Minh Huyền bần thần một hồi lâu, không khí cũng đột ngột chùng xuống. Cô nhìn Khải với ánh mắt nghi ngại, còn anh vẫn đối diện với cô bằng biểu cảm đầy quyết đoán. Nếu như đây không phải chỉ là trùng hợp thì quả thực ông trời đang giúp cô và Mai rồi. Cô phải tận dụng cơ hội này để hỏi cho ra lẽ, biết đâu phán đoán của cô là đúng thì sao? Tuy nhiên, trước khi chưa chắc chắn, cô không thể nói hết mọi chuyện cho người ngoài biết. Cô cần phải tìm hiểu thêm một chút.
Sau giây phút suy tư, Minh Huyền mới rón rén hỏi thăm:
– Vậy cô Mai gì đấy sau này không đi hát cùng đoàn của gia đình mình nữa hả cô?
Cô của Khải lắc lắc đầu, thở dài:
– Không phải. Tự nhiên cô ấy đi đâu biệt tăm biệt tích không ai rõ cả.
– Dạ, hay là cô ấy đi lấy chồng hả cô?
– Nào có đâu chứ. Cô ấy từ nhỏ là do cô cưu mang, hai người coi nhau như mẹ con vậy đó. Nếu mà có lấy chồng thì cô là người biết rõ nhất mới phải. Đằng này… đi mà không có lấy một lời từ biệt. Lo là lo có xảy ra bất trắc gì đó hay không, mà đã lâu vậy rồi cũng không hề có tin tức gì…
Thật sự là mất tích ư? Vậy là đã có thêm một đầu mối trùng khớp. Tự nhiên tay chân Minh Huyền hơi bủn rủn, tim cũng nhảy nhót rộn rã hơn bình thường. Cô cố nén sự hồi hộp đang trào dâng, hấp tấp hỏi tiếp:
– Cô ơi. Vậy cô có nhớ cô ấy mất tích vào năm nào không cô?
Bà cô nheo nheo mắt rồi cười hiền:
– Con bé này cũng lém lỉnh dữ ha. Cô già chứ vẫn còn minh mẫn lắm đó. Năm ấy, cô là người viết đơn trình báo chính quyền để nhờ họ tìm người mất tích mà. Là năm 1999, cũng hai mươi năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.
Có bao nhiêu tâm tư cô của Khải đều bộc bạch hết với Minh Huyền. Một phần vì cảm thấy yêu mến, một phần vì đó là bạn gái của cháu trai bà. Người Khải đã chọn thì chắc chắn là một cô gái tốt, chứ bà thúc giục thằng cháu trai lấy vợ bao năm, mà anh nào có chịu đưa ai về ra mắt đâu. Từ hồi bà vĩnh viễn không còn nhìn thấy gì nữa thì Khải chính là nguồn sống và an ủi duy nhất của bà. Chỉ mong cháu nó hạnh phúc là bà đã mãn nguyện lắm rồi.
Minh Huyền bối rối cười trừ. Sau giây phút ấy, tay chân cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mặt mày cũng nhợt nhạt hẳn đi. Lại là năm 1999? Chẳng phải Mai đã nói với cô thời gian xảy ra án mạng là năm này sao? Đến giờ phút này thì Minh Huyền đã dám chắc chắn một điều rằng, phán đoán của cô là không sai vào đâu được. Cô vừa mừng lại vừa hoang mang cực độ, đến mức ngồi thừ người ra khá lâu mà không có bất cứ phản ứng nào. Nó đến quá bất ngờ, khi mà cô còn chưa kịp chuẩn bị và hoạch định cho những bước đi tiếp theo. Cô dường như chưa tiếp nhận nổi sự thật về mấu chốt quan trọng này.
Cùng lúc đó, Khải thấy sắc diện kỳ lạ của người con gái trước mặt thì có phần lo lắng, bèn hỏi:
– Cô Huyền không sao chứ?
Lời của Khải vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Huyền. Bấy giờ cô mới giật mình lắc đầu:
– Dạ không sao… Không sao… em chỉ đang nghĩ về cô gái tên Mai đó… Cảm thấy có chút thương cảm…
Bên kia, cô của Khải bật cười:
– Con bé này đa sầu đa cảm y hệt như cô vậy đó. Nhưng mà thôi không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác cho vui vẻ. Cô thấy con hợp với thằng Khải nhà cô lắm. Nhất là cái khoản làm nhà trinh thám tài ba đấy.
