhỏ bằng đồng, ra hiệu mọi người im lặng rồi thuần thục lắc chuông ba cái.
Vài giây sau, một người phụ nữ luống tuổi bước ra từ gian nhà trên, cánh cửa kêu lên ken két thu hút sự chú ý của mọi người. Bóng dáng quen quen khiến sắc mặt Minh Huyền từ hồng chuyển sang tái, thất thần nhìn người đó không rời mắt. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy hay sao? Thế nào mà lại là bà ấy cơ chứ?
– Vào trong đi, tôi chờ cô lâu rồi.
Người phụ nữ ra mở cổng, nhìn thẳng mặt Minh Huyền mà nói, trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.
Dù mọi người rất tò mò, sao người này lại biết Minh Huyền đến mà chờ, nhưng không ai dám hỏi, một phần vì huyền cơ chắc sẽ không tiết lộ, phần vì sợ trở thành kẻ vô phép.
Vợ chồng Mỹ Huyền từ kinh ngạc dần chuyển sang mừng rỡ, xóa đi nổi lo đang thường trực, rằng Minh Huyền có được hữu duyên hay không. Tất cả, đều đã có câu trả lời, làm trọn vẹn tấm chân tình mà đôi vợ chồng dành cho ân nhân.
Cô em chồng nọ tin càng thêm tin, vô cùng nể phục, trong bốn người cùng đi, mà bà ấy lại biết người nào cần giúp đỡ, dù chẳng hề có sự thông báo trước, vậy chẳng phải là cao nhân thì là gì nữa.
Khi cả ba người đi cùng vừa vui vừa phục, thì trong lòng Minh Huyền gợn chút sóng lo lắng. Bà chủ quán nước hôm ấy che giấu thân phận, lại còn muốn trao đổi điều kiện với cô, chẳng lẽ là muốn thử lòng? Hay còn có nguyên do nào khác mà khiến bà ấy có hành động đó? Chưa biết thực hư thế nào, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện cô và bạn mình đã làm mất lòng bà ấy trước đó, thì ái ngại vô cùng, lại kèm theo một chút lo sợ.
Chủ nhà nói xong thì quay lưng đi một mạch vào trong, mọi người cũng không chần chừ mà nối gót theo sau.
Do lòng đang ngổn ngang nhiều suy nghĩ nên đôi chân Minh Huyền chậm chạp hơn hết. Thấy cô bị bỏ lại sau cùng, Mỹ Huyền nhanh chóng kéo tay cô, thúc giục mau đi theo.
Vào đến sân, bà cô chặn ba người đi cùng Minh Huyền lại, mời qua bên chòi ngồi uống nước mát, chỉ cho phép mỗi Minh Huyền được vào nhà.
Minh Huyền có chút bất an, đôi chân lừng khừng, không tiến cũng chẳng lùi, là cô đang do dự và nghĩ về cái điều kiện quái gỡ hôm trước. Cô ngoái lại phía sau, nhìn những người bạn đồng hành như muốn tìm kiếm đồng minh. Cô em chồng Mỹ Huyền dường như biết ý, xua xua tay nói:
– Em vào trong ấy đi, ở đây thầy quy định như vậy, người nào không phận sự chỉ ở ngoài thôi. Không sao đâu, em đừng có lo, thầy giỏi lắm.
Bà cô có vẻ cũng đọc được suy nghĩ trong đầu Minh Huyền, mỉm cười với cô, khẽ nói:
– Đừng lo. Chuyện lần trước, không phải như cô và các bạn của cô nghĩ đâu.
Một tia kinh ngạc dâng lên, bà cô ấy còn biết tỏng Minh Huyền đang nghĩ gì nữa sao? Nếu vậy thì, bà ấy thật sự có một oai lực tâm linh nào đó rất tốt. Hôm nay Minh Huyền đến để cầu cao nhân, dù thế nào cũng phải nhún nhường và cung kính. Mọi chuyện muốn sáng tỏ thì chỉ có một đường đi duy nhất, lại được trấn an từ hai phía, Minh Huyền chớp chớp chớp mi mắt, đầu hơi cuối xuống, nhẹ giọng đáp:
– Dạ. Thật sự chuyện hôm đó, tụi con có chút hiểu lầm, mong cô bỏ qua ạ.
– Tôi không chấp các cô cậu. Vào trong đi.
Bà cô gật đầu nhận thành ý của Minh Huyền rồi thúc giục cô lần nữa.
