– Con gái!
– Ba! Mẹ! Con gái nhớ ba mẹ nhiều lắm.
Nơi cổ họng Minh Huyền nghẹn ứ, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Ba người gặp nhau mừng mừng tủi tủi, đong đầy cảm xúc.
Minh Huyền sau khi òa khóc nức nở trong vòng tay hai đấng sinh thành thì kịp chấn chỉnh lại tinh thần. Cô và ba mẹ rất muốn nói với nhau nhiều hơn nhưng đành gác lại, bởi thời gian thật sự không còn nhiều nữa. Bà thầy cũng vội thu lại pháp bảo cho vào túi, hối thúc mọi người mau chóng rời đi.
Bốn vong hồn vừa quay bước đã bị một thân ảnh cao to chắn ngang trước mặt. Đám tiểu quỷ lấp lánh sắc xanh thì lũ lượt bay vụt vào tay áo bà thầy lẫn trốn. Quỷ Vương nhìn chằm chằm bọn họ bằng sóng mắt lạnh lùng. Trong giây phút chớp nhoáng, hắn cười lên man dại, toàn thân tỏa ra sát khí, cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
– Bà già! Bà tưởng cái đám tiểu quỷ này sẽ cản chân được ta à? Thật nực cười. Bây giờ thì bọn ngươi hãy cùng chết chung đi.
Quỷ Vương vừa nói vừa nắm hai bàn tay gai góc thành quyền, môi mấp máy như đang thì thầm lời gì đó. Gió nổi lên, rít mạnh và thổi rào rào vào bốn vong hồn đối diện. Bị giáng một đòn bất ngờ, bà thầy cơ bản không kịp trở tay. Minh Huyền và ba người còn lại bị gió hắt văng ra xa, lộn nhào mấy vòng đến xây xẩm mặt mày.
Trong khi mọi người còn đang chật vật dắt díu nhau đứng lên, hai nắm tay của Quỷ Vương đã mở ra, mang theo hai quả cầu lửa sáng rực. Hắn dang hai chân thủ tấn chắc chắn, hai bàn tay điều khiển những quả cầu lửa đẩy cao lên khỏi đầu.
Cơn cuồng nộ của Quỷ Vương khiến mặt đất rung chuyển, nhiều vết nứt ngang dọc ùn ùn kéo đến dưới chân Minh Huyền và mọi người. Những bàn tay xương xẩu trắng ngần bất ngờ nhô lên, bấu chặt vào những đôi chân còn đang bỡ ngỡ.
Chưa dừng lại, bằng cách nào đó, Quỷ Vương đã gọi được những yêu thụ quanh đèo trỗi dậy. Từng cành cây ngọn cỏ giờ đây bỗng chốc đều có linh hồn, chúng trở nên mềm mại như dây leo, vươn dài ra, uốn éo lượn lờ khắp mọi nơi một màu xanh ngắt. Chúng nhanh chóng len lỏi tìm đến quấn quanh bốn thân ảnh kia theo lệnh của Quỷ Vương.
Bọn người Minh Huyền giờ đây không tài nào thoát thân được nữa. Quỷ Vương thỏa mãn thu lại hai quả cầu lửa rồi cười nghiêng ngã. Gió vẫn thổi, các thân ảnh bị giữ lại liêu xiêu đến tội nghiệp.
– Bà già! Bà chẳng thể làm gì được ta đâu. Ha ha ha.
Hắn hả hê mỉa mai bà thầy rồi đánh ánh mắt sắc lạnh về phía Minh Huyền:
– Nào cô gái! Giờ thì đến lượt cô rồi đấy.
Quỷ Vương dứt lời cũng là lúc những thân leo nhấc bổng Minh Huyền rời khỏi mặt đất trước sợ ngỡ ngàng của ba người ở lại.
