Lúc bà cô trở lại vào nhà, Minh Huyền đã nằm gục xuống bàn thiếp đi. Bà đến lay nhẹ bờ vai cô kiểm tra thì ưng bụng gật đầu. Cô gái kia đã ngủ sâu rồi, thần thức có lẽ đang bước vào một thế giới khác. Bà lia đôi mắt đến chỗ chiếc lư xông, khá hài lòng khi miếng trầm thứ hai đã cháy ngấm được một phần ba. Xem ra, đã đến lúc bà cần thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Bà cô vòng ra chỗ bàn thờ, bê một bát hương nhỏ vào phòng, thắp một nén nhang thơm rồi bắt đầu nhắm mắt đọc chú. Tiếng rì rầm khó hiểu vọng vào hư không, len lỏi vào tận sâu trong màng nhĩ của Minh Huyền, đánh thức ý chí đang còn mê man bừng tỉnh hẳn.
Minh Huyền thấy xung quanh là một màu đen đặc quánh. Toàn thân cô nhẹ bỗng, cứ như, chỉ cần cô nhảy lên thì cơ thể sẽ bồng bềnh trôi dạt trong hư vô vậy.
“Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?”, Minh Huyền thầm ngẫm nghĩ trong mơ hồ.
Bất chợt, có tiếng kinh cầu vọng đến, lúc gần lúc xa rồi càng ngày càng rõ ràng hơn. Một giọng nói nữ giới chẳng rõ già hay trẻ, tựa như làn hơi mỏng phả vào một bên tai, thì thầm những lời khó hiểu.
Mê Tâm Mê Tâm.
Hương tỏa Hương tỏa.
Dẫn dẫn.
Xuất xuất.
Du hồn Du hồn.
Một nén một nén.
Khắc đủ khắc biến.
Những lời này có nghĩa là gì vậy? Minh Huyền bắt đầu thấy sợ. Rốt cuộc cô đang bước vào cảnh giới gì đây?
Tịnh tâm, tịnh tâm. Phải bình tĩnh. Minh Huyền cố gắng kìm chế cảm xúc sợ hãi. Cô bắt đầu khởi động não bộ, cố nhớ lại tình cảnh trước đó.
Bắt đầu từ lúc Minh Huyền đồng ý giúp đỡ Hạ Trâm, bà cô vui mừng đến bật khóc. Phải an ủi mãi bà mới dần lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho việc lớn. Bà căn dặn Minh Huyền ngồi trước bàn tĩnh tâm, kèm theo lời trấn an để cô thật sự tin tưởng.
– Cô nhắm mắt lại đi. Đừng nói hay hỏi bất cứ điều gì. Việc của cô bây giờ chỉ là để tâm được thanh tịnh, không tạp niệm. Khi đó cô sẽ thấy điều bất ngờ xảy ra. Bây giờ tôi đi lấy ít đồ ăn cho các bạn cô lót dạ. Cô ở yên đây và thực hiện đúng lời tôi nói. Đợi tôi quay vào, tôi sẽ giúp cô được như ý nguyện. Hãy nhắm mắt lại.
Cùng với yêu cầu thần bí đó, bà lấy thêm trầm cho vào lư xông. Minh Huyền không chút hoài nghi liền làm theo. Thấy cô gái ngoan ngoãn, môi bà khẽ câu lên nụ cười vừa ý rồi đi thẳng ra nhà bếp lấy thức ăn.
Mà trong lúc này, bà cô rời khỏi chưa bao lâu, Minh Huyền đã thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Mùi trầm hương thơm nức hòa quyện nhau càng làm đầu óc cô lâng lâng một cách khó hiểu. Cô cố gắng lắc đầu để xua đi thứ cảm giác tệ hại đó. Cô không muốn tâm bị dao động. Thế nhưng, cơn buồn ngủ càng lúc càng nặng nề, mi mắt cô cứng đờ, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Sau đó, cô không ý thức được gì nữa.
Vậy mà, tiếng xầm xì của ai đó vọng đến lại đánh thức Minh Huyền, khiến cô bừng tỉnh ở một nơi xa lạ mộng ảo. Rốt cuộc là thế nào? Cơn buồn ngủ lạ đời kia tại sao lại xuất hiện vô duyên vô cớ như thế? Mùi hương… Buồn ngủ… Lẽ nào… Lẽ nào cô đã bị đánh thuốc mê? Còn không gian này, cảnh giới này sao giống những giấc mơ hư hư thực thực của cô đến vậy? Có phải cô đang mơ không?