Lúc này, Minh Huyền mới dần vơi đi gánh nặng trong lòng, cô theo chân người phụ nữ ấy mà đi vào. Gian nhà không nhỏ nhưng cũng chẳng quá lớn, đủ cho phòng khách một không gian trang nghiêm và đạo mạo. Điểm nổi bật đập vào mắt cô chính là bức tượng nữ thần bằng đá, có ba đầu bốn tay, ngồi tòa sen, được đặt trịnh trọng cao cao trên chiếc tủ thờ bóng loáng. Bên cạnh là chiếc tủ con, thờ một mảnh gỗ hay bài vị gì đó chẳng rõ, bởi lẽ nó đã được dán giấy đỏ bên ngoài che đi ánh nhìn.
Thấy Minh Huyền dán mắt vào hai chiếc tủ thờ với vẻ hiếu kỳ, bà cô liền tằng hắng đánh tiếng, rồi hướng dẫn cô đi về căn phòng phía sau phòng khách. Bà ấy cũng không quên xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng Minh Huyền, bởi bà biết, cô gái này vẫn còn nghĩ ngợi rất nhiều.
Bà cô bước vào trước, Minh Huyền lót tót theo sau. Lúc đến gần căn phòng ấy, Minh Huyền nghe có thứ âm thanh kỳ lạ, rất nhỏ, có vẻ như tiếng khè khè của con vật gì đó. Cô theo phản xạ, nhìn quanh quan sát, không chú ý đến bóng dáng bà cô đã khuất sau cánh cửa.
– Mẹ à! Cô ấy đến rồi.
Tiếng nói bà cô vừa dứt cũng là lúc Minh Huyền bước vào.
Căn phòng được sắp xếp khá ngăn nắp nhưng hơi tối, không có cửa sổ, ánh đèn điện xanh xanh mờ ảo là thứ soi sáng duy nhất. Có một bé gái mặc váy áo đỏ đang ngồi trên ghế tựa, hướng lưng ra cửa.
Mọi thứ trước mắt nhìn rất ma mị, khiến cho tay chân Minh Huyền toát mồ hôi lạnh, da gà da vịt thi nhau nổi hết lên. Cô lại cảm thấy có gì đó sai sai. Khi nãy, rõ ràng nghe bà cô gọi mẹ, nên thầm đoán người bên trong sẽ là một bà lão, ắt hẳn là vị thầy mà cô cần tìm. Thế nhưng, trái lại với những gì cô nghĩ, căn phòng chẳng có thêm một ai khác. Tim Minh Huyền bất chợt đập mạnh, nhìn bà cô với vẻ khó hiểu.
Bà cô lập tức ra hiệu cho Minh Huyền ngồi xuống giữ im lặng. Bà với tay qua kệ tủ bên cạnh, lấy ra vài miếng Trầm Hương, đốt lên và cho vào chiếc lư xông đặt trên bàn. Sau đó, bà đi đến chỗ bé gái, từ từ xoay ghế lại, kính cẩn thưa:
– Con mời mẹ.
Câu nói bà cô vừa thốt ra khiến Minh Huyền sốc lắm. Cái quái gì thế kia? Đứa trẻ này mà lại là mẹ của người phụ nữ đó sao? Có phải cô đang nằm mơ hay không? Minh Huyền còn chưa kịp định thần, thì bất ngờ giật mình đến tái xanh mày mặt, bé gái ấy, gương mặt nhợt nhạt và gầy gò, nhìn trực diện vào cô bằng đôi mắt trợn ngược, trắng dã. Càng bất ngờ hơn, khi giọng nói ồm ồm già nua trong hình hài trẻ gái bắt đầu vang lên:
– Chào cô gái. Tôi đợi cô lâu lắm rồi.
– Xin… Chào… Đây là…
Giọng Minh Huyền ấp úng, không hiểu thực hư thế nào, ngó lên bà cô, hàm ý dò hỏi.
Như biết trước phản ứng của cô gái trước mặt, bà cô nhanh nhảu trả lời:
– Đây là mẹ tôi, người thầy mà cô đang cố tìm kiếm.
Trong khi Minh Huyền còn đang mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc, thì bé gái lại cất giọng lần nữa:
– Có phải cô đang muốn biết, tại sao ta không phải là một bà lão?
Minh Huyền thành thật gật đầu, bé gái liền phá lên cười.
– Bởi vì ta chỉ là một linh hồn, thể xác này là cháu gái của ta.
– Sao bà biết con sẽ đến ạ?
– Chúng ta có duyên tiền kiếp…
Nói đến đó, bé gái ho lên sặc sụa, bà cô ở bên cạnh hốt hoảng vội vuốt ngực hỏi han. Đâu đó được vài giây, tình hình đã ổn hơn thì bé gái xua tay bảo không sao, rồi tiếp tục nói:
– Ta và cô có duyên tiền kiếp, ta biết cô sẽ đến tìm ta. Ta sẽ giúp cô cứu song thân, nhưng ngược lại cô cũng phải giúp ta một chuyện.