Minh Huyền bị những sợi thừng xanh thẫm kia siết chặt, hai tay hai chân đều bị kéo căng ra khiến thần hồn cực kỳ đau đớn. Trong cơn sợ hãi cô vẫn cố vùng vẫy, nhưng càng cựa mình thì vòng dây càng thêm thắt chặt. Người cô nóng bừng, căng thẳng tột độ. Bà thầy, người duy nhất có thể cứu cô cũng đang bị trói giữ, cô còn có thể trông mong vào ai đến cứu mình đây. Minh Huyền bất lực hướng ánh mắt trìu mến xuống hai đấng sinh thành và quý nhân của mình, như thể đây là lần cuối cùng cô còn nhìn thấy họ. Thật không ngờ, sau bao nỗ lực tìm kiếm, khi gặp lại người thân thì cũng là lúc cô và họ lại tiếp tục ly biệt.
– Thả con gái tôi ra. Tôi cầu xin ông. Ông muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được hết.
Ba của Minh Huyền xót con, nức nở van nài Quỷ Vương nương tay.
Mẹ cô cũng không ngoại lệ, bà gào khóc:
– Đừng mà, đừng làm hại con gái tôi. Xin hãy thả nó ra, chúng tôi không cần về nhà nữa. Chúng tôi nguyện ý ở lại đây. Xin ông, tôi xin ông đó.
Quỷ Vương cười lớn:
– Ha ha. Một mạng đổi một mạng thì mặc may ta sẽ xem xét lại đấy.
– Vậy thì lấy mạng tôi đi.
Ba mẹ Minh Huyền không chút do dự, cùng lên tiếng đề nghị, cùng tranh nhau phần án tử về phía mình.
Minh Huyền nghe qua rất đau lòng. Cô không đồng ý đâu. Cô khổ cực đến đây là vì cái gì? Chẳng phải để giải thoát cho họ hay sao? Sao có thể giương mắt nhìn họ bị kẻ khác đày đọa khổ sở. Cô hét lớn:
– Không. Đừng làm hại họ. Nếu mục tiêu của ông đã nhắm vào tôi thì xin cho họ một con đường sống. Tôi có tan hồn lạc phách cũng sẽ cam lòng.
Gia đình ba người, một lơ lửng trên không, hai bị kiềm chặt bên dưới, cùng nhìn nhau bật khóc. Có những bậc cha mẹ, dù phải hi sinh đến tận cùng cốt tủy, đánh đổi cả chút hồn phách còn sót lại, cũng cầu mong bảo vệ bằng được huyết mạch của mình. Có những người con, lòng đau như cắt, hiếu nghĩa trên đầu, sao có thể để cha mẹ vì mình mà cam tâm cho người khác hủy hoại bản thân.
Trò chơi mèo vờn chuột này xem ra càng ngày càng thú vị. Quỷ Vương không ngừng cười lớn, giọng điệu vô cùng đắc ý. Hắn ta định bụng đùa cợt cả nhà Minh Huyền thêm chút nữa thì vô tình bắt gặp bà già đáng ghét đang định giở trò. Thì ra trong lúc hắn ta bị cả nhà Minh Huyền làm cho chi phối, bà thầy vẫn điềm tĩnh ra hiệu cho lũ tiểu quỷ phá bỏ đám thụ yêu trên người mình. Bọn chúng trong thời gian theo bà tu hành cũng được truyền thụ kha khá công năng. Chẳng qua linh lực và tuổi tác của chúng so với Quỷ Vương vẫn là kém hơn vài bậc. Còn đối với đám yêu thụ này thì cũng coi như ngang tài ngang sức.
Đám tiểu quỷ âm thầm cắn gần đứt những vòng dây leo của thụ yêu thì bị phát hiện.
– Các ngươi mặc ta, mau chạy đi. – Bà thầy lo lắng thúc giục.
– Không được, chúng con không thể bỏ mặc sư phụ.
Bỏ ngoài tai hiệu lệnh của thầy mình, lũ tiểu quỷ vẫn kiên trì, cố gắng dùng sức hơn nữa để mau chóng giải thoát cho bà.
Rất tiếc, chúng có nhanh cách mấy cũng không nhanh bằng quả cầu lửa trong tay của Quỷ Vương. Hắn ta tức giận ném mạnh thứ đó về phía thầy trò bọn họ, rít giọng:
– Được lắm, dám giở trò sau lưng ta thì chỉ có một kết cục bi thảm mà thôi.