Hàng loạt các hoài nghi nảy nở trong thần thức Minh Huyền. Cô đưa cánh tay chạm vào hư không đen đặc kia, thầm mong có thể cảm nhận được thứ gì đó.
Thật bất ngờ, bàn tay Minh Huyền dường như vô tình mở ra một vòng tròn hư không khác. Ở đó, ánh sáng trắng hiền dịu lan tỏa, khiến người chạm tới nó cảm thấy thật ấm áp.
Mình Huyền từng bước đến gần, bàn chân vô thức đặt vào trọng tâm của cánh cổng diệu kỳ. Trong phút chốc, cơ thể cô bị hút vào trong đó.
Quá bất ngờ, Minh Huyền chỉ kịp kêu lên một tiếng. Sức hút ấy làm cô choáng váng một lúc, toàn thân lơ lửng chới với. Tuy nhiên, không quá lâu, cô đã trở về trạng thái căng bằng. Khi đó, một khung cảnh khác mở ra, vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
“Đèo vong ám” – Minh Huyền buộc miệng thốt lên khi nhận ra ngôi miếu nhỏ quen thuộc.
Bầu trời lúc này chập choạng tối, người qua kẻ lại cũng không nhiều. Xa xa phía trước mặt, Minh Huyền nhìn thấy vài đóm sáng nhỏ màu xanh, tựa như những ngọn lửa đang bay lượn, khi ẩn khi hiện.
“Là lân tinh? Thật kỳ lạ! Không phải lân tinh thường xuất hiện ở nghĩa địa thôi sao?”
Bàn chân Minh Huyền vô thức bước về trước. Trong một phút lơ là, có một đóm sáng bay về phía cô, rất nhanh. Minh Huyền không kịp né tránh. Nó va vào người cô mang theo dòng khí lạnh băng. Ngay chỗ cánh tay, nơi đó còn vương lại chút bụi sáng li ti màu xanh nhạt. Tiếp theo sau đó, những đóm sáng còn lại cũng bay vụt về phía Minh Huyền, phát ra nhiều tiếng cười the thé ma mị.
Bấy giờ Minh Huyền mới chợt nhận ra, đây không phải là lân tinh như cô nghĩ. Cô toan bỏ chạy thì nghe có người quát lớn:
– Hỗn láo. Dừng lại hết cho ta.
Tức thì, các đóm sáng ấy đột ngột dừng lại rồi biến mất. Tiếng cười cợt cũng dần tan vào hư vô.
– Không làm cô sợ chứ? – Một bà lão từ đâu xuất hiện trấn an Minh Huyền.
Bà mặc bộ áo tràng nâu, gương mặt đã điểm xuyết nhiều dấu hiệu tuổi già. Dưới mái tóc trắng được búi gọn gàng, vẻ phúc hậu của bà hiện ra ngời ngời. Mà điều này, lại khiến cho người đối diện như Minh Huyền đây cảm thấy an toàn và ấm áp lạ thường.
– Cảm ơn bà đã giúp con. Những đóm sáng đó là gì thế bà?
Bà lão nở nụ cười hiền, chưa vội đáp lời ngay. Bà nắm lấy tay Minh Huyền, áp bàn tay bà lên cánh tay cô, nơi mà khi nãy đóm sáng kia va chạm để lại. Lúc bà buông tay ra, những hạt sáng li ti đã không còn nữa.
Trong khi Minh Huyền còn đang ngáo ngơ chưa hiểu, bà lão lên tiếng giải thích:
– Đó là những con tiểu quỷ mà ta thu phục được. Chúng nó đang theo ta học đạo tu hành. Chúng chỉ đùa với cô chứ không có ý làm hại gì đâu. Những bụi sáng này là vết tích khi chúng đi qua người cô thôi. Không sao cả. Giờ thì chúng ta đi thôi.
– Đi đâu hả bà?
– Thì đi tìm ba mẹ cô.
Minh Huyền thoáng một tia kinh ngạc lẫn hoài nghi.
– Bà… Bà… Rốt cuộc là ai?
– Cô đoán xem.
Bà lão dứt lời kèm theo một ánh mắt ẩn hiện ý cười.