Giúp đỡ? Điều kiện? Minh Huyền xâu chuỗi từng tình tiết một, chợt nhận ra tất cả dường như có sự sắp đặt sẵn, càng có liên quan mật thiết đến điều kiện trước đó, nên mạnh dạn hỏi thẳng:
– Vậy chuyện bà muốn con giúp có phải là lấy ba giọt máu không ạ?
– Chính là chuyện đó.
– Nhưng con không hiểu, ba giọt máu từ trái tim là như thế nào? Liệu có liên quan đến mạng người hay không? Và nó dùng để làm gì?
Minh Huyền được đà, vặn hỏi hết mọi thắc mắc trong lòng cho ra lẽ.
Đứa bé nghe vậy thì tỏ thái độ giận dỗi, chồm người về trước, bàn tay nhỏ nhắn mang toàn khí lạnh bất ngờ chụp lấy tay Minh Huyền, khiến cô giật mình kêu lên một tiếng.
Bàn tay đứa trẻ lạnh như băng, ốp lên làn da ấm nóng của cô một cảm giác tê cứng. Cô run rẩy giằng lấy tay mình ra như không được, sức mạnh này hoàn toàn không bình thường, lại càng không giống sức trẻ con yếu ớt. Bấy giờ, hơi thở Minh Huyền trở nên gấp gáp nặng nề, cả người run sợ.
– Cô đừng sợ. Đứa con này của ta miệng lưỡi không khéo, lại hay tỏ ra bí ẩn mới khiến cô hiểu lầm. Thật ra, điều kiện mà nó nói hôm đó không đáng sợ như cô nghĩ. Nó làm hỏng chuyện, dọa cho cô sợ đã bị ta trách phạt rồi.
Giọng khàn đặc của bà thầy lại cất lên, trấn an cô gái trước mặt. Bà nói xong liền buông tay Minh Huyền ra và ngồi xuống ghế.
Trời đất thánh thần thiên địa ơi, Minh Huyền bị một phen hồn vía lên mây, cô rất muốn nói, chính bà mới là người thần thần bí bí và hành động dọa người đấy chứ, suýt chút, cô còn tưởng mình hỏi những gì không nên hỏi mà chọc giận bà ấy rồi. Quả thật, nếu không phải cô bị nữ quỷ và những vong linh khác rèn giũa tinh thần thép, chắc có mà bị đau tim chết mất. Cô bủn rủn ngồi lại xuống ghế, mặt méo như ăn phải giấm chua vậy.
Cùng lúc này, giọng nói già nua lại tiếp tục:
– Ta cần ba giọt máu của cô để cứu mạng cháu gái ta. Ba giọt máu này sẽ đại diện cho ba đức tính quý giá của cô. Thứ nhất là chữ tín, thứ hai là tấm lòng thiện lương, thứ ba là dám hi sinh thân mình để cứu người, tức là xuất phát từ trái tim chân thành và bác ái của cô, không toan tính và vụ lợi. Điều kiện thứ nhất và thứ hai cô đều vượt qua thử thách, còn điều kiện cuối cùng, cô có dám hay không? Tuy không mất mạng nhưng trái tim của cô phải chịu đau đớn bảy ngày bảy đêm, mỗi khi chúng ta thi triển phép, mỗi ngày đều đặn bảy lần cả sáng và tối.
– Đứa trẻ này bị làm sao hả bà? Nhưng tại sao lại là máu của con mà không phải của một ai khác?
– Ta nói rồi, vì chúng ta có duyên tiền kiếp, nhất định kiếp này sẽ gặp lại nhau. Và hơn hết, ta cần máu của người có mắt âm dương như cô. Còn đứa cháu bạc mệnh này của ta thì…
Nói đến đây bé gái thở dài, giọng trở nên nghẹn ứ, bà cô bên cạnh mắt cũng đỏ hoe, sụt sùi.
Bàn tay đứa trẻ gõ gõ mấy cái xuống mặt bàn, bà cô lập tức hiểu ý, mở ngăn kéo tủ và lấy ra một lọ thủy tinh bé xíu đặt lên bàn, bên trong có chứa một bông hoa bất tử đã phơi khô. Linh hồn bà thầy lúc này im bặt, nhường lại phần giải thích cho con gái của mình, cũng chính là mẹ của đứa trẻ ấy.
Bà cô lấy tay quệt đi những giọt nước âm ấm nơi khóe mắt, cầm lọ thủy tinh lên, bàn tay mân mê nâng niu như một báu vật.
– Một phần hồn và hai phần vía của con gái tôi đang ở trong này, chỉ chờ ba giọt máu của người thật tâm muốn cứu mạng nó đến giúp, để hồn hoàn thể xác, cho nó một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.