Trong tích tắc, màu xanh lá đẹp đẽ trên người đám tiểu quỷ bỗng chốc đỏ rực kèm tiếng thét đau đớn quặn lòng trước khi hóa thành tàn tro.
– Không!
Bà thầy đau đớn hét lên. Đám học trò ngày thường tinh nghịch vô tư, vậy mà cũng có lúc dám hi sinh thân mình để bảo vệ người thầy kính yêu. Bà bất lực nhìn chúng tan biến, ruột gan như bị ai càu xé, nhói buốt. Bà thương yêu chúng chẳng khác nào thương yêu Hạ Trâm. Ngày ngày bên nhau chốn âm cảnh, tình cảm mỗi lúc càng thêm thắt chặt, thử hỏi sao bà không đau lòng cho được?
Bản thân bà thầy cũng bị cầu lửa công kích bị thương. Tuy không tan biến như lũ học trò tinh nghịch nhưng cũng yếu đi mấy phần, toàn thân như thiêu như đốt, nóng đến cùng cực. Túi chứa pháp bảo trên người bà đứt đoạn, rơi phịch xuống đất. Tràng hạt và một quyển kinh nhỏ cùng bộ mõ nâu đen văng lăn lóc ra ngoài.
Thời gian một nén nhang sắp hết. Không gian dịch chuyển, một quầng sáng tròn hiện ra lơ lửng, tựa như ranh giới giữa dương gian và âm cảnh. Đó cũng là cánh cổng đã đưa linh hồn Minh Huyền đến với cảnh giới này. Nó đang ở rất gần nhưng cô giờ đây lại không thể nào chạm tay đến được. Cô và mọi người bất lực nhìn vòng xoáy ấy mỗi lúc mỗi thu hẹp dần, hẹp dần.
Quỷ Vương thì cười cợt không ngớt. Đây có lẽ là trò chơi vui nhất mà hắn ta từng thấy. Tình thân sắp phải chia lìa, ranh giới mong manh giữa sống và chết chỉ bằng thời gian ngắn ngủi của một nhánh hương tàn. Còn gì thú vị hơn thế nữa chứ? Nhìn bọn vong nhân này đau khổ khi sinh ly tử biệt càng khiến lòng Quỷ Vương thêm rạo rực. Đã đến lúc nên để trò chơi kết thúc. Hắn mệt rồi. Hắn cũng chẳng còn hứng thú phí nhiều tâm tư với bọn họ nữa. Cái gì mà một mạng đổi một mạng? Tất cả đều phải tan hồn lạc phách để trả lại công bằng cho cú ngã ê ẩm của hắn, để lấy lại sĩ diện cho một con Quỷ luôn luôn bất bại hàng trăm năm nay.
– Chà chà. Thật là thú vị. Ta sẽ tiễn cô gái này một đoạn rồi tới ba tên nhà ngươi. Cô và đám tiểu quỷ của mụ già kia sẽ sớm bên nhau thôi. Ha ha… Ha ha.
Dứt lời, đôi mắt Quỷ Vương mở căng hết cỡ, ném về phía Minh Huyền một cái nhìn rực lửa, con ngươi sóng sánh một màu đỏ thẫm ghê rợn.
Quỷ Vương vặn xoắn bàn tay phải, quả cầu lửa hiện ra rồi lớn dần. Cùng lúc, hắn ta áp luôn bàn tay trái lên trên, cố ý gộp hai cầu lửa thành một. Thứ vũ khí ma thuật hắn tâm đắt lớn gấp đôi, sức mạnh cũng theo đó mà nhân lên, đủ để thêu rụi một linh hồn trong nháy mắt và khiến kẻ đó đau đớn hàng vạn lần.
– Đừng mà!
Đã không kịp nữa, mặc cho bà thầy níu kéo, ba mẹ Minh Huyền dập đầu van xin, cầu lửa trong tay Quỷ Vương như cung tên không có mắt, cứ nhắm thẳng cô gái ở bên trên mà lao tới.