Minh Huyền chưa bao giờ mơ mà lại biết rõ mình đang mơ cả. Thần thức cô rất có ý chí, có phán đoán và tư duy rõ ràng. Thậm chí cô còn muốn điều khiển bản thân thoát khỏi mộng cảnh ấy. Thật kỳ lạ. Rốt cuộc là cô đang ở trong trạng thái như thế nào đây? Còn bà lão này? Bà là người hay ma? Tại sao cô lại có cảm giác thân thuộc đến vậy?
– Cô cố nhớ ra xem.
Thấy Minh Huyền còn đang suy tư, có vẻ phân vân điều gì đó, nên bà lão lần nữa lên tiếng. Tuy nhiên, lần này lại là một chất giọng khác, trầm khàn hơn rất nhiều. Mà nhờ vậy, kể từ giây phút ấy, Minh Huyền cũng nhanh chóng nhận ra bà là ai. Cô kinh ngạc thốt lên:
– Bà là bà ngoại của Hạ Trâm?
Bà lão khẽ gật đầu. Minh Huyền lại hỏi:
– Vậy là con đang mơ thật rồi.
– Không! Cô không phải mơ. Cô là đang xuất hồn.
Xuất hồn? Hồn lìa khỏi xác thì chẳng phải con người sẽ chết ư? Vậy là cô đã chết? Một cơn ớn lạnh lập tức xuyên qua cơ thể Minh Huyền. Cô sợ hãi tột độ. Sao có thể như thế được chứ?
Nhìn biểu cảm lo lắng kia của Minh Huyền, bà lão không thể trì hoãn thêm. Bà nhanh chóng giải đáp những nỗi sợ và hoài nghi của cô gái trẻ.
– Cô an tâm. Chỉ là tạm xuất hồn trong thời gian một nén nhang thôi. Con gái ta đã sử dụng thuật Du Hồn để đưa hồn cô ra ngoài. Đoàn tụ cùng ba mẹ bằng trải nghiệm này cô sẽ có nhiều cảm xúc hơn là sử dụng mắt dâm dương. Chỉ cần nhang cháy hết, hồn cô sẽ về lại bình thường. Còn bây giờ thì tranh thủ thời gian ít ỏi này để cứu ba mẹ cô khỏi đây thôi.
Thì ra là vậy. Có câu giải thích này, Minh Huyền mới vỡ lẽ về những cảm nhận kỳ lạ của mình. Từ mùi hương thoang thoảng của trầm dẫn dắt, cơn buồn ngủ vô cớ ập đến, cả cảnh giới mộng ảo kỳ bí, tất cả đều xuất phát từ một nguyên nhân. Trên đời này còn có loại huyền thuật kỳ bí đến thế sao? Đúng là một trải nghiệm lạ đời mà Minh Huyền không thể nào quên được.
Dù Minh Huyền rất hiếu kỳ và muốn biết thêm về cái thuật Du Hồn gì gì ấy nhưng thời gian lại không cho phép. Việc trước mắt, phải tìm được ba mẹ càng nhanh càng tốt. Cho nên, cô cũng gấp rút theo chân bà thầy.
Có điều, lúc này cả hai lại đi mà như không đi. Họ cứ lướt rất nhẹ, cơ thể bềnh bồng tựa như những áng mây. Bà thầy dẫn Minh Huyền xuống nơi vực sâu, u tối, lạnh lẽo. Nơi đây, hàng hàng lớp lớp những vong hồn vất vưởng, rất giống những gì Minh Huyền nhìn thấy trước kia. Cô ghé tai bà thầy hỏi nhỏ:
– Ba mẹ con đang ở đâu hả bà?
Bà thầy đánh ánh mắt về nơi sâu nhất, tối nhất. Ở đó có một cái cây to hơn hẳn những cây bên cạnh. Bà nhíu mày nói:
– Có lẽ là ở đấy.
Sau khi bà thầy xác định phương hướng xong đâu đó, bà và Minh Huyền cùng nhau tiến về trước. Cảm giác của Minh Huyền bây giờ cũng không giống như lần trước đối mặt cùng họ nữa. Cô cảm thấy an toàn hơn, có lẽ vì có người đồng hành, và hơn hết cô và họ hiện giờ giống nhau.
Càng đến gần càng đánh động các vong hồn ở bên trong ấy. Mà lúc này, bọn họ cũng đã đánh hơi thấy có hai kẻ lạ mặt xâm lấn. Nhìn vẻ tươm tất sạch sẽ của hai người lạ, họ có vẻ cảnh giác, bắt đầu nhốn nháo kháo nhau đề phòng. Họ vì tai nạn mà mất, đâu được lành lặn hay đẹp đẽ đến vậy. Quanh năm họ đói khát vất vưởng. Người dân trong vùng thơm thảo thì mùng hai, mười sáu mới cúng cho vài miếng thịt hoặc ít quả tươi. Bằng không, cái lạnh cái đói vẫn đeo bám suốt kiếp. Họ cũng chẳng được siêu thoát, bởi có mấy ai thành tâm mà siêu độ cho họ bao giờ đâu.