Nhà trinh thám tài ba là ý gì nhỉ? Chẳng lẽ bà cô ấy đang muốn ám chỉ cô giống như thám tử điều tra sao? Minh Huyền nghĩ ngợi bâng quơ, đơn thuần không hiểu được lời ám chỉ trong đó. Cô ngượng nghịu đưa mắt nhìn loanh quanh, đúng lúc bắt gặp Khải đang nhìn mình thì đỏ mặt cười khổ.
– Dạ đâu có đâu cô.
Có vẻ cảm nhận được sự thiếu tự nhiên và xấu hổ của Minh Huyền, bà cô thôi không đùa nữa. Dù gì cũng là lần đầu về ra mắt, con gái vẫn thường hay mắc cỡ như vậy. Bà thấy cuộc trò chuyện đến đây là tạm dừng được rồi, đồng thời biết điều mà nhường lại sân khấu cho hai diễn viên chính được tự do tìm hiểu.
– Thôi được rồi, cô không chọc ghẹo hai đứa nữa. Cô hơi đau lưng nên vào nghỉ ngơi một chút. Huyền cứ tự nhiên nha con.
– Dạ cô nghỉ ạ.
Cùng với đó, cô của Khải cũng đứng dậy quay gót vào bên trong. Khải định dìu bà nhưng đã bị ngăn lại, bà vỗ vỗ lên mu bàn tay anh thì thầm:
– Con đó, nói chuyện với con gái tình cảm một chút. Phải xưng anh gọi em. Chứ có đâu mà cô với tôi, nghe nó xa cách quá con à.
Khải gãi đầu cười cười, vâng dạ rồi nhất quyết dìu cô của mình vào trong cho bằng được. Bên cạnh đó, anh cũng quay lại phía sau, bảo Minh Huyền hãy đợi mình trong giây lát. Minh Huyền gật đầu thay cho lời đáp nhưng mặt thì ửng hồng ngượng nghịu. Những lời vừa rồi của hai người họ cô nào có phải không nghe thấy đâu. Nếu không vì chuyện của Mai thì chắc cô không dám nán lại đây lâu như vậy. Cô đành chờ Khải quay ra để làm sáng tỏ những vướng mắc trong lòng thì mới cam.
Khi Khải đi khuất sau bức rèm nhung, Minh Huyền mới rón rén đứng lên, ôm lấy cây dù vào lòng rồi lững thững bước ra sân. Mùi hoa lan thơm phức khiến lòng cô cảm thấy thư thái dễ chịu hơn nhiều. Sóng lòng của Minh Huyền cũng dần bình ổn lại, dưới giàn bầu mát rượi, cô thong thả đi đến chiếc ghế mây ẩn sau những bụi lan vũ nữ vàng óng.
Vừa ngồi xuống, Minh Huyền có cảm giác mát lạnh ở sau gáy bất chợt thoáng qua. Cô đưa tay xoa xoa rồi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Vài giây sau, cô lại có cảm giác như chiếc ghế đang dịch chuyển rồi bất ngờ kêu rắc một tiếng rất khẽ. “Ôi chết”, cô giật mình ngồi bật dậy, còn tưởng rằng đã làm gãy chiếc ghế xinh đẹp nhà người ta. Cô hớt hãi cúi xuống nhìn nhưng không thấy gì bất thường. Bấy giờ cô mới vuốt vuốt ngực trấn tĩnh, chắc là do mệt mỏi nên mới có cảm giác như thế.
Minh Huyền ngồi xuống ghế lần nữa. Cảm giác lành lạnh kia lại tiếp diễn. Lần này, cô cảm thấy rõ mồn một, luồng khí lạ thường ấy đang cố gắng vây lấy cơ thể cô, khiến toàn thân cô lạnh buốt và khẽ run lên. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Mai, nhanh chóng khấn thầm:
– Chị Mai phải không? Chị đang bên cạnh em có đúng không?
Không có lời đáp lại. Minh Huyền chỉ nghe như tiếng ai đó đang khóc thút thít. Cô luống cuống hỏi tiếp:
– Có phải chị không hả chị Mai? Nếu là chị thì xin cho em thấy gì đó để làm tin. Hay là… Hay là… Chị làm cho chiếc ghế này dịch chuyển đi.