Minh Huyền nhắm mắt buông xuôi, lòng thầm thốt lên lời xin lỗi song thân vì hiếu nghĩa chưa tròn.
“Xẹt… Xẹt… Đùng”, lửa bắn lên tung tóe, chói sáng cả một góc trời.
Cánh tay phải của Quỷ Vương bị phản lực từ cầu lửa thêu rụi. Bàn tay trái kịp thời nâng lên phía trước, dùng linh lực che chắn nơi lồng ngực. Hắn ta đau đớn khụy xuống, điên cuồng rú lên. Những bàn tay trơ xương nhô trên đất bị cháy trụi, thụ yêu dưới trướng cũng sợ hãi mà thu lại tà thuật, nhanh chóng rút lui để tránh tai họa.
Cũng trong lúc này, Minh Huyền cảm thấy bản thân bị ai đó níu giữ và đẩy về một bên, cả hai sau đó rơi phịch xuống đất. Những thân leo quanh người cũng từ từ nới lỏng và rời khỏi người cô.
Minh Huyền giật mình nhìn lại, có người con trai đeo mặt nạ đang đứng trước che chắn, chiếc gương nhỏ trên tay anh ta bị vỡ tung thành từng mảnh. Còn người vừa đẩy cô thoát khỏi hiểm nguy, không ai khác chính là Mai. Hậu Cũng kịp thời có mặt để giúp đỡ ba mẹ cô và bà thầy.
Quỷ Vương bị kẻ lạ mặt dùng gương bát quái đối phó nên không kịp trở tay. Hắn ta bị chính ma thuật của mình phản công lại, dù cố gắng né tránh nhưng cũng thương tổn một phần, đau đớn không thể nào thấu.
Lợi dụng lúc Quỷ Vương thất thế, trong một lúc chưa thể nào khôi phục ngay được, chàng trai đi cùng Mai cất giọng quyết đoán:
– Mau lên! Hai cô mau đưa họ rời khỏi đây. Tôi sẽ ở lại cản chân hắn ta.
Mai lên tiếng phản đối:
– Một mình cậu liệu có ổn? Hay là tôi ở lại giúp cậu? Chị Hậu! Chị đưa Minh Huyền và mọi người rời khỏi đây trước đi.
Chàng trai đồng ý, Hậu gật đầu chấp thuận, Minh Huyền thì ngơ ngác trước lai lịch của chàng trai vừa tiếp sức cứu mình. Cô hơi chần chừ vì lo lắng cho những người ở lại. Suy cho cùng, tất cả họ là vì cô mà đến.
– Có đi thì chúng ta cùng đi.
Ý kiến của Minh Huyền rất nhanh bị mọi người cắt ngang. Bà thầy gấp rút nói:
– Còn có ta ở đây giúp bọn họ. Cô mau đi đi, dù sau bọn ta cũng đã chết, khi cô qua cánh cổng kia an toàn bọn ta sẽ có cách rời khỏi rất nhanh. Còn cô chỉ có một đường đi duy nhất. Hơn nữa, chuyện của Hạ Trâm trăm sự nhờ vào cô.
Bấy giờ, cánh cổng không gian mỗi lúc mỗi thu hẹp thêm một ít, chỉ hơn một phút nữa thôi, khi đầu cầu bên kia, tàn nhang cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc cảnh cửa ấy sẽ biến mất. Khi đó, Minh Huyền sẽ mãi mãi không thể quay về được nữa.
Bà thầy nói đúng, mạng sống của Minh Huyền giờ đây không phải chỉ của riêng cô, nó còn là hi vọng của nhiều người, như Mai, như Hạ Trâm chẳng hạn. Niềm cảm kích trong cô trào dâng, thầm cầu chúc cho người ở lại tai qua nạn khỏi. Minh Huyền giấu giọt lệ buồn quay đi, Hậu nắm tay cô bay lên rất nhanh, theo sau còn có ba mẹ cùng song hành, tất cả thẳng tiến về nơi thông với dương gian.