Đám vong hồn càng nhìn kỹ càng thấy hai kẻ lạ mặt thật đáng nghi. Có tên còn nghi ngờ đây là tay sai của bọn thầy pháp nữa. Họ chẳng thà ở đây tác oai tác oái cùng Quỷ vương của họ, chứ không theo kẻ xấu để bị sai khiến hành hạ. Nghĩ vậy, nên một vong hồn lẻn đi báo tin cho Quỷ Vương, một vong khác đứng ra hỏi :
– Chúng mày ở đâu tới đây?
Bà thầy điềm đạm đáp:
– Chúng tôi từ đâu đến không quan trọng. Chúng tôi muốn gặp Quỷ Vương.
Quỷ vương? Đám vong hồn lại láo nháo cả lên. Một vong nam mang nửa bộ mặt nát tươm bước lên trước, hậm hực quát lớn:
– Gặp Quỷ Vương tụi tao có chuyện gì?
Bà thầy vẫn bình thản:
– Chúng tôi muốn gặp Quỷ Vương để xin thăm thân.
Thì ra là tìm người. Vậy không phải tay sai của thầy pháp à? Mà tìm ai thế nhỉ? Họ là người thân của ai trong số chúng ta thế? Đám vong hồn lần nữa lại xôn xao. Kẻ nọ nhìn kẻ kia hỏi thăm lẫn nhau. Cho đến khi tất cả đều lắc đầu phủ nhận thì vong nam khi nãy mới đỉnh đạc tuyên bố:
– Ở đây không có ai quen chúng mày cả. Mau về đi. Về đi cho.
Hắn vừa nói xong, tất cả đám vong hồn đồng thanh xua đuổi hai kẻ lạ mặt rời đi. Thái độ của họ cũng có phần hung hãn hơn khi mối hoài nghi về những kẻ tay sai bị dập tắt. Sự dè chừng trước đó giờ chỉ như tàn tro mà thôi.
Trước sức ép của đám vong nhân kia, tinh thần Minh Huyền có hơi chao đảo. Cô quay gót lùi bước, nhích ra sau lưng bà thầy hỏi nhỏ:
– Giờ chúng ta phải làm sao hả bà?
– Cô bình tĩnh. Cố quan sát xem có nhìn thấy ba mẹ cô không?
– Dạ. Nãy giờ con cũng nhìn kỹ lắm mà không có thấy bà ơi.
Bà thầy khẽ gật đầu, thần thái vẫn rất điềm tĩnh, không có chút gì gọi là dao động. Bà xoay người ra sau rồi vỗ nhẹ lên vai Minh Huyền trấn an, bảo cô không có gì phải sợ cả.
– Chúng tôi sẽ không về. Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng đây cho đến khi nào gặp được Quỷ Vương mới thôi. – Bà thầy dõng dạc hô to.
Đám vong hồn thấy hai kẻ lạ mặt tỏ ra ngoan cố thì cơn bực tức sôi lên sùng sục. Một tên mang bộ miệng rộng ngoác đến mang tai đứng ra diễu võ dương oai.
– Á à. Bà già này láo toét.
Hắn ta vừa nói vừa nhảy bổ về trước định tấn công bà lão đáng ghét. Thế nhưng, khi bàn tay hắn còn cách một khoảng ngắn để chạm vào đầu của bà lão, thì bất ngờ bị thứ gì đó cản lại, hất văng hắn ta ra xa cả chục mét. Mặc dù, bà thầy từ đầu chí cuối chỉ đứng yên một chỗ, không hề có động tĩnh gì.
Cả đám vong hồn nhìn theo tên đó mà sợ hãi tột độ. Tất cả dần dần lùi về sau, khúm núm nhìn bà lão trước mặt. Những tiếng xì xầm to nhỏ lại vang lên. Bà ta là thầy pháp. Là thầy pháp đó.
Trong khi bọn vong nhân còn đang nhốn nháo, thì trong hư không vọng đến tiếng nói giận dữ :
– Ai mà to gan dám làm loạn ở địa bàn của ta thế hả?