Nói rồi, Minh Huyền đứng lên, nhìn chăm chăm vào chiếc ghế mây trước mặt, hồi hộp chờ đợi. Vài giây sau, chiếc ghế bắt đầu dịch chuyển sang bên phải, được một đoạn tầm gang tay thì dừng lại. Minh Huyền mừng thầm trong bụng, nhoẻn miệng cười rồi hỏi tiếp:
– Có phải chị đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi không? Cô của anh Khải có phải là bà bầu trong gánh hát năm xưa không chị?
Lời vừa thốt ra Minh Huyền bỗng thấy mình ngớ ngẩn quá. Hai mươi năm rồi, người phụ nữ ấy ít nhiều cũng thay đổi, làm sao mà Mai có thể nhớ ra cho được. Cô vỗ trán một cái định sửa đổi câu hỏi thì đã thấy chiếc ghế một lần nữa di chuyển. Mắt cô mở to hết cỡ vì kinh ngạc, miệng thì há hốc không thể thốt nên lời.
“Trời ơi! Phải không đó? Sao mau quá vậy? Em còn sợ rằng câu hỏi của mình ngớ ngẩn, còn sợ chị không nhận ra người ấy nữa chứ”, Minh Huyền mếu máo ầm ĩ trong dạ.
Trong giây phút ngẩn ngơ ấy của Minh Huyền, những cánh hoa vũ nữ nhỏ xinh đột ngột rời khỏi cành cong xanh mướt, nhè nhẹ bay ngang tầm mắt rồi đáp xuống đúng chỗ cô đang đứng. Chúng như được bàn tay ai đó sắp đặt, xếp những cánh mỏng rời rạc lại với nhau trông như một chữ “Hát” nguệch ngoạc vì viết vội.
Minh Huyền ngây người lẩm bẩm đôi ba lần rồi nhanh trí đoán ra điều gì đó. Cô vui mừng thốt lên khe khẽ:
– Ý chị là nhận ra người này qua giọng hát phải không?
– Nhận ra ai hả cô Huyền? Cô đang nói chuyện với ai vậy?
Khải đúng lúc đi đến thì nghe được Minh Huyền lảm nhảm nên thắc mắc vặn hỏi, vô tình khiến cô bị bất ngờ mà ấp úng nói bâng quơ:
– Dạ… đâu có nói với ai đâu anh Khải. Em đang… đang nói chuyện với trái bầu nè… Là trái bầu thôi à… Hì hì.
Vừa trả lời Khải, Minh Huyền vừa đưa ngón tay chỉ lên trái bầu lủng lẳng phía trên, miệng cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Khải cũng theo hướng tay Minh Huyền chỉ mà nhìn lên. Anh nhíu mày một cái rồi cười rất tươi, thầm thương thay cho trái bầu vô tội kia, khi khổng khi không lại trở thành vật thế thân cho cô gái ấy. Anh nghe thấy hết rồi, nhưng Minh Huyền không muốn nói thì thôi anh không có ép.
– Giờ tôi mới biết, cô Huyền ngoài giỏi võ ra thì cũng rất giỏi trong việc giao tiếp với thực vật nữa đấy. – Khải buông một câu bông đùa.
Ôi thôi xong rồi, mất mặt quá đi. Minh Huyền quay sang nơi khác, mặt nhăn nhó, khóc không thành tiếng. Phen này, thể nào Khải cũng nghĩ cô có vấn đề thần kinh mất thôi. Cũng tại cô chuyên chú quá nên không nhận ra Khải đang lén nhìn cô lảm nhảm một mình từ phía sau. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có khi như vậy còn tốt hơn, chứ nếu biết cô đang giao tiếp cùng người âm thì có nước anh ta tái xanh mặt mày mà xỉu ngang xỉu dọc. Cô chắc mẫm với suy nghĩ như thế nên tâm trạng bị đè nặng cũng vơi đi nhiều.
Cùng lúc này, khải thấy người con gái bên cạnh có vẻ bối rối thì cảm thấy có chút ái ngại. Hình như anh đùa hơi quá đà thì phải.
– Tôi đùa thôi. Cô đừng để bụng nha.
Minh Huyền mỉm cười:
– Em không để bụng chuyện này đâu. Mà em lại để bụng chuyện khác đó.
Nói xong, Minh Huyền không quên quan sát biểu cảm của Khải. Nhận thấy anh lặng người nhìn cô bằng thái độ khó hiểu thì biết rằng thời cơ vào thẳng vấn đề đã đến, liền nói tiếp:
– Đã đến lúc em nên nghe lời giải thích của anh về cuộc hội ngộ hôm nay rồi.